Gả Cho Bệnh Kiều, Ta Sống Đời Cá Mặn

Chương 47



Triệu Hi Hằng lục lục, trong ngăn kéo đích xác không còn chìa khóa.

Chìa khóa là Vệ Lễ cầm về, nàng cảm thấy hắn không có chuyện coi trọng thùng của hồi môn nào của nàng đâu, hơn phân nửa là rơi ở đâu mà hắn không chú ý.

Nhưng là, nếu bảo là rơi cũng không hợp lý lắm, chìa khóa kia là treo ở cuối, là của cái thùng cuối cùng trong mấy món hồi môn của nàng. Tuy rằng nàng không xem, mà thứ này cũng không mấy đáng giá, nhưng nếu thật bị người nhặt được đi mở thùng, mặt của nàng thật sự không còn biết chôn vào chỗ nào.

Trực tiếp “Nổi danh cả thành”.

Vệ Lễ bình thường nhìn có vẻ rất đáng tin cậy, lần này thời điểm mấu chốt lại không tin được.

Triệu Hi Hằng ngay cả tâm tư đi trồng nhân sâm cũng không còn một mảnh, vì phòng ngừa mặt mũi mình bị ném ra bãi rác, vội vàng gọi người đến đi theo nàng ra ngoài tìm chìa khóa.

Đây là lần đầu tiên từ khi Triệu Hi Hằng chuyển đến nơi này muốn ra khỏi sân viện.

Nàng giương dù lên, dùng để che nắng, phòng ngừa mình bị phơi đen.

Kỳ thật vào tháng 4, mặt trời Bình Châu cũng không quá nắng.

Đám thị vệ gác cổng viện vốn dĩ đang nhàn đến héo lại lên tinh thần, trong ánh mắt phụt ra hào quang sáng loá, nhiều tháng như vậy, bọn họ rốt cuộc có chút đất dụng võ rồi!

Triệu Hi Hằng cảm thấy bản thân Vệ Lễ kỳ kỳ quái quái, mà thủ hạ dưới tay hắn cũng kỳ kỳ quái quái, nàng muốn đi ra ngoài, bọn họ hưng phấn như thế làm cái gì?

Nàng thu chân về, nghi hoặc nhìn về phía bọn họ.

Một người trong đó đại khái có bộ dáng như trưởng thị vệ, thoáng có chút kích động, kích động đến giọng nói cũng có chút run rẩy, “Phu nhân, chủ công phân phó, ngài không cho phép ra cái viện này.”

Sau đó vội vội vàng vàng bảo người ta đi hồi bẩm Vệ Lễ, phu nhân muốn ra khỏi viện rồi! Phu nhân muốn ra khỏi viện!

Triệu Hi Hằng, “???”

Mặt nàng cau lại.

Cái ngữ điệu cao vút vui vẻ này của hắn, không biết còn tưởng rằng hắn kêu, “Phu nhân sinh rồi! Phu nhân sinh!”

Ngăn cản không cho nàng ra khỏi viện, cũng đáng giá để cao hứng như thế?

Hắn hiện tại muốn tìm tiểu lão bà, liền giam nàng lại không cho phép đi ra ngoài? Cho dù có là Trần Thế Mỹ cũng không như vậy!.

Triệu Hi Hằng vui vui sướng sướng trú trong phòng vượt qua mùa đông Bình Châu ác liệt, nửa bước cũng không nỡ bước ra bên ngoài sân viện, tất nhiên không biết Vệ Lễ đã hạ cái lệnh này từ năm ngoái rồi.

Nàng liên tưởng đến chuyện hôm nay Vệ Lễ nghe nói sứ thần của Triệu Minh Cẩn đến mang theo mỹ nhân xong, nhanh chóng đi đón gặp người ta, trong lòng liền đặc biệt không thoải mái.

Cưới tiểu lão bà thì cứ cưới tiểu lão bà, nhốt nàng làm cái gì? Kẻ phụ lòng! Chẳng lẽ là muốn nhốt nàng ru rú trong cái tiểu viện này cho chán chết, chừa chỗ lại cho người khác sao?

“Hôm nay ta muốn đi ra, mau tránh ra cho ta!” Triệu Hi Hằng tận lực không thể hiện ra mình giống như người đàn bà chanh chua, cố gắng duy trì tư thế ưu nhã tự phụ.

“Phu nhân, chủ công nói, một bước cũng không cho phép ngài bước ra khỏi sân viện, ngài chớ khó xử chúng ta.”

