Gả Cho Một Anh Béo Đầy Tiềm Năng

Chương 40: Ngoại truyện 2: Thế giới nội tâm của nam chính



Sau khi tới nước Mỹ, ngoài công việc và học tập, thú giải trí duy nhất của tôi chính là giảm béo.

Để bản thân có thể kiên trì tiếp tục, tôi in lý do ra và dán lên đầu giường.

Mỗi ngày thức giấc, đi ngủ, đều phải để ý liếc một cái ——

“Em đè anh như đè một đống thịt ba chỉ.” ——by Mạnh Kỳ Kỳ.

Ban đầu, phương pháp tôi chọn là nhịn ăn, kiên trì được hai tiếng, từ bỏ.

Về sau, tôi suy xét đến chuyện ăn chay.

Kết quả, u buồn dễ giận, mất cân bằng nội tiết.

Vận động kịch liệt quá tôi hold không nổi, vì thế suy xét đến phương pháp giảm béo bằng yoga.

Nhưng làm xong một động tác, bố mày lăn khắp nơi cũng không bò dậy nổi, trở thành trò cười cho mọi người.

Huấn luyện viên yoga của tôi đề cử cho tôi một huấn luyện viên thể hình chuyên cho minh tinh Hollywood.

Không hổ là huấn luyện viên cấp minh tinh.

Một tiếng thu 100 nghìn, USD.

Anh ta lập cho tôi một bản kế hoạch dài hạn, sau đó nói với tôi, cậu có thể bắt đầu tận tình đổ mồ hôi đi.

Trong thời gian ấy, tôi đã muốn từ bỏ vô số lần.

Quá mệt mỏi, quá buồn tẻ, giảm béo rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?

Nhưng khi tôi nhìn thấy câu trên tường: “Em đè anh như đè một đống thịt ba chỉ.”

Động lực, ngóc đầu trở lại.

Đương nhiên, lúc giảm béo đều sẽ có thời kì chững lại.

Khi đó, vừa hay tôi đang chiến tranh lạnh với Mạnh Kỳ Kỳ.

Tôi tham gia một hoạt động sinh tồn dã ngoại, theo hình thức khép kín, trong vòng một tháng.

Trong hoàn cảnh cực kỳ cực đoan tàn khốc, bằng khát vọng sống ngoan cường, cuối cùng tôi cũng sống sót, hoàn thành mục tiêu.

Về nhà kiểm tra, lượng mỡ trong cơ thể giảm xuống còn 9.8%.

Có thể nói là khá gầy.

Sau khi giảm béo thành công, muốn “làm” gì ư?

Mạnh Kỳ Kỳ.

Trước lúc đó, tôi cần tăng cường kĩ năng của mình về phương diện kia, dầu gì tôi cũng không có kinh nghiệm.

Ban đầu tôi muốn thỉnh giáo anh đồng hương người Thượng Hải Tiếu Triệt kia.

Ai dè lão gangster này lại bảo tôi, không có kỹ xảo, cứ làm thôi.

Thảo nào hồi đấy lão với vợ lão ly hôn.

Tôi cảm thấy phương diện này tôi giỏi hơn lão, tôi không vờ vịt giấu dốt, không hiểu thì tôi hỏi.

Vì thế, tôi mời riêng chuyên gia nghiên cứu về giáo dục giới tính và tiến sĩ nổi tiếng thế giới trong ngành tình dục về nhà.

Ngoài chuyện này ra, thông qua thí nghiệm lặp đi lặp lại tôi biết được góc nghiêng 45 độ của mặt mình mê người nhất, đường cong cơ bắp đẹp nhất khi bơi lội, lúc ném bóng 3 điểm chân trông dài nhất, khi đổ mồ hôi như mưa là men lỳ nhất.

Tôi ghi nhớ từng điều, về nước sẽ khoe ra cho Husky ngáo xem.

Tôi định gióng trống khua chiêng, nói cho em và mọi người trong công ty em biết, cô gái này đã được tôi nhận thầu.

Cho nên tôi lấy thân phận khách hàng lớn mời em và đồng nghiệp trong công ty ăn một bữa tiệc lớn.

