Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính

Chương 7



Hạ Văn Chương ngồi đầu kia giường đất, cầm sách trong tay, nhưng lại chẳng thể đọc được một hàng nào cả.

Cho dù là hắn không ngẩng đầu lên đi chăng nữa thì vẫn luôn có thể chú ý đến đám nha hoàn đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng nàng sẽ chỉ huy một câu, trong phòng bận bịu nhưng lộn xộn. 

Cơn sóng trong lòng hắn chầm chậm trào dâng, cảm thấy hơi mới lạ.

Hóa ra, có thê tử là cảm giác như vậy sao?

Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ cưới vợ. Mà sau khi quyết định hôn sự với nàng, hắn vốn tưởng rằng cuộc sống sau khi thành thân sẽ không tốt lắm. Nhưng hắn không ngờ, giờ đây là cuộc sống như thế.

Nàng không hề điên cuồng chút nào, cũng không làm khó người khác, nói chuyện có chừng có mực, căn dặn người khác cũng không cao giọng, còn thích cười.

Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một sự vui vẻ khó tả. Hắn nghĩ đến chuyện Hầu phu nhân lúc đầu đè tất cả âm thanh phản đối xuống, không thể không cưới vợ cho hắn, lúc đó trong lòng Hạ Văn Chương chỉ thấy biết ơn mà thôi.

Nếu Hầu phu nhân không giữ vừng thì chắc chắn rằng hắn sẽ không có một người vợ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy được.

“Đại gia thấy ồn sao?” Vu Hàn Châu nhận ra được tầm mắt luôn nhìn về bên này thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.

Hạ Văn Chương lắc đầu một cái: “Không có.”

“Nếu Đại gia cảm thấy ồn ào thì có thể vào thư phòng để đọc sách.” Vu Hàn Châu nói.

Bàn tay đang cầm sách của Hạ Văn Chương trở nên căng thẳng, trên mặt đột nhiên nóng lên. Giờ phút này hắn đứng dậy rời đi mới là thỏa đáng nhất, nhưng thân thể giống như bị một cái tay đè xu.ống giường đất, không hề nhúc nhích được tí nào cả.

Hắn không đi. Trong thư phòng chỉ có sách mà thôi, còn ở đây có…náo nhiệt ấm áp?

Vu Hàn Châu cũng không để ý hắn nữa, nàng cúi đầu xem tờ danh sách của hồi môn.

Hạ Văn Chương thấy nàng bận rộn như vậy thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu nhìn sách trong tay, nhưng chưa đọc được một đoạn thì suy nghĩ lại bắt tung bay.

Bất tri bất giác mà nhìn về phía nàng.

Lúc nàng cúi đầu, trông nàng dịu dàng và trầm lặng. Lúc nàng nhíu mày thì lại lộ ra sự thông minh và nhạy bén. Lúc nàng cười lên thì tựa như chứa một loại năng lượng kỳ lạ, khiến cho tâm tình người khác cũng không nhịn được mà tốt theo.

Nàng chính là sự tồn tại thu hút người nhất trong gian phòng này, toàn bộ gian phòng cũng bởi vì nàng mà trở nên có sức sống hơn.

Cùng với bóng dáng bận rộn của đám nha hoàn làm cho Hạ Văn Chương chợt cảm thấy có gì đó đã được lấp đầy. Cuộc sống của hắn không còn yên lặng và thiếu sức sống nữa.  

Tất cả của hồi môn đều kiểm điểm xong, buổi chiều đã qua hơn nửa.

Vu Hàn Châu ngồi bên cạnh bàn vừa uống trà vừa để cho nha hoàn bóp vai, khóe mắt thấy Hạ Văn Chương đang ngồi bên cạnh cửa sổ thì hỏi một câu: “Đại gia có uống nước không?”

Nam nhân đáng thương này ngay cả trà cũng không thể uống. Tỳ vị của hắn rất yếu, chưa nói đến nước trà bình thường mà ngay cả trà ướp hoa cũng không thể uống. Nước bình thường uống vào miệng là nước thuốc đắng chát, là nước sôi nhạt nhẽo hoặc là nước lạnh.

Nhưng Hạ Văn Chương lại chẳng để ý chuyện này, mà bởi vì Vu Hàn Châu nói chuyện với hắn nên hắn ngẩng đầu lên ngay lập tức rồi trả lời: “Không uống.”

