Trước đây Aurora là một đứa trẻ rất hoạt bát. Mùa hè năm nàng sáu tuổi, Amanda đưa nàng đến trang viên tại Pháp để nghỉ hè. Amanda không rảnh để chơi cùng nàng nên cô bé Aurora cứ chạy lên rồi chạy xuống tự chơi một mình, chạy xuống phòng bếp trêu đùa những người giúp việc, sau đó leo cây, bắt bướm, chơi cùng những chú chó lông vàng. Cứ một mình tự chơi vui vẻ. Lá gan cô bé cũng lớn, chẳng biết sợ là gì.
Có lần, bảo mẫu tìm nửa ngày không thấy Aurora, rốt cục tìm thấy nàng ở sau một vụ hoa, nhưng tay nàng đang cầm một con rắn to gần bằng bắp tay nàng mà nghịch, đáng thương vị bảo mẫu già, thấy thế liền bị dọa đến ngất xỉu.
Amanda biết chuyện nên gọi nàng vào, không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn nàng.
Aurora bé nhỏ bị gọi, lòng lo lắng: “Nana, con sai rồi.”
Amanda vẫn cười: “Thật sao? Bé ngoan không được nói dối nha.”
Aurora liền phồng miệng, hợp lý hợp tình nói: “Con không sai, con không sợ rắn mà.”
Amanda: “Con không sợ nó, không có nghĩa là nó không có ác ý với con.”
“Thế con cũng không sợ, trừ bóng tối ra thì cái gì con cũng không sợ.” Aurora ngẩng đầu, thiếu bước vỗ ngực ra vẻ anh hùng thôi.
Ánh mắt Amanda tràn đầy dịu dàng, vẫy tay gọi nàng lại.
Aurora cười hì hì nhào đến, Amanda liền ôm lấy bé: “Nana đã dặn con như nào? Đừng để bất cứ ai biết nhược điểm của con.”
Aurora chớp đôi mắt xanh tròn vo: “Vì sao ạ?”
“Bởi vì trên đời có rất nhiều người xấu, họ sẽ lợi dụng nhược điểm kia khiến con nới lỏng cảnh giác, sau đó khống chế con.”
“Nhưng con chỉ sợ bóng tối thôi, khống chế kiểu gì nha? Tắt mặt trời đi sao?” Aurora bé nhỏ ngơ ngác nói.
Amanda bị lời của cháu gái chọc cười: “Con chỉ sợ bóng tối thôi hả?”
Aurora xấu hổ chọt chọt tay: “Con còn sợ sét đánh, sợ đau nữa.” Nói xong liền lấy tay che miệng lại, nàng lại lỡ lời rồi.
Amanda sờ đầu nàng, Aurora xoay bên nọ lại xoay bên kia, không yên nói: “Nana, sau này con có thể nói cho hoàng tử của mình sao?”
Amanda nhướng mày: “Hoàng tử?”
Aurora: “Vâng ạ! Sau này con sẽ gả cho một bạch mã hoàng tử, con muốn mặc váy cưới màu trắng bồng bềnh, chẳng lẽ con không thể nói cho hoàng tử con sợ bóng tối và sét đánh sao?”
Amanda nhịn cười: “Aurora nhà ta đã nghĩ xong hôn lễ rồi đây.”
Aurora nắm bả vai nàng: “Nói nha nói nha, con có thể nói cho hoàng tử không?”
Amanda thu lại ý cười: “Chỉ có thể nói cho người mà con tin tưởng.”
“Người con tin tưởng ạ?”
“Đúng vậy, Aurora, có người cả đời cũng không tìm được người để họ tin tưởng, nên Nana hy vọng con sẽ có may mắn đó.”
Aurora bé bỏng chớp chớp mắt, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì.
Amanda cười lên, nhéo mũi nàng: “Không ngờ tiểu công chúa sáu tuổi nhà ta đã nghĩ gả đi rồi. Không biết ai có may mắn lấy được con đây.”
