Những ngày không có mặt Stefan ở nhà, Aurora và Asa trải qua cuộc sống vô cùng thoải mái vui vẻ. Đặc biệt là Asa, trước mặt chị gái, em không cần đề phòng che dấu gì cả, trở về đúng chất một thiếu niên mười mấy tuổi, ngây thơ hoạt bát, sáng lạn như ánh mặt trời.
Nếu hai người không cùng chơi bóng hay đi bơi thì sẽ cùng chơi game.
Về phương diện vận động, Aurora không thắng được Asa, chơi game thì nàng càng không có năng khiếu, nhưng ít ra cũng rất kiên trì, cố ý chơi cùng em. Chỉ là khi thua nàng sẽ ảo não lầm bầm: “Không nhường người chị này chút nào hết.”
Asa nghe thế sẽ cười ha ha. Dòng dõi nhà Woodsen trời sinh quyến rũ, thân hình Asa cao ráo, tướng mạo đẹp đẽ, cười lên một cái sẽ xua tan mù mịt trên người đi sạch, đôi mắt to hơi híp lại vì cười, như gió xuân thổi qua hồ nước, khiến muôn hoa cùng nhau đua nở.
Aurora nhìn em cũng không khỏi cười rạng rỡ theo. Chính vì thế, trong biệt thự sẽ luôn nghe được những tiếng cười như gió xuân.
Hôm nay là Lễ Tạ ơn.
Trong biệt thự liền ngập tràn mùi thơm của thức ăn, người giúp việc đang chuẩn bị gà tây nướng, bánh khoai tây, bánh bí đỏ và các món ngon khác. Aurora và Asa cùng mặc áo khoác màu xanh lam và quần jean bó, vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Bella hơi hụt hẫng vì sự vắng mặt của Stefan, nhưng thấy hai đứa con tươi cười cũng khiến Bella có chút vui vẻ. Lúc Aurora cẩn thận cắt bánh khoai tây cho Asa, người thường thường không nói gì như em nay lại luyên thuyên không ngừng kể cho Aurora vài chuyện bát quái của các minh tinh Hollywood, không khí bữa ăn vô cùng náo nhiệt ấm áp.
Nếu cả nhà cứ đơn giản hạnh phúc chung sống như vậy thì tốt biết bao, không xảy ra những chuyện phức tạp như ‘hôn lễ của con gái và người yêu cũ của ba’ hay ‘con trai muốn phẫu thuật chuyển giới’.
Bella đang nghĩ ngợi, Aurora lại gọi một tiếng: “Mẹ, cho người.” sau đó Aurora đưa cho Bella một cái đĩa.
Bella nhìn nhìn, là một miếng bánh bí đỏ, cô sững sờ, giương mắt nhìn Aurora, Aurora nhìn mẹ mình, nàng mỉm cười, xinh đẹp đáng yêu. Bella vừa nghĩ vừa ăn một miếng bánh. Cô rất bất ngờ. Tuy bản thân Bella thích ăn bánh bí đỏ nhưng trước giờ trong bữa cơm thường chỉ có hoa quả. Aurora đã lớn ngần này nhưng số lần hai người ăn cơm chung với nhau rất ít, không ngờ nàng lại để ý được chuyện này.
Nhất thời, Bella không thể nói được trong lòng đang là cảm giác gì, chỉ gật gù nói: “Thật ngon.”
Aurora càng cười rạng rỡ hơn, Bella không nhịn được nhìn con gái thêm vài lần. Nàng đang hai mươi tuổi, dáng vẻ giống mình, cũng càng giống bà ngoại – Amanda, nhưng lại cũng như không giống ai. Trông Aurora sáng sủa động lòng người, tươi cười hồn nhiên hoạt bát, nhìn qua có cảm giác cần được chở che nhưng thực tế nội tâm nàng rất mạnh mẽ cứng rắn. Dù sao từ khi rời nhà lúc mười lăm tuổi đến giờ, nàng không hề động đến quỹ tín thác mà gia tộc cho, cũng không xin tiền ba mẹ. Điểm này, chưa từng một cô gái nào trong gia tộc Woodsen làm được.
“Em cũng muốn ăn bánh bí đỏ! Chị chị, lấy cho em với.” Asa một bên làm nũng nói.
Aurora cười cười: “Đây đây.”
