Không thể tưởng tượng một nam tử hán ngọc thụ lâm phong như Thần Hiên khi say rượu lại có thể làm ra chuyện hoang đường đến như vậy, ánh mắt A Vi nhìn hắn có chút phức tạp, đột nhiên thật muốn tìm một cây gậy thật to đánh cho hắn vài cái, cho hắn biết thế nào là đau!
Nàng sờ soạng sau một lúc lâu, không phát hiện trên giường có gậy hắn khi dễ nàng đêm qua, lại thấy xiêm y của mình phân tán trên giường. Vội vàng mặc y phục vào, nàng vượt qua hắn định xuống giường thì đột nhiên một cánh tay hữu lực từ trong chăn vươn ra ngoài, nắm lấy cổ chân mảnh khảnh nhỏ nhắn của nàng, khiến A Vi sợ tới mức cả người run lên, thấy người kia vẫn chưa tỉnh nhưng trong miệng lại lẩm bẩm nói: “A Vi. . . Đừng đi… Ở lại đây…”
Nghe thanh âm mê man của hắn, A Vi đành bất động duy trì tư thế có chút kì quái của mình, thấy người đã thôi động tĩnh, nàng vừa định rút chân thì hắn lại ra sức giữ chặt, nhất định không chịu buông tay.
Nàng cắn cắn môi, hắn oan uổng nàng, khi dễ nàng, cũng đã nói thẳng vì bất đắt dĩ mới cưới nàng vào cửa, chỉ bằng mấy câu nói mê thế này mà nàng định cảm động sao? A Vi vươn tay dùng sức, vất vả thoát khỏi ma trảo mạnh mẽ kia, người vừa ra khỏi giường, cổ tay cũng bị người ta bắt lấy.
Nàng thở dài, vén màn nhìn cổ tay nắm chặt kia, tròng mắt lay động không biết làm sao…
Thu hồi tức giận, cũng thu hồi xúc động ngày hôm qua, A Vi thật sự có chút băn khoăn. Mặc kệ lúc trước vì sao hắn lại lãnh khốc muốn đuổi nàng đi, mặc kệ vừa rồi vì sao hắn lại tỏ vẻ luyến tiếc nhưng nàng và hắn đã cởi sạch quần áo ngủ cùng một giường, đã là phu thê, nàng còn muốn đi sao? Thôn dân Thuỷ Trúc thôn làm sao có thể vừa mắt một nữ nhân bị trượng phu từ bỏ như nàng? Lại muốn tìm người gả thì chỉ sợ đến người đui què sứt mẻ cũng không coi trọng nàng.
Lúc Thần Hiên tỉnh lại đã thấy ráng chiều đỏ ối, từng đàn chim chao liệng bay về tổ.
Nói đúng ra, hắn cũng không có ý định tỉnh lại, mà là bị khát khô làm tỉnh, cổ họng nóng như lửa, môi khô nứt đến toé máu. Tư vị khó chịu cùng hổ thẹn khi nhớ lại chính mình đêm qua thần trí không rõ ràng giống như sóng biển cuộn trào…
Tối hôm qua đã bị dược tính giằng co bốn lần? Năm lần? Hắn thật sự không thể nhớ rõ. Thời điểm tiến vào trong trướng mạn hắn đã sớm không kiềm chế được, tách chân nàng định động thủ. Lý thuyết trên giấy cùng thực tế vô cùng khác biệt, hắn rất nhanh phát hiện mọi chuyện không hề dễ dàng cùng đơn giản như vậy. Đến lúc tìm được đúng nơi thì mồ hôi đã chảy như suối, hắn động thân muốn vào, nàng đau đến kêu thành tiếng, sau đó ở trong mộng nức nở. Hắn nhất thời mềm lòng, vì sao hắn lại thừa lúc nàng như vậy mà muốn làm ra loại hành động kia? Chuyện thế này cùng với chiếm đoạt nàng cũng chẳng khác gì nhau!
