Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 38



Auroracốgắngkiềmchếnhịptim,lúngtúnggiậtmình,muốnmởmiệngnóichuyệnthìhơithởMaleficentphả đến, đẩy ra tóc nàng, nhẹ nhàng chạm môi vào vành tai đang nóng bỏng của nàng.

Aurora suýt thì thất kinh nhảy dựng lên!

Nàng nghiêng mặt đi, đôi mắt to tròn mở hết cỡ: “Chị..chị làm gì vậy…”

“Đừng động.” Tay Maleficent ôm eo nàng, môi lại tiếp tục hôn nhẹ lên tai, dọc theo vành tai đi xuống, hững hờ mơn trớn.

Aurora không phòng bị run rẩy, thân thể lập tức mềm nhũn. Bàn tay đang ôm eo kia leo lên vai nàng, thuận lợi ôm nàng vào lòng.

Cơ thể mềm mại của nàng bị nữ nhân ôm lấy, vành tai đặc biệt mẫn cảm, không chịu được run run nói: “Đừng…ngứa..”

“Thật sao?” Mi mắt Maleficent khép lại, trầm giọng nói, bờ môi khẽ mở, ngậm lấy vành tai nho nhỏ xinh xắn của nàng.

“A~” Aurora khẽ thở ra, đầu óc choáng váng, cơ thể muốn tránh đi.

Maleficent hơi dùng sức ôm lấy vai nàng, không cho nàng nhúc nhích, cảm giác từ tai truyền ra khắp thân thể, gò má nàng như bốc hơi.

“Đừng như thế…” Nàng gần như sắp khóc.

Maleficent thả vành tai nàng ra, đôi mắt phỉ thúy dài hẹp như nước, cúi đầu trán chạm trán với Aurora, lông mi như cánh bướm vỗ vỗ, nói với nàng bằng giọng điệu nàng chưa bao giờ được nghe: “Aurora, tôi có thể hôn em không?”

Aurora gần như quên chớp mắt. Trong xe không gian rộng lớn, nàng bị cô ôm ngồi trên đùi, giọng nói của cô như âm thanh lập thể, hoàn toàn vang vọng, trầm ấm, từ tính, mê hoặc.

Hơi thở của cô phả trên mặt nàng, ngứa ngứa, tê tê.

Aurora hoảng hốt, run rẩy, khó khăn mở miệng, giọng nói êm tai thường ngày giờ có chút sượng: “Chị..có phải chị say rồi?”

Maleficent lặng lẽ nhìn nàng, bỗng dưng nở một nụ cười đầy mê hoặc: “Em nói xem?”

Aurora nuốt ực một cái, vừa mới mở miệng “Em” liền bị ngây người. Maleficent hôn lên cổ nàng, cánh tay siết chặt bờ vai kéo nàng vào lòng lần nữa.

Maleficent chậm rãi di chuyển bờ môi từ cổ lên đến cằm, từng chút từng chút hôn lên.

Bờ môi đầy đặn lại mềm mại, có chút lạnh, rất đàn hồi, hôm nay cô tô màu son nâu nude, có chút mùi hương chocolate.

Vai nàng chạm vào ngực cô, cũng rất mềm, rất đàn hồi…

Thần trí Aurora từ từ mơ màng, cảm giác dấu son môi của Maleficent in trên da thịt nàng nóng lên, thân thể cũng càng ngày càng nóng.

Cô hôn đến cằm, nhẹ nhàng gặm cắn một cái, sau đó hôn lên gò má, vành tai, lại tiếp tục ngậm lấy tai nàng.

“Ưm” Aurora không nhịn được hơi cong người, môi tràn ra một tiếng rên khẽ.

Đôi mắt Maleficent híp lại, thiếu nữ trong lòng cô đã nhắm mắt, khuôn mặt tuyết nộn ửng đỏ,hơithởdồndập,mạchđậpnơicổđangkịchliệtlênxuống,cánhtaynhonhỏkhẽ đặt lên vai cô.

Thật đáng yêu.

Cô liếm vành tai nàng, tinh tế hôn lên gáy, lại câu ra được vài tiếng “Ưm..a”

Thật mê người.

Nàng hé miệng nhỏ thở hổn hển, lông mi thẹn thùng rung động, hàm răng cắn lấy đôi môi xinh đẹp…

Thật muốn..ăn nàng!

