Aurora ngủ thẳng đến gần sáng, lúc tỉnh lại thấy miệng đắng lưỡi khô. Nàng mông lung mở mắt ra, nhận thấy đèn đầu giường vẫn sáng, cả căn phòng dưới ánh đèn này nổi lên cảm giác ấm áp lại yên tĩnh.
Aurora ngồi dậy, dụi dụi mắt, trong đầu hỗn loạn, lúc này nàng mới nhận ra mình vẫn mặt bộ quần áo cũ, tay đeo găng tay, có lẽ để phòng trường hợp nàng gãi cổ. Aurora chớp chớp mắt, không nghĩ gì nhiều, cởi găng tay với lấy cốc nước đặt đầu giường, uống ừng ực mấy ngụm liên tục. Mắt nhìn qua một bên, thấy ở trên ghế sa-lông gần giường, Maleficent đang chống tay nhắm mắt.
Aurora giật mình, suýt thì phun ngụm nước đang uống ra, nhưng nàng bị sặc nên ho khan. Người ngồi trên ghế sa-lông nghe thấy liền mở mắt ra, đuôi lông mày vẫn vương nét mệt mỏi, giọng nói mang theo ngái ngủ khàn khàn, nghe thấy càng thêm gợi cảm.
“Hửm?”
Trái tim Aurora vẫn chưa bình tĩnh lại được, khϊếp sợ không thôi.
Chị ấy lại ngồi canh mình ngủ!
Nàng chỉ ngơ ngác nhìn cô.
Nàng ngủ dậy tóc hơi bù xù, đôi mắt xanh trong suốt sáng sủa, gò má ửng hồng, đôi môi mềm mọng, không thể nói hết vẻ kiều diễm động lòng người này.
Maleficent đi đến bên cạnh nàng, thuận tay vuốt tóc: “Em không thoải mái ở đâu?”
Aurora lúc này mới phản ứng lại, đặt cốc nước xuống, chớp chớp mắt: “Chỉ là em hơi khát nước.” Nàng có chút xấu hổ: “Chị không cần ở đây đâu, mau về phòng nghỉ ngơi.”
Maleficent không đáp lời, cúi đầu sờ sờ cổ nàng: “Hình như cũng đỡ mần hơn chút, còn ngứa lắm không?”
Aurora vốn dĩ không thấy quá ngứa, nhưng không ngờ khi người kia chạm vào, nàng lại thấy nóng nóng lên, nàng rụt cổ lại nói: “Không ngứa nữa rồi.”
Tay Maleficent còn đang kề sát cổ nàng, nhẹ nhàng xoa xoa, Aurora ngước mắt va thẳng vào ánh mắt sâu thẳm kia.
Hai người không hẹn mà gặp cùng nghĩ về cảnh tượng trong xe hôm nàng đi Los Angeles đêm đó.
Ngón tay Maleficent đi lên, hơi nâng cằm nàng, mặt Aurora ửng hồng.
Lại..lại là tư thế này.
“Không cần tôi ở cùng à?”
“Ừm, mai chị còn đi làm mà.” Aurora rất muốn cô ở lại, chỉ là chuyện này nghe kiểu gì cũng giống như ý tứ mời người tình có muốn ở lại ‘qua đêm’ hay không. Trong lòng nàng rối loạn.
“Mai tôi không đi làm.” Maleficent khẽ cười, như có như không ám chỉ.
Aurora đỏ bừng cả mặt, ngón tay không ngừng vặn vẹo bấu vào chăn. Hai người đang cùng ngồi trên giường, dưới ánh đèn mờ ảo, lại nói chuyện đầy ám muội như vậy. Tình huống này nhìn thế nào đều lộ ra hơi thở không trong sáng.
Aurora càng lúc càng cúi thấp đầu, ngón chân trong chăn thẹn thùng co quắp lại, ý cười trên môi Maleficent càng tăng thêm, cô cúi đầu, Aurora cảm giác được hơi thở của người ấy đến gần nàng, trái tim đột nhiên như ngừng lại, không khỏi nhấc mắt đối diện Maleficent, ánh mắt kia thâm thúy hiểu rõ, mơ hồ có ánh sáng lóe lên.
Cô vươn ngón tay, từ từ men theo cổ nàng đi lên, ôm lấy cằm nàng.
Cứ như vậy một giây, Aurora nghĩ rằng cô sắp hôn môi nàng, mà Maleficent cũng hành động giống như vậy, cô đến gần, hôn gò má nàng, thì thầm: “Goodnight, Beastie!”
