Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính

Chương 31



Hạ Văn Cảnh vừa vào viện, toàn bộ Trường Thanh viện dường như trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.

Một lát sau, đám nha hoàn mới rối rít hành lễ: “Nhị gia.”

Sau đó cúi đầu xuống, nên bận cái gì thì bận cái đó.

Hạ Văn Cảnh cũng không để ý bọn họ mà nở nụ cười nhìn Hạ Văn Chương nói: “Ca ca định đi đâu vậy? Có nơi muốn đến rồi sao?”

Hạ Văn Chương vốn đang cười rạng rỡ, nhưng sau khi Hạ Văn Cảnh đi vào thì nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần ngay lập tức, lúc này hắn mím môi rồi hỏi hắn ta: “Hôm nay được nghỉ sao? Sao không ra ngoài chơi với bằng hữu?”

“Vốn định đi.” Hạ Văn Cảnh nói, “Nhưng nghe đầy tớ nói huynh muốn ra ngoài nên đệ không đi nữa.”

Hắn ta vốn muốn tìm bằng hữu đi chơi, nhưng mới ra khỏi viện thì nghe được đầy tớ trong phủ nói gì đó, hắn ta cẩn thận lắng nghe thì mới viết được ca ca muốn ra ngoài.

Biết được mẫu thân đã đồng ý rồi, hắn ta cũng không có ý kiến gì nữa, chẳng qua là hắn ta không yên tâm về ca ca cho lắm  nên dự định đi cùng nhau.

Hạ Văn Cảnh vừa vào viện thì kiềm chế bản thân ngay lập tức, không nhìn về phía Vu Hàn Châu. Nếu không, khiến ca ca hiểu lầm là hắn ta không yên tâm về nàng nên mới muốn đi cùng thì ca ca lại phải tức giận.

“Ca ca, huynh muốn đi đâu?” Hắn ta cười nói, “Có nhiều chỗ quá ồn ào, đệ đưa huynh tới trà lâu ngồi một lát được không?”

Hắn ta thân thể khỏe mạnh, tính tình cởi mở trượng nghĩa, giao hữu rất rộng, hắn thường hô hoán bằng hữu ra ngoài chơi, không có chỗ nào mà hắn ta chưa từng đến.

Lúc này hắn ta gập ngón tay, bắt đầu đếm từng nơi một, chỗ nào trà ngon, chỗ nào điểm tâm ngon, chỗ nào cảnh vật yên tĩnh, tiến cử chỗ đến cho Hạ Văn Chương.

Hạ Văn Chương im lặng nghe, chờ hắn ta nói xong thì hắn nói: “Đệ bận thì đệ cứ đi đi, không cần phải đi cùng huynh, huynh có đại tẩu của huynh đi cùng rồi.”

Hạ Văn Cảnh nghe vậy thì ngạc nhiên: “Ca ca?”

“Đi đi.” Hạ Văn Chương xua tay với hắn ta, sau đó dời tầm mắt về phía Thúy Châu, “Sắp xếp như thế nào rồi?”

Thúy Châu đang sắp xếp cái chén nhỏ mà hắn thường dùng, lo rằng chén bên ngoài hắn dùng không quen, nghe vậy thì nói: “Gần xong rồi, Đại gia chờ chút nữa ạ.”

“Ừm.” Hạ Văn Chương gật đầu một cái rồi mới dời ánh mắt về chỗ cũ, hắn hơi kinh ngạc: “Sao đệ còn ở đây?”

Hạ Văn Cảnh: “…”

Hắn ta đã hiểu, ca ca không muốn cho hắn ta đi theo.

Cuối cùng hắn ta không kìm nổi ánh mắt nữa mà nhìn về phía Vu Hàn Châu. Lại là nữ nhân này. Dỗ trái tim của ca ca ra sao vậy?

Nhưng bởi vì có nàng ở bên cạnh nên thân thể ca ca mới tốt lên nhiều như vậy, vậy nên hắn không tiện lộ ra vẻ mặt không lễ độ, hắn ta chỉ nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng thu hồi lại, sau đó chỉnh sửa lại tâm trạng mà cười nói với ca ca: “Dù sao đệ cũng không có chuyện gì, đệ đi cùng ca ca nhé.”

Hắn ta vẫn không yên tâm cho lắm. Một nữ nhân, mấy nha hoàn, nếu thật sự xảy ra chuyện thì có ích gì chứ?

