Đại phu cùng người nhà Vương bá vừa đến thì ông cũng vừa tỉnh lại, miệng ô ô hô đau, khiến mọi người lo lắng không thôi. Đại phu chẩn mạch, xem thắt lưng, khẳng định có thương tổn tới xương cốt, cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Người nhà Vương gia nhanh chóng tìm cái, đem Vương bá về nhà, mấy lão nhân còn lại cũng đành thở dài rồi ai về nhà nấy.
Tiễn mọi người ra cửa, Kiều gia lại vắng lặng như thường ngày, Kiều lão đầu ở trong phòng không đi ra. Tiểu Cẩn vừa rồi thấy người lớn lo lắng nháo nhào cũng không dám phiền ông nội, chỉ kéo tay áo tỷ tỷ hỏi: “Tỷ, thật phải đến rừng liễu sao? Nơi đó nước đều đục ngầu, đường đi lại khó khăn, sau này ông nội làm sao sống đây?”
A Vi xoa đầu đứa nhỏ, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào, Thần Hiên thay nàng kéo Tiểu Cẩn vào lòng an ủi: “Không đi rừng liễu ở, chúng ta dọn lên trấn trên được không?”
“Thật tốt!” Tiểu Cẩn vui vẻ nói, “Như thế mỗi ngày đệ đều có thể về nhà.”
A Vi liếc cửa phòng ông nội đóng chặt, đáy lòng thật sự lo lắng vô cùng…
Trong ngày hôm đó, tất cả các thôn hộ có đất sét trắng đều nhận được văn thư giống như Kiều gia, nhất thời lòng người bàng hoàng, có người ra ngoài hỏi thăm ý định của nhau, cũng có người gồi trong viện khóc lóc, nhà nhà không được an bình, nhà nhà than thở.
Lúc ăn cơm tối, Thần Hiên có hỏi qua Kiều lão đầu chuyện dời đến trấn trên, lão nhân sửng sốt một lát mới phản ứng được, phất tay nói: “Ta đã là một lão già, ở viện khang trang cũng chỉ lãng phí, ngươi đừng tốn kém làm gì.”
Dứt lời ông lại vỗ bả vai Thần Hiên: “Ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng ai ai cũng phải lao tâm khổ tứ mới kiếm được bạc vào tay, tiền không phải là thứ tự dưng mở mắt ra mà có. Ngươi cùng A Vi cũng nên tiết kiệm một chút, về sau có bất trắc cũng đỡ phải cực khổ hơn, sau này Tiểu Cẩn là nhờ vào ngươi chiếu cố.”
Lời của lão nhân có điểm sa sút, ai nghe vào tai cũng nhận ra. Tiểu Cẩn lập tức ngồi không yên, khóc lớn: “Ông nội, ông nội không cần ta nữa sao?”
Đứa nhỏ vừa dứt câu, hốc mắt lão nhân cũng đã ầng ậc nước….
A Vi cùng Thần Hiên liền lên tiếng an ủi, Kiều lão đầu mới từ từ bình tĩnh lại, thê lương nói: Ta chỉ là không cam lòng, bọn họ định đào rỗng ngọn núi này hay sao? Năm đó nếu không phải bọn họ tắc trách thì quả đồi kia sao có thể đột nhiên sụp xuống, con trai con dâu ta cũng không oan mạng nơi đó, một chút hài cốt cũng không tìm được. Đây là nơi lão nhân đã sống cả đời, bọn họ muốn lấy liền lấy, là dựa vào đâu? Bọn họ làm hại người còn chưa đủ?”
Thần Hiên vỗ lưng thay Kiều lão đầu nhuận khí, biết vấn đề không nằm ở chỗ phòng ở mà là tình cảm cùng kí ức gắn bó của lão nhân, chuyện hắn tìm được nơi tốt hơn cũng không giải quyết được, căn bản là vì trong lòng Kiều lão đầu có quá nhiều phẫn nộ, lại chỉ có thể giữ trong lòng, không thể phản kháng. Hôm nay nhìn thấy sai dịch hung tàn, ngay cả bản thân Thần Hiên hắn cũng cơ hồ cũng không bình tĩnh được, huống chi lão nhân đã chịu không biết bao nhiêu uất ức.
Đỡ ông nội trở về phòng nghỉ ngơi, A Vi lại đến an ủi Tiểu Cẩn vài câu mới về phòng mình. Thần Hiên đang ngồi trên ghế bên giường, nhíu mày suy tư, nghe tiếng bước chân nàng mới ngẩng đầu, kéo nàng ngồi vào lòng.
“Ông nội khá hơn chưa?” Hắn hỏi.
A Vi gật gật đầu, trong ánh mắt lại tràn đầy sầu lo: “Ta định ngày mai sẽ mời đại phu xem qua một chút, tâm bệnh không trị sẽ ảnh hưởng không tốt.”
Thần Hiên nắm tay nàng, nghiêm túc nói: “Tâm bệnh phải dùng tâm dược.”
