“Brandy, tôi báo cho cậu tin động trời!”
“Có chuyện gì nóng?”
“Cậu biết tin gì chưa?”
“Biết cái gì mới được? Cậu phải nói mới biết chứ.”
“Phú ông của tôi là chủ sòng bạc hôm đó tôi với cậu đánh đến vỡ nợ đấy.”
“HẢ?”
“CẬU KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ?:O”
“Tôi nói thật đó:O”
Tiêu Nguyên nằm trên giường, hai chân đong đưa tám nhảm với Brandy. Thiệu Huy đang đi tắm rồi nên cậu nhàn rỗi không có việc gì làm ngoài chơi game, lướt mạng xã hội. Hôm qua vì quá phấn khích nên cậu quên mất cả việc phải kể cho anh em tốt của mình hay tin. Đường Lạc Nhu sau khi biết chuyện Thiệu Huy nói với cậu chỉ đáp lại “thế thì tốt quá, ít nhất ở đây cậu sẽ an toàn” rồi offline mất tiêu.
Brandy: “Thì ra là vậy, anh em tốt à, khi nào hai người kết hôn nhớ mời tôi.”
“Kết hôn gì chứ, anh ấy chắc không có ý gì xa hơn với tôi ngoài làm bạn.”
“Vậy cậu làm người ta thích mình là được. À mà… Cậu có thích người ta không?”
“Cái này… Tôi cũng không rõ.”
“Thế thì cậu tự xác định tình cảm của mình xem sao.”
“Làm thế nào mới được? Tôi chưa từng có mối quan hệ nào nghiêm túc cả, toàn mập mờ cho vui thôi.”
“Ting…”
[Brandy đã chia sẻ cho bạn đoạn hội thoại: “Làm thế nào để tôi xác định tình cảm của mình với bạn thân đây các chị em? TvT”]
Tiêu Nguyên: “Cái này… Có thể giúp ích hả?”
Brandy: “Thử đi rồi biết haha, nhiều bình luận như vậy kiểu gì cũng có cái dùng được.”
Nhưng cậu với Thiệu Huy đâu phải bạn thân… Thôi cứ giả sử là như vậy đi, Tiêu Nguyên nhấp vào xem hội thoại. Bài đăng này là của một bạn nữ ẩn danh đang bối rối về cảm xúc của chính mình. Cô ấy nói cổ có chút cảm xúc thân mật khác thường với bạn thân nhưng không rõ là tình cảm bạn bè thân thiết ở mức độ cao hơn hay là do mình thật sự thích họ.
Bình luận hàng đầu: “Nếu đã hỏi được đến câu này rồi thì 95% là cô thích bạn ấy.”
Mình thích Thiệu Huy thật sao?
Bình luận lầu dưới: “Chỉ mới nhú chút cảm giác thôi thì chưa chắc đâu chủ thớt, nhiều khi là do cậu nhầm lẫn đó. Tui cũng từng thấy như cậu, một tháng sau cảm xúc ấy liền tan biến như chưa hề có cuộc chia li và bọn tôi vẫn làm bạn bè như thường.
Cũng đúng, chắc là mình muốn thân thiết với anh ấy như bạn bè thôi.
Bình luận được nhiều lượt tim: “Cậu tự hỏi bản thân mình nhìn thấy tương lai giữa hai người kiểu gì đi sẽ dễ hơn. Tiếp tục làm bạn vui vẻ hay lãng mạn bên nhau trọn đời?”
Tiêu Nguyên nhắm hai mắt lại tưởng tượng, cậu nhìn thấy mình và Thiệu Huy vẫn sống cùng nhau trong nhà của anh. Mỗi ngày thức dậy sẽ ăn cùng nhau, sau đó Thiệu Huy đi làm việc ngoài đồng, cậu thì nhàn rỗi nằm xem TV hoặc chán thì đi tìm anh kiếm chuyện làm giúp. Buổi tối ngủ cùng một giường.
Vẫn như mọi ngày thôi mà… Có khác gì đâu?
