Kéo Lam Tĩnh về phía trước, không gian chật hẹp làm đầu bà và ghế trước va chạm vào nhau.
Dùng hết sức vào cánh tay, Hạ An Vi không kịp đưa bản thân né tránh. Viên đạn bay sượt qua vai trái, kéo theo một đường dài xuất hiện trên tay cô.
Không kịp lo cho bản thân, cô nổ nhanh một phát súng về hướng đối diện. Đạn bay qua kính, trúng ngay vai phải tên kia, hắn đau đớn buông lơi khẩu súng. Tên bên cạnh cũng dứt khoát quay xe chạy đi.
Vết thương của cô sau đó dần chuyển màu, máu đỏ tươi bắt đầu chui ra từ miệng vết thương, chạy tọt xuống cánh tay. Đại não bây giờ mới nhận được tín hiệu liền gởi đến từng cơn đau nhức.
Người phía trước nhìn trước xe quay đi mà nhẹ nhõm. Quay xuống Hạ An Vi, hắn ta lại ánh mắt kinh hoàng.
“ Thiếu phu nhân, người bị thương rồi!”
“ Tập trung lái xe. Tôi không sao.”
Tay buông súng xuống, bàn tay ôm lấy vết thương hở. Cô cúi người gọi Lam Tĩnh.
“ Lam phu nhân… Người có bị thương không?”
Lam Tĩnh mấy giây sau mới phản ứng, ba hồn bảy vía bây giờ mới nhập vào. Đôi mắt phức tạp đưa lên người Hạ An Vi.
Huyết tươi nhuộm trên vết thương dài trở thành tâm điểm chú ý trong mắt bà. Đôi tay vẫn chưa thôi run rẩy, bà nhẹ nhàng đỡ lấy cô.
“ Con, trúng đạn rồi! Nhanh, chạy tới bệnh viện…”
Giọng bà không tự chủ được cũng có chút lấp bấp. Hơi thở hỗn hển đi theo âm thanh, lên xuống không đều đặn.
“ Con không sao, không sao.” Nhìn Lam phu nhân thấp thỏm, cô lên tiếng an ủi.
“ Sao lại không sao. Vết thương dài như vậy chắc để để lại sẹo…”
Tiếng bà hòa với tiếng nức, nước mắt đã ứ động bên trong. Có điều chúng không tuôn ra mà chọn ở lại.
Hai người ngồi lại lên ghế. Xe rất nhanh đã dừng trước bệnh viện lớn. Lam Tĩnh đỡ lấy Hạ An Vi đang bị thương vào trong xử lý. Người vệ sĩ kiêm tài xế ban nãy đứng bên ngoài gọi điện cho Lục Hi Tuấn- anh trai Lục Ngôn báo lại tình hình vừa rồi.
Nhận được tin tức, Lục Hi Tuấn trong lòng nôn nóng. Sau khi nghe được mẹ anh vẫn an toàn, anh ta mới thả lỏng đôi chút. Lo lắng lại chuyển thành thích thú khi người này cho anh biết em dâu mới cưới vào của nhà anh lại rành rỗi bắn súng như vậy. Hơn nữa còn không xao động trong tình hướng tính mạng bị đe dọa.
Nhiều phen bất ngờ này đến bất ngờ khác, Lục Hi Tuấn sau khi tra hỏi đặc điểm khác biệt trên người những kẻ kia liền khẳng định được danh tính của bọn họ. Anh gọi đến Lục Ngôn, cảm xúc không đâu vào đâu. Không yên lòng cho Lam Tĩnh, lại tò mò, hứng thú với thân phận em dâu, lại càng yêu cầu Lục Ngôn phòng bị cô.
Không lâu sau, Lam Tĩnh dìu tay Hạ An Vi bước ra. Trên vai trái cô có thêm vài đường băng trắng.
Chưa chết, còn cười được. Hạ An Vi vẫn luôn liên tục nói lời an ủi người mẹ chồng đang ra sức tự trách mình. Hai người quen biết không lâu nhưng trực giác cô cảm thấy rất thích vị Lam phu nhân này.
Trở về ngôi biệt thự lớn. Lam Tĩnh liền chia phòng cho cô và Lục Ngôn. Bà là sợ cậu sẽ ảnh hưởng tới cô. Cậu trở về căn phòng trước, cô vẫn ở lại phòng ngủ hôm qua. Chợt thấy nhẹ lòng, cô đỡ phải thêm sức đối phó Lục Ngôn. Bị thương cũng không lỗ.
Sau đó, Lam Tĩnh gọi cho Lục Hi Tuấn. Nhớ lại hình xăm trên vổ tay, bà chắc chắn chính là bọn người đó.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, rất nhanh đã tới gần 7 giờ tối.
Chuyện Lam Tĩnh bị ám toán làm mọi người trong nhà náo lên. Lời qua lời, tiếng đáp tiếng, tận bây giờ cô mới dùng xong bữa.
Về phòng tắm rửa, Hạ An Vi khó khăn tránh để vết thương chạm nước. Vài gờ trước chỉ có cơn đau đột ngột inh ỏi. Bây giờ vết thương của cô mới rên rỉ kêu la làm cơn nhức cứ từ từ không dứt.
Rời phòng tắm, thả người xuống giường lớn. Cảm giác dễ chịu hòa cũng sự thoải mái thư giãn. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ cô mong muốn lại không có trong dòng cảm xúc hiện tại.
Lồng ngực lên xuống một lúc lâu, cô cứ thế nằm bất động trên giường.
Tiếng chuông điện thoại ầm vang kéo cô quay lại thực tế.
Hạ An Vi lười nhác nhấc máy liền một giọng tiểu cô nương vang vảnh bên tai.
“ Alo! Vi Vi hả. Mấy hôm nay cậu đi đâu vậy. Ngày nào tớ cũng không thấy cậu.”
Bận rộn chuyện riêng lâu như vậy lại quên mất thông báo cho cô bạn chung nhà này. Rồi, cô cũng không biết nên biện lý do như thế nào.
“ ..”
“ Hello. Vi Vi có đó đó không?”