“Something old, something new, something blue, something borrowed.” – đây là phong tục kết hôn
(*) Something old, something new, something blue, something borrowed = đồ cũ, đồ mới, đồ màu xanh dương, đồ đi mượn: những thứ được coi là mang lại điềm lành cho cô dâu khi trang điểm cho lễ cưới.
Aurora hơi sốt sắng, lẩm bẩm một mình. Quần áo của cả hai đều mới mua, ‘something new’ đã xong. Cả hai đều đeo các trang sức từng dùng rồi, ‘something old’ cũng xong. Tay nàng đeo nhẫn đính hôn kim cương xanh, maleficent đi giày cao gót xanh, ‘something blue’ đã có.
Thế nhưng!
Aurora đột nhiên phát hiện, nàng chưa chuẩn bị ‘something borrowed’.
Lúc này Maleficent lấy ra huy hiệu cài áo, nói: “Đây là mượn của Diaval.”
Diaval ở nơi nào đó rơi lệ: Rõ ràng là cô cướp đi mà!
“Thật đáng yêu.” Aurora sờ huy hiệu hình mũi tên Cupid bắn qua hai trái tim.
“Tôi đoán em sẽ thích.”
Diaval tiếp tục rơi lệ: Tôi cũng thích! Đó là đồ của tôi có được không!!!
“Chính là” Aurora nhìn lại bản thân: “Đồ em mặc không hợp.”
“Em cài cho chị nha.” Aurora chớp mắt cười, cũng không đợi Maleficent trả lời, kiễng lên, cẩn thận cài vào phần áo, sau đó lùi lại vài bước ngắm nhìn, gật đầu: “Thật sự rất đẹp.”
Aurora vẫn cảm thấy Maleficent có thể khiến đồ màu đen trở nên lạnh lùng thần bí cùng gợi cảm vô cùng, không ngờ khi cô mặc đồ trắng cũng kinh diễm đến thế, còn có chút tao nhã thoát tục.
Môi đỏ mọng đầy đặn, mái tóc lộng lẫy óng ả, đôi chân dài quá mức thon thả, ánh mắt cô đối diện với nàng, rất dịu dàng ôn hòa nhìn nàng.
Aurora đỏ mặt liếc nhìn chỗ khác, tay âm thầm nắm lấy tay cô: “Chúng mình đi vào đi.”
Đôi môi Maleficent khẽ cong lên, nắm lại tay nàng, mười ngón đan chặt, dắt nàng đi vào đại sảnh của Tòa thị chính New York.
Tòa thị chính New York rất đông người, đặc biệt là nơi cho các công dân của các châu lục khác đăng ký kết hôn.
Từ khi đăng ký đến lúc nhận giấy chứng nhận không quá hai mươi bốn giờ, người nước ngoài chỉ cần hộ chiếu cũng có thể đăng ký, cho nên lúc nào cũng hàng dài người xếp hàng.
Aurora cố ý đến từ sáng, đi vào bên trong thì thấy có khá nhiều người cũng chờ, chắc vì sắp đến Giáng sinh rồi.
Bên trong có phòng chờ cho các cặp vợ chồng, chồng chồng, vợ vợ tương lai. Một cặp đôi ngồi trên ghế sofa xanh lục đang ôm nhau thân mật, trong không khí đều là tình ý ngọt ngào.
Hai người các nàng vừa đi vào, tất cả mọi người liền không thể tin nổi trợn tròn mắt, đáng lẽ bên trong khá ồn ào nhưng nhất thời tĩnh lặng như tờ.
Aurora có chút ngượng ngùng nép gần sát vào Maleficent, người nọ thì xoa xoa tay nàng.
“Chỉ đành xếp hàng vậy.” Aurora cười với cô.
“Không sao.” Maleficent xoa đầu nàng.
Ngươi xung quanh:….
Người xung quanh: Quá ngọt rồi!!!
Người xung quanh: Rõ ràng tui cũng có đôi có lứa, nhưng vẫn có cảm giác bị ăn cơm chó!
Maleficent nhìn thẳng cầm tay Aurora ngồi xuống ghế sa-lông, người xung quanh mắt sáng lên nhìn cả hai, quả thực giống như sắp bùng cháy.
Maleficent vẫn không buông tay Aurora, dáng vẻ bình tĩnh thong dong, khí thế mạnh mẽ lạnh lùng phát ra, ngăn cách bọn họ với những người kia.
Đợi đến khi đến lượt hai người đăng ký, người phụ trách là một cô gái da trắng trẻ tuổi, mái tóc màu vàng búi lên, trên khuôn mặt trắng nõn điểm chút tàn nhang khá xinh đẹp, cô gái cười nhã nhặn ôn hòa tạm biệt một đôi vợ chồng, sau đó ánh mắt sững lại, rồi dụi dụi mắt, há miệng kêu lên: “AAAAAAAAAAAA!” tiếng hét ầm ĩ, tay run run chỉ vào Maleficent và Aurora, không thể nói nên lời.
