Gả Cho Ca Ca Ma Ốm Của Nam Chính

Chương 25



Hạ Văn Cảnh thấy điệu bộ của ca ca là biết ngay hắn có ý gì. Ca ca đuổi hắn ta đi, sau đó muốn ngồi đợi nữ nhân kia trở về.

Trong lòng hắn không quá thoải mái, nhưng bởi vì vừa chọc ca ca tức giận, vì vậy cũng không dám nói gì, chỉ nói: “Vậy đệ trở về, ca ca bảo trọng.”

“ Ừ.” Hạ Văn Chương nhàn nhạt gật đầu.

Hạ Văn Cảnh đi ra ngoài được một nửa, không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Văn Chương ngồi vững vàng ở dưới mái hiên, một chút ý muốn tiễn hắn ta cũng không có. Hắn mím chặt môi, quay đầu lại, không nhìn lại nữa, sải bước rời đi.

Vu Hàn Châu ngồi xe ngựa trở lại Hầu phủ.

“Không cần đến thỉnh an, cơm tối cứ dùng với Chương Nhi ở Trường Thanh viện đi.” Hầu phu nhân dặn dò một câu, “Những nghi thức xã giao khách sao đó, con đừng học theo Chương nhi, không cần phải cố chấp tuân theo. Thân thể hắn không tốt, con khuyên hắn nhiều chút, biết chưa?”

Vu Hàn Châu gật đầu: “Vâng ạ, thưa mẫu thân.”

Hầu phu nhân thấy con dâu khôn khéo, lộ ra nụ cười hòa ái: “Được, trở về thôi.”

“Mẫu thân đi thong thả.” Vu Hàn Châu nói, nhìn Hầu phu nhân dẫn theo nha hoàn đi xa, mới rẽ về hướng Trường Thanh viện.

Vừa vào viện, đã thấy Hạ Văn Chương đang ngồi ở dưới hiên đọc sách.

Áo xanh tóc đen, nam tử trẻ tuổi tái nhợt thon gầy đang ôm thư tịch, cúi đầu xem nội dung của thư tịch, xung quanh viện yên lặng, không người nào dám làm ồn hắn. Không thể không nói, đây là một cảnh rất mỹ cảm.

Bước chân Vu Hàn Châu bước vào cũng không khỏi thả nhẹ hơn.

Nhưng mà nàng bước nhẹ đến đâu thì người đang ngồi dưới mái hiên cũng như thể có thần giao cách cảm, hắn thế mà ngẩng đầu lên nhìn. Thấy vậy, Vu Hàn Châu cười rộ lên, nói: “Ta về rồi đây. Quấy rầy ngươi đọc sách à?”

“Không có.” Hạ Văn Chương lập tức nói, giao sách trong tay cho một nha hoàn bên cạnh, “Ta đọc cả một ngày cũng đủ rồi.”

Nha hoàn bên cạnh cúi đầu nhận lấy sách, nín cười bước chậm chạy vào phòng, rồi gác sách lại cho hắn.

“Ngươi đọc sách cả một ngày?” Giọng Vu Hàn Châu cao lên, ánh mắt cũng trợn to, vừa bước vào trong, vừa nhìn hắn nói: “Trước không phải đã nói với ngươi, không được lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào sách vở, sẽ khiến mắt không tốt à? Thường đại phu cũng nói, không cho phép ngươi hao tâm tổn trí quá mức.”

Nàng rõ ràng đang hung dữ với hắn, nhưng mà Hạ Văn Chương thoạt nhìn như còn có phần vui vẻ, gật đầu nói: “Ta biết, lần sau sẽ chú ý.” 

“…” Dáng vẻ hắn ôn thuận ngoan ngoãn, khiến Hàn Châu không có cách nào để giáo huấn hắn tiếp, không thể làm gì khác hơn là vừa cùng hắn vào phòng, vừa nói: “Ngươi đừng chỉ biết nói ngoài miệng thôi, ngươi phải chú ý mới được, cơ thể ngươi vốn đã không khỏe mạnh, càng phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Lúc này đáy mắt Hạ Văn Chương mới hiện lên chút áy náy, ngón tay siết chặt, hắn cúi đầu nói: “Ta thật sự biết rồi mà, lần sau sẽ không vậy nữa.”