Tuy Triệu Hi Hằng không ra cửa, nhưng trước nay thị nữ của nàng thì luôn thường xuyên tới lui, đi qua lại cũng nhiều, cho nên đám thị vệ này cũng câu được câu không nói chuyện mấy lần, bọn họ đều nghe nói phu nhân là người tính tình tốt lại săn sóc, cực kỳ dễ hầu hạ.

Nghĩ thầm nếu nghe mình nói như vậy, phu nhân ôn nhu thiện lương chắc hẳn sẽ quay trở về.

Triệu Hi Hằng không thèm nghe hắn, nhấc chân lên một cái, chân liền dẫm ra ngoài cửa, sau đó có chút hất cao cằm, “Thế nào? Hiện tại ta đã bước ra khỏi sân, các ngươi có thể chặt đứt chân ta hay làm sao? Để ta ra ngoài, cho dù chủ công trách tội các ngươi, ta cũng gánh vác.”

Tìm chìa khóa cũng không phải nhất định là nàng phải đi, nhưng nàng hôm nay nhất định phải ra khỏi cái cửa này, chính là phản nghịch mà thôi, bị khó chịu do Vệ Lễ nhốt nàng.

Bọn thị vệ hai mắt nhìn nhau, đừng nói chặt chân, bọn họ ngay đứng sát bên Triệu Hi Hằng cũng không dám, sợ đụng phải chỗ không nên đụng bị Vệ Lễ biết.

Bọn họ làm sao dám động a!

Chủ công chỉ nói cho bọn hắn là không cho phu nhân ra ngoài, cũng không nói cho bọn hắn biết, phải làm như thế nào mới có thể không để phu nhân ra ngoài.

Một đám người từ lúc bắt đầu còn vui sướng vì thấy mới lạ, giờ trở nên có chút sầu mi khổ kiếm, vòng quanh bao vây lấy Triệu Hi Hằng thành một vòng tròn, trong miệng hô, “Phu nhân phu nhân, đừng tiếp tục đi nữa.”

“Các ngươi có sức ngăn đón ta, còn không bằng giúp ta tìm chìa khóa, ta tìm thấy chìa khóa dĩ nhiên là sẽ trở về.”

Nàng nhìn những người người, lửa giận đối với Vệ Lễ càng ngày càng tăng cao, uỷ khuất trong lòng muốn chết.

Dựa vào cái gì hắn cưới tiểu lão bà, thì mình phải ở trong phòng đợi, dựa vào cái gì không thể ra cửa chứ, hắn nhốt phạm nhân sao?

Nàng về sau mỗi ngày đều phải đi ra ngoài, mỗi ngày đều lắc lư trước mặt hắn cùng đám tiểu lão bà kia, cho tức chết bọn họ!

Mùa xuân Bình Châu tới muộn, tháng 4 rồi mà trên mặt đất cũng không có quá nhiều thảm thực vật, gió xuân vừa thổi, cát bụi liền bay vào trong mắt Triệu Hi Hằng, hốc mắt nàng đỏ lên, “Các ngươi tránh ra.”

Bọn thị vệ mặt ngoài thì mặt mày bặm trợn, nhưng nội tâm đã kêu ‘tiểu tổ tông của ta, người còn không quay về, bọn ta liền quỳ xuống cầu xin.’

Người ở bên ngoài nhìn thấy, liền giống như vị phu nhân Triệu Hi Hằng này là người không có chút quyền lực nào, bị một đám thị vệ ức hiếp, thậm chí bị khi dễ đến sắp nhanh khóc.

Ít nhất là trong mắt Tạ Thành Úc đi ngang qua chính là như thế, hắn từ trong hồ Trường Đình trùng hợp đi ngang qua nơi đây.

Hắn nhìn thấy cảnh này, thậm chí còn có thể tưởng tượng được cuộc sống của Triệu Hi Hằng tại nơi đây là ngày tháng khổ sở như thế nào, thậm chí ngay cả một đám thị vệ cũng dám không tôn kính nàng.

Tạ Thanh Úc vừa dừng lại, hai hàng mỹ nhân đầu đội đấu lạp phủ lụa trắng đi theo sau lưng hắn cũng dừng theo, gió khẽ động, tay áo của một đám mỹ nhân phiêu phiêu bay lên, đích xác là một bức tranh thật tuyệt mỹ.

