Thời khoá biểu sinh hoạt hằng ngày của Tiêu Nguyên vì cứ lặp đi lặp lại nên cậu đang cảm thấy thật nhàm chán. Ăn sáng cùng Thiệu Huy, ra đồng xem có phụ giúp được gì không rồi lại chờ anh xong việc đến chiều, sau đó hai người cùng dành cho nhau chút thời gian thân mật rồi đi ngủ. Tiêu Nguyên cảm thấy như thế này mãi không ổn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân mình giống một đứa thất nghiệp vô công rỗi nghề ăn bám bạn trai quá. Cậu đã trưởng thành hơn sau khoảng thời gian sống cùng anh rồi, châm ngôn của Tiêu Nguyên hiện tại chính là: Chỉ có làm thì mới có ăn.
Lướt mạng xã hội một hồi, Tiêu Nguyên nhận ra ngành nghề cậu tốt nghiệp Đại học rất khó để tìm việc làm từ xa, chưa kể cậu đã lâu không đi làm rồi nên nếu người ta có yêu cầu số năm kinh nghiệm thì cậu lại càng không đáp ứng được. Đến bây giờ thì cậu mới thật sự hối hận vì đã không nghiêm túc hơn với những quyết định của cuộc đời. Tiêu Nguyên khóc thầm trong lòng nhưng chỉ trách mỗi cậu trước kia quá ham chơi, chẳng có tí trách nhiệm gì với chính bản thân mình.
Tâm trạng rối bời, Tiêu Nguyên mở mạng xã hội lên xem có gì mới. Tình cờ cậu lướt qua một video quay lại cảnh cuộc sống ở vùng nông thôn của một gia đình nọ trên nền tảng Y. Trong đó có ghi lại cảnh sinh hoạt hằng ngày ở mảnh vườn nhỏ, cảnh nấu ăn,… Có lẽ việc thử tạo một kênh làm video về cuộc sống của cậu và Thiệu Huy ở đây cũng không tồi vì anh có cả một nông trại nhỏ cơ mà. Công việc sáng tạo nội dung sẽ không dễ dàng, đặc biệt là đối với người mới như cậu nhưng đây là lựa chọn tốt nhất để Tiêu Nguyên kiếm được thêm chút thu nhập.
“Em thử làm một kênh chuyên đăng video về cuộc sống hằng ngày của mình được không anh?” Cậu nói với Thiệu Huy ý định tiếp theo của mình trong lúc ngồi trên bàn ăn.
“Ý hay đó, em cứ thử xem sao.”
“Vậy anh cho em quay cảnh tụi mình làm việc cùng nhau nha? Với cả mấy lúc anh nấu ăn nữa.”
Thiệu Huy gật đầu, anh không nghĩ một ngày nào đó Tiêu Nguyên sẽ muốn thử làm vlog. Chuyện cũng tốt cho cậu vì cuối cùng Tiêu Nguyên cũng dần lấy lại định hướng cuộc sống cho mình.
“Còn về phần máy quay thì… A, em vẫn chưa có máy quay lẫn laptop ở đây để cắt ghép video…”
Tiêu Nguyên bỗng nhớ ra việc lúc cậu bị lừa lên đây mẹ cậu đã lấy bớt đồ điện tử của cậu để ở nhà mất rồi.
Anh đề nghị: “Hay là như thế này, trong vòng một tuần tới em giúp anh chăm sóc mấy cây cà chua sắp đến đợt thu hoạch thì anh sẽ mua máy quay cho em. Laptop anh có thể cho em mượn được, em thấy sao?”
Cậu vui vẻ đồng ý, đây là một giao dịch mà cậu chắc chắn là người được lợi nhiều hơn. Chủ yếu là anh muốn tạo cho cậu động lực làm việc chăm chỉ hơn.
