Gả Cho Góa Nam Nhân

Chương 1



Thuỷ Trúc thôn…

Kiều gia…

Nắng sớm ấm áp chiếu rọi trên vách tường loang lổ, trời hè quang đãng, cả khoảng sân tràn đầy sắc xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng nhưng cũng không thể giấu đi vẻ cũ kĩ nghèo túng của tiểu viện nho nhỏ.

A Vi kiễng chân, với tay lấy khăn lau trên sào phơi giặt ướt, nhanh chóng chà lau thật kĩ đôi quang gánh cùng thùng dụng cụ một lượt, chuẩn bị cùng ông nội ra ngoài.

Kiều gia cũng không có ruộng đất gì, Kiều lão đầu là một người thợ trám sứ, cả đời chỉ dựa vào chuyện đi hết đường ngang ngõ dọc trám chén đĩa mà làm kế sinh nhai. A Vi ngày ngày đi theo ông nội, động tác nhanh nhẹn ở một bên giúp đỡ lão nhân làm việc.

Mấy năm nay các nông hộ cùng mấy nhà bần dân đều sống nghèo túng, chén đĩa bình thường có rơi vỡ cũng cẩn thận giữ lại mà nhờ người thợ sứ sửa chữa. Tuy không được như lúc còn nguyên nhưng dù sao tiền sửa một cái chén so ra cũng tiện nghi hơn rất nhiều so với tiền mua chén mới.

Nắng sớm dìu dịu vờn qua gò má ửng hồng của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn ẩn một tầng mồ hôi mỏng, khoé miệng tươi cười vui vẻ, chọc người nhìn tới không thể không nghĩ đến quả mật đào mọng đỏ thơm ngọt. A Vi năm nay đã 18 thế mà nhìn qua cũng chỉ như tiểu cô nương 16, mềm mại xinh xắn, cho dù trên người chỉ là y phục vải bố đơn giản nhưng cũng không thể giấu đi tướng mạo dễ nhìn.

Ông nội ở trong phòng gọi to: “A Vi, hôm nay không cần đi ra ngoài, ngươi đến đây ta có chuyện cần nói.”

A Vi đáp một tiếng, đem khăn lau giặt sạch treo lên, nhanh chóng đi vào.

Đệ đệ Tiểu Cẩn của A Vi năm nay 8 tuổi, đang ở trong chính phòng đọc sách, nghe thấy ông nội gọi tỷ tỷ liền buông sách, chăm chú nhìn về phía gian phòng của ông nội.

Vén mảnh vải xanh lam xem như là rèm, A Vi nhìn thấy ông nội đang ngồi ngay ngắn, chậm rãi hút điếu cày, ánh mắt mang theo vài phần ý vị thâm trường nhìn nàng chăm chú.

Trong lòng nàng loạn thêm vài phần.

Kiều lão đầu chờ đứa nhỏ ngồi xuống, nói mấy câu liền vào vấn đề chính: “A Vi, năm nay ngươi cũng đã 18, mấy năm qua phải đi theo ta ra ngoài vừa phải lo liệu mọi việc trong nhà khiến cho hôn sự của ngươi trễ nãi. Cho nên ông nội đã nghĩ kĩ, tới lúc phải tìm bà mối đem hôn sự của ngươi quyết định rồi.”

Sớm biết chính là vấn đề này, A Vi thoáng bất đắc dĩ: “Đều nghe theo ông nội.”

Cha mẹ qua đời mấy năm, tỷ đệ bọn họ là cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau, đương nhiên hôn sự của nàng sẽ do Kiều lão đầu làm chủ.

Lão nhân lại nói thêm: “Ta biết ngươi và Thanh Tùng từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Tiểu tử kia cũng là người thành thật, trước mắt cứ để bà mối đi Dương gia hỏi một chút.”