Aurora bĩu môi nói: “Con nghĩ gả cho Nana, nhưng mấy người bạn nói không thể, chỉ có thể gả cho hoàng tử.”
Amanda nhướng mày: “Đúng ha, kia phải làm sao đây? Nana cũng không muốn gả Aurora cho hoàng tử.”
Aurora một nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên: “Con biết rồi, chỉ cần Nana không bao giờ già đi là được, như vậy chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.”
Amanda sửng sốt sau đó hai bà cháu cùng nhau bật cười.
Hồi ức liền dừng ở đây.
Nước từ vòi vẫn đang chảy vào bồn rửa mặt, trong phòng tắm ánh đèn sáng rõ, Aurora đứng trước gương nhìn chính mình. Nàng đang mặt áo ngủ màu trắng, hờ hững cởi đến vùng eo thon nhỏ, lộ ra bầu ngực sữa trắng ngần, làn da mịn màng trắng mướt làm những vết bầm tím nổi bật hơn bao giờ hết. Aurora bôi thuốc mỡ xong thì mặc lại áo ngủ một cách cẩn thận, buộc nơ bướm tại eo.
Nàng nhúng ướt khăn mặt, nhẹ ngàng lau, tránh đi những chỗ bị sưng.
Trong không gian tĩnh lặng này, những cái đụng chạm ghê tởm của gã đàn ông kia cùng lời nói thô bỉ đột nhiên hiện lên rõ ràng.
Khăn mặt trong tay nàng rơi xuống, Aurora chống tay tại bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, cơ thể run run, hô hấp hỗn loạn.
“Không sao rồi, Aurora, mình an toàn rồi.” Nàng thì thào tự nhủ.
“Hiện tại mình đang ở nhà của chị ấy, đang ở cạnh chị ấy…an toàn rồi.”
“Mình có thể bày tỏ sự sợ hãi trước mặt chị ấy, chị ấy là người có thể tin tưởng được.”
“Nana, dường như con đã gặp được người khiến con có thể tin tưởng rồi.”
Ý nghĩ này cứ loanh quanh mãi trong đầu nàng, lại nghĩ đến người kia, lúc ở trong viện ôm nàng thật lâu, thật chặt, trái tim lại bị sự ngọt ngào đó bao phủ.
Thật ra Aurora không phải người dễ có cảm tình với người khác, nàng nổi tiếng với sự hồn nhiên, tốt bụng, giản dị và gần gũi. Nhưng nếu bảo thân thiết thì không dễ, thế nên bao năm qua nàng cũng chỉ có một BFF là Emma, cũng chỉ từng thích một người duy nhất là Philip từ khi còn nhỏ.
Nếu không tiếp xúc và quen biết với nàng nhiều năm, rất khó để đi vào trong lòng nàng.
Thế nhưng nàng và cô chỉ mới quen nhau chưa đến ba tháng, nàng lại nảy sinh tình cảm mãnh liệt như vậy với cô.
Lo được lo mất, vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Nàng không thể kháng cự sự dịu dàng của cô, không thể khắc chế bản thân luôn mong muốn đến gần cô.
Có lẽ cô cũng có một chút thích nàng chứ?
Sẽ có người thích một cái nhỏ hơn mình đến hai mươi tuổi ư?
Aurora thử đổi vị trí tự hỏi. Nhận ra nàng không thể nào tưởng tượng được, nhỏ hơn nàng hai mươi tuổi á, còn chưa được sinh ra kìa…
Nhưng nàng có thể cảm nhận được Maleficent đối xử với nàng không giống người khác, nhưng không giống như nào thì nàng cũng không nói rõ được.
Aurora hoàn thành mọi việc mới ra khỏi phòng tắm.
Phòng của nàng ở đây không hề nhỏ, cái gường này nàng từng nằm một lần. Trong phòng tĩnh lặng càng có vẻ trống rỗng. Aurora bỗng nhiên có chút hoảng hốt, mở cửa ra phòng khách nhưng cũng không có ai, tĩnh mịch, hoang vắng.
