Chương 6: Như thế này có khó chịu không?
Trường Thanh đi tắm ra xong thì không thấy Lưu Ly đâu. Đèn ngủ vẫn sáng, những vệt nước mưa do bước chân của họ làm thấm ướt sàn cũng đã được lau sạch. Chiếc áo sơ mi đồng phục thấm ướt của nàng được được gấp ngay ngắn, không kiêng nể gì mà đặt ngay trên tủ đầu giường.
Trường Thanh bước xuống lầu. Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi rơi, những giọt nước mưa to bằng hạt đậu rơi xuống mái hiên đánh lộp bộp rồi lại rơi xuống thành những vũng nước to nhỏ không đều trên mặt đường nhựa. Tất cả những thứ đó như hòa trộn lại vào nhau, tạo thành một tiếng hát ru du dương của nàng tiên cá đến từ bầu trời.
Cửa phòng bếp vẫn đang mở mở ánh đèn màu vàng nhạt từ bên trong rọi ra. Trường Thanh bước vào và thấy Lưu Ly đang đứng bên kệ bếp, người mặc chiếc áo phông có vẻ hơi quá khổ của anh, tóc dài buông thả đến eo.
“Em tắm xong rồi hả?”- Tiếng nói mang theo ý cười li ti của nàng vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng sột soạt của bao bì bị xé rách.
Trường Thanh đứng dựa người vào ngạch cửa ngắm ai đấy bận qua bận lại như một bé ong mật chăm chỉ. Anh đột nhiên loáng thoáng thấy một cái gì đó đang lấp lóe bên dưới mái tóc nàng. Anh đứng thẳng người dậy, đi đến bàn bếp.
“Chị vén tóc qua một bên đi.”- Giọng nói trầm lắng không mang tý cảm xúc nào vang lên bên tai khiến Lưu Ly hơi giật mình. Trường Thanh lách qua người nàng, vươn tay lấy một cây kéo nhỏ từ trong tủ.
“Hả? Sao thế?”- Lưu Ly tuy miệng hỏi một cách nghi ngờ nhưng vẫn rửa tay, lau khô rồi kéo mái tóc dài, vắt qua một bên vai.
Ngón tay thon dài của Trường Thanh kẹp một tấm giấy cứng màu trắng có phản quang đang treo lủng lẳng trên phần cổ áo ngay bên dưới gáy nàng, rũ mi khẽ nói:
“Chị chưa cắt mác áo này.”
Hơi thở âm ấm hơi ẩm ướt của anh phả vào sau gáy nàng. Có một sự thật ít ai biết, cái gáy của Lưu Ly vốn là một nơi vô cùng nhạy cảm, một chút gió thổi cỏ lay nàng đều sẽ cảm nhận được rất rõ ràng. Lưu Ly cảm thấy kẻ đứng sau lưng mình như một cái máy phát điện, mỗi một tiếng hít thở rất nhẹ của anh đều như một dòng điện rất nhỏ, từ gáy nàng chạy dọc xuống sống lưng, run rẩy.
Trường Thanh cắt xong mác áo của nàng thì cũng không làm gì khác mà lùi ra sau. Hàng mi dài và dày như lá cây rẻ quạt khẽ run run, chớp động chập choạng dưới ánh đèn.
“Thảo nào nãy giờ cứ hơi ngưa ngứa…”- Lưu Ly lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục công việc trên tay mình.
“Ăn mì đại ha? Chị lười nấu quá.”
“Em chưa đói bụng đâu.”- Trường Thanh im lặng một chút rồi cất giọng, nói.
“Sáng giờ chưa ăn cái gì mà dám bảo không đói?”- Lưu Ly quay đầu lại liếc xéo anh.
Anh im lặng không nói, rũ mắt nhìn xuống sàn nhà. Hàng mi dài rợp thành một bóng đen rất nhạt trên đôi mắt anh, khiến cho đôi con ngươi xa vắng kia càng trở nên nhạt màu không rõ.
Lưu Ly đặt gói mì trên tay xuống, nàng quay đầu lại chăm chú nhìn anh.
Tiếng mưa rơi càng to hơn khi chẳng ai lên tiếng.
“Em… không ăn được đồ của người khác nấu.”- Hít một hơi thật sâu, Trường Thanh chậm rãi nói. Anh không muốn giấu diếm nữa, Lưu Ly sẽ đau lòng.
Trước đây Trường Thanh chưa từng nghĩ đến việc này. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần nàng không biết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn sẽ hạnh phúc và vui vẻ như vậy. Mãi cho đến hôm nay, trên cái hành lang đó, khi nhìn thấy sự đau lòng trong đôi mắt của đối phương, anh mới nhận ra rằng mình sai lầm đến cỡ nào.
Bởi lẽ nàng sẽ đau lòng khi anh nói dối.
Và cũng bởi lẽ nàng sẽ tổn thương khi anh lạnh nhạt vô cớ, vô duyên.
Trường Thanh hối hận, rất hối hận.
“Xin lỗi.”- Anh nói, giọng nói hơi trầm nhưng rất rõ ràng và rành mạch.