Huống chi, Vu Hàn Châu còn có tiền án.

Hạ Văn Chương thấy đệ đệ cố chấp như thế thì không biết phải nói thế nào.

Hắn đã nói rõ ràng rằng không cần đi cùng hắn. Có chuyện gì vậy?

Nghĩ tới đây là đệ đệ ruột, khác với người ngoài nên có gì cũng có thể nói thẳng được, vì vậy Hạ Văn Chương nói: “Không cần đệ đi cùng, đệ tự đi đi.”

Hạ Văn Chương sợ hắn ta không chịu đi nên gọi tên một nha hoàn rồi nói: “Đưa Nhị gia ra ngoài.”

Lần này Hạ Văn Cảnh không đi cũng không được.

Nếu hắn ta còn không chịu đi thì sẽ bị đám đầy tớ chê cười.

Mà dù lúc này hắn ta đã bị chê cười rồi.

Vẻ mặt Hạ Văn Cảnh ta lộ ra chút căm phẫn, hắn mím môi rồi xoay người sải bước ra ngoài.

Mãi cho hắn ta đi cũng khá xa rồi thì trong viện mới có tiếng cười, Thúy Châu cười nói: “Tình cảm của Nhị gia và Đại gia thật là tốt, một khi có thời gian rảnh thì sẽ đến nói chuyện với Đại gia.”

Nàng ta vừa nói xong thì những nha hoàn khác cũng bắt đầu cười lên.

Cười Hạ Văn Chương nhưng cũng là đang cười Hạ Văn Cảnh.

Đại gia muốn ở cùng với Đại nãi nãi mà ngay cả đệ đệ của mình ghét bỏ. Mà Nhị gia đúng là không có mắt nhìn, cứ khăng khăng chen một chân vào, cũng khiến người khác buồn cười.

Chỉ có Vu Hàn Châu là không cười mà thôi.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng phát hiện có lúc Hạ Văn Chương sẽ không chào đón Hạ Văn Cảnh, lúc trước nàng cũng không biết tại sao, bởi vì tình cảm của huynh đệ bọn họ trông có vẻ rất tốt. Mà trong tiểu thuyết cũng đã biết rất rõ ràng rằng tình cảm giữa bọn họ rất tốt.

Cho nên, tình cảm bọn họ rất tốt mà tại sao lại như vậy? Tại sao Hạ Văn Chương lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì nàng?

Bởi vì nàng đã từng rất điên cuồng, thích Hạ Văn Cảnh, hơn nữa lại gả vào đây một cách không minh bạch như vậy, cho nên Hạ Văn Chương lo nàng và Hạ Văn Cảnh xuất hiện cùng một nơi…là vậy sao?

Nàng hơi không vui.

Đầy tớ trong viện đều đang cười, bao gồm cả Hạ Văn Chương cũng đang nở nụ cười, bởi vì đệ đệ bị hắn đuổi đi rồi nên hắn có thể ra ngoài chơi với tức phụ. Do vậy mà chỉ duy nhất Vu Hàn Châu không cười trông rất đặc biệt.

Hạ Văn Chương nhìn thấy thì không khỏi sững sờ, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Nàng không vui? Bởi vì hắn không cho Hạ Văn Cảnh đi theo? Cho nên trong lòng nàng vẫn còn Văn Cảnh?

Nghĩ như vậy, ánh mắt vốn đang tràn đầy vui vẻ của hắn bỗng nhiên mất đi ánh sáng mà trở nên lạnh lùng ảm đạm.

Đúng lúc Vu Hàn Châu nhìn hắn nên tầm mắt hai người chạm nhau.

Một người không vui, một người lạnh lùng ảm đạm.

Một lát sau, Vu Hàn Châu càng không vui hơn. Hắn để ý chuyện lúc trước sao? Hay là oán hận rằng vì nàng mà hắn và đệ đệ không thể thân cận như trước đây nữa?

Nàng không phải là người giữ lời trong lòng nên nói với hắn: “Ngươi tới đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Hạ Văn Chương sững sờ, hắn mím môi rồi đi theo.

