Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính

Chương 40



Trong lòng Vu Hàn Châu có chút không vui. Bởi vì trong giọng điệu và ánh mắt của Hồ tiểu thư đều hàm chứa mười phần không tôn trọng.

Quả thật bạn của nàng có sức khỏe không tốt, nhưng có ảnh hưởng tới ai? Sức khỏe của hắn không tốt đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nổi giận với đầy tớ bên người, đối với ai cũng phóng khoáng ôn hòa, vẫn tận lực không liên lụy đến người khác, Hồ tiểu thư dựa vào cái gì mà cười nhạo hắn?

“Ngươi cứ ngồi ở bên trong kiệu nói chuyện với ta?” Vu Hàn Châu nhẹ nhàng nhíu mày, “Đây là giáo dưỡng của Hồ gia các ngươi?”

Hồ tiểu thư nhất thời bị cứng họng, nang ta do dự không biết có nên ra ngoài hay không.

Tiểu thư khuê các giống như nàng không nên lộ mặt ở trên đường. Nhưng nếu nơi nơi Vu Hàn Châu đều lấy chuyện này ra nói, nói giáo dưỡng của Hồ gia không ổn, nàng ta phải dạy dỗ.

“Sợ ta đánh ngươi à?” Vu Hàn Châu cười nói.

Hồ tiểu thư nhướng mày lên: “Trước mặt mọi người, ngươi dám động tay thử xem?” Rồi hất màn kiệu, bước ra.

Nàng ta vừa đi ra, Vu Hàn Châu liền giơ tay lên.

Một tiếng “chat” vang lên.

Hồ tiểu thư vừa mới đứng vững lập tức ngây ngẩn cả người, Ngay sau đó cảm giác đau đớn lan ra trên mặt nàng ta, làm nàng cả kinh mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là vẻ không thể tin, nàng ta bất giác che mặt, nói: “Ngươi, ngươi dám, ngươi thật sự dám đánh ta!”

“Còn dám trêu chọc ta không?” Vu Hàn Châu thả tay xuống, nhướng mày nhìn nàng ta.

Đương nhiên nàng dám đánh nàng ta. Khích cho nàng ta ra khỏi kiệu là vì tiện tát nàng ta một cái.

Trước kia, Hầu phu nhân đã dạy nàng, nếu có người bất kính với nàng cứ việc tát một bạc tai, xem về sau còn có ai dám như vậy nữa!

Huống chi, chuyện này không chỉ bất kính với đúng nàng còn liên lụy đến Hạ Văn Chương. Nếu Hầu phu nhân biết, cũng sẽ không cảm thấy nàng hành sự bừa bãi, ngược lại còn vui vẻ vì nàng che chở con của bà.

“Ngươi, ngươi, ngươi quả thực là người đàn bà đanh đá!” Hồ tiểu thư tức giận đến mức đỏ đỏ, trong mắt ngấn lệ, chỉ vào nàng mắng, “Người đàn bà đanh đá! Không có giáo dưỡng!”

Vu Hàn Châu cười lạnh một tiếng, nàng nâng cằm nó: “Hôm nay ngươi mới biết đến ta à? Trước kia không hiểu được tính tình của ta? Ta là người ngươi có thể đắc tội đắc?” Nàng nói tiếp, “Sau này thông minh lên! Còn để ta nghe được những lời bất kính kia của ngươi, gặp ngươi một lần, ta đánh ngươi một lần!”

Hồ tiểu thư sợ hãi lui về phía sau từng bước, nhìn nàng nói: “Ngươi, ngươi, ngươi đừng có làm càn!”Trong mắt nàng ta chứa lệ, vừa tức vừa hận, vừa không cam lòng. Sao chỉ có Vu Hàn Châu dám đánh người trên phống, còn nàng không dám? Đột nhiên cơn giận xông lên, nàng ta cũng vung tay đánh về phía Vu Hàn Châu!

Vu Hàn Châu không trốn, nàng trở tay đã bắt được cổ tay nàng ta, dễ dàng khống chế, cười nói: “Sao nào? Đánh người bên đường? Ta đánh ngươi bên đường, là vì sẽ không có ai dạy dỗ ta. Trước khi ngươi rat ay sao không nghĩ đến tình cảnh của chính mình?”

