Vừa rồi không phải bộ dạng muốn tìm ta kiếm chuyện hay sao, xoay người một cái đã muốn bái sư rồi? Thẩm Dứu trợn mắt há miệng nhìn người trước mắt.
Anh kia một mực cung kính: “Tại hạ, Khổng Quân, nguyện bái tiên sinh làm thầy!”
Anh cảm thấy bản thân thật vụng về, sao lại cho rằng y là người môn phái khác tới học lỏm chứ! Trình độ này của anh phải chạy hai trăm con phố mới đuổi kịp y, chắc chắn vị này là con cháu của lão tiên sinh kinh kịch nào đó! Anh chưa từng được xem qua kỹ năng diễn thành thạo hào phóng cùng câu chuyện nào hay đến thế, nếu không phải từ nhỏ đã luyện thì sao có thể tới trình độ này? Mà anh may mắn gặp được truyền nhân, ông trời đây là đang tạo cơ hội cho anh!.
||||| Truyện đề cử: Đêm Trúng Xuân Dược Cùng Tổng Tài |||||
Khổng Quân nhìn về phía Thấm Dứu, ánh mắt nhiệt tình chân chó.
Nói đến Khổng Quân là một câu chuyện dài. Nhà anh ở gần đây, từ nhỏ đã trà trộn các quán phường, nghe người ta thuyết thư mà lớn. Sau khi trưởng thành, học ở học đường được hai năm cũng tự biết thân biết phận, nhưng vẫn có niềm đam mê rất lớn với thuyết thư- nói là suốt đời theo đuổi nghệ thuật cũng không quá.
Vốn muốn bái một người làm thầy, đã chọn đi xem lại vẫn chưa chọn được người phù hợp: Khổng quân biết chữ, trí nhớ lại tốt, không cần sư phụ chỉ dạy từng câu mà nghe vài ba lần liền biết. Hơn nữa có vài nơi anh từng qua vài nơi tự nhận là trình độ diễn thư đỉnh cao, nhưng anh thấy cũng chỉ có chút bản lĩnh. Thầy ở cổ đại và hiện đại khác nhau. Ở hiện đại bạn chỉ cần học khóa học sẽ có huấn luyện viên chỉ dẫn bạn. Còn cổ đại muốn bái sư thì nào có ai vừa bái sư đã dạy bạn những điều tinh túy, mà phải tuân theo quy tắc sư phụ như cha, đem sư phụ giống như cha mà hầu hạ nhiều năm. Đưa nước rửa chân, xách bô,.. bị đánh bị mắng cũng phải nhịn. Chờ đến lúc sư phụ cảm thấy thích hợp sẽ chỉ dạy bản lĩnh.
Dù là thời nào thì thủ đô luôn là trung tâm văn hóa, trung tâm đứng đầu của các nghệ thuật gia. Mà Thường Bình Thành chỉ là một thành nhỏ, trình độ nghệ thuật cũng không đồng đều. Khổng Quân cảm thấy bản thân hiện tại không kém, lại bái sư học thì có thể mất mười năm, không có lời. Quan trọng nhất là trình độ của mấy tiên sinh trong thành cũng không cách biệt hắn nhiều. Chính hắn cũng có thể kể chuyện, có thể tạo ra kịch bản cũng có thể sửa thuyết thư.
Vì thế Khổng Quân liền ra quán trà gần nhà biểu diễn, vậy mà cũng có không ít thính giả, còn được thưởng chút tiền lẻ, nước trà, điểm tâm gì đó, chưởng quầy cũng nguyện ý để hắn diễn ở đây. Nghệ thuật dân gian chú ý nhất là truyền thừa, vậy nên hắn đã nghĩ ra cái tên “Hải phái”, các nghệ thuật gia ở Thường Bình Thành đứng ngồi không yên: này là làm đảo loạn quy củ khác gì cướp bát cơm của bọn họ?
Cho nên đều cô lập, xa lánh Khổng Quân, cũng thường hay có người tới học lén hoặc thăm dò trình độ hắn, đó là lý do vì sao Khổng Quân hiểu lầm Thẩm Dứu.
Hiện tại được lĩnh hội bản lĩnh của Thẩm Dứu, anh mới cảm thấy phục! Trình độ như vậy anh nguyện ý bái sư! Khổng Quân bài tỏ tình cảm mãnh liệt: “Chỉ cần tiên sinh cần ta, làm trâu làm ngựa, ta tuyệt đối không hai lời.”
Thẩm Dứu minh bạch, kể chuyện kém như vậy hóa ra là học nghệ không tinh, toàn bộ là tự học tự hiểu.
Nhưng mà, Thẩm Dứu vẫn xua tay kịch liệt, y học nghệ đã chưa ra gì còn đòi dạy: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không phải tiên sinh chuyên thuyết thư, cũng không phải người ở môn phái nào. Kể ra chắc là diễn viên nghiệp dư? Giống ngươi thôi, nghe nhiều học nhiều sẽ tự biết.”
