*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Dong dong dài dài.”
Tỳ nữ lâu không trả lời, Vệ Lễ không kiên nhẫn liền cúi người muốn tự mình nghe.
Triệu Hi Hằng còn đang mắng người, chỉ là thanh âm quá nhỏ, lại mơ hồ không rõ, không dán tai lên bên môi nàng, ai cũng không nghe rõ.
Trong mộng nàng tất cả đều là Vệ Lễ cái lão súc sinh kia, chỉ là hoàn cảnh không giống nhau, a gia nàng ở trong mộng chết sống lại, mang binh đánh hạ Bình Châu, tên loạn thần tặc tử Vệ Lễ bị trói ở trên giá, thật là thê thảm đáng thương. Nàng tùy ý vui sướng mà bóp chặt mặt Vệ Lễ, đem hết thô tục nghẹn uất trong lòng toàn bộ đổ ra.
Thật sự là thống khoái!
Tỳ nữ như là đứng đống lửa ngồi đống than, mồ hôi rào rạt rớt xuống, nhưng cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Lễ dán qua.
Tim Nàng ta nhảy thình thịch, sắp nhảy ra khỏi cổ họng, tay chân bủn rủn như bước trên mây.
Đừng đừng đừng, đừng mắng, tiểu cô nương xinh đẹp mỹ mạo, sao lại không biết giữ mệnh vậy chứ?
Làm không khéo chủ công giận chó đánh mèo, nàng ta cũng phải bù luôn mạng nhỏ của mình vào.
Vệ Lễ chắp tay sau lưng, hơi hơi cúi người, từng sợi tóc đen nhánh buông xuống trên cổ nàng, căn bản không nghe rõ nàng đang thì thầm cái gì, hắn hất tóc mai của mình ra sau một cái, thân người lại cúi thấp xuống.
Vẫn không nghe thấy.
Hắn dứt khoát trực tiếp dán lỗ tai vào cách môi nàng nửa tấc, vành tai hơi quét lên môi nàng, mà hơi thở nóng hổi từ môi nàng toả ra dừng lại trên vành tai Vệ Lễ.
“Vệ Lễ……”
Lần này hắn nghe thấy được, thanh âm khinh khinh nhu nhu, có vài phần khàn khàn, đang kêu tên hắn, giống như có cọng lông chim phớt qua phớt lại, cào vào đầu quả tim hắn.
Vệ Lễ nhéo nhéo vành tai, cảm thấy nàng thật sự bị sốt không nhẹ, ngay cả hô hấp cũng thập phần nung đốt người đến thế.
Ờ, bất quá vẫn khá tốt, bệnh mà trong mộng cũng chưa quên tên của hắn.
Đánh giá với lá gan nhỏ của nàng hiện tại, ngay cả câu nói nặng cũng không dám nói với hắn, nói không chừng hiện tại trong mộng đang khóc lóc cầu hắn thả nàng.
Khoé môi hắn cong cong, nghiêng tai tiếp tục nghe xuống.
Tỳ nữ cúi đầu run rẩy, cơ hồ muốn anh dũng hy sinh.
“Chủ công a!” Ngoài cửa, quận thủ thấp giọng kêu một tiếng, mang theo nôn nóng, “Chủ công, việc lớn không tốt rồi!”
Hắn ngày thường nhìn thấy Vệ Lễ đều hận không thể trốn đi, có thể không dính liền không dính vào, nếu không phải chuyện khẩn cấp, hắn trăm triệu lần sẽ không chủ động đưa đầu vào họng súng. Nhưng lại nghĩ Vệ Lễ ngày thường quá thờ ơ với sinh kế của Bình Châu, không xem mạng người là mạng, lo lắng Vệ Lễ cũng không sẽ coi trọng việc này.
Thanh âm của Quận thủ tiếng sau cao hơn tiếng trước, Vệ Lễ ngoại trừ nghe được trong miệng Triệu Hi Hằng kêu tên của mình, còn lại đều bị che đi.
Hắn đá văng cửa đi ra ngoài, không chút cố kỵ trong phòng còn có một người bệnh đang nằm cần yên tĩnh nghỉ ngơi, “Nếu không phải chuyện quan trọng, ta liền lột da của ngươi ra. Đi tiền đường nói.”
Quận thủ run run, gì chứ chuyện lột da này Vệ Lễ cũng làm không ít.
