A Vi kinh ngạc nhìn hắn giương cung thập phần khí thế hữu lực, hoàn toàn khác biệt với khí độ hào hoa phong nhã bình thường, bất quá mũi tên bay đi cũng không trúng vào thứ gì cả.
Rừng cây xa xa truyền đến tiếng lay động, một lát lại trở nên im lặng không một thanh âm. Thần Hiên lại giương cung, hướng những nơi khác bắn ra mấy mũi tên, thẳng đến nghe được từ nơi khác truyền đến một trận tiếng chim hót hắn mới vừa lòng cười, thu dọn đồ đạc xong liền mang theo A Vi đi về phía đó.
Đi thêm một đoạn thời gian, hai người đã đứng dưới một tán cây đại thụ to lớn, Thần Hiên chỉ vào thân cây: “Đây là cây sơn, ta dùng nhựa của cây này để trám sứ lần trước. Ban đầu không biết trên đỉnh núi Đại Từ có loại cây này cho nên ta phải dựa theo sách cổ đi tới địa phương khác mà tìm, sau lại nghe được thợ săn nói nơi này cũng có. Từ này về sau muốn lấy nhựa cây sơn ta cũng không cần phải ra bên ngoài nữa.”
Nghe hắn nói không phải ra ngoài nữa, A Vi cũng an lòng, nửa tháng vừa qua không có hắn bên cạnh nàng thật sự rất gian nan.
“Vậy vừa rồi chàng bắn tên là vì muốn tìm tổ chim sao?” A Vi tò mò hỏi.
Thần Hiên xoa xoa đầu nhỏ của nàng: “Không sai, cánh rừng này bốn phương tám hướng đều rất rậm rạp. Bất quá đại đa số đều là trúc, chỉ có cây sơn nhiều cành nhánh mới dễ dàng cho chim xây tổ, cho nên người thường đi lấy nhựa cây sơn đều dựa vào tiếng chim hót mà phán đoán. Đây là lần trước ta đi ra ngoài may mắn học được.”
Hắn cầm dao nhỏ rạch một đường lên thân cây, đem hũ đã chuẩn bị sẵn thu thập chất lỏng sền sệt đang chảy ra. Kì thật rạng sáng cạo nhựa cây sơn mới là tốt nhất, bất quá hắn không muốn để một mình tiểu nương tử của hắn ở nhà, cũng không muốn vừa tờ mờ sáng sương giăng gió lạnh mà mang nàng đi ra ngoài.
“Chính cái này hại trên người chàng nổi không ít điểm đỏ?” A Vi đưa tay muốn chạm vào chất lỏng sền sệt kia.
Nắm chặt tay nhỏ của nàng, Thần Hiên nghiêm nghị: “Nàng đừng chạm vào, cẩn thận cũng sẽ bị nhiễm độc.”
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, đem tay rụt trở về.
Thu đủ nhựa cây, Thần Hiên cẩn thận rút khăn tay lau sạch, cất hũ vào túi, nắm A Vi tay, định dẫn nàng đi dọc sườn núi hái ít hoa quả. Vừa rồi trên đường đi hắn nhìn thấy không ít nấm hương, cùng rau dại, vận khí tốt có thể nhìn gà rừng, hắn cũng có thể thử tài bắn cung của mình một chút.
Hai người vừa đi một đoạn ngắn, phía trước đột nhiên xông tới một đám người, trong tay mỗi người đều có hung khí, không đao kiếm thì cũng là côn nhị khúc cùng chùy lớn, thần thái vô cùng hung hãn. A Vi hoảng sợ, theo bản năng trốn sau lưng Thần Hiên. Thần Hiên che chở nàng, nhìn đám người kia vô cùng nghi hoặc, nếu là cướp đường thì đã sớm xông lên, đằng này bọn họ cũng chỉ phòng thủ mà không động.
Từ trong đám người có một nam nhân hung hăn bước ra, trên tay cầm một mũi tên, quát lớn: “Vừa nãy ngươi bắn tên về phía này?”