Mấy ngày kế tiếp, mảnh vườn trồng cà chua đã dần chuyển sang màu đỏ trái chín, báo hiệu đợt thu hoạch đã đến gần. Phải công nhận là giống cà Thiệu Huy lựa chọn kỹ càng rất tốt, thêm công chăm sóc của anh nữa nên trái nào trái nấy đều căng mọng, cắn thử thấy mùi rất thơm, vị chua ngọt hài hoà chứ không nhạt nhẽo. Tiêu Nguyên chụp lại rất nhiều hình của mấy cây cà chua lúc phụ anh chăm sóc chúng, chỉnh màu lại thì trông rất nghệ. Đã làm kênh video thì cậu cũng sẽ tạo một tài khoản để đăng hình ảnh nốt, như thế có thể giúp cậu dễ dàng tiếp cận nhiều khán giả hơn. Phần nặng nhọc hầu hết đã được anh lo, Tiêu Nguyên được phân cho mấy việc dễ làm hơn.
Đúng như lời hứa, sau một tuần cậu biểu hiện tốt, Thiệu Huy đã dắt cậu lên siêu thị ở thị trấn mua một cái máy quay xịn cùng máy ghi âm. Không phải loại dành cho dân chuyên nghiệp mà đến cả tay mơ cũng dùng được nên chỉ mất mấy tiếng là Tiêu Nguyên đã có thể làm quen được với chức năng của nó.
Ngày ghi hình video đầu tiên cũng là ngày thu hoạch cà chua, Tiêu Nguyên bảo Thiệu Huy cùng quay với cậu.
Tiêu Nguyên không giỏi ăn nói hay dựng kịch bản có sẵn nên cậu tập trung quay lại cảnh, sau đó sẽ cắt ghép rồi thêm phụ đề sau. Video đầu tiên là cảnh quang yên bình của vùng quê vùng cao nơi Thiệu Huy sống, hình ảnh từng con đường làng lẫn bầu trời quang đãng màu xanh dịu dàng dần hiện ra dưới kỹ thuật cắt ghép video nghiệp dư nhưng đủ xài của cậu. Sau đó là hình ảnh bóng lưng Tiêu Nguyên cùng Thiệu Huy cùng nhau thu hoạch cà chua suốt mấy tiếng đã được chọn lọc lại. Hai người vừa làm việc vừa cười nói vui vẻ với nhau, trông rất đẹp đôi.
“Anh ơi, em muốn ăn đậu phụ sốt cà.”
“Anh nấu cho em nhé? Mang máy quay vào bếp nào.” Thiệu Huy nhéo mũi cậu rồi bưng rổ cà chua để dành ăn ở nhà vào trong. Cậu cũng nhanh chóng đi cùng anh, không ngờ việc quay video cũng đơn giản như thế này, may mắn là Thiệu Huy cũng rất hợp tác với cậu.
Đi kèm với mấy cảnh thu hoạch sẽ là cảnh nấu ăn với cà chua. Tiêu Nguyên chọn đại một góc trông có vẻ đẹp rồi đặt máy quay, bắt đầu quay lại chi tiết cảnh Thiệu Huy nấu ăn. Từng cử chỉ của người đàn ông đảm đang ấy đều được quay lại không sót cái gì, kể cả tiếng sột soạt mỗi khi anh cắt hành lá.
Đến cuối cùng, thành quả cắt ghép của cậu cũng không tệ. Tiêu Nguyên cũng có gu thẩm mỹ tốt nên nhìn chung màu video của cậu được chỉnh mang lại cảm giác thanh bình cho người xem. Không có quá nhiều thoại trong video nên phần lớn những lúc cần chú thích hay kể chuyện gì, Tiêu Nguyên đều sẽ chèn phụ đề vào.
Video đầu tiên được đăng tải tuy gắn nhiều tags liên quan đến chủ đề cậu làm vẫn chưa thu hút được nhiều lượt xem, thuật toán của nền tảng sẽ yêu cầu tính nhẫn nại của cậu. Việc xây dựng kênh nghiệp dư có lẽ sẽ yêu cầu cậu phải đăng video đều đặn và tập trung vào chất lượng nhiều hơn. Hầu hết phần bình luận đều là bạn bè của cậu và Thiệu Huy, vẫn chưa có nhiều người lạ biết đến.