Tôi còn thiết kế cả tư thế đi vào phòng, chưa kể còn chọn riêng sơ mi trắng và quần tây thủ công vì em. Đàn ông xắn tay áo lên đến khuỷu tay là quyến rũ nhất, em từng bảo vậy.

Ai dè tôi chờ đến lúc đồ ăn nguội hết mà em vẫn còn vùi đầu ăn lấy ăn để, chẳng hề nâng mí mắt nhìn tôi.

Tôi không thể nào ngờ nỗ lực suốt một năm rưỡi của tôi lại không làm em mê muội bằng một con cua hoàng đế.

Tôi vẫn nhịn nhục chờ đến lúc em ăn xong.

Rốt cuộc em cũng ngẩng đầu.

Tôi cố ý chuẩn bị sẵn tư thế chờ em phát hiện.

Ai dè em lại còn không nhận ra tôi!

Tức giận.

Đi đây!

Lúc về nghĩ lại, tôi thấy không cam lòng.

Vẫn nên cho em thêm một cơ hội nữa đi.

Giả bộ vì việc công, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc gần một lần.

Tôi còn tưởng rằng em liếc gần một cái là có thể nhận ra tôi ngay.

Sau đó em sẽ nhảy dựng lên hôn tôi chùn chụt trước mặt mọi người, khen tôi đẹp trai quá, nói em muốn chết vì tôi vân vân.

Ai dè không hề.

Em nhào đến mắng tôi một trận, còn đánh người.

Tôi tan tành ảo ảnh.

Bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Rốt cuộc tại sao tôi lại nỗ lực giảm béo như vậy nhỉ?

Uổng phí cả đống tiền to tôi bỏ ra để thuê chuyên gia cố vấn bên Mỹ.

Cứt chó!

Em khinh hết mấy thứ phòng tổng thống với cầu hôn bằng hoa hồng, hại tôi mất mặt gần chết, còn phải lập tức đổi khách sạn.

Kết quả em bảo không đi khách sạn, đòi về nhà.

Tôi chỉ đành bỏ phòng khách sạn, đến nhà em.

Người mở cửa là một gã đàn ông.

Hắn nói em đang tắm rửa.

Kêu tôi đừng hiểu lầm.

Tức rồi đấy.

Tôi phải lạnh nhạt với em một khoảng thời gian để trừng phạt!

Để em nếm thử tư vị muốn mà không được.

Tôi nỗ lực khoe khoang cơ bắp, show off dáng người, diễn một đống trò đáp ứng không xuể, cảm thấy mình như chàng trai vàng của làng trai bao.

Nhưng phản ứng của em ——

Cực kì thờ ơ.

Trải qua bao chuyện khổ đau, tôi rốt cuộc xác định một chuyện.

Nỗ lực một năm rưỡi này, đã uổng con cụ nó ích.

Không chỉ như thế, bởi vì bụng bé trym dài, nên cọ xát mãi mà chuyện phòng the chưa hài hòa được.

Mãi đến đêm công ty Mạnh Kỳ Kỳ gặp hỏa hoạn, linh hồn và thể xác mới có thể nối đường ray hoàn hảo lần đầu tiên.

Ăn quen thì bén mùi.

Tôi hận không thể đè em dưới thân đủ 24 tiếng một ngày để ( beep —— tắt tiếng) thật mạnh, nhưng tôi không thể.

Em còn phải đi làm, đi công tác.

Tôi phát hiện cái tên Sếp Thượng trong lời em hơi có ý với em.

Dù gì bất kể vẻ ngoài hay thực lực, em đều rất ưu tú.

Yêu đương với một cô gái như thế, tôi thường xuyên cảm thấy nguy hiểm, vì thế tôi phải hi sinh cố gắng ở ngưỡng mà người thường khó đạt được.

Nhưng em có hai ưu điểm rất lớn.

Chậm tiêu.

Với lại, yêu tôi.

Anh Thượng kia có lẽ là con trai của một ông lớn truyền thông, bản thân anh ta cũng là một quân tử khiêm tốn biết điều, tôi không phải là không có áp lực.

Cũng may cô Husky ngáo Mạnh Kỳ Kỳ này căn bản không cảm nhận được hảo cảm mà thủ trưởng dành cho mình, mà lại toàn càu nhàu với tôi.

Em nói có lẽ Sếp Thượng có thành kiến với em.

