Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính

Chương 43



Hạ Văn Chương ngồi dậy, Vu Hàn Châu cũng không thể nằm lười tiếp nữa.

Hai người trước sau xuống giường, sau đó Hạ Văn Chương hô một tiếng: “Người đâu!”

Nhóm người Thúy Châu lập tức đẩy cửa đi vào, hầu hạ hai người mặc quần áo rửa mặt.

Sáng nay nhiệt độ hơp thấp, Thúy Châu mặc thêm vào lớp áo cho Hạ Văn Chương, nàng ta vừa hầu hạ, vừa nói: “Sáng sớm, Nhị gia đến viện chúng ta vài lần, vì thấy Đại gia và nãi nãi vẫn chưa rời giường nên mới trở về. Chỉ sợ là có chuyện quan trọng mới vội vã tìm Đại gia như vậy.”

“Ta quên mất, hôm nay đệ ấy được nghỉ.” Hạ Văn Chương nói.

Hắn cũng rất tò mò không biết có chuyện gì mà đệ đệ lại sốt ruột như vậy, sáng sớm đã đến tìm hắn. Mặc quần áo xong hắn dẫn đầu đi ra ngoài.

Hạ Văn Cảnh đang đợi ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, lập tức bước đến: “Ca ca!”

“Ừm.” Hạ Văn Chương gật đầu, ý bảo hắn ta ngồi xuống nói chuyện, sau đó mới nói: “Có chuyện gì vậy?”

Trên mặt Hạ Văn Cảnh lộ ra vài phần xấu hổ, và một chút ảo não, hắn ta giải thích: “Vài ngày trước, ta đánh nhau với người ta một trận… “

Vu Hàn Châu cũng tò mò Hạ Văn Cảnh đang có chuyện gì, bởi vậy bảo nha hoàn nhanh tay nhanh chân chút, trang điểm nhẹ nhàng, nàng cũng đi ra ngoài.

Nàng chỉ nghe được bảy phần, ghép lại với nhau cũng hiểu được chuyện đã xảy ra.

Việc này có quan hệ với nữ chủ.

Nữ chủ tên là Lục Tuyết Dung, phụ thân là một tiên sinh dạy học, nhưng đã bị bệnh qua đời từ rất sớm, nàng ta ở cùng mẫu thân và đệ đệ. Nàng ta cũng xuyên không, vì trong một lần nguyên chủ bị bệnh sốt cao mà xuyên đến đây, vì sinh tồn, nàng ta cố gắng gánh vác gánh nặng nuôi gia đình, bắt đầu nấu ăn kiếm tiền.

Hiện tại, nàng ta đã góp được chút tiền vốn, thuê một cửa hàng mặt tiền trên phố bắt đầu bán các loại điểm tâm, đồ ăn vặt.

Hạ Văn Cảnh thường gặp mặt dạo chơi với bằng hữu, chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện cửa hàng điểm tâm này không giống với những nơi khác, cảm thấy hương vị không tồi nên hắn hay mua một ít về nhà đưa cho ca ca một ít, đưa cho chính viện một ít.

Lần này đánh nhau, có liên quan đến Lục Tuyết Dung. Có một công tử quần áo chỉnh tề vì không mua được loại điểm tâm nào đó nên ép buộc Lục Tuyết Dung lập tức đi làm. Mỗi ngày Lục Tuyết Dung điều bán theo số lượng, bán hết sẽ ngừng, ai tới đều nói như vậy. Nàng ta ôn tồn khuyên đối phương ngày mai đến sớm một chút, đối phương không chịu, mang theo một đám bằng hữu gia đinh đến cửa tiệm của Lục Tuyết Dung làm ầm ĩ.

Hạ Văn Cảnh thấy vậy lập tức xen vào, hắn khuyên công tử kia đừng làm khó dễ người khác. Tuy rằng hắn cũng chẳng phải loại người rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng hắn là một người trượng nghĩa, nhìn không vừa mắt một đám người ức hiếp một nữ tử  yếu đuối.

Ai lại không được nuông chiều mà lớn lên? Nhưng lời khuyên của Hạ Văn Cảnh không có chút tác dụng nào, ngược lại còn làm cho cơn tức của đối phương càng bốc cao hơn.

Kết quả trận đánh không nói cũng biết, tên công tử kia thua, hắn ta bị mất mặt mũi nên ghi hận ở trong lòng, một hai muốn Hạ Văn Cảnh phải xin lỗi.