Hồ tiểu thư mở to mắt, lần này nước mắt hoàn toàn rơi xuống.

Nàng ta không giống với Vu Hàn Châu. Nàng ta là nữ nhân có gia giáo quy củ, không thể ra tay. Nàng ta còn chưa gả đi, cần có thanh danh. Nếu trong nhà biết nàng ta hành xử không đúng ở bên ngoài nhất định sẽ đánh cho nàng nằm sấp trên giường!

“Ngươi, ngươi, ngươi chờ đấy!” Nàng cắn răng nói, sau đó dùng sức giật tay mình ra, xoay người bước vào trong kiệu, “Đi!”

Đầy tớ lập tức nâng kiệu, đi về phía trước.

Vu Hàn Châu nhìn thấy nàng ta đã đi xa, cũng thay đổi vẻ mặt xấu xa lúc nãy, nàng xoay người đi về phía con đường đối diện.

Hạ Văn Chương đứng ở đó, hắn nhìn thấy một màn không vui vừa rồi của bọn họ. Hắn không thấy rõ bộ dạng kia của cô nương kia, cũng không nghe được nàng ta nói gì, chỉ biết nàng ta làm cho Vu Hàn Châu động tay.

Bởi vậy, sau khi Vu Hàn Châu đến gần hắn có chút lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Sao nàng ta lại ức hiếp nàng?”

Nếu không có ai ức hiếp nàng, nàng sẽ không ra tay!

Vu Hàn Châu nghẹn họng nhìn trân trối nhìn ánh mắt lo lắng của hắn. Mà nha hoàn phía sau còn phì một tiếng cười lên: “Đại gia chỉ lo lắng nãi nãi, còn không lo lắng cho người bị nãi nãi đánh nữa.”

“Thật là, tiều nhân chúng ta đã sơ ý rồi, vẫn không săn sóc được như Đại gia.” Lại có một nha hoàn làm bộ nói, “Ấy, mới vừa rồi nãi nãi động tay, lòng bàn tay có đau không? Mau để cho nô tỳ nhìn xem.”

Không đợi nàng đến gần, Hạ Văn Chương liền lo lắng nắm tay Vu Hàn Châu lên, sờ sờ lòng bàn tay nàng: “Đánh đau không?”

Cái này Vu Hàn Châu không nhịn được, cũng cười rộ lên.

“Nào có?” Nàng rụt tay lại, cười nói: “Bọn họ đang đùa đấy, ngươi cũng theo các nàng đùa ta.”

Hạ Văn Chương mím môi lại.

Hắn còn không chưa thấy rõ mà nàng đã rụt tay lại.

Nhưng trong lòng hắn biết, vừa rồi hắn quá đường đột mạo phạm nàng, hắn vậy mà nắm tay nàng. Lỗ tai hắn hơi nóng lên, cố gắng làm bộ như không có việc gì, hỏi nàng: “Vừa rồi là ai?”

Vu Hàn Châu nghĩ nghĩ, không giấu hắn: “Là người ăn nói lỗ m.ãng ở phủ Trưởng công chúa lần trước rồi bị ta tạt trà.” Nàng cũng kể chuyện giọng điệu không tôn trọng của Hồ tiểu thư, “Ta ghét nàng ta không tôn trọng người khác nên mới tát nàng ta một cái.”

Nếu là trước kia Vu Hàn Châu sẽ lừa gạt, không cho Hạ Văn Chương biết chuyện như vậy. Dù sao những lời vô văn hóa của người khác cũng là một con dao, nghe vào sẽ bị ghim vào trong tim.

Nàng không muốn Hạ Văn Chương vô cớ bị người khác ghim cho một dao, rõ ràng bọn họ đang đi dạo mát trên phố, tâm trạng cũng đang rất tốt.

Nhưng nàng nhớ lại, lần trước Hạ Văn Chương nói, hắn thích nghe những chuyện tốt, giống như chuyện nàng bảo vệ hắn. Hắn thường thường cảm thấy tự ti, khuyết thiếu tự tin, Vu Hàn Châu cân nhắc một lát, nàng quyết định không dối gạt hắn.

