Vốn là một người cuồng đánh nhau, Chu tiểu thiếu gia mỗi ngày đều rất bận, cơ bản không có thời gian học tập. Đỗ Kiêu đối với việc tên nhị thế tổ này có thể thi đỗ đại học vô cùng ngạc nhiên.
Hiện tại hai người đã ở bên nhau, tần suất hẹn đánh nhau của Chu tiểu thiếu gia đã giảm hẳn, rảnh rỗi liền hẹn gạ gẫm người đàn ông nhà mình lên giường tuốt súng, vẫn bận rộn như cũ, trừ việc lên lớp lấy điểm chuyên cần còn lại bình thường vẫn chẳng có thời gian học hành.
Đỗ Kiêu cũng không quá quan tâm. Chưa nói đến của cải nhà họ Chu đủ cho Chu tiểu thiếu gia tiêu xài thoải mái, chỉ bằng công ty của mình đang phát triển không ngừng, hắn rất tự tin chiều chuộng y như ông chủ nhỏ, vì vậy hắn đã làm tốt công tác tư tưởng trong thời điểm chạy nước rút cuối kỳ của Chu tiểu thiếu gia.
Nhưng trước hôm thi cuối kỳ một tuần, Chu tiểu thiếu gia đột nhiên thay đổi style, bắt đầu ôm sách vở mất ăn mất ngủ cày không biết đêm ngày khiến cho Đỗ Kiêu sợ hãi.
Đỗ Kiêu trấn an nói: “Không cần liều mạng như vậy, thi trượt cũng không sao, sau này anh nuôi em mà.”
Chu Trạm hạnh phúc dâng trào nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Không được, nhỡ đâu anh phá sản thì sao?”
Đỗ Kiêu: “…”
Em không mong đợi điều gì tốt đẹp ở anh à?
Chu Trạm cắn bút: “Lại nói em cũng trượt nhiều lần làm mất mặt lắm rồi, mọi người sẽ chê bai em dốt nát.”
Đỗ Kiêu: “…”
Thật ra em cũng không thông minh cho lắm…
Nói đi nói lại, hình như người nhà họ Chu đều không quá sáng dạ, thật không hiểu bọn họ biến thành nhà giàu bằng cách nào.
Vài ngày sau, Chu tiểu thiếu gia ném sách vở, tràn đầy tự tin tiến vào trường thi, mấy ngày sai có điểm, môn nào của Chu tiểu thiếu gia cũng đạt điểm cao, còn được nằm trong top 10.
Đỗ Kiêu suýt rơi cằm, nhiều sinh viên còn phải cầu Trời khấn Phật, Chu Trạm nước đến chân mới nhảy mà có thể lợi hại đến thế cơ à?
Chu Trạm gian manh cười hì hì nói: “Anh không nhận ra em toàn chọn học các môn xã hội sao? Thật ra trí nhớ của nhà em giống như hack game* ý, nhất là đối với các loại tài liệu có thể học thuộc và ghi nhớ trong bảy ngày!”
* 开挂 = Khai quải: Từ này mình tra trên baidu là kiểu gian lận trong game, mình mới nghĩ ra được từ hack game hoặc là nghịch thiên nhưng vẫn chưa hài lòng lắm. Nếu bạn có từ hay và gần nghĩa hơn hãy comment cho mình biết với nhé:3
Đỗ Kiêu: “…”
Bảy ngày mà tự hào ghê luôn!
Đỗ Kiêu là một con người thật thà, hắn không biết nói những lời dỗ dành dễ nghe, liền thành thật nói: “Bảy ngày có ngắn quá không? Vậy mà cũng gọi là hack game à?”
Chu Trạm không vui, lườm hắn: “Tại sao không thể gọi là hack game? Bình thường gà không thể nhớ được chuyện trong vòng một phút! Không hack game thì có cái bíp mà em nhớ nổi anh! Anh dám nói bảy ngày không dài?”
Đỗ Kiêu hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng ôm y nhận lỗi: “Đúng thế! Em có thể hóa thành người chính là màn hack game tuyệt nhất! Anh đãng trí quá quên mất em vốn là gà, lại bắt em so với trí nhớ của con người!”
Chu Trạm hết giận, vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng nói: “Nhưng năng lực của em vẫn chưa đủ, học các môn tự nhiên quá nát, trước kia học trung học điểm toán của em chỉ dừng lại ở một con số thôi.”
“…” Đỗ Kiêu ngập ngừng hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Vậy rốt cuộc nhà em làm giàu như thế nào?”
Chu Trạm ngơ ngác: “Làm giàu? Nhà em vẫn giàu thế á!”
Đỗ Kiêu nghẹn nửa ngày mới hỏi tiếp: “Phải có sự khởi đầu chứ? Chẳng hạn như khoản tiền đầu tiên* ba em làm ra từ đâu?”
* 的第一桶金 = Hũ vàng đầu tiên: là khái niệm kinh doanh, là đồng tiền kiếm được đầu tiên trong quá trình khởi nghiệp. Nếu một doanh nhân bỏ lỡ hũ vàng đầu tiên, khởi nghiệp có thể sẽ là một kết cục thất bại. Khi chất lượng cuộc sống của bạn đã được thay đổi về chất, và bạn thực sự có được một môi trường sống mà bạn hằng khao khát để đáp ứng nhu cầu sinh tồn của chính mình, thì đó được gọi là hũ vàng đầu tiên. (Theo Baidu)
Chu Trạm vẫn ngơ: “Ba em á? Khoản tiền đầu tiên ấy là ông nội em cho!”
Đỗ Kiêu: “…Vậy khoản tiền đầu tiên của của ông nội em?”
“Cụ em cho.”
“Của cụ em…”
“Kỵ em cho á.”
Đỗ Kiêu hơi không muốn hỏi nữa, hắn cho rằng Chu Trạm là phú nhị đại ai dè nhà người ta giàu từ đời thuở nào rồi.
* 富二代 = Phú nhị đại: “thế hệ giàu có đời thứ hai” là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc.
Thế mà bỗng dưng Chu Trạm lại “get” được trọng điểm trong câu hỏi của hắn, phấn khích nói: “Anh muốn hỏi “Hũ vàng đầu tiên” của nhà em đúng không? He he em kể cho anh nghe, tổ tiên nhà em rất thông minh, bọn họ đi lưu diễn khắp đất nước, chuyên biểu diễn biến người thành gà. Hồi đó màn ảo thuật này hiếm lắm, người người đổ xô đi xem, thích thú ném tiền. Lần nào biểu diễn cũng thu về được thật nhiều tiền, đi khắp đông tây nam bắc, một, hai năm sau đã trở thành phú hộ rồi!”
Đỗ Kiêu: “…”
Thật là đơn giản, thật là dễ dàng… Quá thông minh.