Thấy đối phương đeo bao tên cùng cung sau lưng, hắn càng thêm khẳng định, lớn tiếng: “Dám quấy rầy đến lão gia nhà ta, ngươi có biết tội của ngươi không?”
A Vi siết chặt tay, cái người này rõ ràng không biết phân rõ phải trái, nói như hắn thì toàn bộ thợ săn trên núi đều có tội sao?
“Thứ lỗi, ta là muốn tìm cây sơn cho nên mới bắn tên.” Thần Hiên chiếu theo lịch sự làm một cái lễ, tính toán nhường nhịn một chút, đối phương dù sao cũng là người đông thế mạnh, hắn còn mang theo A Vi, khó có thể cùng mấy người này phân rõ phải trái rạch ròi.
“Hình Lâm, ngươi lui ra!” Phía sau đột nhiên tản ra, một thương nhân trung niên đi tới, dạy bảo thủ hạ: “Nếu là hiểu lầm thì không cần làm chuyện quái gở ép người.”
Hình Lâm hướng người kia hành lễ, lui qua một bên, phú thương đi đến trước mặt Thần Hiên cùng A Vi, nét nghiêm nghị trên khuôn mặt mang theo vài tia áy náy: “Xin các ngươi không lấy làm phiền lòng. Lão phu vào Nam ra Bắc, lấy thương hành làm sinh ý. Trên đường có không ít đạo phỉ nhìn ngó cho nên thủ vệ bên cạnh khó trách có chút đề phòng thái quá. Thứ lỗi cho lão phu quấy nhiễu.” Dứt lời người liền hành lễ với Thần Hiên thêm lần nữa.
Thần Hiên cũng đáp lễ: “Không có việc gì.” Hắn cũng không muốn dây dưa gì thêm, mang theo A Vi xuống núi.
Chờ bọn họ đi khuất, Hình Lâm mới tới trước mặt chủ tử: “Bất quá chỉ là hai thôn dân ở cái nơi hẻo lánh này, người không cần khách khí với bọn họ.”
Vẻ mặt phú thương trầm xuống: “Ngươi đừng quên vì sao chúng ta phải lặn lội đến đây, không được gây phiền toái.”
A Vi nắm chặt tay Thần Hiên, chờ đến khi đám người kia đã trở thành một đốm nhỏ mới hỏi: “Bọn họ buôn bán cái gì? Vì sao lại chạy đến tận đây?”
“Chắc là dược liệu thôi, khí hậu của núi Đại Từ tốt, có thể tìm được không ít thảo dược.” Thần Hiên nhẹ giọng đáp, không muốn tiểu nương tử của mình nhỏ lo lắng sợ hãi, nhưng trong lòng hắn biết rõ, đám người này không hề đơn giản như vậy.
Hai người đi tới một căn nhà trúc, Thần Hiên thấy ngoài cửa có một sào phơi da thú, biết đây là nhà thợ săn, cười cười dắt A Vi đi tới: “Nếu đã tiện đi đi ngang qua chỗ này rồi, không bằng chúng ta lấy ít bạc đổi thức ăn đi. Đã lâu rồi ta chưa được ăn chim ngói hầm nàng làm.”
A Vi gật gật đầu, để cho hắn gõ cửa.
Thợ săn mở cửa, nghe ý định của bọn họ xong liền có chút áy náy, nói toàn bộ con mồi của các nhà thợ săn trong núi đều đã bị một thương đội đi qua mua hết.
Thần Hiên biết chính là đám người mình vừa gặp cho nên liền hỏi: “Vậy ngươi có biết bọn họ bán cái gì không?”
Thợ săn thở dài: “Bọn họ hỏi ta chung quanh đây có đất sét trắng hay không. Xem qua động tĩnh mấy ngày nay, không chừng về sau núi Đại Từ cũng làm hầm lò. Không biết còn được mấy ngày trong lành đây….”
A Vi hiểu rõ người thợ săn kia đang lo lắng điều gì, nếu núi Đại Từ bắt đầu khai thác đất sét trắng, thanh sơn lục thủy trong lành mát mẻ kia chỉ sợ qua hơn mười năm liền biến mất không còn chút gì, núi Tiểu Từ chính là một ví dụ.