Cậu lại càng không thể tưởng tượng được cảnh cậu cùng Thiệu Huy làm những chuyện thân mật như… hôn nhau chẳng hạn. Đọc tiếp bình luận thử xem.
Bình luận được đánh dấu sao nhiều: “Tôi biết mình thích họ khi không chịu được nếu thấy cảnh anh ấy ở cùng người khác. Nghĩ còn chẳng dám nghĩ, nếu thấy cảnh đó tôi sẽ khóc mất.”
Mình… Có thấy vậy không? Tiêu Nguyên nhớ từng nghe Thiệu Huy bảo anh từng được ba sắp xếp kết hôn với một người nhưng không thành. Lỡ như năm ấy Thiệu Huy thật sự kết hôn với người ta, có khi còn sinh con nữa… Không được! Thiệu Huy mà lấy vợ sinh con thì mình sẽ không còn cơ hội mất. Tiêu Nguyên chỉ muốn sự quan tâm của Thiệu Huy dành riêng cho mình mà không phải ai khác. Cậu lắc đầu liên hồi, hai mắt nhắm tít lại để hình ảnh đáng sợ kia văng ra khỏi đầu.
Mình thật sự có cảm giác với anh ấy… Không phải là thứ cảm xúc nửa vời, chỉ muốn qua lại vài tháng cho vui vẻ rồi nói lời tạm biệt mà cậu muốn ở cùng anh thật lâu. Trước kia cậu sợ phải chịu nhiều trách nhiệm phiền phức khi bước vào một mối quan hệ chính thức nhưng với Thiệu Huy thì cho dù có gặp trở ngại gì cậu vẫn sẽ làm mọi thứ để anh là của riêng mình.
Theo Brandy bảo nếu thích thì hẳn theo đuổi người ta, nhưng hắn quên dặn Tiêu Nguyên phải làm sao. Cách biệt tuổi tác có lẽ là trở ngại lớn nhất của cậu. Có những thứ trong chuyện tình cảm giữa hai người cùng độ tuổi sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn nhiều so với người lớn như Thiệu Huy. Nếu đối phương là cô gái hay chàng trai tuổi đôi mươi như cậu thì Tiêu Nguyên vẫn biết cách làm người ta thích mình bằng đồ ăn hay những cử chỉ quan tâm thân mật. Cùng lắm rủ họ đi tiệc chung một bữa là thành mối quan hệ dây dưa mập mờ ngay. Còn Thiệu Huy mê cái gì, thích mẫu người thế nào cậu cũng không rõ. Có lẽ cậu nên bắt đầu bằng cách tìm hiểu sở thích của anh, có chủ đề nói chuyện sẽ khiến hai người gần gũi nhau hơn. Hình như là anh thích mô tô…
“Em đang làm gì thế?” Tiếng Thiệu Huy vang lên từ phía sau làm cậu giật nảy mình.
Trông cậu mờ ám chẳng khác gì trẻ con lén xem phim người lớn bị bắt quả tang.
Thiệu Huy vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn thơm mùi sữa tắm. Bên ngoài anh khoác hờ áo choàng, để lộ khối cơ ngực chắc nịch đầy đặn. Anh lau lau tóc cho khô, nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.
“Kh-không có gì đâu. Em đang xem hội thoại trên mạng thôi, đoạn này có chút mắc cười…”
“Cho anh xem với được không?”
Thiệu Huy tiến lại gần hơn nữa, mắt nhướng lên nhìn điện thoại cậu. Tiêu Nguyên đánh hơi được mùi nguy hiểm nên vội che màn hình lại không cho anh xem. Hiểu vấn đề, Thiệu Huy bất ngờ rụt người lại không nhìn nữa, trong ánh mắt còn mang chút tiếc nuối.
Tiêu Nguyên bèn bịa ra một cái cớ: “Cái này là hội thoại dạy cách rửa chén đó! Em rửa chén rất dở nên mới đi xem, anh đừng có nhìn nữa mà, ngại muốn chết.”