Bỗng nhiên, Aurora mở to mắt, ánh mắt long lanh đầy sao, khóe môi nàng bị đôi môi người kia như có như không chạm một cái, như bươm bướm lướt trên hoa, có lẽ còn không chạm được nửa giây, nàng còn sắp nghĩ đó là ảo giác của chính mình.
Đến khi Maleficent ra khỏi phòng rồi, Aurora mới vuốt môi, thẫn thờ.
***
Đêm qua, trận tuyết kia rơi nhiều thêm, chín giờ sáng mà không có dấu hiệu ngừng lại. Aurora vừa kéo rèm cửa sổ ra, cảnh vật bên ngoài được phủ một lớp áo bạc, bầu trời cũng âm u, không nhìn được bóng mặt trời.
May là trong phòng ấm áp, trong lòng Aurora cũng là ấm áp. Nàng tắm rửa, đổi sang áo nỉ quần short, mái tóc dài búi thành hình viên thuốc, ra khỏi phòng.
Trong phòng khách lặng lẽ, Maleficent chắc vẫn đang nghỉ ngơi. Nửa đêm hôm qua đi đón nàng, lại ngồi canh nàng ngủ đến gần sáng, chắc chắn rất mệt mỏi.
Aurora gọi điện cho Marjoire, bảo rằng tuyết rơi lớn, bà không cần đến.
Marjoire cười thâm ý nói: “Tôi cũng không định đến, để hai người có thế giới riêng.”
Aurora hơi ngượng ngùng, nàng hỏi Maleficent thường uống loại cà phê nào, có thích ăn gì không.
Marjoire cười cười: “Chỉ cần là đồ tiểu thư làm, boss sẽ ăn.”
Aurora xấu hổ lại nghi ngờ cúp mắt, cảm giác Marjoire cười có chút kì quái.
Nàng vào nhà bếp, đầu tiên là pha cà phê. Sau đó tìm được bột mì, nàng làm bánh quế kiểu Mỹ. Trộn đều bột mì, bột nở, đường, một chút muối, cho trứng vào quấy đều rồi cho sữa, thêm bơ, trộn đều tiếp, cuối cùng đặt hỗn hợp bột vào máy làm bánh quế, đợi đến khi bánh chín.
Trong lúc chờ đợi, Aurora rửa thêm ít rau xanh và hoa quả, chuẩn bị để làm salad rau củ.
Nàng lấy bacon (thịt ba chỉ xông khói) ra, bật nóng chảo, rán lên. Lại lấy thêm trứng gà, rán ốp la.
Nàng sẽ không biết nấu món gì đó quá cầu kì, nhưng bữa sáng kiểu Mỹ cơ bản vẫn có thể làm được, dù sao nàng cũng đã sống tự lập được mấy năm rồi.
Nhưng tự nấu tự ăn là một chuyện, nấu cho người mình thích ăn đương nhiên sẽ không giống. Không chỉ cố gắng cẩn thận hết sức, mà còn cân nhắc khẩu vị của người ấy. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ăn sáng của Maleficent, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.
Có lẽ sau khi kết hôn cũng sẽ như thế đi, Aurora mỉm cười ngọt ngào. Ruby chậm rãi lười biếng bước đến, nàng hôn nó một cái, hâm nóng sữa bò, đổ vào chén của nó. Vui vẻ không kìm được cất giọng.
“Find light in the beautiful sea
I choose to be happy
You and I, you and I
We’re like diamonds in the sky.
You’re a shooting star I see
A vision of ecstacy
When you hold me, I’m alive
We’re like diamonds in the sky…”
Ruby liếm sữa, thỉnh thoảng kêu ‘meo’ một tiếng, như bè cho nàng, Aurora vui vẻ cười lên, vòng tới vòng lui trong nhà bếp, tất cả đều đâu vào đấy.
Bánh quế – xong, salad – xong, bacon – xong, cuối cùng là trứng ốp la.
Chờ khi nàng làm xong hết rồi, quay đầu lại mới nhận ra Maleficent đã dựa vào cửa từ lúc nào, một thân quần áo ngủ rộng che dấu dáng người lồi lõm quyến rũ, không biết cô đã đứng đó nhìn nàng bao lâu rồi.
Aurora chớp mắt mỉm cười: “Chị dậy rồi? Ăn sáng nha?”
Maleficent không thể không thừa nhận, trước mắt là mỹ cảnh rất cuốn hút mắt người.
Thiếu nữ búi tóc cao lên đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng mịn trắng nõn sáng bừng, mặc tạp dề màu xanh, để lộ đôi chân thon nhỏ, khi nhìn thấy cô, hai gò má hơi hồng lên, đôi mắt trong suốt linh động.
Dáng vẻ Maleficent lười biếng, mang theo ngái ngủ, nở nụ cười quyến rũ.
