Đây là một trận ác đấu.
Cao thủ quyết đấu chỉ tranh một trận, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Đó là cách nói phổ biến chứ thực tế mọi thứ đều có ngoại lệ, từ trưa đến chiều, từ dưới cây đến ruộng dưa, ba người Diệp Ẩn Giang, Tề Kình, Tô Thảo Nhi đã hỗn chiến gần hai canh giờ.
“Ba trăm bảy mươi tám, ba trăm bảy mươi chín……”
Tục ngữ nói hảo hán không thắng nổi đám đông hai tay khó địch lại bốn tay, Tô Thảo Nhi đã mệt rã rời mà còn phải phân tâm đếm số, quả thực khổ không thể tả. Nhưng không phải hắn đếm chiêu hiệp mà là dưa hấu!
“Oa,” Hiểm hóc né được một kiếm của Tề Kình rồi trở tay đánh ra một chưởng về phía Diệp Ẩn Giang, Tô Thảo Nhi không quên tính toán, “Một kiếm năm quả, ba trăm tám mươi bốn!”
“Quả cuối cùng rõ ràng bị chính ngươi giẫm nát mà!” Tề Kình tức giận thở hổn hển, kỳ thật giờ phút này ba người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, riêng hắn tiêu hao sức lực nhiều nhất nên càng mệt hơn.
“Vậy được rồi, ba trăm tám mươi ba,” Tô Thảo Nhi quệt mồ hôi, “Đánh xong nhớ trả tiền đấy.”
Lại qua nửa canh giờ, rốt cuộc thế giới cũng yên tĩnh lại.
Quần áo Tô Thảo Nhi vốn đã rách nát mà giờ càng thảm thương hơn, mấy mảnh vải rách bay phất phơ trên thân càng làm nổi bật hình tượng vua ăn mày. Diệp Ẩn Giang và Tề Kình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ống quần rách bươm tay áo đứt lìa, còn bị thủng mấy lỗ to, một nửa đai lưng tung bay trong gió nhìn giống hệt tùy tùng của Tô Thảo Nhi.
“Không đánh nữa đúng không, tính sổ thôi.” Cái gì cũng nát chỉ có kính râm không bể, Tô Thảo Nhi ngậm cọng cỏ trong miệng, nếu không phải khóe môi hắn tụ máu thì bộ dạng kia thật khiến người ta ứa gan.
“Bốn trăm bảy mươi tám quả dưa hấu, mỗi quả mười cân, một cân năm xu, tổng cộng hai mươi lăm lượng bạc.” Tô Thảo Nhi chìa tay ra với Diệp Ẩn Giang, “Giáo chủ sẽ không quỵt nợ đấy chứ?”
Xoa xoa vành mắt bầm tím, Diệp Ẩn Giang liếc mắt bĩu môi với Tề Kình.
Mặc dù Tề Kình rút tiền nhưng vẫn nghi hoặc, “Dưa hấu không phải bốn xu một cân sao?”
“Ngươi còn biết rõ thế cơ à?” Tô Thảo Nhi tặc lưỡi, “Thôi ngươi đừng làm hộ pháp nữa, gia nhập Cái Bang của ta sẽ có tiền đồ hơn đấy.”
Nói tới nói lui, tiền thu vào rồi sẽ không lấy ra.
“Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài.” Trên mặt Diệp Ẩn Giang lộ vẻ hung ác, lôi Tề Kình đi, “Tô bang chủ, sau này còn gặp lại!”
Ai muốn gặp lại ngươi chứ! Sau khi biết chắc không còn ai ở đây, Tô Thảo Nhi toàn thân mềm nhũn ngã lăn ra đất. Hắn chẳng bị sao cả mà chỉ tiêu hao công lực quá lớn nên toàn thân rã ra từng mảnh.
Nhưng hai tên kia chắc cũng không khá hơn là bao.
Chiêu thức của Diệp Ẩn Giang nhanh nhẹn nhưng nội lực không đủ thâm hậu, sức lực Tề Kình lớn vô tận nhưng vẫn thiếu linh hoạt, nếu chỉ độc đấu với một người thì trong vòng ba trăm chiêu đã định thắng bại. Nhưng hai tên vô sỉ này hợp lại vây đánh, còn phối hợp với nhau hết sức ăn ý khiến tình hình khó khăn hơn nhiều. Tô Thảo Nhi phải vận hết bản lĩnh giữ nhà, khó khăn lắm mới đánh lui được bọn hắn.
