Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 21



Nàng từng thật sự thích hắn, nghĩ tới sẽ ở bên hắn thật dài lâu. Trong nháy mắt lệ rơi lã chã. Aurora lặng lẽ đứng ở đầu cầu thang một lúc. Khi xoay người, nàng phát hiện Maleficent bình tĩnh đứng cửa, không biết đã đứng bao lâu rồi.

Ánh đèn chiếu trên người cô, tăng thêm phần sáng. Khuôn mặt cô ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ cảm xúc.

Aurora có chút xấu hổ, không biết cô đã nghe được những gì. Nghĩ đến lần đó cô lạnh lùng nói: “Không muốn vướng vào chuyện tình cẩu huyết của đám nhóc con”, Aurora cảm giác tự nàng nghĩ nhiều rồi, cô mới không để ý đâu. Thu hồi tâm tư hỗn loạn, nàng miễn cưỡng cười: “Chị phải về à?”

Maleficent trầm thấp “Ừm” một tiếng, đi tới.

Không hiểu sao Aurora có chút bối rối, nói: “Kia…”

“Trừ phi, em muốn tôi ở lại.” Maleficent đi tới trước mặt nàng, đột nhiên nói ra câu này.
Aurora gần như nghi ngờ tai của chính mình: “Hả, gì á? Tôi? Chị?…” Đột nhiên nhớ đến đám phóng viên, săn ảnh ở bên ngoài, hiểu rõ nhưng vẫn lắp bắp: “Cần…cần làm như vậy ư?”

Ông trời ơi! Chỗ nàng chỉ có một phòng ngủ, nàng cũng không dám để cô ngủ sofa. Giả sử người ngủ sofa là nàng, nhưng phòng ngủ là không gian riêng tư, nghĩ đến người kia ngủ trên giường của nàng, đắp chăn của nàng… mặt Aurora nhất thời như bị sốt nóng hết lên. Từ chối hình như cũng không hay lắm, dù sao nàng từng ở lại nhà của cô rồi. Vào lúc này Aurora thật hối hận tại sao lại thiết kế nhà chỉ có một phòng ngủ chứ.

“Hửm? Không được à?” Thanh âm Maleficent trầm thấp, trêu tức, hơn nữa từng bước bước đến gần nàng, Aurora không tự chủ được cũng từng bước lùi lại, nuốt một ngụm nước bọt nói: “Tôi…tôi…chỗ này quá đơn sơ…” Lùi đến mức lưng dính vào tường.
Maleficent gần như cũng đứng lại, giơ tay một cái chống lên tường, đem nàng khóa lại, cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Aurora cũng ngẩng đầu, sững sờ nhìn chiếc cằm như ngọc, lên một chút là bờ môi khiêu sợi, có tia sáng đèn rơi trên bờ môi, trơn bóng non mềm.

Ma xui quỷ khiến, nàng nhớ tới hai lần chạm qua hời hợt như hôn môi lúc khiêu vũ kia, tim đập thình thịch thình thịch lên.

Aurora cúi đầu, bối rối không biết phải làm sao, theo bản năng cúi người tránh ra. Nàng vừa động, bàn tay còn lại của Maleficent đã vuốt lên má nàng, Aurora run lên, cơ thể cứng lại.

Cửa vẫn đang mở, ánh sáng trong phòng chiếu ra ngoài tạo một ô vuông sáng, hai người đứng ngay bên cạnh cửa không rõ sáng tối, ám muội kiều diễm.

Tay của Maleficent vuốt ve gò má nàng, ngón tay mịn màng man mát, chạm vào khóe mắt nàng, dừng lại, nhẹ nàng lau một vệt nước mắt chưa khô.
Tâm Aurora run lên, bị động ngẩng đầu nhìn cô, xương gò má thon gầy dường như được dát một tầng ánh sáng dịu dàng, hơi tỏa sáng, tia sáng dịu dàng ấy dường như cũng xâm chiếm ánh mắt sâu không thấy đáy kia. Sau đó, Aurora liền cảm giác được cả bàn tay kia đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.