“Được.”
Trên bàn ăn sáng, hai người ngồi đối mặt, trên bàn có một con mèo ngồi xổm hóng hớt. Giản dị yên tĩnh ăn sáng xong, Aurora mới để ý, cô thực sự đã ăn hết các món mà nàng chuẩn bị.
Ăn sáng xong, Maleficent ngồi ở phòng khách bật TV xem tin tức tài chính và cổ phiếu, nhưng có chút không được tập trung.
Aurora cầm gậy chọc mèo trêu đùa với Ruby, nhẹ giọng dụ dỗ nó vận động. Ruby giơ hai cái chân trước đầy thịt, vươn người lên, với lấy cái lông chim đầu cây gậy. Lúc đó, Aurora sẽ lùi về sau một bước, Ruby lại ngây thơ bước thêm một bước, cứ tiếp tục như vậy, Ruby không hề hay biết đã đi hết nửa cái phòng khác. Đến bên tường, nó liền không muốn đi nữa, lười biếng nằm ì xuống thảm, ra vẻ ‘Hôm nay vận động thế thôi, tui mệt chết rồi, không đứng nổi nữa.’
Aurora giơ chân nó lên, đặt thành chữ mã ép lên tường, không tốn chút sức lực nào, cười cười nhìn Ruby.
Ruby: ‘Đồ bắt nạt mèo.’
Aurora ép xong một bên chân lại tiếp tục đổi bên khác.
Ruby:….
Ruby: Meo meo meo!
Aurora ngồi xổm xuống xoa xoa bụng nó, cười ha ha: “Quá nhiều thịt nha, cái chân ngắn này nữa…”
Ruby: … ‘Dáng vẻ sinh không thể luyến’
Maleficent cũng không ý thức được bản thân đang nhìn chằm chằm một người một mèo, nhìn đến đây, đôi môi cô khẽ cong lên.
Thật bướng bỉnh!
“Ruby, lại đây, chị đưa em đi nào.”
Nàng vừa nói xong, Ruby đang giả chết lại nhanh nhẹn vươn người, nhanh chân bỏ chạy.
Aurora câm nín, không thích tắm đến vậy sao?
Ruby thân thủ nhanh nhẹn chạy trốn khắp phòng khách, làm Aurora dở khóc dở cười, sợ nó làm vỡ bình hoa các thứ, Aurora mãi vẫn chưa túm được nó, mà bị nó vần cho phải thở dốc.
Nàng hết cách, đành nhìn về phía Maleficent, mở miệng ra, Maleficent cũng hướng nàng mỉm cười, khóe mắt liếc về Ruby đang trốn ở dưới ngăn tủ gần đó, Aurora nháy mắt mấy cái, hiểu rõ kế hoạch tác chiến.
Aurora cố ý nói: “Không tắm thì không sạch, ok.” Nói xong liền ngồi xuống đầu sofa còn lại, ánh mắt cũng không thèm nhìn đến phía kia.
Ruby đợi nửa ngày, con mắt xoay vòng, thấy hai người kia không chút nào để ý đến nó, nó dáo dác duỗi một chân ra trước.
Vẫn không ai để ý.
Nó lấy gan bò ra ngoài. An toàn rồi. Đôi mắt hổ phách nhìn Aurora, khoảng cách khá xa, ok rồi. Nó vui sướng hài lòng kêu ‘meo’ một tiếng.
Chưa kịp kêu thêm tiếng thứ hai, cổ liền bị nắm lấy, một cánh tay xinh đẹp mạnh mẽ nhấc cổ nó lên.
Cả người Ruby dãy dụa: ‘Meo meo! Hai người gian trá này!’
Aurora cười hì hì đứng lên đi đến: “Ngoan, đừng nhúc nhích đấy.”
Ruby ‘meo’ một tiếng, quay đầu đi không muốn nhìn nàng.
“Không tắm sạch, thì đừng bò lên giường chị nha.” Aurora chọt chọt cái bụng thịt của nó.
Ruby:…
Mà người đang xách cổ nó thì sâu kín: “Ồ?” một tiếng. Aurora giật mình, ngước mắt nhìn, ánh mắt Maleficent lóe lên tia sáng, biểu cảm ám muội.
Khuôn mặt Aurora lập tức đỏ bừng.
Sau đó Maleficent vào phòng làm việc, Aurora ôm Ruby giãy dụa sắp chết đi tắm.
Hai người không hề nhận ra, tuy rằng không nói nhiều với nhau, nhưng ở chung lại có cách hòa hợp riêng. Cả hai đều vô cùng hưởng thụ sự ăn ý này.
——————–
12/02/2022