Làm cái gì cũng nói cho hắn biết.

Để hắn biết rằng hắn rất tốt, đáng giá được bảo vệ. Những kẻ không tôn trọng hắn, đều đáng ghét, đáng giận!

“Chương ca của ta tốt như vậy, chúng ta yêu thích còn không kịp, người khác dám không tôn trọng, hừ!” Lúc nàng nói chuyện, còn giơ nắm tay lên, “Cho nàng ta biết thế nào là lợi hại!”

Hiện giờ nàng đang giả nam, thoạt nhìn mạnh mẽ hơn so với ngày thường vài phần, ánh mắt nàng kiên định, cả người tràn đầy sức sống như bức họa sống động, sáng chói đến mức làm người khác không thể mở mắt.

Hạ Văn Chương chỉ cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào, tựa như bao phủ cả người hắn.

Mà rất nhanh, cả người hắn đã bị cảm giác ngọt ngào bao phủ.

“Cám ơn.” Hắn nhẹ giọng nói.

Vu Hàn Châu thuận miệng nói: “Khách sao cái gì?” Nàng hất cằm về phía trước, “Đi, chúng ta tiếp tục đi dạo, đừng bị những kẻ khó ưa kia làm mất hứng trí.”

Hạ Văn Chương gật đầu: “Được.”

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước.

Vu Hàn Châu hưng trí bừng bừng đi dạo, Hạ Văn Chương chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thê tử tốt như vậy sao có thể mặc quần áo cũ của hắn được?

Nếu nàng thích giả nam ra ngoài chơi, vậy sau khi trở hắn thiết kế cho nàng vài bộ, kêu đầy tớ may quần áo mới cho nàng mặc.

“Muốn mua chút gì đó về hiếu kính phụ thân và mẫu thân không?” Lúc về nhà, Vu Hàn Châu hỏi.

Hầu gia và Hầu phu nhân đều là người đã nhìn thấu thế sự, muốn hỏi bọn họ thiếu cái gì, thật sự không có. Nhưng mua chút gì đó trở về, cũng thể hiện tấm lòng của bọn họ.

“Theo ý kiến của nàng nên mua gì thì tốt?” Hạ Văn Chương lại hỏi.

Vu Hàn Châu nghĩ nghĩ, nàng đáp: “Hay là mua chút đồ ăn về? Thêm vài món cho buổi tối.”

Tất nhiên đầu bếp trong phủ nấu rất ngon, nhưng tửu lâu bên ngoài cũng có mỹ thực riêng, mua chút món mới mẻ về thay đổi khẩu vị cũng tốt.

“Được.” Hạ Văn Chương liền gật đầu.

Hai người dừng lại trước một tửu lâu có tiếng, sai đầy tớ vào mua vài món chiêu bài, sau đó mang về.

Sau khi trở lại phủ, nói chuyện mang đồ ăn về, Hầu phu nhân nở nụ cười: “Tốt, tốt, con ta hiếu thuận. Chỉ đáng tiếc, con ta không được ăn.”

Hạ Văn Chương: “…”

Vu Hàn Châu ở một bên, không nhịn được phì cười.

Nha hoàn trong phòng cũng đều cười rộ lên. Tuy làm cho Hạ Văn Chương rất bất đắc dĩ, nhưng tất cả mọi người đều cười vui, hắn cũng buồn bực không được, tâm trạng hắn rất tốt: “Trước mắt vẫn không ăn được. Nhưng mọi người đừng lo, sau này ta khỏe rồi, ăn cái gì mà chả được.”

Trò chuyện một lát rồi dùng bữa tối, sau khi ăn xong hai người trở về viện của mình.

Trở lại phòng, Hạ Văn Chương lại bắt đầu suy nghĩ mẫu quần áo. Hắn nhận thấy thê tử là một người dứt khoát, tính tình mạnh mẽ, vừa thẳng thắng vừa dịu dàng, nên trước tiên hắn vẽ một nhánh hoa đào.

Lại cảm thấy lúc nàng bình tĩnh như mặt hồ yên ả sâu hút, làm cho người khác không dám gần, nghĩ một lát, lại vẽ một cành hoa mai.