Haizz, Tô Thảo Nhi xoa xoa cái eo đau nhức! Hiện giờ xương sống thắt lưng mỏi nhừ bụng thì đói meo, muốn lết về nhà ăn cơm cũng chẳng có sức. Nếu không về chắc tên tài chủ vô lương tâm kia sẽ đi tìm mình thôi. Tô Thảo Nhi dứt khoát nằm đếm ráng đỏ nơi chân trời, một đám hai đám ba đám……
Hết mây thì chuyển sang đếm sao, một sao hai sao ba sao……
Chẳng mấy chốc sao cũng mất, hai mắt tối sầm lại. Tô Thảo Nhi nhắm mắt ngủ gật, lần này là mệt đến nỗi ngủ thiếp đi.
Ban đêm thời tiết đỡ nóng hơn nhiều, cơn gió mát rượi thổi qua. Côn trùng kêu rả rích, ánh trăng dịu dàng, ngày tốt cảnh đẹp như thế mà Vương Cẩm Tài lại suýt ngã sấp mặt.
“Tức chết ta rồi!” Vương Cẩm Tài vừa đi vừa mắng, buổi chiều y đợi bên bếp lò hồi lâu cũng không thấy Tô Thảo Nhi về, muốn ăn trước lại không nỡ tốn củi lửa. Cứ tưởng chờ một chút Tô Thảo Nhi sẽ xuất hiện, nào ngờ mặt trăng đã nhô lên cao mà Tô Thảo Nhi vẫn biến mất tăm.
“Tên khốn chết tiệt này lại chạy đi đâu rồi!” Vương Cẩm Tài đói gần chết không còn cách nào đành phải đi tìm người, nhưng vì tiết kiệm tiền nên y không thắp đèn lồng mà mượn ánh trăng tìm tới chỗ ban ngày gặp Tô Thảo Nhi, thỉnh thoảng còn bị vấp một phát.
“Để ta tìm được ngươi thì biết tay!”
Vừa đi vừa mắng cuối cùng cũng tới nơi, Vương Cẩm Tài trừng to mắt, sao ruộng dưa nhìn là lạ…… A, phía xa có ai đang nằm thế kia?
Không phải chứ?! Trong lòng giật thót, Vương tài chủ xưa nay chỉ giỏi tính toán chứ thể lực kém cỏi lập tức ba chân bốn cẳng nhảy phóc như thỏ tới chỗ Tô Thảo Nhi nằm trên đất, “Này! Này! Ngươi sao vậy! Họ Tô kia! Này!”
Vương Cẩm Tài vừa cuống quýt la to vừa lay mạnh Tô Thảo Nhi vô số lần, nhưng Tô Thảo Nhi vẫn không hề nhúc nhích.
Nhìn quần áo người này chẳng có chỗ nào lành lặn, toàn thân vết thương chồng chất, Vương Cẩm Tài cảm thấy như bị người ta nện cho một gậy vào trán đau nhói, trong lòng tràn ngập oán giận.
“Ai làm! Khốn kiếp! Cầm thú! Lão gia ta nhất định phải báo quan!”
Vương Cẩm Tài tức giận rống to, nhưng vẫn tỉnh táo nhận ra việc cấp bách là cứu người trước, hơn nữa phí kiện cáo cũng phải bắt Tô Thảo Nhi tự trả mới được.
Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, dù Tô Thảo Nhi đã giảm mấy cân thịt nhưng Vương Cẩm Tài vẫn không đủ sức vác lên. Khổ thân thổ tài chủ chưa từng làm việc nặng, có dốc hết sức lực cũng không cõng nổi Tô Thảo Nhi.
“Hết cách rồi.” Vương Cẩm Tài toát mồ hôi đầm đìa tháo dây lưng của mình rồi tách hai chân Tô Thảo Nhi ra…… để cột chân hắn vào lưng mình, thuận tiện kéo hắn về nhà.
Kéo chưa đầy mười mét thì Tô Thảo Nhi đã nhịn không nổi mở mắt ra phá lên cười, “Ha ha ha ha ha……”
“A a!” Vương Cẩm Tài sợ hết hồn, lẽ nào ở nơi âm u vắng vẻ này gặp trúng quỷ sao??
“Ôi. Ngươi nhẹ chút đi,” Tô Thảo Nhi cười to đến mức kính Tây Dương sắp tuột khỏi sống mũi, “Ngươi đừng sợ, mau tháo dây lưng của ngươi ra đi, ta không sao ha ha ha ha……”
Bị lừa rồi.