Từ trong phòng ông nội đi ra, A Vi phát hiện đệ đệ Tiểu Cẩn đang ở ngay sau lưng mình. Tiểu tử nhỏ giọng thì thầm: “Tỷ, ông nội lại nói tới hôn sự của tỷ phải không?” “Đệ dám nghe lén hả?” A Vi vươn tay nhéo nhéo gò má của Tiểu Cẩn, ra vẻ trừng phạt đứa nhỏ làm chuyện xấu.

Tiểu Cẩn cười hì hì, bày ra bộ dáng của một ông cụ non: “Đệ là quan tâm tới tỷ nha!”

A Vi cười, thở dài một hơi.

“Tỷ, tỷ không thích Thanh Tùng ca sao?” Tiểu Cẩn thấy rõ ràng đại tỷ nhà mình có một bụng tâm sự.

Không biết phải trả lời thế nào, A Vi đáp qua quýt: “Ta cũng không biết. Tiểu hài tử không nên tò mò nhiều như vậy. Mau đi đọc sách, ông nội thấy đệ lơ là sẽ mắng đấy.”

Tiểu Cẩn bĩu bĩu môi, thở phì phò quay lại chỗ của mình.

A Vi lấy vài củ khoai lang, thuần thục gọt sạch vỏ, trong đầu không tự chủ nhớ tới mấy lần Dương Thanh Tùng đến nhà thay nàng nấu nước đốn củi. Có một hôm kia hắn đã nhìn nàng chăm chú, lấy hết dũng khí nói nhất định sẽ cưới được nàng vào cửa, nói xong cũng không đợi nàng trả lời, mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng của chính mình, hắn cứ vậy mà chạy đi.

Nam nhân này thật sự là một người rất tốt tính, lúc nào cũng thành thật quan tâm đến nàng. Bất quá A Vi không biết mình đối với người này có bao nhiêu thích nhưng nhất định là không ghét, thậm chí mang theo tâm tình cảm kích. Sau khi cha mẹ nàng qua đời không có mấy người chú ý đến tỷ đệ bọn họ, chỉ có hắn vẫn luôn chiếu cố cùng giúp đỡ, thường xuyên đem cho bọn họ không ít quà vặt. Hắn cùng cha đều là thợ rèn có tiếng trên trấn, trong nhà cũng có mấy mẫu ruộng tốt, ngày qua ngày cũng an ổn không phải quá lo lắng, với điều kiện của hắn, Dương Thanh Tùng là đối tượng mong chờ của không ít cô nương trong thôn. Nếu nói có chuyện phải suy nghĩ thì có lẽ chỉ sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu bất hoà, nương của hắn là vị thẩm thẩm nổi danh khó sống chung, bất hoà trong thôn từ lớn đến nhỏ đều có phần của người này.

Đúng lúc này Kiều lão đầu từ trong phòng đi ra dặn dò tỷ đệ A Vi vài câu liền ra cửa. Nàng trông thấy trên tay ông nội cầm vài cái hồng bao liền biết lão nhân ra ngoài là muốn đi tìm Lưu bà mối.

Đến giữa trưa Kiều lão đầu cũng chưa trở về, trên bàn cơm chỉ còn A Vi cùng Tiểu Cẩn. Một chén khoai lang nướng thơm ngào ngạt cùng một đĩa măng xào ớt cay xè kích thích nhưng tỷ đệ bọn họ chỉ gắp mấy đũa, một lời cũng không nói.

Tiểu Cẩn thấy tỷ tỷ trầm mặc cũng mất khẩu vị.

“Tỷ!” Đột nhiên nhớ ra, hắn kiên định nói: “Kỳ thật đệ không muốn tỷ gả đi, đệ sẽ nói với ông nội, đệ không đi trấn trên học nữa!”