Cô gái mặt tàn nhang là fan couple của hai người, khó trách cô lại phản ứng mạnh như vậy. Thử ngẫm mà xem, bạn làm việc ở phòng đăng ký kết hôn, đột nhiên có một ngày, cũng là một ngày làm việc như bao ngày, không có gì đặc biệt, couple mà bạn đu đến để đăng ký kết hôn, còn đúng lúc là đến quầy của bạn.
Đại khái chính là cảm giác mộng đẹp trở thành sự thật.
Cô gái mặt tàn nhang kích động đến mức rơi lệ đầy mặt, trước hết là muốn lên Twitter chia sẻ với cộng đồng mạng, muốn đến gần quan sát hai người 360 độ không góc chết, thế nhưng, hẳn là phải đăng ký kết hôn cho hai người đã.
A a a! Háo hức đến không thể làm gì được nữa rồi!
Maleficent và Aurora:….
Lúc này, nữ quản lý mặt không biến sắc đi đến, kéo tay cô gái kia, trên mặt là vẻ áy náy: “Thật ngại quá, hai vị, đây là nhân viên mới, còn chưa quen nghiệp vụ, xin để tôi phục vụ hai người.”
Cô nghiêng người nói với cô gái tàn nhang kia: “Em đứng phía sau đi, học tập cho kỹ.”
Cô gái quả thực muốn quỳ xuống dưới chân quản lý mà cảm ơn, như vậy thì cô có thể đứng phía sau quan sát toàn bộ quá trình.
“Mời hai vị viết tên của mình vào đây.”
Aurora Woodsen – Maleficent Moore.
Tên hai người cùng xuất hiện trên giấy, có cảm giác thần thánh lạ kì.
Aurora hơi sững người, ngơ ngác hỏi một câu: “Chúng tôi cần đổi họ không?”
Maleficent thoáng giật mình, đôi mắt híp lại, tỏa ra ý tứ sâu xa.
Cô gái mặt tàn nhanh hai mắt phát sáng, trong lòng kêu gào: Có thể, có thể! Lấy tên của người này thêm vào họ của người kia! Hai người ai cũng được nha!!!
“Sau khi hai vị thương lượng xong có thể đến phòng dân sự để sửa đổi.” Quản lý mỉm cười nói.
Maleficent đàng hoàng gật đầu, cười cười liếc nhìn Aurora, Aurora mới nhận ra bản thân vừa nói gì, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, một lúc sau mới len lén liếc nhìn Maleficent, như một chú thỏ con e lệ.
Maleficent vươn tay lên, nhẹ nhàng bẹo má nàng.
Cô gái mặt tàn nhang: Ôi chao! Ngọt chết tôi rồi!
Quản lý bình tĩnh mỉm cười: “Mời hai vị đến giáo đường bên trái, chúng tôi sẽ cử hành nghi thức, xin hỏi ai là người chứng hôn?”
Aurora “Thôi chết” kêu lên, nói với Maleficent: “Không thì gọi Diaval đến?”
Quản lý mỉm cười như gió thoảng mây bay: “Thật ngại quá, người xếp hàng chờ cũng rất nhiều, e là thời gian không cho phép…”
Cô gái mặt tàn nhang trợn mắt: Quản lý, chị lại dám làm vậy với nữ ma…à với nữ vương Maleficent, chị chị…
Chưa đợi suy nghĩ của cô gái chạy xong, chủ quản tiếp tục nói: “Nếu hai vị không phiền, tôi có thể làm chứng hôn cho.”
Cô gái mặt tàn nhang:….
Trời mẹ! Cái gì thế này!
Quản lý đứng lên, để lại ánh mắt ’em còn non lắm’ cho cô gái mặt tàn nhang, sau đó dẫn Maleficent và Aurora vào giáo đường nho nhỏ bên trái.
Từ khoảng khắc ký tên xong, Aurora luôn cảm thấy hoảng hốt không rõ, không chân thực chút nào. Điều chân thực duy nhất chính là Maleficent đang nắm tay nàng, ngón tay cô thon dài mịn màng, đem lại cảm giác kiên định ấm áp.
Hai người đã cùng ký tên, theo luật mà nói, nàng đã gả cho cô rồi.
Trái tim Aurora loạn nhịp đập lên, mỗi lần đập như là một lần khẳng định sự thật này.
Nàng ngước mắt nhìn Maleficent lần thứ n, cô ngoái đầu nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau, đôi môi cô gợi lên độ cong nhè nhẹ, trong mắt hơi buồn.
Cô nói: “Tôi đồng ý.”
Sau đó Aurora nghe đến chủ hôn hỏi nàng: “Miss Woodsen, cô có đồng ý gả cho Miss Moore trở thành vợ hợp pháp của cô ấy, có đồng ý dù thịnh vượng hay hoạn nạn, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay đau buồn, cô đều sẽ không bỏ rơi cô ấy, sẽ yêu cô ấy không tiếc gì và mãi mãi ở bên cạnh cô ấy hay không?”