“Ta biết.” Nàng bất đắc dĩ cười khổ, “Trừ phi xưởng Quan Diêu đột nhiên đổi ý, Thủy Trúc thôn không phải dời đi thì không có cách gì mà chữa dứt được tâm bệnh này rồi.”
Hắn đụng nhẹ trán mình vào vầng trán nõn nà của nàng: “Cũng không phải không có cách.”
“Chàng đùa cái gì vậy?” A Vi nhẹ nhàng hắn ra, “Tưởng muốn xoay chuyển ý định của bọn họ dễ lắm sao?”
Nàng biết nam nhân của nàng có bản lĩnh, có thể được vị đốc công kia coi trọng nhưng người ta là quan, hắn là dân thường, loại sự kiện lớn thế này làm gì có cách nào mà can thiệp vào.
Hắn nghiêm nghị nhìn nàng: “Ta đương nhiên là không làm được, nhưng trên đời này, phàm là quan thì vẫn còn quan lớn hơn không phải sao?”
Nàng kinh ngạc mở to mắt: “Chàng thật sự nghĩ được biện pháp gì rồi sao?”
Thần Hiên gật đầu, lại dặn dò: “Cũng không cần vội nói cho người khác, chờ ta hỏi qua Du Bách Ngạn đã. Sự tình có thể được hay không cũng tùy vào tin tức của hắn nữa.”
“Vậy phải nhờ đến cả Du Bách Ngạn sao? Chàng nói cho ta nghe trước một chút có được không?”
“Được.” Hắn đem nàng nhốt vào ngực, chậm rãi nói.
Phạm gia cũng có sản nghiệp kinh doanh gốm sứ, Thần Hiên mặc dù không giống như huynh trưởng mỗi ngày đều phải quản lý gia nghiệp nhưng cũng là mưa dầm thấm đất từ nhỏ. Cứ định kì 3 năm một lần, triều đình sẽ đến các lò của xưởng Quan Diêu tuần tra một lần, chọn ra các cống phẩm để dâng vua cùng đi sứ. Đồng thời cũng sẽ xem xét tình huống làm ăn của các lò gốm sứ, đào thải các lò làm ăn không khấm khá cùng chọn lựa các thợ chế tạo gốm sứ tài hoa tiến cung. Vừa đúng năm nay là hạn tuần tra của triều đình.
Dựa theo tình huống của Thủy Trúc thôn thậm chí toàn bộ Thanh Dụ trấn, nơi này khai thác quá độ, sơn thể sụp đổ, thôn dân thương vong, thậm chí xuất hiện tình huống chiếm đất ngang tàng. Pháp luật triều đình đương nhiên sẽ nghiêm trị.
Thời gian trước Thần Hiên ra ngoài đã nghe nói đoàn tuần tra đã đến Đàm Châu, Thanh Dụ trấn là danh sứ trấn năm trăm năm, lại cách Đàm Châu không xa, không có lý do gì để bị bỏ sót. Thời gian tính toán thì chắc là gần đến rồi.
A Vi nghe vậy liền hỏi lại: “Theo lời chàng thì xưởng Quan Diêu đã phải sớm dẹp bỏ rồi chứ. Quả thật những năm trước cũng có người từ bên ngoài đến kiểm tra, khi đó tiểu thương còn không dám bày sạp trên đường, sợ đụng phải đoàn tuần tra sẽ gặp phiền phức, nhưng rõ ràng xưởng Quan Diêu vẫn đang sống tốt đấy thôi?”
“Điều này đã nói rõ, xưởng Quan Diêu cùng quan tuần tra chắc chắn là có cấu kết với nhau, tình huống khai thác ở Thanh Dụ trấn không hề được báo lên trên, xưởng Quan Diêu cứ thế mà ung dung kiếm lời.”
Bất quá hắn lại khẳng định: “Nhưng ta nghe nói quan tuần tra lần này đã là người khác, nếu có người báo toàn bộ tình huống cho vị quan này trước thì tình hình Thanh Dụ trấn may ra có sự thay đổi.”
“Thật vậy chăng?” A Vi giống như tìm được một chút hi vọng, “Chàng đã từng gặp qua vị quan này ở kinh thành sao?”
Thần Hiên tiếc nuối: “Ta chưa từng thấy qua. Bất quá vị đại nhân này xưa nay nổi tiếng công chính thanh liêm, không vì cái lợi trước mắt nho nhỏ mà làm phương hại đến đến đại cục.”
Nàng không hiểu sao hắn có thể tin vào lời đồn đại đánh giá của thiên hạ, bất quá nghe hắn khẳng định như vậy cũng có chút tin tưởng phẩm vị làm người của vị quan này.
“Vậy chàng định nhờ Du Bách Ngạn hỏi thăm vị quan này sao?” A Vi tò mò hỏi.
“Đúng.” Thần Hiên nhìn mắt nàng, “Du Bách Ngạn là người Đàm Châu, tin tức cũng dễ dàng hơn. Ngày mai ta lên núi một chuyến, dùng bồ câu gởi cho hắn một phong thư. Nắm được tin tức thì chúng ta mới có thể tính toán chu toàn được.”