Thị trấn lân cận không lớn lắm, thậm chí còn nhỏ hơn thị trấn của Vương Cẩm Tài đôi chút. Nhưng vì ở gần quan đạo nên xe tới xe đi cũng xem như phồn hoa. Đang vào giờ ăn cơm trưa nên trong khách điếm có không ít người.
“Sao ngươi cũng gọi gà quay vậy?” Vương Cẩm Tài chen lên trước thắc mắc. Vừa rồi hai người không hẹn mà cùng gọi món này, lỡ Tô Thảo Nhi tưởng y bắt chước hắn thì toi.
“Ta thích ăn.” Tô Thảo Nhi lườm y một cái rồi tiếp tục gặm cánh gà.
Ăn xong Tô Thảo Nhi còn mua thêm mấy cái màn thầu đem đi, Vương Cẩm Tài muốn ăn bánh bao nhưng đang ăn ké của người ta nên y cũng ngại nói.
“Không thể chỉ đem mỗi màn thầu làm lương khô được,” Tô Thảo Nhi lại chủ động nhắc tới, “Chúng ta ra ngoài mua bánh nướng nhé?”
Hy vọng bị dập tắt, Vương Cẩm Tài buồn bực nói: “Lương khô? Sao phải ăn lương khô…… Bánh, bánh bao không được sao?”
“Thì ra ngươi muốn ăn bánh bao à?” Tô Thảo Nhi nhếch miệng, “Muốn ăn bánh bao thì ngươi cứ nói thẳng ra, ngươi không nói sao ta biết ngươi muốn ăn bánh bao chứ? Nhưng bánh bao để trên xe ngựa sẽ thiu ngay, ừm, ngươi ráng nhịn thêm hai ngày nữa hãy ăn được không?”
Rồng nơi nước cạn bị tôm giỡn, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, Vương Cẩm Tài giận tím mặt, chẳng phải chỉ là bánh bao thôi sao, y cũng đâu có đòi ăn nhiều! Cái gì xe ngựa, ngựa……
“Xe ngựa?” Vương Cẩm Tài kinh ngạc nói, “Ngươi muốn thuê xe ngựa?”
Mua một mớ bánh nướng vừa ra lò, trên mặt Tô Thảo Nhi thấp thoáng ý cười, “Ừ.”
Mặt trời ngã về phía Tây, hoàng hôn buông xuống núi, trên quan đạo vô danh gần trấn nhỏ có một chiếc xe ngựa đang chậm rãi tiến lên.
Lần đầu đi xa nhà, lần đầu ở khách điếm, lần đầu ngồi xe ngựa. Hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên, Vương Cẩm Tài và Tô Thảo Nhi mắt to nhìn mắt nhỏ trên xe ngựa xóc nảy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không biết nói gì.
Nhìn lâu khát nước, Vương Cẩm Tài cầm túi nước lên uống, vừa rót vào miệng thì xa phu bên ngoài đột nhiên hô một tiếng “Chát” làm y giật mình phun sạch nước.
Trong xe nhỏ hẹp Tô Thảo Nhi muốn tránh cũng không được, cảm thán nói: “May mà chưa cho ngươi ăn bánh bao hành.”
Vờ như không nghe thấy, Vương Cẩm Tài nhìn lảng đi chỗ khác rồi hỏi hắn, “Phải đi bao lâu nữa mới đến phân đà Cái Bang gì đó mà ngươi nói?”
“Hai ba ngày, vào thành là được rồi.” Tô Thảo Nhi vén màn lên nhìn sắc trời rồi quay lại hỏi y: “Ăn màn thầu hay bánh nướng?”
“Bánh nướng.” Nếu có thịt lại là chuyện khác, trong số những món không có thịt thì Vương Cẩm Tài thích ăn bánh nướng nhất. Nhưng bánh nướng cũng tốn hai xu một cái nên Vương Cẩm Tài không nỡ mua ăn.
Tô Thảo Nhi cười, “Ngươi vẫn thích ăn bánh nướng như xưa nhỉ.”
“Hả?” Vương Cẩm Tài ngạc nhiên, “Sao ngươi biết ta thích ăn bánh nướng?”
“Bởi vì ta cũng thích ăn bánh nướng.”
Lộ ra nụ cười ôn hòa, Tô Thảo Nhi đưa cho y một cái bánh nướng.
Nói vậy là sao? Vương Cẩm Tài cau mày cầm bánh nướng, may mà y không còn lạ gì Tô Thảo Nhi nữa. Sau khi đã quen với xe ngựa xóc nảy thì đi đường cũng không còn khó chịu nữa, Vương Cẩm Tài bắt đầu tò mò về nơi mình sắp đến. Rốt cuộc phân đà Cái Bang trông như thế nào?
Hai ngày sau.
“Đây chính là phân đà Cái Bang sao?!”
Xe ngựa dừng trước một ngôi miếu Thành Hoàng đổ nát, Vương Cẩm Tài nhảy xuống xe ủ rũ, “Uổng công ta chờ mong.”
“Ngươi chờ mong gì hả,” Tô Thảo Nhi vươn vai nhảy xuống theo, “Không ở miếu hoang sao có thể gọi là Cái Bang.”
Để xa phu chờ bên ngoài, Tô Thảo Nhi và Vương Cẩm Tài lần lượt đi vào miếu.
Không khác gì miếu hoang bình thường, mấy tên ăn mày nằm ngả nghiêng bên trong.