Mỗi tuần trôi qua, Tiêu Nguyên đều rất chăm chỉ đăng video. Khi thì là video Thiệu Huy nấu buổi sáng cho cậu, khi thì là video ngắn về khoảng thời gian thân mật của cậu và anh, khi hai người tìm một hoạt động chung để làm. Kênh của Tiêu Nguyên rất nhanh chóng đã lọt vào mắt xanh của nhiều bạn trẻ hứng thú với chủ đề cuộc sống của cặp đôi ở vùng nông thôn khi một video nọ được thuật toán đẩy lên xu hướng.
“Thiệu Huy! Anh nhìn nè, có rất nhiều người để ý đến video mới của em!”
Tiêu Nguyên vui mừng khoe với Thiệu Huy việc kênh của cậu đã được chú ý nhiều hơn. Hiện tại kênh đã lên đến 10 ngàn người đăng ký rồi.
Trên môi anh bỗng nở nụ cười, mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu.
“Video của em làm xem rất hay mà, anh biết chắc sẽ có ngày em nổi tiếng thôi, haha.”
“Anh nói quá rồi, nhưng được như thế này cũng là khởi đầu tốt. Em chỉ mới đăng được khoảng vài video thôi mà đã có nhiều người đăng ký hơn.”
Thiệu Huy xoa đầu cậu.
“Ừm, cố gắng nhé. Em sẽ làm được.”
Bên dưới phần bình luận đều tỏ ý quan tâm đến cuộc sống bình dị của hai người, lại có người khác khen phong cảnh ở nhà Thiệu Huy đẹp quá…
Tiêu Nguyên thừa thắng xông lên, cậu còn đăng ký cả khoá học chỉnh sửa video để cố gắng làm ra sản phẩm chất lượng hơn. Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm chỉ biết ăn chơi, cậu tìm được cho mình một sở thích mới có thể kiếm ra tiền. Vào tháng sau, kênh của cậu đã bật được chế độ kiếm tiền, ngoài ra còn có mở đăng ký hội viên nữa, tuy số lượng không nhiều nhưng vẫn đủ thu về một số tiền tạm ổn cho cậu. Đến mức có thể gọi là nhiều như tháng lương của công nhân viên chức thì không bằng nhưng ít nhất Tiêu Nguyên đã chiêu đãi được mấy bữa gà rán cuối tuần cho mình và Thiệu Huy.
Khi cậu đang ăn cùng anh ở trung tâm thương mại thì đột nhiên điện thoại cậu vang lên, là Tiêu phu nhân gọi đến.
“Alo, mẹ gọi con ạ?” Tiêu Nguyên cười, vì đã lâu lắm rồi cậu chưa gọi cho mẹ.
Nhưng câu đầu tiên từ bên kia lại là Tiêu phu nhân thở dài: “Thằng nhóc này, ở nhà Thiệu Huy chơi đến quên nhà quên cửa rồi sao?”
“Mẹ à…” Tiêu Nguyên sợ mẹ mình giận vì mấy tháng qua cậu không dám gọi về cho bà nữa. Cái lần đòi về bất thành ấy đã vô thức tạo ra cho Tiêu Nguyên cảm giác không nên gọi cho mẹ vòi vĩnh thêm.
Rồi bà cười, Tiêu Nguyên có thể cảm nhận thái độ dịu dàng của mẹ qua giọng nói của bà: “Mẹ xem qua video của con rồi. Thấy con vẫn khoẻ mạnh như thế là mẹ và ba con đều yên tâm, xem ra Thiệu Huy chăm sóc con rất kỹ.”
“Mẹ xem rồi ạ?” Cậu đỏ mặt, quay sang nhìn Thiệu Huy, chỉ thấy anh cười mỉm rồi tiếp tục ăn miếng gà rán trong tay. Nếu Tiêu phu nhân đã xem được video rồi thì có nghĩa là bà cũng biết mối quan hệ giữa cậu và anh đã đến mức nào.
“Tất nhiên rồi, tình cờ trợ lý của mẹ xem được nên mới đưa cho mẹ. Không ngờ con trai mẹ cũng biết làm video đấy chứ.”
“Mẹ đang khen con chứ gì?” Tiêu Nguyên bật cười khi nghe thấy mẹ nói thế. Tuy kênh của cậu vẫn chưa lớn mạnh đến mức có thể đem ra so sánh với vlogger chuyên nghiệp nhưng ít ra cậu đã cố gắng lắm rồi.