Maleficent không nói gì cả, xoay người đi xuống tầng. Giày cao gót vang lên âm thanh cộp cộp theo mỗi bậc cầu thang. Từng tiếng từng tiếng đập vào trí óc Aurora, vang vọng.

“Chờ chút, Maleficent!”

****

Buổi tối mười giờ, thành phố Manhattan vẫn phồn hoa tươi đẹp, ánh đèn rực rỡ. Mike lái xe đâu vào đó, điện thoại di động bên cạnh sáng lên, một loạt tin nhắn nhảy trên màn hình, hắn không dám động vào điện thoại.

[Mal đi ra rồi? Ai có thể nói cho tôi rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì không?]
[Tên nhóc con kia có phải bị cô ấy ném đi rồi?]

[Thế không ở lại qua đêm à?]

[Thật tò mò bọn họ đã nói gì huhu. Mike, vẻ mặt Mal có gì khác thường không?]

[Mấy người đừng ầm ĩ nữa. Mike đang lái xe, hắn nào dám nói chuyện.]

Mike lén lút liếc Boss của hắn qua gương chiếu hậu. Từ lúc lên xe cô rất yên tĩnh, à, bình thường thì cũng rất kiệm lời. Chỉ là lúc này cô dựa người vào ghế, con ngươi híp lại, trong tay như cầm cái gì đó, nhẹ vuốt vuốt. Dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng lại như đang suy tư.

“Chờ chút, Maleficent!”

Thiếu nữ gọi cô lại, nàng vội chạy vào phòng, sau đó lại chạy xuống dưới nhà, đi tới trước mặt cô. Nàng cắn môi dưới, nói: “Tôi có thứ này cho chị.” rồi mở tay ra.

Là một chùm có hai chiếc chìa khóa, lấp lánh ánh bạc.

“Tôi có mật mã nhà của chị, cho nên, cái này…mong chị nhận lấy”.
Cho dù không sáng như trên tầng, Maleficent cũng có thể thấy một tầng hồng nhạt trên khuôn mặt Aurora, nàng cắn môi dưới, dường như đây là một quyết định rất quan trọng đối với nàng.

Nữ nhân ngồi trong xe, đôi môi giương lên một độ cong nhẹ nhàng, nhìn rõ sự cưng chiều, nhưng chỉ nháy mắt liền biến mất.

Cô bấm điện thoại.

Thanh âm Richard truyền đến: “Mal?”

“Henry Lewis.”

“Henry Lewis? Chúng ta có quan hệ gì với hắn hả?”

“Con trai của hắn.”

“… A … Vậy cô muốn xử lý thế nào?”

“Ngày mai mười giờ tôi lên máy bay. Trước mười giờ, con trai hắn nhất định phải rời khỏi New York.”

“… Tôi hiểu rồi, còn chuyện gì nữa không?”

“Henry Lewis không biết dạy con, anh dạy giúp hắn.”

“….”

****

Nhà của Aurora.

“Ruby, ngoan nào, mau vận động chút đi.”

Aurora cầm một đoạn sợi len, rung rung trước mặt Ruby, dụ dỗ nó. Ruby nằm trên sàn, đôi mắt hổ phách ngây ngốc nhìn chằm chằm Aurora, nhưng nó cũng không nhúc nhích.
Aurora thở dài, ngồi chồm hỗm xuống, kéo một bàn chân của Ruby: “Mới một tuần, em liền tăng ba cân, chị không bế nổi luôn á, em phải vận động đi.”

Ruby meo một tiếng, khó khăn di chuyển cơ thể béo mập, lăn một vòng, sau đó lại nằm bất động.

Aurora dở khóc dở cười, mắt đối mắt với nó: “Thế là vận động xong rồi?”