Lưu Ly không đáp lời. Nàng mím mím môi một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười, khóe mắt cong cả lên.
“Thế mới đúng chứ. Vậy em nấu cho chị ăn nhé?”
Trường Thanh hơi ngẩng người, rồi gật đầu, khóe mắt hơi híp lại một chút. Lưu Ly len lén nhìn rồi gật đầu trong bụng, đây là bộ dáng củ cải nhỏ vui vẻ nè!
Nàng vui vẻ đi ra ngoài phòng khách rồi nằm ườn lên sopha. Nàng móc điện thoại của mình ra từ chiếc túi váy nho nhỏ. Cũng chính vì cái kích cỡ mất dại này mà Lưu Ly chỉ có thể nhét vừa điện thoại mình, chìa khóa phải vứt trong cặp chứ chẳng thể mang theo bên người.
Lúc này đây, trên Balloonies’ Forum đang than thở ngất trời vì cơn mưa to chẳng biết từ chốn nào đưa tới này.
[Mưa gì mà mưa lằm mưa lốn, trường ngập cả rồi. Hỡi các sĩ tử, mau chuẩn bị phao bơi!!
Re #1: Ướt cả đôi giày tui mới mua rồi, khóc muốn rớt trứng [ôm mặt khóc.jpg]
Re #2: Tui vừa dầm mưa chạy về đến nhà, lạnh muốn teoo
Re #3: Thớt ở trên nhà ở đâu mà dám dầm mưa chạy về thế? Mưa to thế tui chả dám đưa tay ra hứng luôn á =(((
Re #4: Nhà tui ở đường Sơn Xuyên á, chạy muốn thục mạng mà vẫn ướt như chuột lột đcm cay thế không biết 🙂
Re #5: Nhìn mưa rơi mà muốn khóc ngập sông Sài Gòn, tui còn phải đi học thêm nữa huhuhu…]
Lưu Ly lướt lướt một chút rồi tắt ứng dụng đi, mở Google lên để tìm hiểu về bệnh trạng của Trường Thanh.
Trường Thanh ấy à, thực ra từ nhỏ đã yêu thích sạch sẽ, cũng ngăn nắp đến mức nhiều khi cha mẹ anh còn không dám tin anh là con trai.
Nói thử xem, có thằng con trai nào trên đời này ăn bánh mì thịt mà không làm rớt dù chỉ một miếng vụn bánh không hả? Hả?? Ngay cả người lớn cũng không làm được việc này có được hay không?!
Trong khi đó bạn nhỏ Lưu Ly ngồi kế bên lại đang vui vui vẻ vẻ mà bẻ vụn bánh ra xếp thành hình mặt cười…
Lại nói, có thằng con trai 7 tuổi nào lại có thể dùng đúng 15 phút để sắp xếp lại tủ sách của nàng theo thứ tự từ A đến Z đối với sách văn học, truyện cổ tích linh ta linh tinh và theo thứ tự từ bé đến lớn đối với bộ sưu tập truyện tranh Thần đồng đất Việt của nàng không hả???
Trường Thanh ấy à, ngay từ nhỏ đã không phải người bình thường, thảo nào lại có thể thi chuyển cấp khi mới học lớp 3. Lưu Ly bĩu môi lẩm bà lẩm bẩm rồi tiếp tục đọc thông tin liên quan đến các chứng bệnh tâm lý thường gặp.
“Chị ơi, xong rồi.”- Tiếng nói của Trường Thanh vang lên từ bên trong căn bếp nhỏ, tông giọng hơi nâng cao lên để nàng có thể dễ dàng nghe thấy.
“Đến đây đến đây!”- Lưu Ly cũng cao giọng đáp lời rồi thoăn thoắt leo xuống khỏi ghế, lon ta lon ton chạy vào bếp.
Nói là ăn mì ăn liền chứ quá trình làm mì của Trường Thanh cũng không “ăn liền” cho lắm. Đấy là tô mì được nấu với thịt bằm, cà chua và hành tím băm nhỏ. Bên trên tô mì còn được rắc ít tiêu xay và hành lá, sắc hương vị vô cùng đủ đầy. Mùi thơm quanh quẩn khắp cả phòng bếp nho nhỏ, khiến cho bụng người ta phải kêu rột rột vì đói.
Hai tô mì hâm hấp khói trắng được đặt lên bàn ăn, hai người ngồi xuống đối diện nhau, bắt đầu động đũa. Tiếng mưa rơi như tiếng nói khẽ xì xầm giao thoa với tiếng hút mì rất khẽ, như vẽ nên một bức họa ấm áp không tên.
“Lát nữa mưa ngớt chắc chị phải từ cửa sổ phòng em phóng qua ban công phòng chị mới được. Cũng may là trong nhà còn chìa khóa dự phòng…”- Lưu Ly vừa lấy đũa chọc chọc đám mì trong tô vừa than thở. Biết vậy đã vác cặp về rồi.
“Để em.”- Trường Thanh dừng đũa, nói. Chân mày anh hơi nhíu vào. Mưa xong cả ban công lẫn cửa sổ đều rất trơn trượt, lỡ té thì sao? Ai đền?