Ánh mắt Triệu Hi Hằng tất nhiên bị hấp dẫn, vị lang quân dẫn đầu kia, nàng nhìn có vẻ khí độ bất phàm, lại hơi có chút nhìn quen mắt.

Trong hốc mắt Tạ Thanh Úc ngậm một màn sương mù nhàn nhạt, đến gần, liền chắp tay cúi đầu với nàng, tận lực làm cho giọng nói được chậm rãi bình thản nhất, “A Đam, ta là Tụng Giới, ngươi còn nhận ra ta không?”

Triệu Hi Hằng không nghĩ đến còn có thể gặp được Tạ Thanh Úc tại Bình Châu này. Nhiều năm như vậy mà vẫn trùng phùng cố nhân, nàng chưa bao giờ nghĩ tới loại trường hợp này, nàng còn nghĩ cả đời này đều sẽ không gặp lại.

Nàng xuất thần một lát, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Thanh Úc, chắp tay bái chào về, “Tất nhiên nhớ, lần trước gặp Tụng Giới ca ca đã là sáu bảy năm trước, thời gian trôi qua thật mau, không nghĩ đến ngươi vẫn…”

Triệu Hi Hằng trong lúc nhất thời nghĩ không ra được từ ngữ gì thích hợp để hình dung Tạ Thanh Úc, nàng cảm giác mình hẳn là ở cùng Vệ Lễ quá lâu rồi, nên trình độ dùng từ cũng bị hắn kéo tụt lùi xuống.

Suy nghĩ nửa khắc, nàng trôi chảy khoan khoái nói ra, “Vẫn nhân khuôn nhân dạng như vậy.” (Editor: vẫn giống con người như vậy ;)))

Sau khi lời ra khỏi miệng, nàng nhịn không được vỗ đầu mình một cái, đều do Vệ Lễ.

Bất quá hiện tại nàng còn chưa lỡ miệng nói ra nhân khuôn cẩu dạng cũng đã là mừng rồi.

Triệu Hi Hằng cười cười, tận lực duy trì tư thế ưu nhã, hoá giải xấu hổ.

Sóng mắt Tạ Thanh Úc vẫn như mặt hồ u tịch, thâm trầm mà yên tĩnh, hắn cười lên một tiếng, làm vỡ tan cảm giác xa cách này, “A Đam vẫn rất thú vị.”

Hắn cũng không nghĩ đến, khi gặp lại Triệu Hi Hằng, nàng há miệng ra lại là một câu đầy khẩu âm Bình Châu như vậy, bây giờ nàng mới đến Bình Châu chưa tới nửa năm.

Triệu Hi Hằng khi còn ở trong cung, có thể ngại ngùng mà ép mình hư tình giả ý tán gẫu với người lạ hơn nửa canh giờ. Nhưng từ lúc đến Bình Châu, cảnh giới ngại ngùng của nàng liền thấp xuống, khi không muốn hàn huyên cũng không ngại ai, Tạ Thanh Úc rõ ràng là không có gì đề tài vẫn cố gắng đứng trò chuyện với nàng mà, nên cả người nàng đều không được tự nhiên, muốn nhanh chóng kết thúc đề tài.

“Ngươi đến làm sứ thần hả?” Triệu Hi Hằng nhìn dàn mỹ nhân đi theo phía sau hắn.

Nghĩ thầm đây chính là mấy tiểu lão bà của Vệ Lễ? Cũng không lộ mặt nga.

“Ừ.” Tạ Thanh Úc lời ít ý nhiều, hắn cảm giác nếu mình lại cùng Triệu Hi Hằng nhiều lời thêm vài câu, rất có thể cũng bị uốn miệng theo khẩu âm Bình Châu luôn.

“Rất tốt, đi đi, chú ý an toàn, nói chuyện với Vệ Lễ ngươi chớ đối nghịch với hắn, hắn kỳ thật cũng rất dễ nói chuyện.” Triệu Hi Hằng nhắc nhở hắn.

Nếu như hắn đến đi sứ cho Triệu Minh Cẩn, cũng không thể ngăn cản người ta không cho đi, quay đầu về làm sao báo cáo kết quả, dù sao cũng phải để hắn gặp mặt Vệ Lễ một lần.

Tạ Thanh Úc có chút híp mắt, dễ nói chuyện?

A Đam chẳng lẽ trong lòng rất có hảo cảm với Vệ Lễ nên mới cảm thấy như thế?

Nếu như Vệ Lễ là người dễ nói chuyện, thì sao lại không có một ai nguyện ý đi sứ Bình Châu, Triệu Minh Cẩn phải phái hắn tới chứ?