Khổng Quân không tin. Kỹ thuật diễn giống y ở Thường Bình Thành anh chưa nghe bao giờ, một vở cũng chưa từng. Khổng Quân cảm thấy có lẽ do trình độ anh quá kém, tiên sinh chướng mắt anh, hay là trong nhà y không cho nhận đồ đệ. “Hải phái” của anh từ đó tới giờ cũng không quan trọng việc truyền thừa gì đó, chỉ cần học được bản lĩnh, không danh không phận anh cũng nguyện ý! Anh sẽ không dừng ở đây!
“Ngài không thu đồ đệ cũng được, chỉ cần ngài nguyện ý dạy ta, ngài chính là tổ sư khai phái môn chúng ta!”
Đúng lúc này, chưởng quầy cũng đuổi tới, trong tay bưng cái khay có không ít bạc vụn với tiền đồng. Nhìn thấy Thẩm Dứu cười ha hả: “May quá, tiểu tiên sinh chưa đi xa! Này là nãy khách nghe ngài kể chuyện thưởng, ngài nhận cho.”
Thẩm Dứu kinh ngạc, nhiều vậy?
Nãy y cũng nhìn thấy Khổng Quân cũng được thưởng nhưng cũng chỉ là một bình trà, một đĩa điểm tâm với vài đồng tiền lẻ.
Chưởng quầy cười tủm tỉm vuốt râu: “Chút bạc vụn này chỉ là chút tâm ý, không biết tiểu tiên sinh có nguyện ý tới quán ta thuyết thư không? Tất cả tiền thưởng đều là của ngài, khách tặng ngài điểm tâm với trà thì của ta.” Mới vừa rồi những khách nhân nghe Thẩm Dứu thuyết thư đều chưa đã, thúc giục chưởng quầy nhất định phải tìm cách để vị tiểu tiên sinh này đến kể dài kỳ.
Thẩm Dứu: “….” Thật sự không chút quan tâm mặt mũi của Khổng Quân luôn? Y nhìn vào Khổng Quân vẫn còn đang kích động, ấy, đây là đơn vị công tác của ngươi đó!
Ai ngờ Khổng Quân bộ dáng như vừa tỉnh mộng, vội móc trong ngực ra vài đồng tiền cùng bạc vụn để hết lên khay đưa cho Thẩm Dứu: “Đây là thưởng nay ta thu được, đều cho ngài! Xin ngài nhận lấy!”
Trước khi xuất sư, đồ đệ thu được đều phải đưa cho sư phụ.
Thẩm Dứu nhìn hai người ánh mắt lấp lánh nhìn y, nói thế nào cũng không nghe, dứt khoát tháo đai buộc trán xuống, lộ ra nốt son đỏ tượng trưng cho thân phận ca nhi: “Ta thật sự không phải người trong giới nhân sĩ, cũng không thể xuất đầu lộ diện đi thuyết thư, đã hiểu chưa?”
Khổng Quân cùng chưởng quầy bị một màn này dọa cho ngây người. Kể chuyện hay như vậy nhưng lại là một ca nhi?
Vỡ mộng nghệ thuật- Khổng Quân.
Vỡ mộng mỗi ngày hốt bạc-Chưởng quầy.
Tay cầm khay bạc của chưởng quầy thất vọng tới run bần bật. Thẩm Dứu sợ ông làm đổ tiền liền thuận tay giúp. Nhưng ngón tay vừa chạm vào khay, âm thanh hệ thống lâu ngày chưa thấy hiện ra 【 Tích phân +. 】
Âm thanh vang lên bất chợt dọa Thẩm Dứu nhảy đứng. Sau khi phản ứng lại, Thẩm Dứu vội gọi lại trong đầu: “Quản lý viên 01? Ngươi ở đâu?”
Không có hồi đáp. Thẩm Dứu nghĩ nghĩ chắc là hệ thống tự động. Vội vàng kích mở khung tích phân, chỉ thấy trên đó hiện: 【 Thông qua thuyết thư kiếm được sáu bạc, tích phân+0.6. Tiền học phí bốn bạc, tích phân+0.4, tổng cộng 1 phân. 】
Thẩm Dứu: “……”
Từ khi quản lý viên 01 cùng nhiệm vụ cưỡng chế rời đi, tích phân của y tiến vào trạng thái đình trệ. Ý tưởng mở quán ăn là để kiếm tích phân mà bây giờ tích phân đầu tiên kiếm được là do thuyết thư.
Quả nhiên mệnh của y vẫn là dựa vào biểu diễn kiếm miếng cơm!
Tích phân tới tay nào có chuyện không thu. Thẩm Dứu quyết đoán tắt giao diện, nhìn Khổng Quân vô vọng giãy dụa: “Nhưng ngươi muốn bái ta làm sư phụ thì cũng không phải là không thể.”
…..