Asa tiếp tục nũng nịu: “Còn muốn chị đút cho nữa~~~”
Aurora kiên nhẫn cười, lấy dĩa xắt một miếng, đưa lên miệng em.
“Mẹ xem em ấy đi, thật là buồn nôn quá chừng, lớn vậy còn làm nũng gì nữa nè.”
Bella nghe Aurora trêu chọc em cũng không nhịn đươc bật cười, Asa vừa nhai vừa hờn dỗi nhìn mẹ và chị gái cười nhạo.
Bầu không khí đang rất êm đẹp thì Stefan đi từ ngoài vào. Asa và Aurora lập tức khựng lại, chỉ có Bella là vui mừng: “Anh về rồi? Nhanh ngồi xuống ăn cơm.”
Stefan mặc âu phục đi giày da, thần thái sáng láng, liếc nhìn Aurora và Asa, cười với vợ một cái: “Lễ Tạ ơn mà, phải về cùng em và các con…” Hắn nhàn nhạc liếc nhìn hai đứa con: “…ăn cơm chứ.”
Bella vui vẻ: “Mau ngồi xuống đi.”
Không khí vui vẻ ban nãy lập tức biến mất, trở nên hờ hững lạnh nhạt.
Aurora và Asa yên lặng ngồi ăn, không nói gì nữa. Stefan từ tốn dùng dao dĩa cắt gà nướng. Bella có chút lo lắng, ăn cũng không nhiều, cầm ly rượu lên uống một ngụm.
“Aurora, khi nào con tổ chức lễ cưới?” Stefan đặt dĩa xuống, cầm ly rượu lên uống, ra vẻ như tình cờ hỏi.
Aurora bình thản: “Vẫn chưa quyết định.”
Stefan cau mày nói: “Con định kéo dài đến bao giờ? Truyền thông sẽ nghi ngờ, thực tế, bên ngoài vẫn luôn nói bóng gió mãi đấy.”
Aurora nói: “Ba, hiện tại cổ phiếu IPO của tập đoàn đã ổn định, thanh danh của ba cũng được bảo toàn rồi, không cần vội vã như vậy.”
Stefan lạnh lùng nhìn nàng: “Đã sớm quyết định, sao phải kéo dài?”
Aurora đồng thời bày ra vẻ lạnh lùng.
Asa cười lạnh: “Ông liền mong chờ con gái mình gả cho một người đáng tuổi mẹ chị ấy đến thế à? Thậm chí đó còn là người yêu cũ của ông đấy, ông thật kinh tởm!”
Bella lập tức mở miệng: “Asa!”
Stefan nhìn em: “Tao kinh tởm? A, con trai tao đàng hoàng làm đàn ông không muốn, lại muốn đổi giới tính thành con gái cơ. Hẳn là tao nên thấy kinh tởm đấy!”
Aurora lạnh lùng: “Ba!”
Asa: “Ông có thấy tôi kinh tởm thì tôi vẫn nói tôi là con gái đấy, đó là sự thật không thể thay đổi!”
Stefan đột nhiên uống cạn ly rượu, nới lỏng caravat nói: “Tao đã định sẽ ăn xong bữa cơm này, nhưng giờ thì….”
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Asa, đi lên dọn đồ, từ hôm nay mày sẽ đến XX ở, khi nào mày từ bỏ cái suy nghĩ hoang đường kia thì sẽ được về nhà.”
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt ba mẹ con lập tức thay đổi.
Bella sốt sắng nói: “Đó là nơi nào?”
Stefan: “Là nơi giúp nó không còn suy nghĩ bậy bạ, chặt đứt ý tưởng chuyển giới gì đó.”
“Ba, ba điên rồi sao? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, nơi như thế là phạm pháp. Hơn nữa Asa còn nhỏ, cần ba mẹ giám hộ.”
Stefan: “Vì nó còn nhỏ và suy nghĩ dễ dãi, tao mới phải quản, tránh làm ra hành động gì rồi sau phải hối hận. Hơn nữa, các người phản đối tao, nói cái gì tao bảo thủ cố chấp, vậy các người có nghĩ đến là…” Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Asa: “Lỡ may tao đồng ý cho nó đi phẫu thuật chuyển giới, đến khi nó trưởng thành, nghĩ thông suốt, hối hận thì phải làm sao hả? Lúc đó chính là không có cách nào để thay đổi trời đất gì nữa rồi!”