Tất nhiên Hạ Văn Cảnh sẽ không xin lỗi với hắn ta.

Hắn ta không thể làm gì được Hạ Văn Cảnh nên lấy Lục Tuyết Dung ra trút giận. Mỗi ngày đều sai đầy tớ xếp hàng từ sớm, mua hết mấy món ngon trong tiệm của Lục Tuyết Dung đi, sau đó không ăn mà tặng toàn bộ cho khất cái.

Một ngày, hai ngày, ba ngày… Vài ngày trở lại đây, hắn ta đều làm như vậy.

Lục Tuyết Dung vừa tức vừa lo. Tuy rằng nàng ta không tổn thất, nhưng bị đối phương làm như vậy, về sau còn nhân vật có máu mặt nào thèm đến mua điểm tâm của nàng ta nữa? Bọn họ đều sẽ nói điểm tâm dành cho khất cái, nàng ta tức giận đến mức không mở tiệm.

“Chiêu này có chút nham hiểm, sao hắn ta có thể nghĩ ra chiêu này?” Hạ Văn Chương nhíu mày hỏi.

Tên công tử kia đánh nhau với Hạ Văn Cảnh bên đường như vậy chắc chắn là một người nóng tính, không giống như kiểu người có thể nghĩ ra những trò bẩn thỉu như vậy.

Hạ Văn Cảnh tức giận hơn: “Cũng không phải hắn ta, ta đã hỏi thăm rồi, là muội muội hắn ta đã đưa ra chủ ý này!” Đây cũng chính là điều làm cho Hạ Văn Cảnh phiền lòng, nếu tên công tử kia muốn gây chuyện với hắn thì cứ việc tìm hắn là được, tại sao phải liên lụy đến người vô tội như vậy, làm cho Hạ Văn Cảnh vừa phiền vừa không có biện pháp.

Hạ Văn Chương liền hỏi: “Bọn họ muốn như thế nào?”

“Muốn ta xin lỗi.” Hạ Văn Cảnh phiền não, “Hắn ta mơ đẹp lắm! Muốn ép cho ta xin lỗi!”

Đánh cũng đã đánh rồi, phải xin lỗi như thế nào?

Lại nói, tên kia là đúng phường ỷ thế ức hiếp người, hắn ta không làm gì sai lầm bồi cái gì mà tội!

Hạ Văn Chương trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Đệ đi xin lỗi đi.”

“Ca ca?” Hạ Văn Cảnh không dám tin nhìn hắn, “Ta không có sai, vì sao phải xin lỗi?”

Hạ Văn Chương nói: “Đệ đánh người, đây là sai lầm.”

Dù đối phương không nói lý, cũng phải dùng lý giải quyết, bất luận thế nào cũng không thể ra tay đánh người.

“Đệ xin lỗi Tiết công, Tiết tiểu thư cũng phải xin lỗi với Lục tiểu thư.” Hạ Văn Chương nói.

Công tử kia là người Tiết gia.

Nghe đến đó Vu Hàn Châu chợt có suy nghĩ. Như Hạ Văn Cảnh giải thích, nếu là Tiết gia vậy có thể là Tiết gia mà nàng biết.

Mà giờ phút này, Hạ Văn Cảnh đang mặt cau mày có, trong lòng hắn ta vô cùng không cam tâm. Bảo hắn cúi đầu nhượng bộ Tiết gia? Báo hắn làm sao cam tâm cho được!

“Chương ca, dùng cơm.” Thấy điểm tâm đã được dọn xong, Vu Hàn Châu gọi, “Ăn cơm xong rồi lại thương lượng.”

Hạ Văn Chương đứng dậy đi đến bên cạnh bàn.

Hạ Văn Cảnh ngồi ở phía sau mím môi, khuôn mặt anh tuấn nhăn thành một cục. Hắn tuyệt không muốn xin lỗi, bởi vì biết ý định của đối phương hắn mới đến tìm ca ca nghĩ cách. Nhưng ca ca cũng muốn hắn đi xin lỗi.

Hạ Văn Chương làm như không phát hiện đệ đệ đang buồn bực, hắn ngồi ở xuống bàn chậm rãi dùng điểm tâm, còn thân thiết nói với Vu Hàn Châu: “Trời đã lạnh rồi, nàng ăn nhiều một chút nếu không tay chân lại lạnh.”