Aurora bước lên cầu thang đi lên tầng, được vài bậc thì dừng lại. Nàng chưa từng đi lên đó, tầng hai là phòng riêng của Maleficent, người nọ không muốn ai đi lên mà không có sự cho phép của cô đâu.
Chị ấy đâu rồi? Aurora hơi buồn bã, dụi dụi mắt ngăn lệ rơi xuống.
Nàng nỗ lực áp chế cảm giác chua xót trong lòng, trở về phòng, bỏ dép đi lên giường, lấy chăn chùm kín lại, nằm im không động.
Không biết qua bao lâu, nàng thật sự giận dỗi, không chịu nổi bèn vén chăn xuống.
Nào ngờ, người đang loanh quanh trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện trước mắt, Maleficent đứng trước giường, lặng lẽ nhìn nàng, ánh đèn ngủ chiếu vào người cô, soi bóng lên tường nhà.
Aurora vội ngồi dậy: “Chị…sao lại..”
Maleficent nói: “Tôi gõ cửa nhưng không thấy em trả lời.”
“À…” Aurora nói ra một từ.
“Vừa rồi…phải xử lý ít chuyện.” Maleficent nói thêm
Chị ấy đang giải thích với mình sao?
Trong lòng Aurora vui vẻ hơn hẳn, cảm giác chua xót dần biến mất, nàng cong cong mắt, nhìn Maleficent bày ra nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng: “Dạ.”
Cả tối vừa rồi không thấy được nàng cười, bây giờ như vậy khiến ánh mắt Maleficent cũng nhẹ đi hẳn. Maleficent bước đến, nghiêng người ngồi xuống cạnh giường. Vì hành động này mà tim Aurora bắt đầu đập loạn lên.
“Không còn sớm nữa, nằm xuống ngủ đi.” Maleficent nói.
“Vậy chị ở đây với em một lúc đi.” Aurora theo bản năng thốt ra, nói xong thì lại có chút ngượng ngùng, nghĩ đến lúc trong bệnh viện nói câu “Ôm một cái”, nàng càng thêm xấu hổ muốn độn thổ cho rồi.
“Được.” Maleficent lại tự nhiên vươn tay ra đắp chăn cho nàng, sau đó chỉnh đèn ngủ tối đi một chút, ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt góc cạnh của cô, Aurora lặng lẽ nhìn.
“Nhắm mắt lại nào.” Maleficent nhẹ giọng.
Aurora đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại nhưng hai ba giây sau lại chớp chớp lông mi rồi mở mắt ra.
“Còn sợ hãi sao?” Maleficent cúi đầu.
“…Vâng” Thật ra Aurora cũng không sợ nữa, chỉ là bị cô nhìn như vậy thì sao mà ngủ được, tim đập muốn văng ra ngoài luôn rồi. Chóp mũi lại ngửi được mùi hương của cô, Maleficent đang cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng qua lớp chăn, giống như an ủi.
Một lát sau, Aurora hỏi: “Hai người kia…”
Maleficent không để nàng nói xong đã ngắt lời: “Em không cần lo nghĩ chuyện này, tôi đã xử lý tốt rồi.”
Aurora cũng không muốn nhắc lại, nhưng nàng lại nghĩ đến chuyện khác: “Vậy Micheal?”
Giọng nói Maleficent không rõ thái độ: “Hắn thất trách, tôi sẽ sắp xếp người khác theo em.”
Aurora giật mình nói: “Không cần, đừng sa thải anh ấy.”
Maleficent không nói gì.
Aurora vội vã nghiêng người, nắm lấy cổ tay cô: “Anh ấy đã đến đúng lúc để cứu em mà. Là em bảo anh ấy không cần đi theo vì em chỉ chạy ở xung quanh nhà thôi. Anh ấy rất tốt, em rất thích anh ấy.”