Vu Hàn Châu vẫn tin tưởng hắn. Một khi hắn nói ra điều gì thì luôn sẽ làm được. Nàng lập tức vui vẻ, bỏ qua chuyện vụn vặt này, nói: “Buổi trưa ăn gì? Ăn nhiều không?”

Mặc dù cơm nước mỗi ngày hắn ăn đều thanh đạm nhạt nhẽo, nhưng để chăm sóc tâm trạng của hắn, vẫn thường xuyên đổi nguyên liệu nấu ăn và cách nêm nếm, cố gắng hết mức làm ra những món có vị khác nhau.

Nghe nàng hỏi như vậy, Hạ Văn Chương đáp: “Dùng canh cải trắng, canh cá đậu hủ…”

“Ăn không ít.” Vu Hàn Châu nghe hắn nói thế, biết hắn dùng cơm như thường, thoáng yên tâm hơn. Thân thể hắn quá mức không ổn, hở một tí là bệnh lặt vặt, cần phải có người chăm sóc cẩn thận mới được.

Lại hỏi hắn: “Buổi trưa có ngủ không? Ngủ được không? Xem sách cả một ngày, có mệt không?”

Hạ Văn Chương nghe thấy những câu hỏi ân cần của nàng, khóe mắt chân mày đều là ý cười, khẽ gật đầu: “Có ngủ, ngủ được, không mệt lắm.”

Vào phòng, Vu Hàn Châu để đám nha hoàn hầu hạ đổi xiêm áo thường mặc ở nhà trước, rồi mới đi ra khỏi nội thất, ngồi bên cạnh hắn, nói: “Mẫu thân nói rồi, hôm nay cũng không cần phải đến thăm hỏi, bảo chúng ta dùng cơm ở viện mình.”

“ Ừ.” Hạ Văn Chương gật đầu.

Hắn không có ý kiến với chuyện này, thân thể hắn vừa khỏe, cũng không thích hợp bị giày vò đi qua đi về. Không thì lại phải vất vả nàng mấy ngày ngủ không ngon.

Cuối cùng cũng đã hỏi xong chuyện của hắn, Hạ Văn Chương bắt đầu đặt câu hỏi: “Nàng hôm nay ra ngoài, có thuận lợi không? Có ai bất kính với nàng không? Gặp được những ai? Thân thể Trưởng công chúa điện hạ vẫn khỏe chứ?”

Hỏi một đống câu linh tinh lang tang.

Vu Hàn Châu cũng không ngờ rằng, hắn có thể có nhiều vấn đề muốn hỏi như vậy. Đợi hắn nói xong, mới từ từ trả lời: “Rất thuận lợi. Nào có ai bất kính với ta chứ? Chúng ta ra cửa làm khách, mọi người đều rất tốt. Trông khí sắc Trưởng công chúa điện hạ không tệ, hẳn là rất tốt.”

Nói xong những thứ này, nàng nhớ tới gì đó, bảo nha hoàn lấy hầu bao hôm nay nàng đeo tới, nắm chặt ở trong tay, để Hạ Văn Chương nhìn: “Mẫu thân nói, đây là hoa văn ngươi vẽ? Sao không nghe ngươi nói?”

Hạ Văn Chương dừng một chút, miệng mở rồi lại khép, lông mi cũng chớp hai cái, mới hỏi: “Mẫu thân sao lại nói chuyện này với nàng?”

Trong lòng thấy hơi phiền muộn, hắn chỉ dặn dò nha hoàn, lại quên nhắc nhở mẫu thân.

Vu Hàn Châu cười nói: “Bởi vì đẹp mà, mẫu thân nhìn thấy ngay, ngay cả Trưởng công chúa cũng khen kỹ thuật vẽ của ngươi tốt.”

Hạ Văn Chương rủ mắt, trên mặt hiện lên một lớp đỏ ửng mỏng, nói: “Không đáng giá gì nên không nói với nàng.”

Mặc dù bị nàng biết được, cũng không phải là chủ ý của hắn, nhưng khi nhìn nàng nở nụ cười dịu dàng cảm ơn hắn như vậy, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt ôn hòa nhìn nàng nói: “Nếu nàng thích, ta vẽ nhiều hơn chút. Trừ hầu bao ra, ta còn biết vẽ những thứ khác, nàng muốn cái gì?”