Bella chấn động.
Aurora cũng đồng thời sững sờ.
“Mất ít nhất năm năm để phẫu thuật cùng tĩnh dưỡng thích ứng cơ thể mới. Hơn nữa, phẫu thuật xong, nó sẽ không thể có con nữa. Chờ khi nó lớn rồi, thậm chí trưởng thành hơn nữa mà muốn có con thì phải làm gì? Nó không thể sinh con, cũng không thể làm người khác mang thai, các người có nghĩ đến hậu quả này hay không!”
Biểu hiện Bella khϊếp sợ, tựa như bị lời của Stefan lung lay, môi giật giật: “Asa…”
Asa đứng dậy, mắt nhắm lại, hít sâu mấy lần mới mở mắt ra nói: “Cho dù là thế, tôi cũng phải thử! Tôi phải phẫu thuật! Tôi rõ ràng hơn bất cứ ai rằng bản thân không thể hối hận. Cho dù có ngày tôi hối hận, tôi cũng sẽ chấp nhận hậu quả đó!”
Đôi mắt Asa khá giống với Stefan, chỉ là vì kích động nên có chút ánh nước, thiếu niên thẳng lưng ưỡn ngực, như một con cò trắng kiêu ngạo cô độc. Đây là ước mơ em luôn tha thiết, là con đường chính em phải đi, cho dù có bao nhiêu gian khó, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu cô độc, em cũng phải đi.
Cho dù không có ai ủng hộ…
Đột nhiên, Asa nhìn thấy chị gái thấp hơn mình nửa cái đầu đứng lên, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nhìn thẳng ba của họ: “Chúng ta đều quan tâm Asa, đều suy nghĩ vì em ấy, nhưng ba không thể đưa em ấy đến nơi đó. Em ấy có thể đến một bệnh viện đặc biệt, hiện tại có rất nhiều bệnh viện chuyên nghiệp rồi, bác sĩ cũng có trình độ, từ việc xác định về tâm lý cho đến theo dõi phẫu thuật, sau phẫu thuật đều…”
Stefan lập tức cắt ngang: “Đưa nó đi đâu là việc của tao! Mày lo hôn lễ thôi là được, chuyện khác không cần nhúng tay vào.”
Asa nhíu mày cười lạnh: “Sau cùng thì vẫn là ông không ủng hộ tôi, đưa tôi đến nơi đó, bọn họ nói phương thức điều trị cho ông chưa? Là giật điện? Hay là uống thuốc?”
Aurora nghiêm mặt: “Tôi sẽ không để ba đưa Asa đến đó.” Nàng nhích người, che trước mặt Asa, tay nắm chặt tay em.
Hai mắt Asa chua xót, cũng siết chặt tay chị gái, đồng thời đè thấp cổ họng, nghẹn ngào gọi người vẫn đứng đó: “Mẹ!”
Ánh mắt Aurora phức tạp nhìn Bella, biểu cảm của Bella bối rối, đứng giữa hai bên vô cùng khổ sở.
Stefan không những không giận mà còn cười nói: “Được lắm, giờ chúng mày giỏi rồi. Mark!” Hắn kêu lên, là vệ sĩ riêng của hắn, lập tức một người đàn ông da trắng mặc đồ đen đi vào, đằng sau là hai gã cũng rất cường tráng cơ bắp.
“Đưa thiếu gia đi!”
Mark gật đầu: “Xin thứ lỗi, thiếu gia.” Sau đó đi về hướng Aurora và Asa.
Hai người trẻ tuổi chưa từng gặp chuyện này, mặt biến sắc, đứng yên tại chỗ, không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía mẹ của họ. Bella cả kinh nói: “Stefan, không cần như vậy, con không muốn đi thì không đi, cho Mark lui ra đi.”
Stefan quay đầu, ôn hòa nói với Bella: “Chuyện này em đừng can thiệp, nghe lời anh là được.” sau đó lạnh lùng quay đi: “Nhanh lên.”
Mark vừa đi lên trước, Aurora che chở trước mặt Asa lạnh lùng: “Dừng tay!” rồi nghiêng má nhỏ giọng nói với Asa: “Mau chạy đi!”