Tiền đường không có cùng một độ ấm như trong phòng của Triệu Hi Hằng, lạnh hơn rất nhiều, hắn lấy áo khoác lên trên người, khi đi những cái khoá xích vàng đính trên vạt áo keng keng theo bước chân, giao hoà cùng với những đường chỉ vàng óng trên bộ xiêm y đen của hắn, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, không gì sánh được.
Hắn đại mã kim đao ngồi lên trên ghế đầu, cảm thấy không thoải mái, vì thế hơi hơi ngửa ra sau, đặt hai cái chân dài chéo lại lên trên cái bàn nhỏ trước mặt, có loại cảm giác lang bạt quỷ dị không kềm chế được.
Vì trời bên ngoài âm u, mặc dù vừa mới sáng, nhưng tiền đường vẫn còn lên đèn, ánh nến lắc qua lắc lại, làm cho gương mặt trắng nõn của Vệ Lễ kia một nửa nấp trong tối tăm, một nửa lộ ra dưới ánh sáng, nếu xem nhẹ cái khí chất làm người chán ghét kia, lại có loại mỹ lệ chấn động nhân tâm.
Quận thủ chạy tới, ôm đùi hắn, nước mũi một phen nước mắt một phen, dâng toàn bộ công văn bên dưới trình lên đêm qua cho hắn, “Chủ công, Long Đàm Lộc Tràng đêm qua bị người tập kích.”
Trên tin báo rậm rạp chữ làm cho người nhìn đau đầu, Vệ Lễ phủi tay ném ra thật xa, quận thủ lại chạy qua nhặt về.
Long Đàm Lộc Tràng đối với Bình Châu mà nói, không thể nói không quan trọng, phần lớn thu nhập của cả châu đều do Lộc Tràng chống đỡ. Mỗi năm Lộc Tràng cắt sừng hươu, bào chế da hươu rồi tiến hành giao dịch với bên ngoài, sau đó đổi lấy than đá này nọ, hơn nữa Lộc Tràng cũng liên quan đến sinh kế của rất nhiều bá tánh Bình Châu.
Sắc mặt Vệ Lễ chợt trầm xuống, đá văng cái ghế nhỏ ở trước mặt. Cái ghế bằng gỗ, quay cuồng trên mặt đất vài vòng rồi lung lay rã thành mấy mảnh vụn, đủ thể thấy được sức lực hắn to lớn đến mức nào.
Thu nhập của Bình Châu có hay không, không liên can tới hắn, Lộc Tràng là cái thứ gì, hắn cũng không quan tâm, thậm chí bá tánh Bình Châu sống hay chết, hắn cũng không thèm để ý, nhưng Vệ Lễ muốn mặt mũi. Một chút khuất nhục, một chút ủy khuất cũng không được, ai dám động thổ trên đầu hắn, chê cười hắn, hắn sẽ nhớ cả đời, sớm muộn gì đuổi theo cắn tên đó đến chết mới tính.
“Là Tiên Bi, Cao Lệ hay là Đông Doanh, hay là Thanh Châu?”
Hàng xóm chung quanh đều bị hắn điểm danh một lần, không chừa ai.
Quận thủ tin tưởng, nếu chiếu theo trạng thái cảm xúc của Vệ Lễ hiện tại, hắn cho dù có nói Lộc Tràng là bị Đông Doanh tập kích, Vệ Lễ đều có thể suốt đêm đi thuyền vượt biển chạy tới đánh Đông Doanh.
Tuy rằng Vệ Lễ bình thường lòng lang dạ sói, máu lạnh tàn bạo, hôm nay lại chú ý chuyện Lộc Tràng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ trong lòng Vệ Lễ nghĩ như thế nào, chuyện này hắn quản là được.
“Dạ, là Cao Lệ. Đêm trước sông Bình Giang đóng băng rất dày, một ít người ở Bắc Cao Lệ thừa dịp đêm tối bò qua sông, lẻn vào Lộc Tràng, giết hơn phân nửa ấu lộc (con hươu con).”
Không thể nói cái chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Cao Lệ quá độc, Lộc Tràng liên quan đến sinh kế của Bình Châu, hươu trưởng thành chính là hiện tại của Lộc Tràng, hươu con mới là tương lai của Lộc Tràng, trận làm đồ tể này đổ xuống, không chỉ sang năm, thậm chí năm sau hay ba năm sau, hươu của Lộc Tràng đều không đủ để khai thác, kinh tế Bình Châu tất nhiên trượt xuống.