“Ừm.” Vu Hàn Châu cũng không hỏi lại nữa mà một mình uống trà, ăn điểm tâm và khoan thai hít thở.

Trong lúc đang ngồi vậy thì Thúy Châu dẫn Thường đại phu tới. Lúc sáng ở trong hoa viên Hạ Văn Chương đã nói rằng muốn thay đổi sắp xếp trong cuộc sống thường ngày một chút, Thúy Châu bẩm báo với Hầu phu nhân, nhận được cái gật đầu đồng ý của Hầu phu nhân thì mời Thường đại phu tới ngay lập tức.

Vốn dĩ Thường đại phu sẽ chẩn mạch cho Hạ Văn Chương cứ ba ngày một lần. Hôm trước Hạ Văn Chương thành thân đã chẩn một lần. Hôm nay có việc gọi ông ấy tới, sau khi Thường đại phu vào phòng thì thuận tay bắt mạch cho Hạ Văn Chương.

“Rất tốt.” Thường đại phu thu tay về, sắc mặt như thường, “Dậy trễ một khắc hay hai khắc cũng không sao cả.” 

Hạ Văn Chương nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Hôm nay vợ của hắn ngủ tới tận lúc mặt trời lên cao ba sào mới dậy, dậy trễ một khắc, hai khắc thì làm sao đủ?

“Ta muốn ngủ nhiều một chút.” Hắn nói thẳng, “Gần đây ta cũng khá là thèm ngủ.”

Thường đại phu nghe vậy thì thiếu chút nữa là cười thành tiếng. Hạ Đại mỗi ngày ngủ bao lâu, thân là đại phu bắt mạch cho hắn từ nhỏ đến lớn mà ông ấy có thể không biết sao?

Nhưng ông ấy cũng không biểu hiện ra. Mặt mũi của người bệnh vẫn cần được chú ý, đây là tâm đắc nhiều năm chữa bệnh của Thường đại phu.

“Không tốt cho sức khỏe.” Ông ấy nghiêm nghị nói, “Dậy trễ một khắc hay hai khắc là tốt rồi, nhiều hơn nữa lại không tốt.”

Tuổi còn trẻ, thức nhiều để làm gì?

Hắn lại không phải là nam nhân bình thường có thể đôn luân với vợ một trận. Nhìn vào tình trạng sức khỏe của hắn thì là thức để trò chuyện với vợ mà thôi. Nhưng nói chuyện mà một khắc hai khắc vẫn chưa đủ sao?

*Đôn luân: Nói đến sự gi.ao hợp giữa vợ và chồng. 

Hạ Văn Chương nghe vậy thì nhíu mày: “Vậy ta muốn nằm nướng trên giường thì làm thế nào?”

Hắn không thảo bàn bạc với Thường đại phu rằng dậy trễ bao lâu mới thích hợp. Hắn chỉ nghĩ rằng hôm nay tức phụ thức dậy muộn như vậy thì có thể thấy được rằng nàng rất buồn ngủ nên mới phải ngủ lâu như vậy. Vậy nên sau này còn phải ngủ lâu như vậy mới được.

Tóm lại, không thể hạn chế thời gian trước được, như vậy ngủ cũng không sâu, hắn muốn tức phụ ngày nào cũng thoải mái mà ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh.

Thường đại phu thấy hắn kiên trì như vậy thì không khỏi cảm thấy có chút không nói nên lời.

Vị Hạ Đại gia này mười mấy năm qua chưa bao giờ nằm nướng trên giường, cũng không thích nằm nướng trên giường nhất, bây giờ lại như này là thế nào?

Cưới vợ rồi thì thay đổi lớn như vậy sao?

Ông ấy lại không hề nghĩ đến chuyện Vu Hàn Châu muốn nằm nướng trên giường. Trong nhận thức của ông ấy thì nữ tử mới vừa vào nhà chồng cũng không có gan này.

“Vậy thì nằm nướng, không phải dậy.” Thường đại phu dứt khoát nói, “Kêu đầy tớ mang thức ăn và thuốc vào phòng cho ngươi, ngươi ngồi trên giường ăn.”