Asa cắn răng, chạy qua hướng khác, một gã vệ sĩ chặn lại cửa phòng ăn, em đành chạy qua cửa phụ. Mark không dám ra tay với Aurora, nàng cũng cất bước chạy theo Asa ra ngoài.
Thực ra Stefan cũng không chỉ sắp xếp ba người đó, Asa ra khỏi phòng ăn mới biết không có nơi trốn, cửa chính, cửa phụ phòng khách đều có người đứng rồi.
Asa toát mồ hôi, liếc mắt nhìn thấy Aurora lo lắng chạy đến, em kéo tay nàng, Aurora cũng sốt sắng nắm chặt tay em, nhìn xung quanh, biểu cảm cả hai đều không thể lạc quan nổi.
“Mẹ ơi mẹ!” Asa chưa từ bỏ vẫn gọi Bella: “Con không muốn đi! Đừng để ông ta đưa con đi mà! Mẹ ơi!”
Aurora hơi ngưng thần, kí ức xa xôi kéo đến. Năm đó Nana qua đời nàng liền về đây, một lòng mong chờ sẽ được ở cùng ba mẹ, thế mà không bao lâu liền bị đưa vào kí túc xá của trường. Khi đó nàng cũng cầu khẩn Bella: “Mẹ, con không muốn đi, đừng để ba đưa con đi!”
Nhưng cuối cùng mẹ vẫn không hề mở miệng giữ nàng lại. Trái tim Aurora co rút, cơn đau quen thuộc vốn bị áp chế nay tràn ra ngoài từng chút một.
Mà mẹ của họ đang bị Stefan ôm vai, hắn ghé vào tai Bella thì thầm gì đó, Bella hơi cúi mặt xuống, khuyên tai phát ra ánh sáng lấp lánh, cô ngẩng mặt lên, đôi môi kéo ra một nụ cười dỗ dành: “Asa, ngoan, nghe lời ba đến nơi đó trước đã, qua một thời gian, nếu như…thực sự không quen, mẹ sẽ đón con về, nhé!”
Asa không thể tin nổi nhìn mẹ, lấy tay che miệng, nghẹn ngào nấc một tiếng. Aurora cắn cắn môi, viền mắt đỏ bừng, nắm chặt tay Asa, nhỏ giọng: “Mình chạy lên phòng, luôn!”
Asa nghe vậy lập tức phản ứng, kéo tay Aurora xoay người chạy nhanh lên tầng. Hai người chân dài, hành động ăn ý trong chớp mắt, khi người của Stefan phản ứng được thì cả hai đã chạy lên tầng hai.
Hai người không dám dừng lại chút nào, chạy như bay đến phòng của Asa, khóa trái cửa lại. Cả hai thở hổn hển, trán Asa đổ đầy mồ hôi, trong lòng oán giận, còn có tủi thân, con mắt em đỏ ngầu.
Aurora dựa vào cửa, vỗ vỗ ngực, trong lòng sốt sắng.
“Sao bà ấy có thể như vậy, sao họ có thể như vậy chứ?” Asa che miệng, nước mắt rơi xuống từng viên.
Aurora nhắm mặt lại cũng nước mắt tràn mi.
“Chị ơi, xem ra chúng ta không còn cách nào…”
Không, sao thế được!
Aurora lấy điện thoại ra, do dự vài giây vẫn bấm số, sau vài lần không kết nối được, nàng có chút kinh hoảng.
“Chị?”
Aurora vỗ vỗ vai em, cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi. Trốn trong phòng chỉ là kế sách nhất thời, ban nãy nàng cũng chưa nghĩ gì nhiều, cũng không có kế hoạch tiếp theo, chỉ cần ba mẹ kiên trì, hai người phản kháng không được bao lâu.
Bây giờ, nàng chỉ muốn người kia, nhưng sao điện thoại vẫn không thể liên lạc được đây.
Nội tâm Aurora càng lúc càng hoảng, nàng thậm chí nghe được tiếng chân của mấy người kia bước trên cầu thang, dù họ không có chìa khóa nhưng nếu mà phá cửa…
Đúng lúc này, điện thoại của nàng sáng lên, sau đó là tiếng chuông quen thuộc, nàng nhìn đến, thở phào nhẹ nhõm, vội vã bấm nghe, chính là khi nghe được giọng nói quen thuộc kia, Aurora không khỏi nghẹn ngào:
“Maleficent…”
——————