Hay lắm.

Có lẽ tôi là người đàn ông duy nhất trên thế giới có thể thông được mạch não của em.

Nói thật, với thực lực kinh tế của tôi, em có thể hoàn toàn không cần đi làm.

Vì chút tiền lương như thế, ở trong hoàn cảnh công tác như vậy, ngày nào cũng mệt như chó, tôi thương lắm.

Điều mấu chốt nhất là, em thường xuyên xem nhẹ tôi.

Nhưng tôi lại không thể biểu hiện ra ngoài.

Miễn để em mắng tôi là đồ gia trưởng.

Tôi đang đợi.

Đợi một ngày kia sự nghiệp của em thành công, tôi sẽ tưng bừng gả đi.

Không ngờ ngày này tới nhanh như vậy.

Trong lúc vô tình, tôi nghe thấy em để lộ ý muốn kết hôn với tôi cho đám họ hàng.

Vui vẻ.

Mừng vui gấp bội, em bất ngờ mang thai.

Tôi sốt sắng bố trí phòng em bé cho công chúa nhỏ sắp đến, thêm cả căn nhà mới nữa, muốn cho em một niềm vui bất ngờ.

Nhưng đời người luôn có rất nhiều chuyện không ngờ xảy đến.

Bất hạnh thay, chúng tôi mất đi đứa bé đầu tiên.

Mạnh Kỳ Kỳ và bố mẹ đều khóc rất buồn.

Tôi cũng muốn khóc.

Nhưng, là đàn ông, tôi không thể.

Tôi gói ghém hết đồ đạc trong phòng em bé đi, không khỏi đỏ hốc mắt.

Mạnh Kỳ Kỳ tìm tôi nói chia tay.

Tôi biết em làm vậy vì chuyện con cái.

Thật ra không cần thiết.

Nhưng em rất kiên trì.

Tôi biết em cần thời gian giải phóng áp lực, điều chỉnh trạng thái, tôi cho em thời gian một tháng.

Rời khỏi Mạnh Kỳ Kỳ một tháng, tôi sống như phế thải.

Tiếu Triệt rất không vừa mắt với tôi, toàn đuổi tôi ra ngoài, bảo trông tôi như con zombie.

Ngay cả chuyện thường ngày ở huyện như đầu tư thất bại lão cũng bắt vạ lên đầu tôi.

Chắc là vợ lão cắm sừng lão rồi.

Tan làm, Tiếu Triệt hẹn tôi đi boxing.

Lão tức mà không xả đi đâu được, nên xả hết lên người tôi, đấm một cú gãy cả tay tôi.

Cũng là có phúc trong họa.

Tiếu Triệt nhận hết công việc của tôi, phá lệ cho tôi một nghỉ phép có lương, nghỉ dài hạn.

Ai dè tiếng gió lọt ra ngoài lại tam sao thất bản.

Họ đồn trạng thái dạo này của tôi kém, bị ông chủ sa thải, còn bị người ta đánh.

Thế là hôm đấy tôi đang thích chí ăn bánh tart trứng trong KFC thì Mạnh Kỳ Kỳ tìm tới.

Không phải tại tôi xấu bụng đâu.

Tôi chỉ là đâm lao phải theo lao.

Tóm lại, chúng tôi làm lành.

Ngày em tròn hai mươi tuổi, chúng tôi đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn.

Mạnh Kỳ Kỳ tiếp tục việc học, tôi tiếp tục kiếm tiền.

Tôi gạt em, thu mua Phát Đại Tài.

Người bắt nạt em hồi trước cũng bị tôi hành hạ thảm thiết trên bàn đàm phán.

Tôi muốn cho em một niềm vui bất ngờ, cũng muốn khiến giấc mơ đã vụn vỡ của em trở thành hiện thực.

Không ngờ Mạnh Kỳ Kỳ lại bắt đầu khởi nghiệp.

Lần này, tôi rất ủng hộ em.

Lớn thì định hướng phương hướng đúng đắn cho em, nhỏ thì đưa ra những lời khuyên có ích.

Đến cả Lâm Diễm cũng là do tôi nhờ giảng viên giới thiệu.

Chuyện này thì tôi thừa nhận mình đã tính sai.