Aurora khẽ mở miệng: “Tôi đồng ý.”
Chủ hôn là một nhân viên cấp cao của Tòa thị chính, nhiệm vụ của ông là làm chủ hôn cho các cặp đôi tại đây. Nhưng ông cũng không ngờ lần này được làm chủ hôn cho cặp đôi đang gây bão trong giới thượng lưu của New York.
Hai người đối diện chăm chú nhìn nhau, người phụ nữ tóc nâu lạnh lùng kiêu ngạo, thiếu nữ tóc vàng nhu thuận nhẹ nhàng, thoạt nhìn sẽ tưởng rất khác nhau, nhưng mà lại đặc biệt hài hòa, ngay cả người đã nhìn không biết bao nhiêu dạng cặp đôi yêu nhau đến đây kết hôn như ông cũng cảm thấy…nói theo ngôn ngữ của giới trẻ thì là gì nhỉ?
Ừm, thật dễ thương!
Ông e hèm một câu, mỉm cười nói với cả hai: “Mời hai vị tuyên thệ lời thề kết hôn.”
Aurora có chút xấu hổ, hai người còn chưa chuẩn bị cái này, viết lời thề quá buồn nôn, nàng trộm nghĩ có lẽ Maleficent cũng không thích.
Nàng nhìn Maleficent, cô cũng đang lẳng lặng nhìn nàng.
Chủ hôn vẫn đang đúng mực mỉm cười, trường hợp này ông gặp nhiều rồi, trong phim thì việc viết lời thề là rất bình thường, nhưng cuộc sống đời thật thì không phải ai cũng sẽ viết, những lúc như vậy thì cần chủ hôn ra trận giúp đỡ.
Ông hắng giọng, mở miệng nói: “Miss Moore, mời nói theo tôi…”
“Chờ chút.” Aurora lên tiếng: “Maleficent, chúng ta có thể bỏ qua chuyện này…”
“Aurora…” Ánh mắt Maleficent híp lại nhìn nàng: “Không vấn đề gì đâu.”
Chủ hôn cùng với người chứng hôn nhìn nhau trao đổi.
Dễ thương quá!
Chủ hôn nói tiếp: “Xin nói theo tôi. Tôi, Maleficent Moore, toàn tâm toàn ý cưới em, Aurora Woodsen, làm vợ, cho dù thịnh vượng hay hoạn nạn, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tất, vui vẻ hay buồn rầu, tôi cũng sẽ yêu em không đổi thay, sẽ hết lòng thấu hiểu em, hoàn toàn tin tưởng em. Hai ta sẽ trở thành một, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt hết thảy nhân sinh, chia sẻ ước mơ, bình đẳng bầu bạn, cùng nhau trải qua phần còn lại của cuộc đời.”
Đôi mắt to xanh lam của Aurora tràn ngập sự dịu dàng ngọt ngào, nàng đứng đó, lẳng lặng nghe Maleficent trầm ấm nói xong, mặc dù cô lặp lại lời của chủ hôn, nhưng mỗi chữ đều như chứa điện, khiến trái tim nàng không ngừng run rẩy.
Quả nhiên vẫn có chút buồn nôn, Aurora nghĩ nghĩ, ngực như có cái gì không ngừng lên men, không ngừng sôi trào.
Đặc biệt khi Maleficent nói xong, cô cầm tay nàng, nhận lấy nhẫn từ người chứng hôn, đeo vào ngón áp út của nàng, ngay trên chiếc nhẫn đính hôn kim cương xanh.
Lông mi Aurora run rẩy, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, bản thân nàng sững sờ, một lúc sau mới hiểu rõ tâm tư của chính mình.
Nếu đây là thật thì tốt biết bao….
Lại là một giọt nước mắt nữa lăn xuống, nàng vội vã giơ tay muốn lau đi, liền bị Maleficent giữ lại, ánh mắt cô hơi ngưng tụ, vẻ mặt dần lộ yêu thương chất chứa, thấp giọng nói: “Little silly Beastie…” (Quái con ngốc nghếch này!)
Aurora hơi co người, vì tâm tư của bản thân bị phát hiện, đang lúng túng không biết phải làm sao thì vòng eo đã bị Maleficent ôm lấy, cô kéo nàng sát vào lòng, một bàn tay khác chạm vào gò má nàng, ngón trỏ dịu dàng lau đi nước mắt trên mi.
Aurora thoáng giật mình, một giây sau, Maleficent cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi nàng.
Chủ hôn:….Còn chưa đến bước hôn cô dâu mà.
Chứng hôn:…Mới đeo được một chiếc nhẫn đây.
Đầu Aurora muốn nổ tung, trái tim gần như ngừng đập.
————————
23/06/2022
Bây giờ mới là hôn thật này aaaaaa