Hạ Văn Cảnh nghe thấy càng thêm không thoải mái. Thể diện của hắn sắp bị người ta dẫm trên trên mặt rồi, ca ca còn quản Vu Hàn Châu ăn nhiều ăn ít!

Ăn nhiều ăn ít thì có làm sao!

“Tẩu tử, ngươi có chủ ý gì không?” Hạ Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn Vu Hàn Châu nói, “Xưa nay ngươi vốn thông minh, lại là nữ tử, không biết việc này… ngươi có ý tưởng gì không?”

Nói nàng thông minh là đã sửa lời. Vốn dĩ hắn định nói nàng có tâm kế có thủ đoạn như vậy, đối với nàng chút chuyện này hẳn là không khó giải quyết?

Thật ra, Vu Hàn Châu có một ý tưởng.

Nhưng mà, nàng sẽ không vội vàng nói ra như vậy.

Mà lúc này Hạ Văn Chương lại mở miệng, hắn quay đầu lại nhìn về phía Hạ Văn Cảnh, giọng điệu nghiêm khắc: “Ta nói như thế nào? Ăn cơm xong lại bàn bạc!”

Dám không cho vợ của hắn an ổn ăn cơm?

Hắn thu hồi tầm mắt, mới nhìn hướng Vu Hàn Châu nói: “Việc này đã có ta, nàng không cần phiền não.”

Nói chuyện với Hạ Văn Cảnh hắn nghiêm khắc cực kỳ. Còn nói với Vu Hàn Châu lại vô cùng nhẹ nhàng. Lật mặt nhanh như vậy, làm cho Hạ Văn Cảnh kinh ngạc đến mức sắp nhặt cằm không kịp.

Hắn ta mím môi, nhăn mặt, tức giận đến không nói nên lời.

Đợi đến lúc bọn họ ăn cơm xong, đầy tớ thu dọn chén bát, Hạ Văn Chương lại ngồi trên giường đất với Vu Hàn Châu mới nói: “Đệ không muốn đi xin lỗi, vậy sao lúc trước lại đánh người?”

Lúc đầu khi ra tay hắn nghĩ nếu đối phương thua, tất nhiên sẽ bị thất mặt, không chừng sẽ từ bỏ ý đồ.

Hắn ta chỉ sảng khoái nhất thời lại không ngờ hậu quả thành như vậy, đây là sai lầm.

Tuy rằng để hắn ta đi giải thích có hơi nghiêm khắc, nhưng như vậy mới làm cho hắn ta nhớ kỹ bài học này, lần sau trước ra tay phải suy nghĩ một chút, có chịu đi cúi đầu giải thích không.

“Vậy được rồi.” Biết ca ca sẽ không cho hắn ta chủ ý khác, Hạ Văn Cảnh cúi đầu đứng lên, định rời đi.

“Văn Cảnh chờ đã.” Lúc này, Vu Hàn Châu ngăn hắn ta lại: “Ta có cách để đệ không cần đi xin lỗi.”

Hạ Văn Cảnh kinh ngạc xoay người, nhìn về phía nàng.

Hạ Văn Chương cũng có chút bất ngờ, hắn quay người nhìn sang nàng rồi hạ giọng nói: “Đệ ấy phải xin lỗi.”

Vu Hàn Châu dừng một chút, cũng hạ giọng nói: “Ngươi không có cách nào để cho đệ ấy không đi xin lỗi, hay là muốn đệ ấy phải đi xin lỗi?”

Nếu Hạ Văn Chương có cách làm cho hắn ta không cần xin lỗi, làm như vậy chỉ vì để cho hắn ta nhớ đời, vậy nàng nói ra sẽ không thích hợp.

Hạ Văn Chương do dự một lát, càng đè thấp giọng: “Ta nghĩ không ra cách nào khác. Hơn nữa, đệ ấy phải nhớ kỹ bài học này.”

Nghe đến đó, Vu Hàn Châu an tâm, nàng nói: “Ta cảm thấy không cần để cho Văn Cảnh xin lỗi cũng có thể làm cho đệ ấy nhớ kỹ bài học này.” Nói xong, nàng chỉ chỉ Hạ Văn Cảnh, “Ngươi xem đệ ấy nhắn thành cái gì rồi?”

Hạ Văn Chương nhìn thoáng qua, thấy vẻ mặt đệ đệ phiền não, thầm gật gật trong lòng, hắn ngồi thẳng, nói: “Tẩu tử đệ thương đệ, còn không mau cảm ơn tẩu tử?”