“Chà… Mới nói có mấy câu mà đã tự đắc rồi sao thằng nhóc này? Nhưng phải công nhận video của con làm hay đấy.”
Tiêu Nguyên suy nghĩ một hồi mới dám chuyển chủ đề.
“Mẹ à, bây giờ con có về được không? Con đã quyết định sống cùng Thiệu Huy rồi nhưng con cũng muốn về thăm nhà…”
“Được thì dắt cả Thiệu Huy về cùng luôn nhé, mẹ muốn mời cậu ấy ăn với nhà mình một bữa cơm.”
Cuối cùng thì Tiêu Nguyên cũng có cơ hội bước chân về nhà rồi. Khúc mắc chuyện hợp đồng từ bỏ thân thể đã giải quyết xong, mẹ cậu nhìn thấy cậu cố gắng làm việc thì đã thôi giận. Cậu còn đang cười ngây ngốc thì ngó lên đã bắt gặp ánh mắt Thiệu Huy như đang lo sợ cậu sẽ bỏ đi không quay trở về nữa. Tiêu Nguyên đành đưa tay lên sờ má anh, vuốt ve mấy cái như cử chỉ muốn nói “em không chạy đi đâu đâu”.
“Vâng ạ, nếu anh ấy rảnh tụi con sẽ cùng về nhà mấy ngày.”
Nói thêm đôi ba câu nữa, Tiêu phu nhân dặn dò cậu giữ gìn sức khoẻ rồi cúp máy.
“Anh đừng nhìn em như vậy nữa mà…”
Thiệu Huy ăn vừa hết miếng gà, làm ra vẻ ủy khuất làm Tiêu Nguyên bật cười.
“Em đã nói là sống cùng anh rồi còn gì, nhưng phải chọn ngày về thăm ba mẹ đã… Họ muốn gặp anh.”
“Thật sao?” Thiệu Huy mở to mắt.
Anh hỏi: “Thế có được xem là về ra mắt ba mẹ vợ không?”
Tiêu Nguyên ấp úng gãi đầu, nói lí nhí: “C-có ạ…”
Trên môi Thiệu Huy ngay lập tức nở ra nụ cười thoả mãn, tiếp tục ăn gà rán trong vui vẻ cùng cậu. Thật ra vốn dĩ bữa ăn này là anh muốn dắt cậu đi mua thêm micro loại tốt hơn một chút cho cậu, để âm thanh ghi hình trong video được trong hơn.
Lúc ngồi trên xe của anh về nhà, Tiêu Nguyên chẳng ngần ngại mà choàng tay ôm chặt lấy Thiệu Huy, tựa đầu lên lưng anh mà lười biếng ngắm nhìn khung cảnh đất trời thênh thang xung quanh.
“Nhưng mà… Ban nãy anh gọi em là vợ hả?” Cậu bắt chuyện.
“Ừm, em không thích anh gọi thế à?”
“Kh-không phải vậy đâu, em thích lắm.” Tiêu Nguyên càng vùi đầu sâu hơn vào bờ lưng anh, Thiệu Huy ngồi phía trước nên không thể thấy được mặt cậu đang đỏ đến nhường nào.
“Vợ ơi…” Thiệu Huy gọi thử, thật ra anh chỉ muốn trêu cậu một tí.
“Anh lo mà lái xe đi!” Tiêu Nguyên phồng má, vỗ nhẹ vào lưng anh một cái. Làm giá một chút thế nhưng trong lòng cậu đang nhốn nháo hết lên rồi.
Ở càng lâu với Thiệu Huy cậu mới càng phát hiện ra, người như anh nhìn chín chắn hiền lành như thế mà lại rất thích trêu đùa người khác. Còn nạn nhân duy nhất của mấy trò ấy của anh không còn ai khác chính là Tiêu Nguyên. Một người trêu đùa, một người hưởng ứng theo. Cứ thế sảng khoái cười nói cho đến khi về tới cổng nhà.
HOÀN CHÍNH VĂN