Tôi chỉ biết Mạnh Kỳ Kỳ sẽ không hai lòng.

Không ngờ thằng nhãi Lâm Diễm này lại nhăm nhe vợ tôi.

Tôi còn đang suy nghĩ làm cách nào mới khiến thằng nhãi này biết khó mà lui.

Thì Mạnh Kỳ Kỳ đã đưa nó về nhà gặp mặt chồng em.

Không hổ là vợ tôi!

Chẳng mấy, tôi thấy hối hận vì mình đã ủng hộ em quá.

Em quan tâm sự nghiệp hơn cả em quan tâm tôi.

Mấy ngày liên tiếp tôi về trễ, hoặc là không về, em lại chẳng có chút phản ứng nào.

Di động không có mật mã, em không xem.

Túi áo sơ mi cộm đống danh thiếp, trên người có mùi nước hoa của phái nữ, em làm lơ.

Tôi về muộn hay không về, em mặc kệ.

Bọn bạn đều rất hâm mộ tôi, nhà có vợ hiền.

Hừ.

Thật ra là thế nào?

Dậu đổ bìm leo.

Tôi phát hiện em bắt đầu sử dụng hàng xa xỉ rất là lạ.

Hôm nay một đôi dép lê Hermes.

Ngày mai một cái túi Birkin.

Mấy hôm sau lại đổi qua mặc áo khoác Chanel.

Tôi tra xét thẻ tín dụng của mình, chẳng hề có lấy chút lịch sử tiêu phí nào.

Tôi cũng nói bóng nói gió một chút với bên em, lương của em tính theo lương năm, em còn chưa nhận được đồng lương nào.

Giá trị của mấy thứ hàng xa xỉ này là mấy trăm ngàn tệ.

Em lấy ở đâu ra?

Không mấy ngày sau là tới sinh nhật vợ tôi.

Lần này tôi làm đủ thủ tục, mua hoa hồng.

Còn có một chiếc xe thể thao.

Tôi định tặng em một niềm vui bất ngờ.

Hết giờ làm, tôi đến cửa công ty em chờ em.

Ai dè em gọi điện bảo tôi buổi tối có việc.

Tôi chuẩn bị chờ em thêm một lát, lại phát hiện em đi ra khỏi công ty, trèo tuốt lên một chiếc xe thể thao, nghênh ngang phóng đi.

Tôi giậm ngay chân ga, đuổi theo.

Hận không thể tự tay đâm gian phu!

Rốt cuộc xe thể thao dừng ở trước cửa một nhà hàng kiểu Pháp.

Tôi đẩy cửa ra, nỗ lực hừng hực đi qua, thì thấy.

Ngoài em ra còn có một người xuống xe, dung mạo bình thường.

Mạnh Kỳ Kỳ nhìn thấy tôi, hoảng sợ, hỏi sao tôi lại ở đây?

Còn giới thiệu cho tôi cô bạn thân của em, Lưu Lệ Quyên.

Hóa ra không phải gian phu.

Cũng may phát hiện sớm, tôi còn chưa kịp làm chuyện mất mặt.

Em nói Lưu Lệ Quyên bán hàng Pha-kè có lời, mời em ăn bữa tiệc lớn, còn bừng bừng hứng thú khoe với tôi tất cả đồ trên người em đều là Pha-kè.

Tôi chắc 100%, em không biết Pha-kè là gì.

Trong khoảng thời gian này lòng tôi từng nổi sóng to gió lớn, những sự khuấy đảo phức tạp trong nội tâm ấy, may mà cho đến nay em vẫn chẳng biết chút nào.

Từ đó về sau tôi không bao giờ hoài nghi em nữa.

Một cô gái ngốc đến độ hàng fake là gì còn không biết, thì không có đủ chỉ số thông minh để chơi trò chơi có độ khó cao như ngoại tình.

Có lẽ là từ lần tôi để lộ thân phận của mình trong đại hội đầu tư.

Tôi phát hiện rõ ràng Mạnh Kỳ Kỳ đã khác trước.

Thật ra, tôi rất hiểu em.

Thoạt nhìn em có vẻ không sao cả, thật ra lòng tự trọng rất mạnh, vẫn luôn âm thầm phân cao thấp với tôi.

Hai vợ chồng, có gì mà phải so đo?