Nhưng hắn lại thật sự không chống đỡ được cực độ đau đớn cùng khát vọng dâng cao mãnh liệt từ dưới bụng cho nên đành một phen thương lượng, ở giữa hai chân đang kẹp chặt của nàng mà động, từ từ vui vẻ đến phóng thích. Qua vài lần, hắn lại thay đổi phương thức khác, khiến cho nàng ở trong mơ cũng phải lẩm bẩm mấy tiếng. Hắn thật sự không thể nhớ rõ mình đã làm bao nhiêu lần, ước chừng đã hưng phấn đến mức tận cùng, cũng mỏi mệt đến mức tận cùng. Hắn đêm qua thật sự đã biến thành một mãnh thú, vừa cực độ muốn phát tiết vừa cực độ tiết chế không muốn tổn thương đến nàng.
Nhớ đến bộ dáng xinh đẹp mơ mơ màng màng thừa nhận hắn của nàng, nơi đó nhịn không được vừa được giải thoát đã hiên ngang ngẩng đầu. Thần Hiên buồn bực than một tiếng, nếu lại bị tra tấn một lần, hắn chỉ sợ đời này tựu thành phế nhân, vội vàng vén chăn ra sức ngồi dậy, cảm giác khô nóng cũng tản đi vài phần. Nhìn cả người trần trụi, bên cạnh cũng trống vắng, đầu óc Thần Hiên như muốn nổ tung.
Nàng đi rồi sao?
Hắn nhớ tới vấn đề nghiêm trọng này, lập tức xốc trướng mạn, ý thức mình còn đang trần trụi bất nhã, hắn cuống cuồng tìm xiêm y mãi mà không thấy, trong lòng sốt ruột vô cùng. Sợ nàng đã rời đi, hắn cũng không còn chú ý tới hình tượng nữa, vội vội vàng vàng quấn chăn mà xông ra.
Hiên nhà trống vắng không bóng người, bên dòng suối cũng không có thân ảnh của nàng. Thần Hiên gấp đến độ há miệng thở dốc, hắn cứ như vậy mà không để ý đến cảm nhận của nàng, nàng chắc chắn sẽ oán hận hắn rồi.
Khoan đã, sảnh trước sạch sẽ ngăn nắp? Rõ ràng đêm qua chính hắn đã xung động hất cả bàn xuống đất, thế nào lại thành ra thế này?
Trên sào trúc treo đầy xiêm y, có xiêm y của hắn đêm qua, có váy thô của nàng, còn có cả quần áo lo̶t̶”̶ của bọn họ, thậm chí khăn tay đêm qua hắn lau lung tung cũng được phơi ngay ngắn…
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy tí tách, lò trong bếp cũng đỏ lửa…
Nàng không đi! Thần Hiên nhẹ nhàng thở ra…
Cửa phòng tắm lúc này đột ngột mở ra, A Vi vừa mới tắm rửa xong, cánh tay nhỏ nhắn đang giũ giũ mái tóc còn dính nước, liếc mắt nhìn thấy Thần Hiên đang quấn chăn đứng trên hành lang nhìn nàng chằm chằm.
Cái người này làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ say rượu còn chưa tỉnh, bộ dạng như vậy chạy loạn trong nhà cũng đã xấu hổ đến chết rồi, thế mà còn dám đi ra tận hành lang, không sợ người ta chê cười sao? Nàng đã sắp xếp ngay ngắn xiêm y trong tủ rồi, vươn tay chọn đại một bộ mặc vào cũng không được sao?
Ý thức được bộ dạng của mình lúc này vô cùng tức cười, Thần Hiên cũng không tiện nói gì, vội vàng chạy vào nhà tìm xiêm y mặc vào. Trở ra vẫn thấy nàng đang chậm rãi lau tóc, ngay cả bộ dáng đưa lưng về phía hắn cũng không đổi, Thần Hiên thở phào một hơi, đi tới phia sau A Vi. Câu xin lỗi tới miệng lại bị cái tôi to lớn nuốt chửng, hắn chỉ biết lẳng lặng đứng nơi đó, nhìn chằm chằm nơi gáy trắng nõn tinh tế của nàng.