Aurora có thể nghe thấy tiếng thở gấp của bản thân, xấu hổ không dám mở mắt nhìn Maleficent, nàng gần như điên lên với những nụ hôn ngọt ngào này của cô. Nữ nhân này, quả thực người đúng như tên, nhất định có phép thuật, khiến cho nàng không thể cử động tay chân.

Cô vừa hôn gò má nàng, cổ, vành tai, bàn tay lại tranh thủ vươn ra đặt lên đầu gối nàng, chậm rãi vuốt ve, ngón tay luồn qua vết rách trên quần, chạm vào vùng da để lộ.

Aurora cảm giác sắp không thở nổi, người nọ liên tục hôn xung quanh, nhưng không chịu hôn môi nàng.

Cách thức trêu người như vậy, Aurora không chịu nổi mắt ánh lên nước, rất muốn kêu lên: “Kiss me.”

Nàng cắn môi, cố kìm nén, gò má đỏ sắp bốc khói, ngón tay đặt lên bờ vai Maleficent khẽ run, cố gắng thử đẩy cô ra, đáng tiếc kết quả lại là mềm nhũn bấu lấy vai cô.

Maleficent nắm tay nàng: “Em muốn làm gì? Muốn tôi hôn em sao?” chóp mũi chạm vào chóp mũi nàng, cọ cọ.

Aurora cắn chặt môi, liều mạng cắn. Nàng xấu hổ cau có trừng cô một cái, ánh mắt xanh lam trong trẻo mở to, như con nai nhỏ tức tối.

Ánh mắt Maleficent quấn quýt nhìn nàng, tay nâng cằm nàng lên.

“Chị..” Aurora lấy hơi nói: “Chị biết chị đang làm gì không?”

Ánh mắt Maleficent ngưng đọng, mi tâm khẽ nhíu, Aurora chăm chú nhìn cô, căng thẳng đợi chờ câu trả lời.

Ngón trỏ Maleficent ấn ấn cằm nàng, giải thoát bờ môi dưới đang bị cắn chặt, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xa chiếu vào mắt cô, tỏa ra ánh sáng khó có thể nắm bắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào. Bầu không khí ám muội nóng bỏng dần tan đi.

Điện thoại Aurora không ngừng đổ chuông, màn hình sáng lên rồi tối đi nhưng không ai quan tâm nó.

“Em muốn tôi nói gì?” Maleficent bỗng nhiên mở miêng, ngón tay nhẹ vuốt cằm nàng, tiếng nói trầm thấp, chất chứa hàn ý.

Aurora bị giật mình run run bởi hàn ý trong lời nói kia. Đôi mắt rũ xuống, trong lòng bắt đầu hối hận về những gì đã nói ra ban nãy, càng nghĩ càng rối, hai tay bắt đầu vân vê.

“Không…không có gì.”

“Nếu như tôi nói, tôi muốn hôn lên môi em….” Giọng Maleficent hơi lạnh lùng, đôi mắt vừa xanh vừa sâu như hồ nước không thể thấy đáy, giữa hồ xuất hiện xoáy nước,cuốnngườikhácchìmxuống.

“Khôngnhữngthế,tôicònmuốn….”ĐôimôiMaleficentconglênthànhmộtnụ cười câu hồn đoạt phách, ngón tay thon dài men từ bắp đùi Aurora đi lên, dừng lại trước bộ ngực mềm mại của nàng, bắt đầu xoa nắn.

Bùm!!!!!!!

Đầu óc Aurora rối bời, không phải chỉ đi ăn cơm tối xong sẽ lái xe về nhà ư? Sao lại thành ra như này? Sao lại có thể phát triển nhanh vậy? Tại sao…chuyện gì thế này…

Vài sợi tóc của Aurora vương nơi cổ áo nàng, gò má lại tiếp tục bị nhiễm màu đỏ ửng, nàng yếu ớt nằm trong lòng Maleficent, ngoan ngoãn ngơ ngác nhìn cô, thậm chí không hề chống lại động tác của cô.

Maleficent lặng lẽ nhìn nàng, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào. Cô gợi lên một nụ cười đầy ý tứ, bàn tay đặt ở nơi mềm mại kia vẫn cử động, ấn ấn, sờ sờ.