Vu Hàn Châu lại không muốn cái gì cả. Nàng bây giờ gì cũng có, ăn, uống, mặc, đeo, có gì không có chứ? Chỉ chút thứ đeo bên hông thôi mà đã xếp đầy một rương.

Nhưng, nàng lại rất tò mò với vẽ tranh, nói: “Không bằng ngươi dạy ta vẽ tranh nhé?”

Nàng nói như vậy, cũng vì cảm thấy bình thường không có chuyện gì làm, cho dù muốn chơi cùng với bạn bè, cũng phải có cách để chơi mới được chứ.

Thân thể hắn không tốt, không thể ra ngoài, các loại vận động cũng không thích hợp, không bằng cùng nhau vẽ tranh cũng tốt.

Hạ Văn Chương nghe thế, trong đầu hiện ra cảnh bọn họ cùng nhau đứng trước án, hắn dạy nàng vẽ tranh. Bọn họ sẽ tiếp xúc rất gần, áo quần cũng sẽ chạm vào nhau. Nghĩ như vậy, sự đỏ ửng trên mặt lại đỏ thêm hai phần. Hắn nhấp nhấp môi, gật đầu: “Được.”

“Vậy thì quyết định vậy đi!” Vu Hàn Châu cười nói, lại nói tiếp: “Trước kia ta kém cỏi, đối với vẽ tranh dốt đặc cám mai, nếu ngươi thấy ta ngốc thì cũng không cho phép ngươi nói ra, nếu không ta sẽ tức giận đó.”

Hạ Văn Chương cười nói: “Không nói.”

Thúy Châu mới vừa đi vào, nghe được câu này, “hì hì” bật cười ra tiếng, không đợi Hạ Văn Chương nhìn nàng ta, đã nói: “Đại gia lời nói này không hay. Nãi nãi không so đo với người chứ không đổi thành người khác, sẽ phải oán trách không thôi.”

Hạ Văn Chương không hiểu, hỏi: “Sao không hay?”

Thúy Châu nhìn Vu Hàn Châu, thấy Vu Hàn Châu không phản đối, thì cười nói: “Người phải nói là, nàng không ngốc chút nào, sẽ nhanh chóng học được thôi, nếu không được đó chính là tại ta dạy không tốt, không liên quan đến nàng.”

Hạ Văn Chương: “…”

Hắn thẹn muốn mướt mồ hôi, mới vừa rồi sao hắn không nghĩ đến?

“Là ta quá tự phụ.” Hắn ngượng ngùng cúi đầu nói.

Vu Hàn Châu cười lên, đám nha hoàn khác ở trong phong cũng đều cười theo, càng khiến Hạ Văn Chương thẹn hơn, trên mặt đỏ ửng, trừng từng người: “Không quy củ! Đi làm việc hết đi!”

Nhưng nào có nhiều việc để làm như vậy chứ? Nha hoàn trong viện đều cần mẫn, mà hai vị chủ tử lại không khó hầu hạ, chuyện có thể làm đã sớm làm xong.

Giúp các chủ tử giải buồn cũng là một phần chức trách của đầy tớ, vì thế có người nói: “Ngày mai Đại gia và Đại nãi nãi muốn vẽ tranh sao? Đến lúc đó vẽ ở trong thư phòng hay là chuyển bàn vào trong viện? Nếu thời tiết tốt, lại không có gió, cũng có thể đến hoa viên, cảnh sắc đẹp, tâm trạng cũng vui vẻ thoái mái hơn.”

“Cái này hay.” Vu Hàn Châu gật đầu.

Nói một hồi, đã đến lúc ăn cơm tối, hai người xua đám nha hoàn xuống, ngồi đối diện nhau, mỗi người tự dùng cơm không nói gì.

Sau khi ăn cơm xong, Thúy Châu từ bên ngoài đi vào, nói với Hạ Văn Chương chuyện nghe được từ trong miệng nha hoàn bên người của Vu Hàn Châu: “Đại gia không biết, nãi nãi ở bên ngoài cực kỳ bảo vệ người đấy.”