Thẩm Dứu, lại lại lại mang theo nam nhân xa lạ trở về. Y từ xe bò leo xuống, Khổng Quân phía sau đem bao lớn bao nhỏ xuống theo.
Thẩm Dứu khẩn trương nắm góc áo: “Thôn trưởng đại bá.”
Thôn trưởng ngồi trên khối đá xanh ở cửa thôn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa, thở dài: “Xem như ta không quản được ngươi.”
Ông che mặt: “Nói đi, tên này lại bị thương ở đâu mà ngươi lại nhặt về?”
Thanh danh của thôn ta sớm muộn cũng bị phá hủy trong tay ngươi!
Thẩm Dứu xấu hổ: “Không, không phải, cậu ấy chỉ muốn giúp con xách đồ về, đưa xong liền đi luôn.”
Thôn trưởng trợn mắt nhìn y: Một nam tử đưa một tiểu ca nhi độc thân về nhà thì hắn có ý gì? Ngươi nhìn không ra sao?
Đúng lúc này, Khổng Quân trên người treo bao lớn bao nhỏ như cây noel đi lại, cúi đầu ôm quyền chào thôn trưởng: “Bái kiến sư gia.”
Thôn trưởng: “…?”
– —
Thẩm Dứu hai tay trống không đi vào thôn, Khổng Quân phía sau xách theo bao lớn bao nhỏ một tấc không rời.. Nhóm Tiểu Cẩu Tử giống thôn trưởng chết lặng ăn bánh điểm tâm Thẩm Dứu cho, nhưng thật ra không có mấy kháng nghị với Khổng Quân.
Không Quân rất thích đám nhỏ: “Không lừa dối sư phụ, ta cũng thu nhận vài cô nhi làm đồ đệ, so với mấy nhóc này thì lớn hơn một chút. Hôm khác ta sẽ dẫn tới bái kiến sư tổ.” Đây cũng là dã tâm của anh: Nếu không gặp được Thẩm Dứu, Khổng Quân còn định tự gọi bản thân là sư tổ lập phái.
Thẩm Dứu có chút biệt nữu, vẫn chưa thích ứng được thân phận của bản thân. Y nhất thời bị tích phân che mờ mắt mà nhận đồ đệ, Khổng Quân cũng nghĩ y có là ca nhi hay không thì chỉ cần có bản lĩnh, chịu dạy anh thì y chính là sư phụ! Liền ở quán trà dâng trà dập đầu gọi sư phụ sợ y thay đổi quyết định. Chưởng quầy quán trà cùng nhiều khách nhân chứng kiến, cái này còn chưa là gì, Khổng Quân cho là nào có chuyện để sư phụ tự thân xách đồ, một hai đòi đưa Thẩm Dứu về thôn.
Thẩm Dứu hoài nghi Khổng Quân sợ y chạy mất nên mới nằng nặc đòi đưa y về nhà.
Tới cuối thôn, Thẩm Dứu chỉ tiểu viện đá xanh của mình: “Là ở đó, nhưng có lẽ sau này ta sẽ dọn vào thành ở.” Y vẫn quyết định nên mở cửa hàng.
Khổng Quân gật đầu: “Trong thành cũng tốt, rất gần, ta cũng có thể hiếu thuận với sư phụ.”
Thẩm Dứu: “……” Y cảm tưởng bản thân đã già tới sáu mươi tám mươi tuổi.
Đang nói chuyện, cửa viện bỗng mở ra. Lâm Cảnh Hành đứng ở cửa nhìn Thẩm Dứu mang một tên đàn ông xa lạ trở về, chuông cảnh báo trong lòng đánh ầm ĩ.
Hắn cũng được Thẩm Dứu nhặt về như này!
Hắn kiềm chế sóng to gió lớn trong lòng, bất động thanh sắc hỏi: “Vị này là?”
Thẩm Dứu nhớ tới Lâm Cảnh Hành vẫn đang trong diện bị truy sát, khó tránh khỏi băn khoăn, vội giải thích: “Là đồ đệ ta mới nhận.”
Đồ đệ? Môn phái gì? Nấu cơm à? Não Lâm Cảnh Hành bay nhanh, phán đoán người này có uy hiếp đến địa vị của hắn hay không.
Không Quân lại xán lạn nói: “Vị này là.. sư nương? À Sư công nhỉ?” Sư phụ là ca nhi thì xưng hô này là đúng nhỉ? Anh nhìn thoáng qua chân bị thương của Lâm Cảnh Hành, vội vàng đưa nạng Thẩm Dứu mua cho hắn, chân chó nói: “Đây là sư phụ mua cho người, sư phụ đối với người thật tốt! Người nhất định phải đối tốt với sư phụ ta a.”
Sắc mặt Lâm Cảnh Hành hòa hoãn lại, nhìn Khổng Quân rụt rè gật đầu: “Ừm.”
Thẩm Dứu: “…?”
Ừm?
Ngươi ừm cái quần què!!!