Tiền của anh, chính là của em.

Đến cả bản thân anh đây còn là của em.

Em cưỡi lên đầu anh tác oai tác quái cũng được.

Giống như đêm mấy hôm trước em ngồi lên mặt anh……

Nhưng hình như em rất để ý.

Em bắt đầu học trang điểm, nâng tầm gu thẩm mỹ, thái độ khác thường, quan hệ xa cách không ít.

Tôi hơi hoảng.

Hoảng lên là tôi phải chọc mấy lỗ lên ba con sói.

Sau khi em phát hiện thì mắng tôi một trận to.

Nhưng cũng không phải không có thu hoạch.

Rốt cuộc em cũng đặt việc sinh con vào lịch trình.

Có nghĩa là địa vị của tôi trong gia đình cuối cùng cũng có thể cải thiện một tí.

Đã qua hơn một năm, nguyện vọng của tôi mãi mà không thể thực hiện được.

Cả cuộc đời này tôi không gì địch nổi, vậy mà lại đánh trận nào thua trận đó trong đường con cái.

Thấy Mạnh Kỳ Kỳ điên cuồng muốn một đứa con như thế, thể xác và tinh thần đau khổ vô cùng, tôi không chịu nổi.

Tôi không thể chịu nổi chuyện này.

So sánh với em, con cái, có tính là gì?

Tôi cố gắng biểu hiện ra ngoài là mình không sao cả, để giảm áp lực cho em.

Đáng tiếc là vô dụng.

Em lại còn nói muốn làm thụ tinh ống nghiệm.

Quá trình tra tấn người ta như thế.

Tôi phản đối cực lực, tôi sẽ không đồng ý.

Em như thể thu mình vào trong sừng trâu, không ra được.

Em nói muốn ly hôn với tôi.

Tôi biết nguyên nhân.

Tuy rằng tôi rất không nỡ, nhưng nếu làm vậy em có thể tạm thời bỏ chuyện ngược đãi bản thân, thì tôi nguyện ý.

Ai dè lúc xử lý thủ tục ly hôn ở Cục Dân Chính, em lại cho tôi một niềm vui bất ngờ thật lớn.

Mười tháng mang thai.

Tôi cảm thấy mình như rớt vào vại mật.

Đến hơi thở cũng ngọt ngào.

Kết quả, khi thằng cu lớn sinh ra, tôi hóa đá trong nháy mắt.

Là hoàng tử nhỏ.

Công chúa nhỏ tôi đi cầu trên chùa Tĩnh Anh đâu?

Mẹ nó công chúa nhỏ của tôi đâu!

Sau khi đẻ thằng lớn, Mạnh Kỳ Kỳ tìm tôi lấy những món đồ trẻ con kia.

Không cho.

Đấy là chuẩn bị cho công chúa nhỏ.

Vì thế em còn nổi cáu với tôi, kêu tôi đừng ảo tưởng, sẽ không có lần sau đâu.

Như vậy sao được?

Con trai tôi nhất định không thể đi theo con đường bê đê bốc mùi gay được!

Tôi giấu nhẹm tất cả đống đồ chuẩn bị cho con gái đi.

Sau đó lại đặt mua đồ cho con trai.

Không phải màu trắng thì là màu lam, trai thẳng đến mức không thể thẳng hơn.

Gu thẩm mỹ giống tôi.

Nhưng mà thằng lớn lại giống mẹ, diện mạo cực kỳ xinh xẻo.

Mỗi lần bế con ra ngoài, đều có người hỏi, có phải công chúa nhỏ không?

Ông đây đúng là một kẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Thỉnh thoảng thằng cu lớn làm nũng với tôi, nâng tay cao, đòi ôm một cái, làm lòng tôi nhảy loạn.

Đàn ông chút đi, tưởng mình là công chúa nhỏ à?

Tôi nhấc phắt thằng con lên cho nó cưỡi lên cổ tôi.

Phụt phẹt.

Có thứ gì nóng hầm hập dính nhớp trượt từ cổ xuống.

Tôi quên chưa lót tã cho con trai.

Tôi khuyên Mạnh Kỳ Kỳ sinh thêm đứa nữa.