Ruby vô tội giương mắt lên nhìn, ra vẻ “thế vẫn không phải vận động thì cái nào mới phải”…

Aurora nằm xuống, dựng nó dậy: “Giảo hoạt quá, rốt cuộc là học từ ai? Mập như vậy, cẩn thận cô chủ em về sẽ phạt em đó!”

Tâm tư nàng đột nhiên khựng lại.

Người kia, đã đi công tác một tuần rồi, không biết thế nào.

“Meo meo” Ruby kêu to hai tiếng, Aurora hoàn hòn cười, đặt nó lên bụng mình, vuốt ve: “Em nói xem, là người yêu trên danh nghĩa của cô chủ em, chị có cần gọi điện thoại cho chị ấy không?
“Nhỡ đâu gọi rồi chị ấy nói không cần thì sao?”

“Nhỡ chị ấy đang bận, chị gọi đến lại làm phiền vậy thì không được nhỉ?”

Không gọi điện, vậy thì… Aurora với điện thoại, gõ gõ vài chữ.

[Hi] Phí lời, xóa đi.

[Chị đang bận không?] Tẻ nhạt, xóa.

Để trống, nàng gõ chữ “M” xong lại xóa.

Aurora xoay người, Ruby tò mò nhìn nàng, như đang nói “Chị cũng vận động à?”. Nàng xì một tiếng ôm lấy nó, cánh tay đột nhiên chìm xuống. Nghĩ đến Maleficent vóc người cao gầy, mấy lần đứng trong vòng tay ấy, rõ ràng cảm nhận được đường nét rõ ràng hoàn mỹ kia. Hơn nữa, chị ấy có vẻ kén ăn, cũng dường như không thích ăn gì.

Người như vậy, lại cho phép Ruby ăn rồi lại ngủ, không cần giảm cân. Giống như đối với tất cả đều lạnh lùng, chỉ có con mèo này là ngoại lệ.

Aurora vuốt ve bộ lông mềm mại của Ruby, cảm giác như chạm đến sự mềm mại dịu dàng sâu xa ẩn dưới vẻ bề ngoài cứng rắn lạnh lùng của Maleficent. Giống như buổi tối hôm đó, cô lau nước mắt cho nàng, xoa xoa đầu nàng, Aurora cũng không quên được ánh mắt của của cô, yên tĩnh sâu sắc, còn có chút dịu dàng.
Aurora không tự chủ sờ tay lên đầu, nhắm mắt lại. Lòng sinh ra tò mò, nếu người kia yêu đương sẽ như thế nào? Nếu được cô yêu, được cô cưng chiều sẽ ra sao? Có phải cũng sẽ giống như đối với Ruby, dung túng tất cả cho người yêu? Sẽ dùng ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn người yêu sao? Liệu…

“Đối với tôi, tất cả đều chỉ là bạn tình mà thôi.”

Aurora giật mình, phát hiện tâm tư đã bay đến chỗ khó thể tưởng tượng ra, vội vàng trấn tĩnh lại. Nàng gãi gãi cằm Ruby: “Mình nghĩ cái gì thế không biết…”

Laptop đột nhiên kêu lên.

Aurora đứng dậy, đặt Ruby lên đầu gối, mở ra cuộc gọi video trên Skype.

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Emma hiện lên, nhìn thấy Ruby ngồi trên chân nàng: “Sao bồ vẫn nuôi mèo của nữ ma đầu kia à? Không phải bảo bồ trả về rồi mà?”

Aurora: “Không sao, cũng không phiền, mình thích mèo mà.”
Mặt Emma nhăn nhó: “Mình không thích, bồ nhìn xem, bồ dẫn nó đi học đi dạo phố còn chưa đủ nữa à, nuôi tới khi nào nữa?”

Ruby cứ như biết người trong màn hình kia không thích nó. Nó híp mắt lại, nhe răng ra, chân vẩy vẩy vào màn hình.

Emma chỉ vào nó: “Bồ, bồ nhìn thấy chưa, con mèo này còn dám tỏ thái độ với mình này!!!”