“Bình Châu hiện giờ là của ta.” Loại hành vi này của Cao Lệ không khác gì đang đi bậy trên đỉnh đầu hắn, cưỡi cổ hắn, đánh vào mặt hắn, muốn làm cho hắn khó coi, Vệ Lễ tất nhiên không nhịn nổi.
“Đêm qua canh gác ở biên cảnh là người nào?” Vệ Lễ liếm liếm răng nanh, hỏi.
“Là tôn thiên hộ mang theo thủ hạ canh gác.” Quận thủ lật lật sổ sách, hồi bẩm không thiếu một chữ.
“Hồ cạn đã bắt đầu đóng băng rồi hả?.”
“Dạ, nửa tháng trước cũng đã bắt đầu rồi.” Quận thủ gãi gãi đầu, có chút khó hiểu ý này.
“Phường giá áo túi cơm, có chút biên cảnh cũng thủ không được, ném xuống hồ cạn cho cá.”
Quận thủ cảm thấy, bị lột da đau chết còn tốt hơn bị ném vào trong hồ đóng băng đến chết rất nhiều, hắn run rẩy đặt bút lên sổ con, chờ lát nữa lại truyền lệnh xuống.
“Chủ công, lần này Cao Lệ hành động như vậy, hòa thân còn có thể thành sao?”
“Không thành.” Vệ Lễ cười, “Thất bại.”
Công chúa hoà thân đều bị hắn đoạt, thiên tử Đại Chu mềm yếu vô năng cho dù còn muốn hòa thân, hắn dùng ai hòa thân? Dùng hắn sao?
Quận thủ tưởng tượng cũng đụng.
Hành vị đột kích của Cao Lệ vào Lộc Tràng đêm qua rõ ràng nói: Chúng ta căn bản không muốn thành lập quan hệ hàng xóm hữu hảo với các ngươi.
Loại hành vi này quả thực là trần trụi đánh bôm bốp vào trong mặt thiên tử Đại Chu đang đẩy công chúa tới hòa thân.
Phàm là thiên tử có chút tâm huyết, sẽ không thể lại đưa công chúa tới hòa thân.
Bất quá lại nói tiếp, công chúa hoà thân đáng lẽ cũng nên tới đây rồi mới phải, sao còn chưa nghe thấy tin tức gì.
Mà thân nữ nhi của Thiên tử không phải cũng muốn gả cho thế tử Trấn Bắc vương ban đầu sao? Hiện giờ cả nhà Trấn Bắc vương đều đi âm tào địa phủ, Bình Châu đổi chủ, gả ai?
Quận thủ tấm tắc lắc đầu, thiên tử gả công chúa không được, hai bên mặt đều bị đánh bạch bạch đến rung động rồi.
Ý tưởng của Vệ Lễ cùng quận thủ dần dần lệch khỏi quỹ đạo lại về cùng quỹ đạo.
Quận thủ còn đang xuất thần, Vệ Lễ bỗng nhiên đứng lên, lấy trường kiếm đeo một bên ra cửa, xốc mành che tướng môn lên chui ra, nói.
“Phó tướng theo ta điểm binh.”
Quận thủ sợ tới mức quỳ xuống, ôm lấy đùi hắn, “Chủ công, ngài hiện tại đi liền a?”
Tổ tông này cũng thật lỗ mãng, binh mã Tập An mới có bao nhiêu, đủ dùng sao?
Vệ Lễ khom lưng, nắm lấy búi tóc quận thủ, cưỡng bách hắn ngẩng đầu lên đối mặt với mình, nụ cười dày đặc u ám, “Hiện tại không đi, khi nào đi? Chờ cái đám giòi bọ Cao Lệ kia đến đây đạp thẳng lên đầu ta rồi mới đi?”
Tuy rằng đánh lén Lộc Tràng là bắc Cao Lệ, nhưng nam Cao Lệ cách Tập An càng gần hơn, đều là lãnh thổ một quốc gia, tuy phân nam bắc, nhưng Vệ Lễ rất tự giác, đánh cái nào cũng giống nhau.
Buổi sáng mang binh đi, buổi chiều liền tới Bình Nhưỡng.
Bình Nhưỡng là biên giới của Bình Châu cùng nam Cao Lệ.
Một chúng tướng sĩ theo Vệ Lễ tới còn chưa kịp thở một ngụm, liền thấy Vệ Lễ sống lưng thẳng đứng, thanh thản giương cung cầm ba mũi tên, dứt khoát một phát, tinh chuẩn bắn vào ba quân tốt đi đầu của đối phương.