Thấy Tô Thảo Nhi đứng dậy ôm bụng cười ngả nghiêng, Vương Cẩm Tài siết chặt nắm đấm.
“Đã bị đánh ra nông nỗi này mà ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn à!” Tốt xấu gì hắn cũng đang bị thương, Vương Cẩm Tài cố gắng lắm mới nhịn xuống được ý muốn đánh người, miễn cưỡng xem như dịu dàng hỏi thăm: “Ngươi không sao thật đấy chứ!?”
Nói xong Vương Cẩm Tài còn lo lắng sờ trán Tô Thảo Nhi rồi kiểm tra người hắn một phen, không thấy vết thương nào nghiêm trọng mới thở phào một hơi.
“Không sao,” Tô Thảo Nhi cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng trên cao, chỉ tiếc là bị cặp kính đen che khuất, “Đói quá, hôm nay có được ăn thịt không vậy?”
“…… Ngươi,” Vương Cẩm Tài nổi cáu, “Ta còn đói hơn ngươi nữa này! Muốn ăn thịt à, không có cửa đâu!”
“Nhưng ta giúp ngươi bán không ít dưa hấu đâu,” Tô Thảo Nhi chỉ vào ruộng dưa rồi lấy từ trong ngực ra hai thỏi bạc sáng loáng đưa cho y, “Đây, tiền bán dưa.”
“Hả?” Trời tối quá nên Vương Cẩm Tài không thấy rõ thảm trạng của ruộng dưa, nhưng dù có mù thì y vẫn có thể thấy rõ ánh bạc, “Bán được nhiều tiền vậy cơ à?”
Vội vàng cầm lấy bạc, tin vui bất ngờ khiến tâm tình Vương Cẩm Tài vui phơi phới, lửa giận cũng tan đi không ít.
Tô Thảo Nhi thừa cơ thăm dò, “Vậy hôm nay……”
“Đừng nói nhảm,” Vương Cẩm Tài quay đầu giả bộ không nghe thấy, “Về nhà!”
Thật ra Vương Cẩm Tài cũng không phải người tuyệt tình, trên đường đi y thầm tính toán một chút. Cuối cùng bước vào cổng y mới đau xót hạ quyết tâm, siết chặt tay cắn chặt môi kéo Tô Thảo Nhi lại.
“Thôi, hôm nay ta gọi nha hoàn tới nhóm lửa nấu cơm vậy.” Vương Cẩm Tài nhìn chòng chọc bộ dạng tơi tả của Tô Thảo Nhi, liều mạng khích lệ mình sinh lòng hảo tâm nói, “Nhân tiện nấu nước nóng cho ngươi tắm rửa, tắm xong ta bôi thuốc cho ngươi.”
“Ngươi sẽ mua kim sang dược loại tốt cho ta chứ?” Ngữ khí của Tô Thảo Nhi rất hiền hòa, thậm chí còn mang theo sự dịu dàng không dễ phát hiện. Rõ ràng thường ngày hắn là kẻ thần kinh vô lại không đứng đắn, đột nhiên biến thành dạng này quả thật khiến người ta…… không chịu được!
“Ngươi đụng đầu đi!” Vương Cẩm Tài lập tức biến thành mặt quan tài trở lại bản tính ki bo như trước, vừa kéo vừa đạp Tô Thảo Nhi vào tắm rửa.
Nha hoàn bị gọi tới lần đầu tiên được Vương lão gia ngầm cho phép nấu thịt ăn, vừa giật mình vừa hiếu kỳ, thế là cố ý làm thịt xào thịt chiên thịt hấp, làm xong thịt hấp lại làm thịt nướng, suýt nữa đã hại Vương lão gia ngất xỉu.
Thế là bữa ăn này mặc dù hơi muộn nhưng hết sức ngon lành. Ôm ý nghĩ đã nấu ra mà không ăn cũng chỉ lợi cho Tô Thảo Nhi, thế là Vương Cẩm Tài mặc sức ăn uống thả cửa. Tô Thảo Nhi mệt mỏi cả ngày tiêu hao khá lớn nên ăn như rồng cuốn, chỉ hận không thể nuốt cả đĩa.
Cơm nước xong xuôi ai nấy ôm bụng to như quả dưa lết về phòng, nằm ngả nghiêng trên giường chờ tiêu cơm.
“Hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Vương Cẩm Tài no nê ợ một cái, “Có cần đi báo quan không?”
“Không cần, đã bảo ta là người trong giang hồ, chuyện giang hồ thì cứ để giang hồ giải quyết.” Tô Thảo Nhi cười xong lại nấc cụt, “Dù sao ta cũng là bang chủ Cái Bang mà.”
Vương Cẩm Tài vẫn không hiểu, Cái Bang là gì, có ăn được không? Chỉ là tên ăn xin thôi mà, cái gì giang hồ với không giang hồ, câu cá à?
“Tùy ngươi thôi.” Ngoại trừ chi li tiền bạc thì Vương Cẩm Tài đối với mấy chuyện khác đều rất thoáng. Y đứng dậy đi tới ngăn tủ lấy hai cái bình nhỏ rồi lại thắp đèn lên lần đầu tiên, Vương Cẩm Tài trở về bên giường vén quần áo Tô Thảo Nhi lên, “Bôi thuốc.”
Tuy trận chiến này khiến Tô Thảo Nhi tổn hại không ít nguyên khí nhưng trên người hắn chỉ bị trầy xước nhẹ, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực ra hắn chỉ cần ngủ một giấc sẽ không còn gì đáng ngại, hoàn toàn không cần phải bôi thuốc.
“Ai da, ta bị thương không nhẹ đâu, ngươi chậm một chút.”
Đương nhiên Vương Cẩm Tài không biết Tô Thảo Nhi thuận miệng bịa đặt, còn tưởng hắn thật sự bị thương rất nặng nên vội vàng rón rén chỉ hận không thể biến thành con mèo. Xoa chỗ này bôi chỗ kia, sau đó nhẹ nhàng xoay người hắn lại để bôi phía trước. Tô Thảo Nhi cũng phối hợp ngồi im mặc cho Vương Cẩm Tài loay hoay.
Từ cổ tới sau tai có vết thương nhàn nhạt, Vương Cẩm Tài tinh mắt nhìn thấy nên vén tóc Tô Thảo Nhi ra để bôi thuốc. Bôi một hồi, ngón tay vô tình chọt vào vành tai Tô Thảo Nhi làm lỗ tai hắn run lên một cái. Vương Cẩm Tài tưởng mình hoa mắt nên lại chọt nhẹ thêm cái nữa. Quả nhiên lỗ tai lại nhúc nhích!
Lỗ tai Tô Thảo Nhi vừa mỏng vừa trong, trên xương sụn còn hơi nhọn giống như tai mèo nhìn rất thú vị. Vương Cẩm Tài vui vẻ chọt thêm mấy lần, Tô Thảo Nhi chụp tay y lại.
“Chơi đủ chưa?”
Mang theo ý cười rất mập mờ nhưng rõ ràng là cự tuyệt, Tô Thảo Nhi buông ra ngón tay thoang thoảng mùi thuốc của y, “Chơi chỗ khác nữa không?”
“Chơi quỷ á, đèn còn đang thắp kia kìa,” Vương Cẩm Tài chợt thấy buồn bực, cũng chẳng biết có phải vì Tô Thảo Nhi không cho y chơi lỗ tai hắn không nữa, “Còn mấy chỗ khác tự bôi đi, nhanh lên cho ta tắt đèn!”
“Biết rồi.” Tô Thảo Nhi cười đáp ứng rồi đưa tay tháo dây lưng. Đều là nam nhân nên Vương Cẩm Tài cũng không tránh né mà nhìn sững người.
Trời nóng thế này chắc là sắp mưa rồi, Vương Cẩm Tài nghĩ thầm, ừm, có chút khô nóng, thôi ra ngoài rửa mặt cái đã.
Chờ y rửa mặt xong về phòng thì Tô Thảo Nhi đã bôi thuốc xong, nằm phía trong giường buồn bã nói, “Tay đau không ôm ngươi được, hay là ngươi ngủ dưới đất đi?”
“Dựa vào cái gì! Đây chính là giường của lão gia ta!” Đấu võ mồm đã quen, Vương Cẩm Tài lập tức độp lại. Nhưng nói xong y chợt nghĩ tới tình trạng hiện tại của Tô Thảo Nhi…..
“Nếu không thì,” Vương Cẩm Tài nhếch miệng, “Để ta ôm ngươi vậy.”
“Được thôi.”
Tắt đèn, tối om như mực, tối nay lại là một đêm ngủ ngon.