Đám nha hoàn nhận ra được bầu không khí giữa hai vị chủ tử không đúng, cho nên động tác trong tay cũng dừng lại mà trố mắt nhìn nhau. Chỉ có mình Thúy Châu còn bình tĩnh mà nói: “Tất cả ra ngoài đi, chớ quấy nhiễu Đại ga và Đại nãi nãi nói chuyện với nhau.”

Mọi người nhanh chóng bỏ chuyện trong tay xuống rồi khe khẽ đi ra ngoài.

Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương đi vào phòng, nàng đứng lại rồi nhìn hắn nói: “Có phải ngươi bất mãn với ta không?”

Hạ Văn Chương sửng sốt rồi vội nói: “Sao có thể chứ? Tại sao nàng lại hỏi như vậy?” 

“Đệ đệ của ngươi muốn đi chơi cùng chúng ta nhưng ngươi lại đuổi đệ ấy đi,  sau đó thì ngươi không vui.” Vu Hàn Châu nói, “Có phải ngươi cảm thấy bởi vì ta nên làm cho hai huynh đệ các ngươi mới không thể thân cận như lúc trước nữa, cho nên ngươi mới không vui rồi thầm trách ta?”

Hạ Văn Chương nghe nàng nói như vậy thì miệng hơi hé ra, hiếm khi thấy được hắn mất đi vẻ trầm tĩnh quen thuộc: “Không phải, không phải như nàng nghĩ.”

Ai muốn thân cận với Hạ Văn Cảnh như trước đây chứ? Bọn họ cũng trưởng thành rồi, sao còn có thể gần gũi như hồi còn nhỏ được chứ?

Hơn nữa…hắn có tức phụ rồi, ai mà muốn thân thiết với đệ đệ nữa chứ?

Nhưng hắn không thể nói vì sợ nàng không thoải mái, bởi vì nàng xem hắn như người bạn nhỏ.

“Vậy thì như thế nào?” Vu Hàn Châu nói.

Con ngươi của nàng trong veo trấn tĩnh, nhất định phải có được câu trả lời thật lòng từ Hạ Văn Chương.

Giữa bằng hữu với nhau, điều quan trọng nhất chính là thẳng thắn. Nếu hắn để bụng những chuyện nàng đã làm lúc trước thì nàng sẽ có gắng hết sức để tránh xa những người và những chuyện đó, để cho hắn yên tâm. Nhưng vì vậy mà hắn oán trách nàng thì nàng lại không thể nhịn được. Nàng không cần một người bạn hẹp hòi như vậy.

“Ta bảo đệ ấy đi là vì không muốn đệ ấy đi theo chúng ta.” Đã muốn giấu thực tình thì phải khiến nàng tin tưởng, cả người Hạ Văn Chương lúc này trở nên cứng ngắc, chậm rãi nói ra từng chữ: “Đệ ấy chơi của đệ ấy, chúng ta chơi của chúng ta, không được sao?”

“Vậy tại sao lúc nãy ngươi lại không vui.” Vu Hàn Châu không bỏ qua điểm này, “Sau khi đệ ấy đi thì ngươi mới không vui.”

Hạ Văn Chương cũng không dám nhìn nàng, hắn mím môi rồi dời mắt qua bên cạnh: “Là bởi vì nàng không vui. Suy cho cùng thì lúc trước nàng đối với đệ ấy… Ta thấy nàng không vui, nghĩ rằng nàng để ý chuyện ta đuổi đệ ấy đi cho nên mới không vui.”

Vu Hàn Châu nghe, không nói được thành lời.

Thật may là nàng hỏi! Nếu không, chuyện này sẽ quấn bện thành cái gì đây?

“Ta nói với ngươi, ngươi nghe cho kỹ, ta sẽ không nói lần thứ hai nữa.” Vu Hàn Châu bước tới bên cạnh hắn, ngửa rồi nhìn hắn rồi nghiêm túc nói: “Ta đã không thích đệ ấy từ lâu rồi. Hiện tại ta cũng không thích ai hết, ta sẽ không tiếp tục làm những chuyện mất lý trí, sẽ không tùy hứng giống như trước đây nữa. Ngươi có thể yên tâm về ta.”

Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nếu sau này ngươi hoài nghi gì thì cứ hỏi thẳng ta, đừng suy đoán trong lòng.”

Bây giờ Hạ Văn Chương đã biết rồi, hắn gật đầu nói: “Ta nhớ rồi.”