Hắn cảm thấy thanh tùng hay tu trúc đều không hợp với nàng nên hắn không vẽ ra.

Chỉ trong một đêm, hắn đã vẽ được bốn năm mẫu, đưa cho Thúy Châu, kêu nàng ta may quần áo cho Vu Hàn Châu.

Thúy Châu không giấu diếm, còn cố ý để cho Vu Hàn Châu thấy được, nàng ta còn cười hỏi: “Nãi nãi loại nào? Nô tỳ sẽ làm mẫu đó trước.”

“Hoa đào!” Vu Hàn Châu lập tức chọn.

Hạ Văn Chương thấy nàng vừa nhìn đã chọn hoa đào, hắn vô cùng vui vẻ, bởi vì đây là mẫu hắn thích nhất.

Thúy Châu cười ha ha ôm mấy mẫu thiết kế xuống. Vu Hàn Châu nghĩ nghĩ, hỏi hắn: “Không làm cho mẫu thân vài mẫu à? Mẫu thân vẫn luôn từ ái với chúng ta.” Nàng còn nói thêm, “Phụ thân cũng rất tốt, Cảnh đệ cũng vô cùng yêu thương ngươi.”

Hạ Văn Chương nghĩ dù sao mấy ngày kế tiếp cũng không ra ngoài, liền gật đầu: “Được.”

Sức khỏe hắn không tốt, hiện giờ lại sắp bước qua tháng 11, thấy thời tiết ngày một lạnh hơn, không cần người khác nhắc nhở tự hắn sẽ không cũng sẽ không ra ngoài.

Hắn phải khỏe lại, lỡ như chăm sóc không chu toàn, lại bị bệnh thì làm sao bây giờ?

Mấy ngày sau đó, Hạ Văn Chương chỉ ở trong phòng vẽ tranh. Hắn cảm thây thư phòng quá mức thanh tĩnh, nên ra bên ngoài vẽ. Nhìn đầy tớ bận rộn, lại nhìn thê từ đang ngồi trên ghế xem sổ sách của thôn trang và cửa hàng, cảm thấy năm tháng thật an yên.

Đến lúc tất cả các bức tranh đều được vẽ xong, Vu Hàn Châu nói: “Chỉ đưa tranh qua không khỏi có vẻ không thành ý, hay là làm vài bộ quần áo cho phụ thân, mẫu thân, đệ đệ đi?”

Hiện giờ Hạ Văn Chương càng ngày càng cảm nhận được, nàng không hề có ý gì với Văn Cảnh, thấy nàng quan tâm Văn Cảnh, hắn cũng không cảm thấy ghen tị, chỉ cười nói: “Được.”

Cho nha hoàn đi hỏi số đo của Hầu gia, Hầu phu nhân và Hạ Văn Cảnh, sau đó lặng lẽ may quần áo.

Lại qua mấy ngày, quần áo đã được may xong rồi, bọn họ cho người đưa qua chính viện và bên Hạ Văn Cảnh. Tất nhiên Hầu gia và Hầu phu nhân vô cùng vui vẻ, Hầu phu nhân còn âm thầm nói với Hầu gia: “Nhìn xem, người đã cưới thê cũng trở nên thận trọng.”

Từ trước đến nay con cả của bà cũng rất săn sóc, nhưng không thận trọng đến trình độ này, chưa từng hiếu kính quần áo giày dép. Hầu phu nhân thật sự vui mừng, bà mở khố phòng, chọn rất nhiều đồ vật gửi qua cho Vu Hàn Châu.

Hạ Văn Cảnh cũng rất vui, hắn thường bộ đồ mới trên người, trai tim cũng điên cuồng nhảy nhót! Hắn biết, ca ca vẫn luôn yêu thương hắn!

Cho dù cưới thê tử, ca ca cũng vẫn luôn thương hắn đó!

Vì cảm động, hắn mở tư khố của mình ra, lấy bạc riêng mua đồ ăn, đồ chơi, cả tranh chữ, đồ cổ ca ca thích, chất đầy một thùng, sai đầy tớ khiêng đến Trường Thanh viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.