Lông mi Aurora rung động, cúi đầu nhìn động tác của cô, đột nhiên lập tức thẳng người dậy, Maleficent không kịp kéo nàng lại, cốp một tiếng, nàng đập đầu vào nóc xe, đầu choáng váng, nổ đom đóm mắt.

Maleficent muốn kéo nàng, Aurora vừa ôm đầu vừa lui về ghế phụ: “Chị,chị,chị…”

Khuôn mặt nhỏ cau có, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn cô.

“Đập vào đây hả?” Maleficent vươn tay ra, chạm vào phần đầu bị va đập, nhẹ nhàng xoa xoa.

Aurora cắn môi, cảm nhận được ngón tay người nọ chạm lên vùng đầu bị đau, trong lòng thì rối tinh rối mù, nhưng động tác vừa nãy của cô, nếu nàng không hiểu hành động đó ám chỉ điều gì thì quả là uổng phí hai mươi năm sống trên đời.

Lẽ nào cô thích nàng ư? Có thể không?

Thế nhưng nếu không thích sao lại chạm vào nàng? Hay chỉ là cô muốn sờ thôi?

Gì chứ? Coi nàng là cái gì vậy? Nàng cũng không phải như những tình nhân kia của cô đâu.

Aurora nhớ lại khi nãy, nụ hôn của cô dịu dàng thơm tho, lực công kích như có như không, còn có động tác vuốt ve vừa nãy, chậm rãi từng bước dụ dỗ, rất tự tin, ngập tràn cảm giác hiểu rõ.

Cái đồ tình trường già dặn này!

Aurora nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt liền tràn đầy phẫn nộ và tức tối nhìn Maleficent.

Maleficent thu tay về, đôi mắt xanh thẳm sâu sắc nhìn nàng, khóe miệng cong lên ý cười. Cơ thể hơi nghiêng đến bên nàng, cổ áo hờ hững mở ra, để lộ xương quai xanh tinh tế quyến rũ, còn có khe sâu…dưới ánh sáng mờ ảo càng lộ vẻ kiều diễm động lòng người.

Ánh mắt Aurora không tự chủ được nhìn qua.

Maleficent híp mắt lại, phát ra tiếng cười khẽ: “Muốn sờ lại không?”

Aurora trợn tròn mắt, che mặt kêu lên “Aaaaa”, khuôn mặt sắp bốc cháy khét lẹt.

Trong lòng nàng thì không ngừng niệm: Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ.

Bên tai còn truyền đến tiếng cười trầm thấp êm tai của người kia, nghe có vẻ rất vui vẻ thỏa mãn. Aurora hoàn toàn vùi mặt vào tai, mái tóc vàng phản chiếu ánh sáng ấm áp nhu hòa. Maleficent vân vê một lọn tóc của nàng, mềm nhẵn như tơ. Aurora ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đây dưa.

“Chị đừng…trêu đùa em.” Aurora nhìn sang nơi khác khe khẽ nói ra.

Trong lòng nàng tự nhủ: Em sẽ coi là thật mất. Em sẽ nghĩ là chị cũng thích em. Trái tim đột nhiên cảm thấy từng đợt từng đợt chua xót

Trên đầu xe, điện thoại của Aurora tiếp tục kêu lên, Aurora không muốn tiếp máy, nàng mím môi, trong mắt hoàn toàn là thất vọng.

Biểu tình Maleficent có chút phức tạp, im lặng vài giây, muốn nói lại thôi.

Điện thoại vẫn tiếp tục kêu vang không có dấu hiệu muốn dừng.

Aurora ổn định cảm xúc, cười cười với Maleficent: “Xem ra không thể không bắt máy.” Nhìn thấy tên trên màn hình, Aurora lập tức ấn nghe: “Chị đây, Asa.”

Mười mấy giây sau, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi: “Em nói lại xem em muốn làm gì cơ?!?”

——————–

* Tác giả có lời muốn nói

Thật ra trước kia Maleficent cũng không chủ động. Chương này tui viết mà tui cũng bị bả làm cho chết mê chết mệt. Công khí quá cao. Không biết mọi người thấy sao?

Trailer: Các chương sau sẽ là đi vào nội dung chính, các nhân vật mới lên sân khấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.