Nhưng sau lưng hắn còn có tên phó sứ được Triệu Minh Cẩn phái theo, có rất nhiều lời cho dù hắn rất muốn nói, hiện giờ cũng nói không được.

Vì thế chỉ có thể chắp tay lại, cùng nàng nói lời từ biệt, “Ta sẽ cẩn thận.”

Hai người từ biệt xong, phó sứ mới chọt chọt hắn, “Sao vừa rồi ngươi lại không nói với Kính Thành công chúa chuyện thành thân, ta thấy nàng ta đối với ngươi vẫn rất hài lòng.”

Trong lòng Tạ Thanh Úc chán ghét, nhưng trên mặt không thể hiện, chỉ thản nhiên nói, “Bốn phía đều là người của Vệ Lễ, chúng ta còn chưa thương nghị thoả đáng với hắn, nếu như dám qua mặt hắn, nói với công chúa trước, chuyện không những không thành mà ngược lại càng chọc phiền toái.”

Phó sứ lúc này mới từ bỏ, ngượng ngùng gật đầu.

Tạ Thanh Úc liếc nhìn hắn một cái, lời hắn muốn nói tất nhiên không thể nói trước mặt người này.

Vệ Lễ bắt chéo hai chân ở trên bàn, cầm cái gương nhỏ trong tay đi soi trong khoang miệng.

Gương này là cái gương nhỏ hắn lấy trên bàn trang điểm của Triệu Hi Hằng.

Khi Tạ Thanh Úc cùng phó sứ được người dẫn tiến vào, Vệ Lễ không ngẩng đầu, chỉ thuận tay ném cái gương lên trên bàn.

Lần trước Triệu Minh Cẩn phái sứ thần tới, lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng Vệ Lễ, hắn chỉ cảm thấy lần này sứ thần cũng là những thứ giống nhau, đều là cái đồ lấm la lấm lét mắt cao hơn đầu.

Lần này lại đến nữ nhân đến? Bất quá cũng chỉ là mấy thứ đến tìm chết.

“Vệ công tử.”

Thanh âm này thanh như nước suối, giòn như ngọc vỡ, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Vệ Lễ ngẩng đầu thật mạnh lên, vừa nhìn liền thấy là Tạ Thanh Úc mặt mày tinh xảo, nhưng khó có được nhất là khí độ quanh người hắn, đậm nhạt thoả đáng, giống như một bức tranh thuỷ mặc miêu tả trong thi họa, mọi người đều thưởng thức, mọi người đều tán thưởng, mọi người lại không dám làm bẩn.

Hắn theo bản năng hạ hai cái chân bắt chéo trên bàn xuống.

Tạ Thanh Úc dọc theo đường đi đều đang suy nghĩ, Vệ Lễ đến cùng là người như thế nào, chỉ nghe nói hắn tuổi không lớn, là người tàn bạo.

Hôm nay vừa thấy, đích xác cảm giác không tốt. Đầu tiên là bởi vì gặp được cảnh Triệu Hi Hằng bị người khinh thị, hai là tuy dung mạo nùng diễm, lại hành vi phóng đãng, đầy người khí chất hung lệ.

Hắn chỉ vừa nghĩ đến A Đam là bị một người như vậy đoạt lấy làm thê tử, trong lòng hắn thật sự bất an.

Nếu như ngày đó hắn cố hết sức tranh luận đến cùng với Thuận Hòa đế, có lẽ A Đam sẽ không rơi xuống hoàn cảnh này.

Phó sứ không đợi Tạ Thanh Úc nói chuyện, liền sốt ruột giành nói, “Thiên tử lệnh cho ta đổi lấy công chúa về triều.”

Hắn chỉ chỉ những mỹ nhân sau lưng, “Đây cũng là những mỹ nhân dùng để trao đổi, kính xin vui vẻ nhận cho.”

Mặt Vệ Lễ thoáng chốc lạnh xuống, hắn vốn dĩ chỉ cho là đến tặng người, không nghĩ đến lại là muốn cướp người của hắn. Hắn cũng vốn muốn nhìn một chút Triệu Minh Cẩn lại có thể làm ra cái trò thiêu thân gì, giờ phút này cũng không cần nói gì nữa.

“Mang xuống.” Hắn chịu đựng đau đớn trên đầu lưỡi, mạnh mẽ nói như mây trôi nước chảy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.