Nhưng Tô Thảo Nhi vừa bước vào thì bầu không khí lập tức thay đổi ngay.
“Bang chủ! Rốt cuộc ngươi cũng đến rồi!” . Truyện Teen Hay
Lão đầu râu bạc đang nằm im lìm trong góc tường như xác chết bất thình lình nhảy dựng lên, còn mấy tên ăn mày khác hoặc ngồi hoặc ngửa hoặc nằm hoặc đứng thì nhanh chóng đồng thanh gọi “Bang chủ” rồi xúm nhau lui ra ngoài giữ cửa.
Diễn biến này quá nhanh nên Vương Cẩm Tài nhìn ngây người, vừa rồi tên ăn mày kia chỉ có hai cái đùi sao đột nhiên lại dài ra?! Còn tên cụt tay kia lại mọc tay mới là chuyện gì?!
“Bang chủ, mời qua bên này.”
Hoàn toàn xem Vương Cẩm Tài như người vô hình, lão đầu râu bạc trên mặt còn dán cao da chó cầm nệm bồ đoàn mời Tô Thảo Nhi ngồi xuống. Vương Cẩm Tài nhìn một hồi cũng chán, ngó quanh thấy đống cỏ khô liền chạy qua ngồi hóng hớt bọn họ nói chuyện.
“Đừng lề mề nữa Cửu đại trưởng lão,” Tô Thảo Nhi có vẻ mất kiên nhẫn, “Mau nói xem chuyện ta nhờ ngươi đã điều tra rõ chưa, rốt cuộc Diệp Ẩn Giang có lai lịch gì, cái bát bảo bối kia đang nằm trong tay hắn đấy.”
Lão đầu râu bạc mà Tô Thảo Nhi gọi là Cửu đại trưởng lão vuốt râu thở dài: “Nói ra thì dài lắm……”
“Không được, ngươi nói ngắn gọn thôi.” Tô Thảo Nhi nhíu mày ngắt lời lão, “Nghe ngươi tụng hai canh giờ công lực của ta liền hao mất một nửa, ngươi tha cho ta đi.”
“Được, vậy ta sẽ nói ngắn gọn thôi.” Lão đầu râu bạc nghiêm mặt nói một hơi: “Ma giáo Nam Hải xuất hiện trên giang hồ gần mười mấy năm nay, tuy ngoài mặt Diệp Ẩn Giang là giáo chủ nhưng thật ra giáo này do trại chủ Hắc Phong Trại nổi danh tàn độc tạo dựng từ mấy thập niên trước.”
“Ta mặc kệ do ai tạo ra, có gì liên quan tới ta đâu, ” Tô Thảo Nhi càng thêm mất kiên nhẫn, “Trưởng lão ngươi nói vào điểm chính đi.”
“Khụ, vào điểm chính ngay đây. Lại nói trại chủ Hắc Phong Trại kia năm xưa từng đau khổ theo đuổi thành chủ Bạch Vân Thành, cũng chính là hậu duệ của Kiếm Thánh. Mặc dù không có kết quả nhưng hình như đã dùng thủ đoạn thần kỳ nào đó mà mang thai con hắn. Về sau Bạch Vân Thành chủ chơi trò mất tích, Hắc Phong Trại chủ trong lúc nóng giận đã phá hủy Bạch Vân Thành rồi đổi thành Ma giáo.”
“Ồ, quả nhiên là kinh thiên động địa kinh tâm động phách kinh thiên địa khiếp quỷ thần.” Tô Thảo Nhi chợt thấy hứng thú với chuyện này, “Nghĩa là Diệp Ẩn Giang cũng là truyền nhân của Kiếm Thánh?”
“Không sai, đúng là như thế.” Trưởng lão đáp.
“Vậy ta biết thứ mà y thật sự muốn có là gì rồi.”
Tô Thảo Nhi thở dài đứng dậy, “Lúc đầu đưa tiền hỏi mượn bát ta chẳng phải xong rồi sao, ta thấu tình đạt lý cũng sẽ không từ chối, cần gì phải tốn công tốn sức như vậy.”
“Cái gì?!” Trưởng lão râu bạc phẫn nộ la lên: “Việc này liên quan đến an nguy của Võ Lâm, bang chủ tuyệt đối không thể qua loa như vậy được! Bất kể thế nào cũng phải đoạt lại bát vàng!”
Tô Thảo Nhi ngán ngẩm ngoáy lỗ tai, “Biết rồi, chẳng phải ta đang muốn đi tìm Diệp Ẩn Giang đây sao.”
“Ta sẽ giải quyết ổn thỏa.” Nhìn Vương Cẩm Tài đang dựa vào đống cỏ ngủ thiếp đi, Tô Thảo Nhi nhoẻn miệng cười, “Huống chi y còn thiếu ta năm trăm lượng bạc.”
“Dậy đi.”
Nhẹ nhàng đạp tỉnh Vương Cẩm Tài, chờ y tức giận nhảy dựng lên lại giúp y phủi sạch vụn cỏ trên mông, Tô Thảo Nhi ân cần nói, “Đi ăn một bữa gà quay rồi chúng ta lên đường thôi.”
“Hả?” Vương Cẩm Tài mờ mịt hỏi, “Lên đường gì?”
“Đường đòi nợ,” Tô Thảo Nhi đáp tỉnh bơ, “Kinh thành!”