Lúc trở về nhìn thấy A Vi rầu rĩ không vui, Thần Hiên kéo tay nhỏ của nàng bao bọc trong bàn tay lớn của mình: “Nàng lo lắng cái gì, nếu thật có người muốn tới nơi này đào đất sét thì cùng lắm chúng ta chuyển đi nơi khác ở.”
A Vi thở dài lẩm bẩm: “Ta chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, một nơi đẹp như vậy…”
Nghĩ đến dòng suối trong vắt trước nhà về sau sẽ biến thành một dòng chảy đục ngầu, bản thân Thần Hiên cũng có chút tiếc nuối.
“Chàng nói đổi chỗ ở? Chúng ta đi nơi nào? Đàm Châu sao?” Nàng hoảng hốt lo lắng, “Nếu thế chúng ta có thể thường xuyên quay lại thăm ông nội cùng Tiểu Cẩn không?”
Thần Hiên nhéo nhéo chóp mũi nàng: “Đương nhiên sẽ không để cho nàng đi quá xa, chớ suy nghĩ bậy bạ, còn chưa biết núi Đại Từ có đất sét trắng hay không. Bằng không sao từng ấy năm cũng không có ai đến khai thác?” Tình trạng khan hiếm đất sét trắng ở Thanh Dụ trấn đã kéo dài rất lâu, nếu núi Đại Từ thật sự có đất sét trắng thì không có lý do gì mà không có người phát hiện.
A Vi gật gật đầu, cảm thấy chính mình đã nghĩ nhiều, chuyện chưa có gì mà đã tính xa xôi.
Hai người hái không ít nấm cùng rau dại, còn lấy thêm không ít măng. Trở về nhà bận rộn một phen, trời cũng đã sập tối, sự kiện nho nhỏ kia cũng đã bị vứt ra sau đầu.
Hôm nay A Vi lên giường sớm, quấn kín chăn giả vờ ngủ. Thần Hiên đã sớm phát hiện ra, lôi kéo tay nhỏ của nàng, A Vi bĩu môi kháng cự, rụt tay vào chăn: “Mau thành thật nói cho ta biết, nơi đó của chàng căn bản không phải bị bệnh đúng không?”
“Nàng biết?” Thần Hiên tò mò cười cười, “Như thế nào mà biết?”
Nghe hắn thừa nhận, trong lòng nàng càng thêm tức giận, hờn dỗi trừng hắn một cái: “Ta nhớ ra… Lần đó ta đã nhìn thấy con lừa trong thôn…”
Thần Hiên nghe được không ngừng cau mày, dùng trán mình đụng vào vầng trán trơn bóng của nàng, cắn nhẹ chóp mũi tiểu nương tử: “Nàng dám so ta với con lừa à?”
A Vi bị hắn đột nhiên tập kích, hai má lập tức đỏ thành hai quả hạch đào, vội vàng nhắm tịt hai mắt, còn thật sự nói: “Làm sao mà so được chứ? Rõ ràng là nhỏ hơn rất nhiều!”
“Nàng chê ta nhỏ?”
Thanh âm không rõ hờn giận phát ra thật gần, A Vi cảm thấy hắn giống như vừa phát hỏa, tức giận tràn đầy.
Nàng khẩn trương đến độ môi hồng cũng run run: “”Ta chỉ nó là… Nhỏ hơn so với lừa.” Nếu mà to như lừa thật thì lại càng dọa người, hắn muốn to như vậy làm gì cơ chứ? Cũng không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ vẫn còn để ý so sánh xem ai tiểu được xa hơn?
Buông tha vầng trán nàng, hắn chuyển sang vành tai bạch ngọc tinh tế, nhẹ nhàng thổi nhiệt: “Được rồi… Ngươi cũng biết, lừa như vậy, là muốn làm cái gì?”
Trong đầu hiện lên cảnh tượng xa xa kia, A Vi cảm thấy thập phần quái dị, ấp úng: “Ta biết…. Đó là lừa…. Lừa muốn sinh lừa con.”