Tuy rằng còn không biết Vu Hàn Châu sẽ cho mình chủ ý gì, nhưng có thể không đi xin lỗi, vẫn làm cho Hạ Văn Cảnh có chút chờ mong, hắn ta lập tức chắp tay nói: “Thỉnh đại tẩu chỉ giáo.”

“Ngồi đi.” Vu Hàn Châu cười nói, đợi hắn ta ngồi xuống, nàng chon ha hoàn trong phòng lui ra, sau đó mới nói: “Nếu lần này ta giúp đệ giải quyết, ta hy vọng đệ quên đi chuyện trước kia.”

Trong mấy tháng nàng đến đây, tuy rằng sau này Hạ Văn Cảnh luôn rất khách sáo với nàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn ta chỉ đang khách sáo ngoài mặt.

Vu Hàn Châu hy vọng chuyện này sẽ hoàn toàn bị quên lãng, không còn ai nhớ lại nữa. Cho nên, nàng giúp hắn ta một lần. Sau việc này, nếu hắn ta còn không tôn trọng nàng, nàng sẽ làm một đại tẩu, đúng lý hợp tình dạy dỗ hắn ta.

Nghe xong lời của nàng, Hạ Văn Cảnh khẽ động, không có lập tức đáp lời.

Nhưng mà Hạ Văn Chương lại hiểu lầm, vẻ mặt hắn nghiêm khắc nhìn về phía đệ đệ: “Lúc ta không có mặt, đệ chống đối tẩu tử của đệ?”

Vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Văn Cảnh nhất thời rơi rụng, hắn ta vội vàng giải thích: “Ta không có!”

“Đệ ấy không có.” Vu Hàn Châu cũng giải thích thay, “Chỉ là ta nghĩ, làm chút chuyện, để cho đệ ấy thay đổi cách nhìn về ta, không nên lưu lại khúc mắc.”

Cuối cùng Hạ Văn Cảnh cũng biết cái gì gọi là bị qua mặt, vậy mà nàng dám ở ngay trước mặt hắn ta nói dối. Nữ nhân này, lớn gan lớn mật như vậy, còn nói trong lòng hắn ta có khúc mắc với nàng.

Nhưng mà trong lòng hắn ta thật sự có khúc mắc với nàng. Hắn ta mím môi, tức tối qua mặt đi.

“Ngay trước mặt ta, đệ dám làm như vậy với tẩu tử?” Bỗng dưng, Hạ Văn Chương vỗ bàn, “Quy củ của đệ đi đâu rồi?”

Hạ Văn Cảnh cảm thấy bàn tay đánh lên bàn kia như đang đánh vào trong lòng mình, vừa uất ức vừa khó chịu.

Hắn ta hít một hơi, qua mặt trở về, nhìn về phía Vu Hàn Châu nói: “Được. Nếu ngươi có thể giải quyết chuyện này chu toàn, ta sẽ không dùng ánh mắt trước kia nhìn ngươi nữa, về sau sẽ tôn kính ngươi từ tận đáy lòng.”

Còn có thể thế nào đây? Nàng đã gả vào cửa rồi, ca ca còn chở nàng như vậy che.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng cũng rất an phận, cũng chăm sóc ca ca rất tốt. Làm cho Hạ Văn Cảnh không thể dối lòng nói một câu, nàng thật sự rất biết cách chăm sóc người khác.

Ca ca được nàng chăm sóc rất khá, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, cơ thể cũng dần dần khỏe lên. Điều này, hắn ta phải tôn kính nàng.

“Được.” Vu Hàn Châu nói, “Vậy đệ chờ tin tức của ta, nhiều nhất ba ngày, ta cho đệ một câu trả lời thuyết phục.”

Hạ Văn Cảnh không khỏi tò mò hỏi: “Ngươi định làm như thế nào?”

“Ta có quen biết muội muội của vị công tử mà đệ nói kia,.” Vu Hàn Châu cười nói, “Ta đi câu tình nàng ta.”

Lúc này, Hạ Văn Cảnh lại vui vẻ, hắn ta lập tức đứng lên, chắp tay với nàng: “Ta đây chờ tin tức tốt của tẩu tử.”

Hắn ta biết được mình không cần phải đi xin lỗi nên vô cùng vui vẻ rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.