Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 35



Maleficent không ngờ tới động tác bất thình lình này của nàng, không tự chủ lùi lại một bước, hai tay phản xạ ôm lấy phần bắp đùi nàng, đề phòng nàng tuột xuống.

Xúc cảm mềm mại mịn màng, ngón tay ấn sâu thêm, cảm giác co giãn.

Maleficent hơi bị phân tâm, nhưng dường như chưa xong, thiếu nữ bám trên người cô như gấu Koala, hơi cười cười: “Trick or Treat?” (Cho kẹo hay bị ghẹo?)

Maleficent ôm eo nàng: “Tôi mua kẹo cho em.”

“Hửm…ở đâu? Em muốn ăn.” Hai chân thiếu nữ cọ cọ eo cô, cơ thể mềm mại của nàng dính sát vào người cô, dáng vẻ quyến rũ.

“Ở..ở phòng khách.” Maleficent hơi thở hắt ra một cái.

“Em phải ăn luôn…” Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, lộ ra hai răng nanh nhỏ, ghé vào cổ cô gầm gừ gặm cắn.

Lực cắn không khiến cô bị đau, nhưng cơ thể Maleficent run run, một tay cô ổn định lại mông nàng, tay khác kéo miệng nàng ra, quả nhiên nàng đeo răng nanh ma cà rồng.
Ánh mắt màu xanh lay động, Maleficent khàn khàn nói: “You little Beastie”

“A a” Aurora nhíu mày bị cô giữ miệng, kêu lên hai tiếng, trong mắt tràn ra ánh nước.

Maleficent thở ra một cái, buông tay, đè xuống cảm xúc khó tả, dịu dàng dỗ dành: “Đừng nghịch.”

Khuôn mặt trắng mịn của nàng cúi xuống, đầu cọ cọ vào hõm vai Maleficent, như thú cưng đang làm nũng.

Nàng thì thầm lẩm bẩm: “Không nghịch, không nghịch.”

Maleficent bị hành động đáng yêu ám muội này khiến cho trong lòng lộn xộn.

Này không phải quá tra tấn người rồi. Thiếu nữ áp sắt vào người cô, đầu lưỡi hồng nhạt vươn ra, không báo trước liếm liếm cổ cô.

Toàn thân Maleficent chấn động, tay không khỏi buông lỏng, thiếu nữ từ từ trượt xuống dưới, cô phản ứng lại, gần như luống cuống vội vàng giữ nàng lại.

Vừa bế vừa đi, không biết là do phải dùng nhiều lực hay vì cái gì khác, trên trán Maleficent hiện ra lấm tấm mồ hôi.
Aurora nào có biết gì, nàng chỉ cảm thấy nghịch vui, vô tội cười hì hì. Tay mềm mại ôm cổ nữ nhân, ghé vào, lại nhẹ nhàng liếm.

Maleficent đành phải nghiêng mặt sang, tránh đi đôi môi nàng, trầm giọng: “Đừng nghịch nữa.” Giọng nói khàn khàn vô cùng.

Thiếu nữ bị cô bế trên không, hai chân dẻo dai quấn chặt hông cô, nàng mặc váy cực ngắn, với kiểu ôm này của Maleficent, chỉ cần dịch tay thêm vài centimeter là có thể chạm đến qυầи ɭóŧ của nàng.

Maleficent khó nhọc nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, nhanh chân đi vào phòng nàng, đặt nàng xuống giường.

Aurora ôm cổ cô không buông, đầu cọ cọ, sợi tóc vàng óng vì động tác của nàng mà len vào vạt áo Maleficent, cảnh tượng kiều diễm.

Maleficent không ngờ cô bé này uống say lại dính người như vậy, đôi mắt ngọc thạch ướŧ áŧ nhìn chằm chằm cô, khiến lòng người mềm nhũn.
“Ngoan, nhắm mắt ngủ đi.” Maleficent vuốt tóc nàng, lấy tay gỡ tay nàng ra.

“Nana, kể chuyện cho con.” Nàng kéo tay áo Maleficent.

Maleficent hơi sững người: “Tôi không phải Nana của em.”

“Kể chuyện cơ, kể chuyện cơ.” Nàng lắc tay Maleficent.

Sắc mặt Maleficent lúc này một lời khó tả được.

Thiếu nữ thấy cô không phải ứng, chu môi tủi thân nói: “Không kể thì thôi. Mấy người không thương tui!”

Maleficent:…

Aurora buông tay cô ra, sau đó quay sang lật úp người, a a hai tiếng ôm đầu kêu đau, tự chu mỏ nỉ non gì đó.

Bỗng nhiên, lại không hề báo trước, nàng hơi nhấc mông lên, kéo váy xuống, Maleficent chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, nhìn lại thì Aurora đã cởi xong váy, đang bắt đầu cởi tất.

Đôi chân trắng mịn cong lên, động tác nàng mạnh bạo cởi tất ra rồi ném đi. Nhưng vẫn chưa đủ, nàng cong người, lột áo ra, cũng lại ném đi.
Toàn bộ quá trình Maleficent không nói nên lời. Đây là tình huống gần như chưa bao giờ xảy ra. Trên tình trường, cô bình tĩnh lạnh lùng hờ hững, trên thương trường thì dứt khoát không nể tình, nhưng bây giờ, cô trợn tròn hai mắt, khϊếp sợ không nói nên lời, càng không thể cử động.

Thân thể mảnh mai trắng như tuyết của thiếu nữ cứ như vậy trực tiếp không che dấu bại lộ trước mặt cô, nàng mặc đồ lót ren màu trắng của For Love & Lemons, thương hiệu này chuyên về đồ ren và xuyên thấu, đặc biệt không cần cài khuy hay miếng đệm áo, luôn dùng dây thay thế.