Nói thật, sau khi sinh thằng cu lớn, trừ chuyện cho con bú thì tôi làm tất tần tật.

Người mẹ như em thì lại không nắm được đến cả kĩ năng cơ bản là lau kít cho con.

Nhưng cứ nghe đến chuyện này là lần nào em cũng trở mặt với tôi.

Còn lấy chứng từ ra uy hiếp tôi, bắt tôi chặt đứt giấc mộng công chúa buồn cười kia đi.

Tôi cú lên, bèn trộm chứng từ đốt luôn.

Để đốt cái thứ này, tôi còn cố tình đốt luôn cả phòng ngủ, giả tạo chứng cứ ngoại phạm.

Đáng tiếc, không có chứng từ Mạnh Kỳ Kỳ vẫn rất kiên trì.

Tôi hết cách.

Bèn bắt Tiếu Triệt lái xe đâm tôi.

Tôi nói rất nhiều lần, làm qua loa thôi, đừng chơi thật quá.

Ai dè lão vẫn đâm tôi chấn động não.

Thật ra cũng không ảnh hưởng gì mấy.

Chỉ là bác sĩ miêu tả hơi quá đáng.

Ổng bắt tôi trăng trối với vợ tôi.

Tôi chỉ nói hai chữ, con gái……

Sau đó nhắm mắt lại, hôn mê.

Chắc là Husky ngáo tưởng tôi chết rồi.

Em khóc vang cả bệnh viện, còn nói sảng, kêu tôi nhìn mặt con gái đã rồi hẵng đi.

Sau khi tỉnh lại, tôi không dám nhắc lại chuyện công chúa nhỏ.

Rốt cuộc cố quá lại quá cố, làm em quá buồn.

Nhưng tôi quên mất, Mạnh Kỳ Kỳ là người đã nói là làm.

Không mấy tháng tháng sau đã có tin mừng, Mạnh Kỳ Kỳ mang thai!

Ngoài miệng tôi bảo con trai con gái như nhau, nhưng trong lòng vẫn luôn cầu nguyện là một công chúa nhỏ.

Mãi đến một lần đi siêu âm B, bác sĩ không cẩn thận lỡ miệng.

Ổng nói, thằng nhóc này bướng bỉnh nhỉ!

Tôi quả thật buồn muốn chết.

Bởi vì cái thai này là song sinh!

Giấc mộng công chúa của tôi đã nát hết, nát nhừ.

Ai dè lúc đẻ ra, ngoài một hoàng tử nhỏ, còn có một công chúa nhỏ.

Tôi chết cũng không tiếc.

Mạnh Kỳ Kỳ cứ dạy dỗ tôi mãi, đừng có trọng nữ khinh nam, cho nên tôi đối xử bình đẳng với cả ba đứa.

Thỉnh thoảng tôi vụng trộm đối xử với con gái tốt hơn một tí, còn dặn dò nó phải giữ kín, không được để mẹ biết.

Tính cách phổi bò của con nhóc này chắc là giống mẹ nó, nhoắng cái đã khoe với hai thằng anh nó rồi.

Cái thói xấu bụng của hai thằng con chắc là giống tôi, sau khi phát hiện chúng nó cũng không mách lẻo mà chạy thẳng tới ra điều kiện với tôi, đòi phí bịt miệng.

Tôi cảm giác sau khi có ba đứa con, địa vị của tôi không những chẳng cao thêm mà còn bị đè xuống thấp nhất.

Mạnh Kỳ Kỳ chủ ngoại tôi chủ nội, ngoài việc nuôi ba đứa con tôi còn phải chú ý giữ dáng và giữ mặt, đỡ để biến thành thằng cha vàng vọt bị vợ hắt hủi.

Còn em thì đắc ý đôi bên sự nghiệp gia đình, sung sướng mĩ mán quá, dạo này càng đẹp khủng khiếp, cười lên là y như thiếu nữ.

Em nói mình như một viên đường, nếm vào là ngọt.

Tôi rưng rức hỏi lại em, hương vị của em, chẳng lẽ không phải là mặn ư?

Một bà mẹ và ba đứa con mất nết nhào lên quây tôi tẩn một trận.

Đàn ông đã kết hôn không có địa vị như vậy đấy.

Một nhà năm người, tôi là low nhất.

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 2]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.