Hạ Văn Chương: “…”

Chút tức giận phủ lên lông mày của hắn. Hắn nhắc đến chuyện dậy trễ còn không phải là không muốn đầy tớ vào phòng quấy rầy vợ chồng bọn họ nghỉ ngơi sao?

Sau khi Thường đại nhân tới thì Vu Hàn Châu đi tới sau lưng Hạ Văn Chương rồi ngồi xuống, nàng nghe đến đây thì khẽ đẩy cánh tay hắn, khẽ lắc đầu với hắn.

Nàng biết hắn vì nàng nên mới tranh thủ với Thường đại phu như vậy. Nhưng Thường đại phu nói đúng, thân thể của hắn không tốt, ăn cơm uống thuốc đều phải đúng giờ. Không phải là không ngủ nướng thôi sao? Chuyện này có là gì đâu chứ?

Hạ Văn Chương bị nàng đẩy cánh tay một cái thì mới nhận ra được hóa ra nàng đã ngồi gần hắn như vậy, những chỗ sát bên cạnh nàng bắt đầu trở nên tê dại một cách vô cớ.

“Được rồi.” Hắn quay đầu lại nhìn Thường đại phu rồi nói.

Không nên thì cũng được thôi. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là chủ tử, hắn không kêu người thì đám nha hoàn cũng không thể xông vào gọi hắn được.

Đến khi mấy giờ thức dậy còn không phải là do hắn tính sao?

Thường đại phu lại hỏi hắn còn muốn thay đổi những cái khác không, Hạ Văn Chương suy nghĩ một chút, không có gì muốn đổi nữa nên Thường đại phu rời đi.

Sắc trời lúc này cũng không còn sớm nữa, trong chốc lát đã tới giờ dùng cơm tối. Hạ Văn Chương bảo người lui ra, dùng cơm với một mình Vu Hàn Châu ở trong phòng.

Đám Thúy Châu không hầu hạ trong phòng nữa. Thân thể của Đại gia chỉ là không được tốt chứ không phải là tàn phế, hắn muốn tự mình ăn cơm thì cứ để cho hắn tự ăn là được rồi. Hơn nữa, như vậy có thể thúc đẩy tình cảm của đôi vợ chồng son, đó chính là kỳ vọng của Hầu phu nhân, tất nhiên là bọn họ sẽ không quấy nhiễu.

Trong phòng, hai người ăn phần của riêng mình.

Bên Hạ Văn Chương vẫn là thanh đạm nhạt thiếu vị, còn bên Vu Hàn Châu thì vẫn đầy đủ sắc hương vị như trước.

Bởi vì không thấy Hạ Văn Chương có gì không vui nên Vu Hàn Châu cũng không để ý nữa, nàng nghĩ tới chuyện gì đó rồi hỏi hắn: “Ngày mai ta hồi môn, người và ta đi cùng nhau sao?”

“Tất nhiên.” Hạ Văn Chương nói.

Nhưng Vu Hàn Châu lại hơi lo lắng mà nói: “Thân thể của ngươi có thể chịu được lắc lư sao? Nếu không được thì chớ gò ép, thân thể của ngươi là quan trọng.”

Rõ ràng là nàng đang quan tâm sức khỏe của hắn, nàng còn nói thân thể của hắn quan trọng, nhưng Hạ Văn Chương lại không vui lắm, xiết chặt đôi đũa trong tay mà nói: “Ta chịu được.”

Nàng phải hồi môn, sao hắn không thể không đi cùng chứ? Như vậy thì người khác sẽ nhìn nàng như thế nào?

Vu Hàn Châu nhận ra được rằng hắn đang không vui nên không nói nữa mà chỉ nói: “Được, vậy ngày mai chúng ta về cùng nhau.”

Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ rằng còn phải xem ý của Hầu phu nhân như thế nào đã. Nếu Hầu phu nhân cảm thấy không thích hợp thì nhất định sẽ sai người tới báo một tiếng.

Nhưng cho đến khi hai người ăn cơm xong, sau đó còn ngồi dưới mái hiên một hồi, cho đến khi Hạ Văn Chương uống canh an thần xong rồi hai người tắt đèn chuẩn bị đi ngủ mà Hầu phu nhân vẫn chưa sai người tới báo.