Hắn đoán toàn là cái gì vậy? Cũng may là nàng nói thẳng với hắn, nếu không đó sẽ trở thành vướng mắc giấu trong lòng! 

Nhưng nghĩ đến câu nói “Hiện tại ta cũng không thích ai hết” của nàng kia thì hắn lại cảm thấy chua chát.

Ngay cả hắn mà nàng cũng không thích sao? Từ lúc nàng không thích đệ đệ nữa thì cũng chẳng thích ai nữa sao? Đệ đệ là đệ nhất thiên hạ trong lòng nàng, ngoài đệ ấy ra thì không có người nào đáng để nàng thích sao?

Trong lòng Hạ Văn Chương bắt đầu chua chát nhưng trên mặt không dám để lộ ra, hắn gượng cười nói: “Là ta không đúng, sau này ta sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, có chuyện gì cũng sẽ nói với nàng. “ Hắn nhìn gương mặt rạng rỡ như hoa thì lại cảm thấy nàng đúng là vô tội, hắn thấp giọng nói: “Ta không hoài nghi nàng. Chẳng qua ta…”

Hắn đấu tranh trong lòng, cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Nàng tốt như vậy, có thể cùng ra ngoài với người như ta, nếu như, nếu Văn Cảnh tháo gỡ được hiểu lầm với nàng thì hai người nhất định sẽ rất tốt, ta chỉ muốn nàng và ta làm bạn mà thôi.”

Mặc dù có chỗ cố ý không rõ nhưng cũng là nói ra suy nghĩ trong lòng hắn!

Hắn không muốn nàng tốt với người khác, hắn chỉ muốn nàng tốt với hắn mà thôi.

Nếu nàng đã luôn nói bọn họ là bạn thì cứ lấy danh nghĩa bằng hữu là được rồi.

Vu Hàn Châu nghe hắn nói như vậy thì có chút không nói nên lời, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Cũng đúng, hắn chỉ có nàng làm bạn mà thôi, không hy vọng nàng chơi với người khác là chuyện bình thường. Hơn nữa, ‘người khác’ đó lại còn khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy, điều đó khiến hắn có thể tự ti.

Nàng nhíu mày rồi nói: “Người như ngươi? Người như thế nào? Khoan dung hào phóng, nhân hậu thiện lương, thông minh học rộng, biết vẽ tranh, sẵn lòng dạy ta vẽ, chưa hề chê ta vụng về, cũng chưa từng nặng lời với ta dù chỉ một câu, còn nghĩ cách để ta ngủ nướng?”

Hạ Văn Chương nghe nàng liệt kê ra như vậy thì không khỏi đỏ mặt: “Đâu có, ta đâu có tốt như nàng nói.”

“Tất nhiên là ngươi rất tốt!” Vu Hàn Châu nói chắc như đinh đóng cột, “Ta chưa từng thấy người nào tốt hơn ngươi! Đừng nhắc tới đệ ấy nữa! Đệ ấy thì tính là gì chứ? Ta đã chấm dứt nó từ lâu rồi! Hơn nữa, đệ ấy là tiểu thúc, nào có chuyện tẩu tử và làm bạn với tiểu thúc chứ? Ngươi cũng suy nghĩ quá nhiều rồi!”

Mặt Hạ Văn Chương nóng bừng, rất xấu hổ, càng vui mừng vì lúc này trong phòng không còn ai khác mà chỉ có hai người bọn họ mà thôi, vậy nên khuôn mặt nóng bừng cũng dịu đi rồi nói: “La ta sai, ta suy nghĩ bậy bạ, nàng đừng so đo với ta.”

“Tất nhiên là ta sẽ không so đo với ngươi.” Vu Hàn Châu cười nói rồi vỗ lên cánh tay hắn một cái, “Được rồi, nói ra là được rồi, chúng ta ra ngoài nhé? Chắc là đám Thúy Châu sắp xếp xong rồi.”

Hạ Văn Chương gật đầu một cái: “Được.”

Hai người đi ra ngoài.

“Xong đây rồi ạ!” Đám người Thúy Châu thấy hai vị chủ tử đi ra thì kết thúc công việc ngay lập tức, từng người cầm đồ nên cầm lên, lúc này mới ra khỏi viện rồi đi ra bên ngoài.

Lúc bước từng bước ra ngoài, tâm trạng của Hạ Văn Chương thoáng cái trở nên tốt hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.