Thần Hiên vui mừng gật đầu, khẽ cắn vành tai nàng: “Vậy còn ta, nàng cảm thấy ta là muốn làm gì?”
A Vi thở dài, đánh bạo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chàng lúc còn nhỏ nhất định thường xuyên trêu lừa lúc chúng nó muốn sinh con cho nên hiện tại mới bị bệnh giống lừa.”
“Nàng!” Thần Hiên tức giận đến độ thật sự lưu lại mấy dấu răng nhàn nhạt trên vành tai trắng nõn kia.
A Vi ủy khuất vô cùng, vành mắt đỏ ửng, nước mắt bắt đầu đảo quanh. Khi còn nhỏ, thường nghe thôn dân trong thôn nói, trêu gà nhiều sẽ bị gà toi, trêu dê nhiều sẽ phát phong…. Nàng vốn không tin, tưởng đâu chỉ là muốn dọa tiểu hài tử, lại thêm A Vi lúc nhỏ cũng chẳng có thời gian đâu mà đi phá làng phá xóm, hiện tại mới thấy chuyện này thật sự cũng có thể xảy ra.
Nghe nàng nói vậy, tâm Thần Hiên cũng mềm nhũn, ôm nàng dỗ một lát, thấy nàng hít hít mũi nhỏ không khóc nữa mới cười cười: “Ta như vậy là muốn cùng nàng sinh tiểu oa nhi. Nàng muốn không? Chúng ta thử xem.”
A Vi ở trong ngực hắn bất an giật giật: “Chàng cùng lừa sao có thể giống nhau được? Chàng thế mà lại gạt ta. Chúng ta chỉ cần cùng nhau ngủ một chỗ, đứa nhỏ đương nhiên sẽ có.”
Hắn đột nhiên có điểm hối hận, buổi tối đó nếu không quá chú ý mà buông lỏng bản thân thì có lẽ bây giờ hắn căn bản không cần giải thích nhiều thứ rách việc thế này.
Thần Hiên thở dài một hơi, nắm lấy tay nhỏ của nàng: “Coi như là ta bị bệnh giống lừa, nàng giúp ta trị một chút.”
“Không cần, chàng cũng có tay đấy, tự mình trị đi.” A Vi ghi nhớ trong lòng chuyện bị trêu cợt, dứt lời liền rúc vào chăn.
Thần Hiên cũng lật chăn chui vào, ôm nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng dụ dỗ.
A Vi đột nhiên ngồi dậy, nháy mắt hỏi: “Nước bọt thật sự có thể trị sưng nơi đó sao?”
Thần Hiên cũng ngồi dậy, trên mặt vô cùng nghiêm túc: “Là thật. Nước bọt thật sự có thể tiêu độc, sát trùng, giảm nóng tiêu sưng. Ta đương nhiên không lừa nàng.”
Trịnh trọng gật đầu, A Vi mỉm cười: “Được, vậy để ta giúp chàng.”
Nội tâm Thần Hiên vô cùng vui vẻ nhưng trên mặt lại vô cùng nghiêm túc, chậm rãi cởi tiết khố, ngẩng đầu nói: “Nàng yên tâm, ta đã tắm kĩ rồi.” Nhìn bờ môi đỏ mọng mềm mại của nàng, tim hắn không nhịn được mà nhảy dồn dập.
“Vậy chàng phải cẩn thận chút, ta thật sự phun không chuẩn lắm đâu.” A Vi mím môi, thật sự định phun ra.
“Này…” Trên trán Thần Hiên đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kéo chăn lại.
A Vi siết chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, chu miệng rúc vào chăn. Sau một lúc lâu mới truyền đến thanh âm mơ hồ: “Chàng thế mà vẫn còn định lừa ta đấy. Hết lần này lại đến lần khác cơ chứ. Lúc trước không phải chàng muốn ta trở về Thủy Trúc thôn sao? Nếu chàng còn trêu chọc ta như thế, ta thật sự sẽ rời đi.”
Thần Hiên vuốt trán, hắn quyết định rồi, ngày mai phải đi hiệu sách trấn trên một chuyến, càng sớm càng tốt!