Tiểu Cẩn biết rõ, ông nội là vì chuẩn bị cho hắn đi bái thầy nhập trường nên mới vội vã gả tỷ tỷ như vậy. Trong vùng phụ cận xung quanh đây, phàm là hài tử đến tuổi đều muốn đến làm học trò ở trường tư thục ở trấn trên, nhất thời nước lên thuyền lên, muốn được bái thầy nhập trường chỉ sợ phải tốn hơn mười lượng bạc. Với tình hình hiện tại của Kiều gia, cho dù có thể miễn cưỡng xoay xở đủ số bạc thì cuộc sống ngày sau một chút cũng không dễ dàng gì.

Tỷ tỷ của hắn tốt như vậy, cho dù là Thanh Tùng ca cũng không xứng, không thể vì chuyện bái thầy nhập trường của hắn mà làm cho tỷ tỷ phải chịu uỷ khuất được.

A Vi nghe xong nở nụ cười: “Không được nói bậy, không phải vì chuyện đệ phải bái thầy nhập trường đâu. Tuổi của tỷ tỷ ngươi cũng không nhỏ nữa, ông nội thay ta lo lắng hôn sự là đến lúc rồi.” Nửa câu đầu là an ủi Tiểu Cẩn, nửa câu sau cũng là lời thật.

Mặc kệ ông nội xuất phát từ mục đích gì, A Vi cũng hiểu, cô nương đã 18 nhưng còn chưa xuất giá hay chưa định hôn sự, cả thôn này chỉ sợ còn xót lại một mình nàng.

Gả sớm gả trễ đều là gả ra ngoài, tuổi càng lớn càng ít người nguyện ý muốn cưới nàng vào cửa. Hiện tại gả đi còn có thể có chút sính lễ, đổi lại Tiểu Cẩn cũng có cơ hội học hành, không có gì là không tốt.

Nghĩ vậy cho nên nàng cảm thấy với tuổi lỡ thì cùng gia cảnh của mình lúc này thì có thể gả cho Dương Thanh Tùng đã là không tệ.

Chạng vạng tối thì Kiều lão đầu mới trở về, A Vi trông thấy vẻ mặt không vui của ông nội liền biết sự tình không quá thuận lợi.

Đợi đến khi Tiểu Cẩn ngủ say thì lão nhân mới gọi nàng.

Ngọn đèn dầu leo lét, Kiều lão đầu lại quen tiết kiệm, vươn tay vặn nhỏ thêm.

Trong phòng tù mù không rõ, nét mặt Kiều lão đầu càng thêm âm tình bất định, A Vi còn chưa kịp ngồi vững đã nghe lão nhân nói: “Dương gia nói không đưa được 6 lượng làm sính lễ, co kéo lắm thì cũng chỉ được 4 lượng thôi. Ngược lại còn bắt chúng ta phải cấp đồ cưới, liệt ra một loạt các thứ, mỗi thứ đều phải chuẩn bị từ 3 phần trở lên.”

Mấy lời này khiến A Vi ngạc nhiên không thôi.

Kiều lão đầu nghĩ nàng đang khổ sở, liền nói rõ ngọn nguồn: “A Vi, ông nội là sốt ruột chuyện Tiểu Cẩn đi học thật nhưng cũng không đem bán cháu gái mình. Tiểu Cẩn bái thầy chỉ dùng đến 4 lượng, ông nội đòi sính lễ 6 lượng, 2 lượng kia định để cho ngươi mua đồ cưới, lại nhờ mấy người thợ mộc thân quen làm một cái bàn trang điểm cùng khung cửi, như thế cũng không thất thố. Không nghĩ tới Dương gia. . . Đúng là lòng tham không đáy.”

A Vi vốn tưởng rằng ông nội đòi sính lễ quá nhiều khiến cho thẩm thẩm tham tiền quên nghĩa nổi danh trong thôn không vừa ý, không nghĩ tới sự tình lại như vậy. Sáu lượng bạc làm sính lễ, so với quy củ bình thường trong thôn thì thấp hơn rất nhiều, Dương gia sao lại không thể bỏ ra?

Ý tứ rõ ràng chính là không muốn cưới nàng.