Vu Hàn Châu nghĩ có thể sáng sớm mai mới nói.

Sáng hôm sau, quả nhiên Hầu phu nhân sai người tới, người tới là Anh Đào, nàng ta cười nói: “Phu nhân sai nô tỳ tới truyền lời, Đại gia và nãi nãi dùng điểm tâm xong thì không cần tới chính viện thỉnh an, cứ đi thẳng ra cửa là được.”

Rốt cuộc là Hầu phu nhân thương con trai, không chịu để con trai phải đi qua đi lại, cho nên hôm nay mới miễn thỉnh an mà kêu hai người thu dọn xong thì đi thẳng ra cửa.

Tâm tình của Vu Hàn Châu đúng là không nói ra được.

Hầu phu nhân đối xử với Hạ Văn Chương thật là tốt. Đương nhiên là bà cũng coi trọng nàng, nếu không thì dựa vào mức độ yêu thương của bà đối với Hạ Văn Chương thì bà sẽ không bao giờ để Hạ Văn Chương hồi môn cùng với nàng.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong từ lâu, đợi hai người ăn xong thì có thể đi ngay.

Bọn họ phải về An phủ. Tổ phụ của An Tri Nhan là Hộ bộ Thượng thư, phụ thân của của nàng là Hồng lư tự khanh, các thúc bá cũng đảm nhiệm chức vụ trong yếu trong triều. Bên trên nàng có có hai ca ca, bên dưới có một đệ đệ, quan hệ cũng không tệ.

Nhưng đó là trước khi xuất giá. Lúc nàng đòi sống đòi chết đòi phải gả cho Hạ Văn Chương bằng được thì quan hệ với người trong nhà cũng trở nên bế tắc. Nhị ca còn cảm thấy nàng điên rồi, bị quỷ quấn thân nên mới bừa bãi như vậy, sau khi quyết định hôn sự thì không nói chuyện với nàng nữa.

Lần này Vu Hàn Châu hồi môn, có thể sẽ đối mặt với bầu không khí không được tốt cho lắm.

Nhưng ngược lại chính nàng lại không sao cả, dù sao thì đây cũng là chuyện nàng đã làm, người nhà không muốn gặp nàng cũng không lạ gì cả. Chỉ là Hạ Văn Chương, trong chuyện này hắn vô tội, nghĩ đến việc có thể hắn sẽ bị đối xử lạnh nhạt thì Vu Hàn Châu có chút không nỡ.

Vì vậy nàng phòng bị trước với hắn rằng: “Lúc trước ta khiến cho phụ mẫu tức giận, nếu hôm nay bọn họ không niềm nở thì cũng là nhằm vào ta mà thôi, ngươi đừng để bụng.” 

Hạ Văn Chương nghe vậy thì đoán được ngay chuyện gì đã xảy ra, bất chợt có chút đứng ngồi không yên: “Không, không trách nàng, đều là lỗi của ta.”

Nếu không phải bởi vì hắn là ma ốm, nàng gả cho hắn làm vợ, sao có thể khiến trong nhà không vui được chứ?

Hắn nghĩ tới đây thì tự trách mình, siết chặt nắm tay rồi nói: “Đây đều là chuyện ta nên nhận được.”

Hắn cưới cô nương được người ta nâng niu mà lớn lên, vốn là hắn không xứng cưới được nàng, bây giờ hắn cũng đã chiếm được tiện nghi rồi thì bị đối xử lạnh nhạt có là gì chứ?

Vu Hàn Châu: “…”

Nàng vốn muốn khuyên hắn nhưng lại không ngờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại, còn chưa có ai trách mắng hắn thì hắn đã nhảy xuống hố trước rồi.

Nàng nhất thời cảm thấy hết cách với hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy người này cũng quá tốt rồi.

Tốt đến mức người khác cũng không đành lòng mà không tốt với hắn.

“Cho dù thế nào đi nữa thì ngươi cũng không được để ý.” Nàng dặn dò hắn, “Thân thể ngươi không tốt, đại phu cũng nói rằng không thể nén giận trong lòng. Dù lát nữa có gặp chuyện gì đi nữa thì cũng không được nghĩ nhiều.”

Hạ Văn Chương gật đầu một cái: “Nàng yên tâm, ta không phải người nhỏ nhen như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.