Mà đền cái gì, đền cho ai thì lúc đấy bạn học Trường Thanh vẫn chưa nghĩ tới.
“Vậy thì nhờ cả vào em đó nha.”- Lưu Ly ngẫm nghĩ một hồi rồi cười cong cả mắt, gật đầu. Con người ai cũng phải có khuyết điểm, khuyết điểm lớn nhất của nàng chính là độ phối hợp giữa tay với mắt nằm ở cực âm. Nhất là khi hoảng lên hoặc bị áp lực, căn bản là mắt nàng sẽ dòm một nơi còn tay nàng sẽ đặt một nẻo.
Ăn uống say sưa, cơn mưa đỏng đa đỏng đảnh cũng đã tạnh từ lúc nào. Lưu Ly kiên quyết biểu tình bằng cách ngồi ăn vạ ngay trước cửa nhà bếp nên Trường Thanh đành để cho nàng đi rửa chén. Anh hơi buồn cười nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang vừa rửa chén vừa ngâm nga một giai điệu nào đó, nom rất vui vẻ kia rồi xoay người đi lên lầu. Anh định bụng leo ban công để lấy chìa khóa nhà cho nàng.
Trường Thanh cẩn thận lấy khăn lau khô bệ cửa sổ đã bị nước mưa xối ướt để củng cố độ ma sát cho điểm xuất phát của mình. Sau đó, anh đứng lên bệ cửa, chân hơi cong xuống để lấy lực bật. Anh thẳng chân ra, cả bóng người thon dài như cánh chim nhạn sải dài giữa bầu trời xanh thẳm. Và rồi khi đôi chân kia cong lại một lần nữa, thì Trường Thanh đã đứng ở ban công nhà đối diện.
Tính của Lưu Ly rất hay quên, thế cho nên nàng vẫn có thói quen để những thứ quan trọng vào hộc tủ đầu tiên của chiếc tủ đầu giường. Thói quen này của nàng đã được duy trì từ lúc nhỏ. Trường Thanh mở tủ, cầm lấy chìa khóa rồi đi xuống lầu mở cửa. Lúc anh cầm chìa khóa trở về nhà mình thì Lưu Ly cũng đã rửa chén xong, đang ngồi chễm chệ trên ghế sopha. Anh dậm chân cho khô rồi để chìa khóa lên bàn, ngồi lên góc còn lại của sopha.
“Bạn học Trường Thanh, bây giờ em nghiêm túc trả lời chị, thành thật khai báo sẽ được pháp luật khoan hồng.”- Lưu Ly nhìn thẳng vào anh, mặt nhỏ nghiêm túc.
“Đầu tiên, có những bộ phận nào chỉ cần chạm vào là em sẽ lập tức cảm thấy buồn nôn không?”- Nàng không hề hỏi đến việc anh có tìm bác sĩ tâm lý chưa. Xét với cái tính thương con của cha mẹ anh thì chắc chắn là tìm rồi nhưng vẫn không có tác dụng nên anh mới có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, bác sĩ tâm lý ở nước ngoài nhiều hơn, chuyên môn cũng tốt hơn trong nước nhiều.
Khoan đã, chẳng lẽ…. Lưu Ly cảm thấy như mình vừa chạm được đến một sự thật nào đó.
“Cổ, vai, sau gáy và hai tay.”- Anh trả lời, ngắn gọn và đúng trọng tâm như thói quen vốn dĩ.
Lưu Ly gật đầu, hỏi tiếp:
“Có phải em ra nước ngoài du học là để…”- Trong lúc hỏi, nàng hơi nghiêng người về phía trước.
Trường Thanh ngẩn người, theo bản năng mà ngửa người ra sau một chút.
Ai ngờ nàng lại cong môi cười, lộ ra tám cái răng trắng.
“Nếu em không muốn nói thì không cần nói đâu.”
“Bởi vì chị cũng chỉ lừa em mà thôi.”- Nàng lại càng cười rực rỡ hơn, khóe mắt liếc xuống bên dưới đầy ẩn ý. Trường Thanh cũng theo tầm nhìn của nàng mà nhìn xuống. Ngay khi anh vừa thấy có một ngón tay bé bé màu hồng đang để lên đầu ngón tay mình thì ngón tay be bé kia cũng đã rút lại. Bên tai anh lại vang lên tiếng nói nhuộm đẫm ý cười vui sướng của Lưu Ly:
“Hôm nay chạm vào tay bạn học Trường Thanh trong ba giây, nhiệm vụ hoàn thành mĩ mãn. Ngày mai chúng ta thử lại nhé?”
Sau đó nàng lại cẩn thận hỏi lại:
“Như thế này, có khó chịu lắm không?”
Trường Thanh có chút muốn bật cười, anh lắc đầu. Đôi mắt nhạt màu kia như rực lên những tia nắng của bầu trời sau mưa, anh cất giọng, rất đỗi dịu dàng:
“Không, không khó chịu.”
CHƯƠNG 6, KẾT THÚC.