Biết hắn ở sau lưng, A Vi cũng không định nói gì, trong lòng băn khoăn không biết liệu lúc này tỉnh lại hắn có nhớ tới những hành động của chính mình lúc trong mộng không? Liệu hắn có đuổi nàng đi không? Nếu có thì nàng khẳng định sẽ không mặt dày mày dạn lưu lại, mặc kệ bọn họ đã là phu thê thực sự, mặc kệ nàng rời đi sẽ thập phần không tốt.
Nắng chiều đem bóng hai người kéo dài, hắn còn đang nhìn suối tóc đen mượt như được dát một tầng ráng đỏ nhàn nhạt của nàng, A Vi đột nhiên xoay người lại, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Ta làm cơm. . . Ngươi muốn ăn gì?”
“Được…Cùng nhau ăn, cái gì đơn giản thôi.” Hắn vội vàng đáp, thanh âm khàn khàn đến khó nghe.
A Vi nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, cẩn thận vòng qua hắn, đi thẳng vào bếp.
Biết cổ họng hắn khó chịu, nàng đã cẩn thận nấu nước mát cùng canh sa sâm sườn, mẫu thân lúc trước thường làm món này cấp cho phụ thân vào mỗi đêm người phải thức khuya ôn bài, nói là có thể trị đau cổ họng cùng thông giọng. Trong canh nàng cũng chỉ nêm một ít muối thanh đạm, múc cho hắn một tô lớn, hắn liền nhanh chóng ăn sạch, một chút cũng không có bộ dáng tư tư văn văn chậm rãi như ngày thường.
Đến bữa cơm hai người cũng không nói gì với nhau, sau khi ăn xong A Vi định thu dọn chén đũa thì Thần Hiên lại ngăn nàng lại. Đi đôi với thanh âm lanh canh của đồ sứ va chạm, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng đánh vỡ trầm mặc: “Về sau cứ như bình thường là được, chén đũa để ta rửa.”
Đây chính là ý tứ của hắn, hắn muốn nàng lưu lại nhưng cũng để cho nàng tự quyết định, hắn không muốn ép buộc nàng….
Thần Hiên rửa sạch chén đũa xong, vừa quay trở lại liền thấy A Vi vẫn còn ở dưới hiên nhà, tựa hồ như đang chờ hắn vì vậy liền đi tới trước mặt nàng.
A Vi sửng sốt một lúc mới phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc nói: “Về sau . . Đừng uống nhiều rượu như vậy.” Nàng đoán được ngày hôm qua là Khúc mẹ cố ý an bài, nếu không hắn không sẽ say thành này dạng, Khúc mẹ cũng không lại đột nhiên xuống núi như vậy. Nhưng hắn làm chuyện xấu, nàng không thể cứ như vậy, vô thanh vô thức buông tha cho hắn.
Nhớ tới tối hôm qua càn rỡ, hắn cũng mặt đỏ tai hồng: “Được, nhất định.” Hắn giống như tiểu hài tử bị bắt quả tang, cúi đầu, thấp giọng đáp lời nàng.
Đêm nay, Thần Hiên lại trải chăn đệm ở vị trí cũ, mị dược đã sớm biến mất nhưng đầu óc hắn lại tràn đầy hương hoa lan thoang thoảng trên người nàng đêm qua. Ước chừng đã được nếm qua mỹ vị, cả người liền khó thanh tâm quả dục nhưng mỗi khi nhớ tới thất thố đêm qua, phẫn uất cùng tự trách trong lòng hắn liền đem hết thảy dục niệm áp chế xuống.