“Ồ…” Thiệu Huy gật gù, rất hài lòng với tinh thần chăm học hỏi của bạn nhỏ này. Nhất định lúc về nhà anh phải dạy cậu rửa chén thường xuyên hơn để cậu nhanh học được cách.
Không hiểu sao cậu lại bắt sóng được suy nghĩ đó, người chảy mồ hôi lạnh khi nghĩ đến chuyện Thiệu Huy là kiểu người khi biết cậu muốn học sẽ cho cậu rửa chén hết bốn mùa, đến chừng nào cậu thành thục mới tha.
“Em đọc xong là biết rửa luôn đó. Anh thấy em giỏi không?” Cậu cười hề hề ngốc ngếch với anh, tay gãi gãi đầu.
“Học lí thuyết là một chuyện, thực hành là một chuyện khác. Khi nào về em rửa chén thử cho anh xem, làm nhiều tự khắc sẽ quen thôi.”
“Được, quyết định vậy nha.”
“Em khoác áo vào đi, hôm nay dắt em đi tiệm cà phê.” Thiệu Huy lau tóc xong thì đi thay đồ, trước khi vào phòng tắm nhắc cậu một tiếng.
“À ừm… Anh đợi em tí.”
Tiêu Nguyên tắt điện thoại, vội khoác hai lớp áo vào, một cái áo dạ phủ bên ngoài lớp áo len tay dài. Cậu đeo thêm đồ chụp tai hình con mèo mà Tiêu phu nhân mua cho. Không xét đến vấn đề mất toi đống đồ hiệu thì mẹ cậu xếp theo cho cậu rất nhiều món đồ đáng yêu, ví dụ như cái chụp tai này. Hôm đầu tiên cậu lấy nó ra đeo Thiệu Huy đã khen cậu dễ thương nên Tiêu Nguyên quyết định sẽ dùng món này nhiều hơn một chút.
“Em xong rồi chứ? Mình đi thôi, đến 9 giờ tối tiệm cafe sẽ đóng cửa.”
Cậu gật đầu, nhìn Thiệu Huy từ trên xuống dưới một cái. Gu ăn mặc của anh rất đơn giản, quần dài phối với áo thun trắng trơn khoác thêm cái áo len cashmere bên ngoài, tất cả chỉ có thế. Ngày nào cậu cũng nhìn thấy anh mặc quần bò áo thun, chỉ đến mùa đông trên người anh mới có thêm cái áo khoác len. Màu sắc cũng xoay quanh các màu đen, trắng, nâu, xanh… Khác biệt một trời một vực so với tủ đồ đủ bảy sắc cầu vồng của cậu.
Ngày hôm nay tuyết rơi không nhiều nhưng gió thổi nhẹ vẫn đủ khiến ai ra ngoài cũng phải lạnh cóng. Đi thẳng đến cuối đường, rẽ trái hai lần là đã đến tiệm cà phê. Cửa tiệm vẫn còn giữ lại biển hiệu cũ từ hai thế kỷ treo trước cổng. Mặc dù trên đó vẫn còn khắc dòng chữ “quán trà” nhưng con cháu của chủ quán về sau lại phát triển thêm mô hình kinh doanh cà phê và đồ tráng miệng rồi duy trì nó đến ngày nay. Tiêu Nguyên rất hứng thú với lịch sử của quán trà này, khi nào về cậu sẽ gửi hình cho Tiêu phu nhân, khoe con trai mẹ được anh trai tốt bụng dẫn đi chơi. Mấy hôm nay cậu đã chụp lại rất nhiều ảnh lưu làm kỷ niệm, Thiệu Huy còn nói sẽ đi in hình ra cất vào album cho cậu.
“Pudding ở đây làm đẹp quá…” Tiêu Nguyên trầm trồ nhìn ly pudding trứng bóng mịn phủ sốt caramel, cậu kéo luôn cả dĩa bánh mousse phô mai của Thiệu Huy sang cạnh bên rồi cầm điện thoại lên chụp liên hồi mấy tấm.