A Vi không khỏi cười nhạt một chút, nghe danh đã lâu cuối cùng cũng có ngày thật sự biết qua rồi.

“Ông nội, người đừng nóng giận. Ta thấy như thế còn là may mắn, nếu thật sự phải gả cho Dương Thanh Tùng, trở thành con dâu Dương gia thì ta đây sẽ bị chèn ép thành thế nào đây.”

Kiều lão đầu không nghĩ tới đứa nhỏ này thông suốt nhanh như vậy: “A Vi, ngươi yên tâm, ông nội nhất định sẽ tìm cho ngươi một nhà trong sạch, so với Dương gia còn tốt hơn nghìn lần vạn lần!” Chưa kịp dứt lời đã ông đã khó thở, ho khan từng cơn.

A Vi nhanh nhẹn đi tới giúp ông nội nhuận khí, lại trấn an lão nhân vài câu, đợi người bình tĩnh lại, lên giường nằm an ổn nàng mới đi ra ngoài, cẩn thận khép cửa.

Cũng trong đêm hè an yên, nơi giữa thôn Thuỷ Trúc, Dương gia đang chìm trong một loại không khí giương cung bạt kiếm gay gắt…

Dương Thanh Tùng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kiên quyết nhìn phụ thân mẫu thân.

Dương Đức Thành cùng Vương thị không vui ngồi trên ghế.

Tiểu nhi tử Dương Thanh Bách còn nhỏ hơn Tiểu Cẩn nhà A Vi mấy tuổi, không biết giữa cha mẹ cùng ca ca xảy ra chuyện gì, hoảng sợ lôi kéo cánh tay Dương Thanh Tùng muốn để cho người lớn chú ý đến hắn nhưng cũng hoài công, cho nên nên Dương Thanh Bách đành phải mở miệng: “Ca ca, cha và nương đã nói rồi kia kìa, không cần quỳ nữa, mau mang đệ đi chơi đi.”

Dương Thanh Tùng đệ liếc mắt một cái, ý bảo hắn đi ra ngoài chơi một mình, Dương Thanh Bách quệt miệng, bất mãn buông lỏng cánh tay của anh trai, tự mình thất thểu ra ngoài hiên nghịch bùn.

Vương thị chung quy không đành lòng con trai mình quỳ như vậy, đất lạnh, càng lâu càng dễ ngấm phong hàn: “Thanh Tùng, cha cùng nương không phải là không cho ngươi thú A Vi, chỉ cần Kiều lão đầu lo xong xuôi đồ cưới là được. Đến lúc đó trưởng bối nhất định để cho ngươi thú A Vi.” Vương thị cảm thấy mình làm như vậy đã là nhượng bộ đến cực hạn rồi.

Ai ngờ, Dương Thanh Tùng cũng không cảm kích, làm con sao lại còn không hiểu được ý đồ của cha mẹ mình: “Nương, Kiều gia căn bản không khả năng chuẩn bị nhiều đồ cưới như vậy. Ý tứ của người chính là không muốn để cho ta thú A Vi.”

Dương Đức Thành nghe lời này liền phát hoả, dùng sức vỗ bàn một cái: “Như thế nào lại không lo được? Ta còn nghe nói Kiều lão đầu định đưa tôn tử của hắn đi học ở trường tư thục trấn trên, An Từ Phú kia chính là lão sư trẻ tuổi lại tài giỏi nhất trong cả cái Thanh Dụ trấn này, muốn bái hắn làm thầy cũng phải dùng tới hơn 10 lượng bạc chứ? Kiều lão đầu kia xem ra chính là lão già bất công, chỉ lo tôn tử, không lo tôn nữ. Rõ ràng tiền đấy phải đem ra để cho A Vi mua đồ cưới mới đúng.”