A Vi đã thay chăn đệm sạch sẽ, ngửi hương bồ kết thoang thoảng trên gối, nàng bỗng nhiên thật nhớ mẫu thân. Nếu mẫu thân có ở đây, bà nhất định sẽ dạy cho nàng biết làm thế nào để cùng trượng phu ở chung. Nàng giống như vĩnh viễn không thể cạy được miệng hắn, nhìn không thấu tâm hắn. Đứng giữa làn sương mờ mịt bao quanh hắn, nàng chỉ có thể yên lặng tự khuyên nhủ chính mình không được nghĩ nhiều, mỗi ngày chỉ cần quán xuyến thật tốt việc nhà, chuyện gì nên làm thì làm, chuyện gì không nên thì không động tay, chính mình ở trong lòng hắn rốt cuộc là vị trí nào cũng không phải là chuyện quan trọng.
Mấy ngày kế tiếp, hai người mặt trời mọc thì thức dậy mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, ngày qua ngày cứ vậy bình lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một chút biến hoá cũng không có. Bất đồng lớn nhất có lẽ chính là tâm tư của cả hai đều đã có chút thay đổi….
Đêm đó giữa khoảng không thinh lặng đột nhiên lại xuất hiện tiếng bồ câu, một cánh chim nhỏ trắng muốt xuyên qua rừng trúc, đáp xuống sào trúc bên bờ suối, Thần Hiên vừa tắm rửa xong, nhìn thấy dưới chân bồ câu có buộc một mảnh giấy nhỏ, cước bộ đang đi vào nhà lập tức dừng lại.
A Vi chải suôn tóc, cúi đầu vuốt ve mấy vòng dây chỉ quấn quanh vòng ngọc trên tay. Mấy ngày nay nàng có chút tưởng niệm mẫu thân, số lần vuốt ve chiếc vòng cũng không tự chủ mà nhiều hơn. Thấy Thần Hiên tiến vào, nàng liền làm như không có gì, xoay người đi tới bên giường, đang muốn buông trướng mạn thì hắn đã tới trước mặt nàng, hơi nhếch môi nói: “Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, có lẽ phải mất mấy hôm mới trở về được.”
Nàng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, nghe hắn chậm rãi nói: “Đi theo ta.”
Thần Hiên dẫn nàng đến bên án thư, mở một chiếc hộp ra, để lộ hai mảnh sứ mỏng màu đỏ. A Vi vừa nhìn liền biết, đây là hai mảnh sứ lần đó ông nội không dám nhận trám, xem ra đúng là làm khó Thần Hiên rồi.
Hắn chậm rãi giải thích: “Ta nhận món đồ này đã lâu nhưng vẫn không có biện pháp tu bổ. Lần trước cũng đã mang đến cho ông nội nhìn qua nhưng ngay cả tay nghề cao như lão nhân cũng không có biện pháp, cho nên ta cứ vậy lần khân kéo dài, lúc này người ta cũng đã thúc giục rồi. Thời gian trước ở hiệu sách có mua được mấy bản cổ tịch, bên trong có nhắc tới một loại vật liệu có thể dùng để tu bổ, ta định ra ngoài tìm thử vật đó, nếu có thể trám được thì cũng coi như giải quyết xong một việc ăn năn, đối với người ta cũng có công đạo.”
“Thế… Ngươi định đi bao lâu?” Nàng bỗng nhiên không kịp chuẩn bị, trong lòng có chút kích động. Từ ngày thành thân, mặc kệ giữa hai người phát sinh chuyện gì thì cả hai vẫn cùng nhau ở dưới mái nhà gỗ này, chưa bao giờ tách ra, thế mà bây giờ…. Nghe qua khẩu khí của hắn, xem ra không phải chỉ một hai ngày…
Quả nhiên, hắn áy náy nói: “Nhanh thì vài ngày, lâu thì nửa tháng, tạm thời không thể nói chắc chắn. Ngươi ở nhà một mình cũng không an toàn, sáng mai chịu khó dậy sớm một chút, ta đưa ngươi trở về Thuỷ Trúc thôn rồi mới đi. Được chứ?”