Thiệu Huy đã quá quen với cảnh cậu chụp này chụp nọ nên không gấp gáp mà ngồi chờ cậu xong việc mới bắt đầu ăn.
Chụp bánh xong, Tiêu Nguyên quay sang nói với anh: “Thiệu Huy, em với anh cùng nhau chụp một tấm được không? Em quên mất từ hôm đến đây em với anh chưa chụp chung tấm nào.”
Anh cười: “Được, em muốn chụp thế nào?”
Rồi cậu đổi sang camera trước, xích lại ngồi kế anh rồi tìm một góc thật đẹp để chụp.
“Anh tạo dáng đi, kiểu gì cũng được.” Tiêu Nguyên hớn hở.
“À ừ…”
Kết quả chính là Thiệu Huy vì không biết tạo dáng nên đưa một tay hình chữ V lên, miệng cười tươi kiểu công nghiệp còn Tiêu Nguyên chụp đủ kiểu tay thả tim, tay để lên má… Cậu xem lại ảnh, cái người này đẹp trai thật mà lại không biết chụp hình gì hết. Nhưng như thế lại càng làm anh trông đáng yêu hơn nhiều.
Thiệu Huy hỏi: “Sao, ảnh thế nào rồi?”
Cậu đưa mấy tấm vừa nãy cho anh xem: “Đây, nhìn anh đẹp trai lắm.”
Thiệu Huy lướt xem kỹ một hồi, hình như anh cũng phát hiện ra hết mười tấm mình đều nhìn như một, chỉ biết tạo một dáng duy nhất là đưa tay chữ V.
“Sau này anh sẽ học thêm cách tạo dáng để chụp với em.” Thiệu Huy trông rất nghiêm túc về vấn đề này.
“Không sao hết, anh đẹp trai là đủ rồi.” Tiêu Nguyên an ủi.
“Ừm… Mau uống cà phê thôi, ly latte của em sẽ nguội mất đấy.” Thiệu Huy nhấp một ngụm cà phê.
“Em quên mất.”
Dù mãi mê chụp hình nhưng may mắn là ly cà phê của cậu vẫn còn hơi ấm. Ngồi bên trong quán cà phê ấm cúng ngắm cảnh tuyết rơi lất phất bên ngoài, cảm giác hôm nay đặc biệt hạnh phúc. Cậu vui vì được chụp hình chung với anh, sáng mai phải về rồi nên cậu sẽ tranh thủ chụp với anh một bức ở khách sạn.
– – –
“Em chuẩn bị xong chưa? Xem kỹ lại coi có để quên đồ gì không nhé.” Thiệu Huy đứng ở cửa phòng cùng với đống hành lí chờ cậu
Tiêu Nguyên nhìn tới nhìn lui, cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó nhưng không nhớ rõ là thiếu cái gì. Cậu hết móc túi bên trái đến móc túi bên phải mà không thấy gì hết nên bắt đầu hoảng lên.
“Anh ơi hình như em làm mất cái chụp tai hình mèo rồi…”
“À cái hôm qua em mang phải không? Anh bỏ vào balo của em sẵn rồi.”
Cậu bình tĩnh lại, thì ra là do hồi sáng cậu ngủ nướng, gọi mãi không chịu dậy nên Thiệu Huy đã dọn dẹp đồ linh tinh sẵn hộ cậu. Anh lấy trong balo ra cái chụp tai, từ tốn lại gần rồi đeo lên cho Tiêu Nguyên, xong rồi còn không quên xoa đầu cậu một cái. Hai mắt Tiêu Nguyên chớp chớp nhìn anh, anh cũng chớp mắt nhìn cậu. Gần quá rồi…
Thấy Tiêu Nguyên nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Thiệu Huy vội vã rút tay về xách hành lí ra cửa như chưa có gì vừa xảy ra. Cậu đứng đó thơ thẫn, nghĩ là anh không muốn tiếp xúc thân mật với mình nên với làm như vậy. Cũng phải, hai người chỉ là bạn bè thôi. Dù có là bạn đi chăng nữa thì vẫn phải biết giữ giới hạn, không cần thiết phải thân mật như vậy. Nhưng rõ ràng là cậu cảm giác được hành động ban nãy của anh có dụng ý. Tiêu Nguyên cũng nhanh chóng mang balo đi ra ngoài theo anh, đứng ở đây nghĩ cả ngày cũng chả giải quyết được gì.