Đường nét mềm mại của nàng được ôm bởi một mảnh ren mỏng manh, dây áo xinh đẹp vòng qua cổ, thắt nút ở sau lưng, mơ hồ có thể nhìn thấy bầu ngực đầy đặn vươn thẳng, tầm mắt đi xuống, bụng phẳng láng mịn có vài nốt tàn nhang do nắng, sau đó xương hông khéo léo ưu mỹ nằm dưới vành qυầи ɭóŧ ren. Bắp đùi nhỏ dài trần trụi, chân thon trắng mịn như tuyết.
Nàng nằm trên giường được Marjoire trải ga hoa đào, mái tóc xoăn sóng xõa ra trên người, khiến cơ thể nàng như tăng thêm ánh sáng ấm áp, da thịt trắng muốt lại vô cùng mịn màng, làm cho người nhìn sinh ra cảm giác muốn vuốt ve, thậm chí kích động muốn làm chuyện xấu hơn nữa.

Ánh mắt nàng không tỉnh táo lắm, mông lung mông lung, khuôn mặt ngoan ngoãn thanh thuần, càng như vậy, càng hiện ra một sự mê hoặc trí mạng mà nàng không hề hay biết.

Nàng vươn tay muốn cởi nút thắt dây áo.

Maleficent vội vàng với chăn trùm người nàng lại, che đi xuân sắc trên giường. Lúc này cô mới nhận ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

“Jesus…” Cô lẩm bẩm.

“Emma, cởi giúp mình…” Thiếu nữ trên giường vẫn không yên, nói mớ.

Sắc mặt Maleficent nháy mắt không vui lạnh xuống, nắm chặt tay lại.

Thiếu nữ vẫn ưỡn người cố gắng cởi dây áo, dây chuyền bạc lồng vào nhẫn kim cương xanh cứ như thế nhảy nhót giữa khe hở non mềm kia, mãi sau nàng cũng từ bỏ, nhưng vẫn còn khẽ rên một tiếng mềm nhũn “ưm~~~”
Trong mắt Maleficent cuồn cuộn sẫm màu, bàn tay nắm chặt lại, cuối cùng bất đắc dĩ ấn mi tâm: “Chết tiệt.”

Thiếu nữ trên giường rốt cuộc ngủ, nàng ôm chăn, vai trần trơn bóng, lông mi khẽ rung như cánh quạt, ngay cả hơi thở cũng ngào ngạt hương thơm.

Ngón tay Maleficent gõ gõ vào môi nàng, ánh mắt sâu thẳm, tiếng nói trầm trầm hòa trong không gian: “Beastie, người bên cạnh là ai cũng không biết mà dám…”

Dây áσ ɭóŧ màu trắng lỏng lẻo buộc trên cổ nàng, bị nàng ôm lẫn lộn với chăn bông.

Maleficent từ từ vươn ngón tay thăm dò, cởi nút thắt, đưa tay vào rồi rút ra, áo ngực của thiếu nữ, vải vóc mềm mại mỏng manh, ren hoa đơn giản tinh tế, không phải kiểu dáng quyến rũ trưởng thành mà có vẻ ngây ngô dịu dàng, còn mang theo hơi ấm lẫn mùi thơm cơ thể.

Chiếc áσ ɭóŧ này, hôm nay luôn ôm sát vùng cơ thể xinh đẹp của nàng, phập phồng.
Dừng lại!!!!

Maleficent vô lực đập trán một cái.

Damn, cô đang làm gì thế, thực sự điên rồi!

Aurora ngủ đến ngon lành, không biết mơ cái gì, đôi môi anh đào gợi lên ý cười ngọt ngào, Maleficent hơi nhíu mày, lấy tay chọt chọt má nàng.

Mơ cái gì mà vui thế? Về bữa tiệc sao?

“Maleficent~”

Aurora mở miệng nỉ non, giọng nói như đường mật.

Maleficent sững sờ, trái tim như có một bàn tay nhỏ bé dịu dàng chạm vào. Bàn tay nàng vươn ra khỏi chăn, nắm lấy tay cô, đan vào nhau, tiếp tục ngọt ngào gọi: “Maleficent~” giọng điệu quyến luyến trìu mến.

Maleficent để yên cho nàng nắm tay, nhẹ nhàng trả lời: “Ừm.”

Cô đưa một tay khác sờ mặt nàng, Aurora thân mật dụi dụi vào lòng bàn tay kia.

Nàng hơi cử động, chiếc chăn hoa đào trượt xuống, như cánh hoa rơi khỏi cơ thể nàng, đẹp đẽ, tinh xảo, kiều diễm, hai nụ hoa phấn hồng rõ ràng đập vào mắt Maleficent.
Ánh mắt cô tối dần, lặng lẽ nhìn chiếc chăn hờ hững, cùng với đường cong uốn lượn.

Một lúc sau, cô mới kéo chăn lên che lại cảnh sắc.

Trong không khí tràn ra một tiếng thở dài đầy kìm nén nhẫn nại.

———-

*Tác giả có lời muốn nói.

Bị thúc gục nên viết thêm chương nữa (haha, thực ra là có sẵn rồi)

Có mấy người uống say thực sự sẽ đi cởi đồ nha.

Nếu muốn thử động tác ôm kiểu gấu Koala, xin hãy tìm đối tác có trọng lượng phù hợp với mình.

Trailer chương 36: Chương này viết ra rất vất vả, Tấn Giang làm ơn đừng khóa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.