Vu Hàn Châu vừa nghe, cũng biết nàng ta muốn nói gì, nháy mắt với Thúy Châu, để nàng ta không được nói.

Những lời đó quá khó nghe, nàng không muốn để Hạ Văn Chương nghe được, cho nên từ lúc về đến giờ nàng không hề nói gì, dù Hạ Văn Chương hỏi, nàng cũng nói ở bên ngoài rất tốt, không có ai bất kính với nàng.

Nhưng Thúy Châu lúc này không tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của nàng, thẳng thắn nói đầu đuôi ngọn nguồn sự việc với Hạ Văn Chương: “Đại gia xem, không có ai tốt hơn nãi nãi đâu.”

Vu Hàn Châu: “…”

Nàng cần những lời tán dương này làm gì? Nàng chỉ lo lắng người bạn nhỏ nghe được thì trong lòng sẽ không thoải mái.

Nàng nhìn Hạ Văn Chương, quả nhiên thấy hắn cúi đầu, bàn tay cầm cốc cũng hơi run. Nhưng một hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, lại cười bảo: “Cám ơn Nhan Nhi bảo vệ ta.”

Những lời khó nghe tiêu khiển ác ý nghe thấy lúc ban đầu kìa, dần dần tan đi, trong lòng chỉ còn lại sự cảm động và vui mừng khi nàng bảo vệ hắn.

“Không cần phải lo lắng cho ta.” Giọng điệu hắn dịu dàng, nét mặt thậm chí còn hơi cười, “Những lời đó, mặc dù ta không nghe thấy, nhưng cũng biết có rất nhiều người nói ra. Nếu đặt những thứ này trong lòng thì chắc ngày tháng cũng không cần trôi qua nữa mà ta đã sớm lìa xa rồi.”

Đúng vậy, hắn sớm đã nghĩ thông suốt rồi.

Tình huống của hắn đúng là như vậy, hắn mà không bỏ được những nghĩ ngợi về những người không liên quan kia thì chỉ khiến hắn phải lìa xa nhanh hơn chút. Không thèm nghĩ nữa, không thèm so đo nữa, đem sự chú ý đặt vào trên người những người quan tâm hắn, yêu quý hắn. Ví dụ như phụ thân, mẫu thân, đệ đệ. Hôm nay, còn có thêm nàng.

“Nãi nãi không cần quá mức lo lắng cho Đại gia, trong lòng Đại gia thoải mái.” Thúy Châu hé miệng cười nói, phúc thân: “Nhưng, nếu nãi nãi muốn trách phạt nô tỳ, nô tỳ cũng chịu.”

Vu Hàn Châu trừng nàng: “Đi xuống! Ta bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi!”

Thúy Châu mím môi cười, nói: “Dạ, nô tỳ cáo lui.” Hành lễ rồi lui xuống.

Vu Hàn Châu một tay chống quai hàm, nhìn về phía Hạ Văn Chương nói: “Không phải là sợ ngươi nghĩ không thoáng, chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói, nên không nói.”

Hà cớ gì chứ? Hắn có nghĩ thoáng được đến mấy, thì những lời đó vào trong tai hắn, cũng như một cây đao đâm một nhát vào lòng hắn. Nếu không thì ban đầu hắn hà cớ gì đến nỗi buồn bực không vui chứ?

“Nhưng ta muốn nghe.” Trên mặt Hạ Văn Chương thoáng hiện lên ý cười, thoạt nhìn như thật sự không để tâm, “Nàng biết mà, thời gian của ta không còn nhiều, ước chừng còn không tới một năm. Ta không sợ người khác tổn thương ta, bởi vì tất cả sự tổn thương của tất mọi người cộng lại, cũng không bằng điều mà trời cao phó thác cho ta.”

Thân thể hắn không tốt như vậy, đây là điều tổn thương nhất đối với hắn, hắn đã không khỏe lắm rồi, sao phải sợ sệt tiếng đời?

“Ta muốn được nghe nàng bảo vệ ta.” Hắn nói tiếp, con ngươi trong suốt ôn hòa: “Trong thời gian còn lại, ta muốn nghe được thật nhiều chuyện tốt như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.