Về phần thủ tục trả phòng thì bên khách sạn làm việc rất nhanh gọn, Thiệu Huy đã đi lấy xe còn cậu thì đang đứng chờ anh ở trước cửa. Cậu tính rủ anh chụp cùng mình một tấm trước khi về nhà, nhưng nhớ đến việc vừa nãy Tiêu Nguyên thấy vẫn là nên bỏ đi. Làm thế sẽ khiến anh thấy không thoải mái.
Một lát sau, bóng dáng chiếc mô tô cùng với tiếng động cơ xe đặc trưng dần xuất hiện. Cậu vừa mới lại gần đã nghe anh hỏi: “Tiêu Nguyên, mình chụp chung một tấm trước khi về được không?”
Hả? Không phải lúc nãy người rút tay bỏ đi là anh sao? Hô hô, thế thì lại tiện cho cậu quá, ban nãy nghĩ nhiều vô ích rồi. Hành động ban nãy không phải là có ý tránh né mình đâu.
“Được, đợi em đi nhờ nhân viên khách sạn chụp giúp mình.”
Nói rồi cậu đi vào trong nhờ một cậu nhân viên đang túc trực ở cửa chụp hình giúp. Sau đó lại chạy ra ngoài tìm khung hình đẹp rồi đứng kế anh.
“Tôi bắt đầu chụp nhé… Một… Hai… Ba…”
“Hai anh có thể đổi dáng một chút. Một… Hai… Ba”
Sau khi chụp xong mấy bức, nhân viên khách sạn trả điện thoại lại cho cậu rồi đi vào bên trong tiếp tục công việc của mình. Còn Thiệu Huy thì chỉ sắp xếp đồ đạc lên xe, đội nón bảo hiểm chuẩn bị đi về. Có lẽ như lần này anh không tò mò trông mình lên ảnh như thế nào cho lắm.
Tiêu Nguyên xem lại hình, nhìn thấy tấm đầu tiên cả hai đều nghiêng người về phía nhau. Trên môi anh là nụ cười mỉm ấm áp chân thành như mọi ngày, khác hẳn với nụ cười công nghiệp sượng trân của ngày hôm qua. Mấy tấm sau, hai người đều giơ tay lên làm ký hiệu chữ V với gương mặt cười tươi sáng bừng. Cậu bật cười, hình đẹp quá, phải in hết ra mới được.
Bất chợt, cậu nghe tiếng Thiệu Huy gọi mình: “Cậu đẹp trai kia, có muốn lên xe đi với anh không? Không mau lên là anh đi mất đấy.”
“Đi chứ, đi chứ! Anh đẹp trai đợi em một chút.”
Cậu hớt hải chạy ra xe đội nón bảo hiểm vào, ban nãy vì mải mê xem hình mà quên mất cả chuyện Thiệu Huy còn đang chờ mình. Anh cười cậu, còn làm bộ như sắp phóng xe đi luôn bỏ lại Tiêu Nguyên ở đây. Nhưng làm sao mà anh nỡ được…
Rất lâu về sau Tiêu Nguyên mới biết Thiệu Huy hôm ấy đã dậy thật sớm, đứng trước gương cười đi cười lại cả chục lần, thử hết góc này đến góc khác để hình dung ra làm thế nào mới có thể cười đẹp để chụp hình cùng cậu. Chỉ có điều cách tạo dáng đưa tay hình chữ V thì anh vẫn chưa biết đổi thành kiểu khác mà thôi.