Gia hoả giỏi, tổ tông này thật là có thể lăn lộn, mọi người cũng không thèm nghỉ tạm, binh tướng nắm chặt vũ khí, thời khắc chuẩn bị nghênh chiến.
Bên phía đối phương, một người bộ dáng như tướng lãnh từ trong lều binh chui ra, đứng dưới ngọn đuốc, nhìn Vệ Lễ quát, “Người tới là ai?”
Người Bình Châu văn hóa hỗn tạp, ngôn ngữ cũng nhiều, mỗi người đều ít nhất thông hiểu hai ngôn ngữ, Vệ Lễ tất nhiên nghe hiểu được tên tướng lãnh nói gì.
Lông mi hắn rũ xuống, miệng hơi cong lên, ẩn ẩn một nụ cười khẽ, tiện đà giơ cằm nhọn lên, “Người tới là gia gia ngươi!”
Trang sức vàng kim trên cả người và dây xích to trên lỗ tai hắn bắt ánh sáng ngọn đuốc lấp lánh rực rỡ, như một cái bia ngắm sống. Vô luận là tư thái hay là ngữ khí, đều ngạo mạn khinh miệt cực kỳ.
Mọi người Bình Châu bị tư thái khinh mạn của Vệ Lễ kích thích đến máu nóng sôi trào.
Hai bên ùa lên giao chiến, tiếng binh khí chạm nhau cùng thanh âm gào thét chói tai dị thường.
Người hung dữ sợ người can đảm, người can đảm sợ kẻ liều mạng, Vệ Lễ chính là cái kẻ liều mạng không muốn sống kia.
Trên người hắn chưa từng đeo một miếng hộ giáp nào, cầm trong tay thanh Haladie (dao hai lưỡi cong) (*) bằng bạc dài chừng ba thước, du tẩu bên trong quân Cao Lệ, nửa điểm chưa từng lui bước, như lệ quỷ đòi mạng.
(*) Dao hai lưỡi cong nha mọi người!
Trận đánh này rất mau kết thúc, khi Vệ Lễ lấy thanh Haladie đẫm máu kề lên cổ tướng lãnh đối phương, tâm thế của những quân lính Cao Lệ toàn bộ tan rã, sôi nổi buông vũ khí, nhấc tay đầu hàng.
Vệ Lễ liếm liếm đôi mô khô khốc dính máu, đá tướng lãnh Cao Lệ té lăn trên mặt đất, một chân đạp lên ngực hắn, như là đạp một con lợn chết, dùng dao vỗ vỗ lên mặt hắn, “Nhớ cho kỹ, nói cho Cao Lệ vương của các ngươi, lão tử là Vệ Lễ của Bình Châu. Lần sau người của các ngươi lại đi đến nơi không nên đi, bảo hắn rửa sạch cổ quỳ ở vương đình chờ ta.”
Tướng lãnh hai mắt trợn tròn, giãy giụa muốn đứng dậy, chân Vệ Lễ phát lực, lại ấn hắn xuống.
Vệ Lễ hơi hơi khom lưng, dùng dao khắc lên mặt hắn chữ “Bại”, một bên mặt dùng chữ Đại Chu, một bên mặt dùng chữ Cao Lệ.
Thưởng thức nửa khắc, Vệ Lễ mới bắt người từ trên mặt đất lại, giao cho lính phía sau trói lại.
Cao Lệ nếu đã dám đồ sát hươu con của Lộc Tràng, Vệ Lễ không thể chỉ cần tìm bọn họ đánh một trận là cho qua được.
Hắn ngồi trên đài cao nhất ở diễn binh trường, trong miệng nhai nhai một cọng cỏ khô, nhìn người phía dưới đang rửa sạch chiến lợi phẩm.
Có lương thảo, rượu ngon, ngựa dê con.
Còn có…… nữ nhân.
Nữ nhân ăn mặc trang phục cung nữ Đại Chu, tay bị trói, trong miệng tắc một mớ vải.
Tiểu Đào vừa nghe được ngôn ngữ quen thuộc, nhịn không được nước mắt lưng tròng rơi xuống.
Nàng ta nửa đường tỉnh lại, nhảy xuống xe muốn đi tìm Triệu Hi Hằng, nhưng bởi vì không biết đường, thế là vào nhầm lãnh thổ Cao Lệ, những tên đó vẫn chưa giết nàng ta, ngược lại còn trói nàng ta lại.