Aurora không nói gì mà nhìn Emma kiểu “Đại tiểu thư, bồ còn tính toán với con mèo nữa hả?”

“Phải rồi, bồ biết Phillip tạm thời nghỉ học không?”

“Tạm nghỉ? Tại sao?”

“Sao mình biết được, không gọi được cho hắn luôn. Có người nói ông già của hắn đưa hắn đến châu Âu, mấy gã thiếu gia bạn hắn cũng không biết, không gặp được. Không hiểu đi nước nào nữa.”

“Đột ngột như thế?” Aurora có chút kinh ngạc.

“Mình thấy việc này cứ lạ lạ…”

“Bồ thấy… có liên quan đến mình hả?”
“Ngốc à, mắc mớ gì đến bồ. Không chừng là vì lão già nhà hắn không chịu nổi hắn suốt ngày không làm gì, cho đi rèn luyện, đi thực tế, gọi là thực tập.”

“…Hi vọng thế.” Đáy lòng Aurora có suy đoán mơ hồ nào đó, nhưng cũng thấy không có khả năng lắm.

“Kệ đi, một tuần nữa là sinh nhật bồ phải không? Thật sự không tổ chức tiệc à? Bây giờ chuẩn bị vẫn kịp đó.”

Aurora nhún vai: “Không cần thiết, hai chúng ta được rồi. Gọi thêm mấy người nữa, gọi đồ ăn đến đây hoặc đi ăn ngoài cũng được, đi xem phim cũng được.”

“Này, vậy quá khó coi đấy! Để người ta biết sinh nhật tiểu công chúa tập đoàn Woodsen là như vậy, thực sự quá mất mặt rồi!”

Aurora yên lặng vài giây nói: “Mình cũng không phải tiểu công chúa gì cả…”

Chỉ có bên cạnh Nana, nàng mới là công chúa. Hiện tại chỉ là cái danh thôi, người yêu thương nàng nhất trên đời đã mất rồi. Cũng không có ai hết lòng tổ chức tiệc sinh nhật chỉ đơn giản để khiến nàng vui cả.
Emma không hổ là bạn thân của nàng, vẫn nhận ra chút gì đó, nói: “Được được, theo ý bồ hết, nhưng mà mình sẽ mời thêm một anh chàng đẹp trai nhảy thoát y cho chúng ta được không?”

“…. Tiệc sinh nhật của mình chứ có phải tiệc đêm cuối cùng độc thân phải bung xõa đâu…”

“Là ai nói trước hai mươi tuổi nhất định phải hiến tấm thân xử nữ ra hả? OMG, you are so old school!” (Bồ đúng là cổ hủ.)

Aurora liếc trái liếc phải: “Chúng ta đặt bánh gato ở đâu nhỉ?”

“Này này, đừng có đánh trống lảng! Bồ thành thật nói cho mình, nữ ma đầu kia có động vào bồ hay không?”

Aurora nói: “Nếu không thì đi ăn món Nhật?

“… Được rồi, mình không hỏi chuyện đó.”

Aurora đành bất đắc dĩ nhìn bạn mình: “Bồ cảm thấy có thể sao? Bồ biết mình và chị ấy là hợp đồng kết hôn thôi mà, kí kết xong rồi, còn có…dù sao thân phận của chúng mình rất xấu hổ…”
Emma suy tư gật đầu.

Aurora chậm rãi nói: “Nói không chừng trong lòng chị ấy, mình vẫn là một tiểu nha đầu, thấy thú vị thì đùa cợt một chút…”

Emma lại suy tư nhìn nàng.

“Gì hả?”

Emma: “Không có gì. Ha, được rồi, để ăn mừng sinh nhật tuổi hai mươi của bồ, mình quyết định hủy tất cả các cuộc hẹn để đi với bồ. Sao, rất cảm động đúng không?”

“…Ừa…”

————————————————

Boss chất chơi đấy, một câu liền khiến người nào đó biến khỏi New York luôn ha ha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.