Vương thị vỗ vỗ vai Dương Đức Thành: “Thôi đừng mơ mộng hão huyền, có nằm mơ thì Kiều lão đầu cũng không bịt đường tương lai của tôn tử mà đi lo lắng cho tôn nữ đâu. Có trách thì cũng trách A Vi số khổ, không có cơ hội tiến vào cửa Dương gia thôi.”

Dương Thanh Tùng nghe Vương thị nói vậy, hô lớn: ” Nương! Người…”

Vương thị cũng không muốn ngọt nhạt nữa, nghiêm giọng: “Thanh Tùng, để nương nói rõ cho ngươi hay. Ta và cha ngươi đã sớm định xong mối hôn sự cho ngươi rồi, là cô nương Trần gia trấn trên, bộ dạng thanh tú, tay nghề thêu thùa cũng rất tốt. Chưa kể cửa hiệu gốm lớn nhất trấn trên là của Trần lão gia, hắn ta không có con trai, ngươi cưới nữ nhi của hắn, xem ra tương lai có thể tiếp quản công việc ở đó rồi.”

Dương Đức Thành cũng không che giấu được hưng phấn: “Là chủ hiệu gốm sứ đấy, bao nhiêu người mơ cũng không được! Một núi vàng! Cứ như vậy tương lai ngươi cũng có thể giúp cha một chút, giúp cho Dương gia nở mày nở mặt. Chuyện tốt như vậy, ngươi thú A Vi thì có được như thế không? Cho dù Kiều lão đầu bấm bụng mà bỏ ra 10 lượng bạc mua đồ cưới thì cũng có thấm vào đâu so với chuyện này không?”

Đáy mắt Dương Thanh Tùng có chút tối lại, bên tai ong ong như có hàng trăm con ruồi đang hành hạ…

Dương Thanh Bách đột nhiên từ ngoài hiên chạy vào, cả người đầy bùn đất, cười lớn: “Nhưng dung mạo của A Vi tỷ xinh đẹp như vậy nha!”

Vương thị nghe Dương Thanh Bách cái gì cũng không biết mà vô tình nói ra một câu như vậy, như ngộ ra điều gì, lại nhẹ giọng nói: “Con à! Nam nhân cũng không nên để sắc đẹp làm mù mắt. Mấy loại dễ nhìn cũng chỉ vô dụng, chết đói thì có thể mài ra ăn sao? Có thể hết lòng với nhà chồng, có thể đẻ tôn tử mới chính là nữ nhân tốt.”

Bà vỗ mặt mình, ai oán thở dài, “Nương lúc còn trẻ cũng xinh đẹp, nay gả cho cha ngươi, lại sinh ra hai huynh đệ các ngươi, một chút bộ dáng cũng không còn.”

Dương Đức Thành liếc Vương thị một cái, ho khan vài tiếng, lại tiếp lời: “Nương ngươi nói đúng, bộ dạng xinh đẹp chả có tích sự gì, ngày ngày còn phải nơm nớp lo lắng không biết khi nào thì bị cắm sừng cũng nên! A Vi từ nhỏ đã theo Kiều lão đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trừ bỏ sửa đĩa vá chén thì cái gì cũng không biết, sao có thể giúp đỡ cho tiền đồ của ngươi. Chưa kể, nếu ngươi thật sự cưới A Vi vào cửa thì sau này còn phải nuôi thêm Tiểu Cẩn cùng lão già đáng chết kia, tiền của Dương gia nhà ta cũng chẳng có mà phung phí như vậy đâu!”

Dương Thanh Tùng nặng nề mà cúi thấp đầu, giống như bị một quả tạ ngàn cân đè xuống, cả người không thể nào đứng lên nổi.

Chơi một mình thật sự rất buồn chán, Dương Thanh Bách lại chạy tới, đưa tay túm lấy Dương Thanh Tùng, miệng kêu gào đòi cha mẹ cùng nâng ca ca chơi cùng hắn.

Dương Thanh Tùng quỳ hơn một giờ rốt cục cam chịu, lung la lung lay đứng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.