Đột nhiên khí tức quanh người Maleficent lạnh xuống, ánh mắt cũng ẩn nguy hiểm.
Aurora mới nhớ ra mình vừa nói gì, lại vội vàng giải thích: “Không…không phải thích kiểu đó đâu, là kiểu bạn bè mà thôi. Maleficent, chị cho anh ấy một cơ hội đi.”
Aurora không tự giác cứ cầm tay Maleficent lắc lắc, nửa là cầu xin, nửa là làm nũng.
Maleficent thản nhiên liếc nàng, khuôn mặt không rõ cảm xúc, rốt cục cũng gật đầu: “Được rồi.”
Aurora buông lỏng ra, nếu như Micheal bị đuổi, Aurora sẽ thấy rất có lỗi.
“Nhưng” Maleficent lại nói thêm: “Anh ta sẽ theo tôi, để Mike theo em đi.”
Aurora còn muốn nói thêm, Maleficent lẳng lặng dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng: “Quyết định như vậy đi, em không cần nói gì nữa.”
Aurora phồng má lên, ra vẻ “Được rồi, nghe theo chị hết”, sau đó nằm xuống, ánh mắt chớp chớp, đáng yêu không tả được.
Maleficent vừa lòng mỉm cười.
Aurora quay cười nói: “Ruby đâu rồi?”
Maleficent hơi nhướng mày, giọng nói ẩn ý: “Em phải ôm nó mới ngủ được à?”
Aurora ngượng ngùng: “Cũng..cũng không phải, em có thể ôm cái khác.”
Maleficent vuốt tóc nàng một cái, đứng dậy ra ngoài.
Aurora chớp mắt ngờ vực: Chị ấy sẽ không bế Ruby lại đây chứ…
Tiếng bước chân ngày càng gần, Maleficent đã quay lại, đưa cho nàng một thứ, Aurora mở to mắt, mặt đỏ tai hồng đón nhận, là con cáo bông Nick mà nàng từng đưa cho Maleficent.
“Ôm nó ngủ đi.” Giọng cô trầm thấp đầy mê hoặc, trong ban đêm tĩnh lặng nghe vào tai càng thêm quyến rũ.
Aurora ôm nó vào lòng, ánh mắt long lanh ngượng ngùng nhìn cô.
“Còn muốn gì nữa sao?”
“Không…không có gì.” Aurora nhắm mặt lại. Hôm nay nàng bị chấn kinh không ít, hiện tại bình tĩnh rồi, mệt mỏi lẫn buồn ngủ kéo đến như sóng biển. Bởi vì biết Maleficent đang ở đây, Aurora vô cùng an tâm, một lúc liền ngủ say.
Người ngồi bên giường lẳng lặng nhìn nàng ng. Dấu tay trên má còn chưa biến mất, băng gạc trên trán cũng càng rõ ràng, hô hấp đã ổn định. Maleficent không tự chủ vươn tay vén tóc mái nàng ra, đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng.
—-
Ban đêm có thể ấm áp tốt đẹp, cũng có thể âm u đáng sợ.
“Hai người kia có kết cục như vậy đó ạ.” Richard đối diện máy tính nói.
Maleficent cho người quăng hai gã kia vào nơi cực kì hạ lưu, là nơi dành cho những người đàn ông có đam mê đặc biệt với đàn ông, ngày ngày bắt hai người đó tiếp khách, cũng căn dặn tuyệt đối không để hai kẻ đó chết đi.
Trong màn hình phát ra một tiếng cười nhẹ, sau đó một giọng nữ trầm trầm vang lên: “Rất độc ác, tôi rất thích.” Sau đó giống như nghĩ được chuyện gì đó, người nọ vẫn không hề ngừng cười, cách một cái màn hình nhưng Richard vẫn cảm thấy rùng mình.
“Thật thú vị! Tôi đã phát hiện ra điểm yếu của cô ta rồi.”
————————-
12/12/2020: Hôn trán rồi!!!!!!!!!!!!