Chương 3: Gọi anh một tiếng đi?
Trường Thanh và Lưu Ly vừa xác định quan hệ được vài hôm thì cả lớp đã biết được cái tin này. Cũng không phải là vì cách ở chung của anh và nàng đột nhiên đổi khác hay gì vì từ trước đến nay hai đứa này vẫn cứ luôn dính lấy nhau như vậy. Nguyên nhân của sự việc này phần lớn là do sự thay đổi trong cách xưng hô của hai người và cái miệng tía lia không ngớt của Tường Vân. Xác định quan hệ yêu đương xong, Trường Thanh rốt cuộc cũng không cần gọi Lưu Ly là chị nữa, từ giai cấp vô sản không có tiếng nói đột nhiên bay cái vèo lên đến giai cấp tư sản nắm quyền kiểm soát.
“Trời ạ tui thề là tui không nhớ tui đã đợi ngày hai người thành đôi bao lâu rồi đâu.”- Tường Vân vừa chồm người về phía trước để giật lấy cây kẹo mút trên tay Bắc Thiên vừa nói. Nói xong, cô bạn lại bắt đầu vật lộn để xé cái bao bì của cây kẹo. Xé mãi xé không xong, cô nàng đành đưa trả lại cây kẹo nhờ Bắc Thiên xé giúp, rồi cũng theo thói quen mà đưa đầu ra cho hắn xoa. Chịu, bị cưng thành thói mất rồi.
Lưu Ly nghe thế chỉ biết nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen lay láy hấp háy những tia sáng vỡ vụn. Cả người nàng đều toát ra vẻ ngọt ngào mềm mại của một thiếu nữ đương lúc hoài xuân. Cũng thật kì lạ, bao nhiêu lần bị trêu chọc còn dữ hơn lúc này, nàng cũng chẳng ngại ngùng chi hết, còn mặt dày mày dạn mà đáp trả lại với chúng bạn. Thế mà chẳng biết vì cớ gì, lần này nàng lại xấu hổ đến mức muốn tìm một cái gối mà ụp mặt vào. Trường Thanh ngồi cạnh một bên, tay chống cằm ngắm nhìn góc mặt nghiêng đang ửng lên của nàng, dường như tờ đề Toán của cô Tú An đối với anh chẳng còn tý sức hút nào nữa. Khi yêu rồi, người ta thường chỉ muốn bám riết lấy nhau, nôn nao xốn xang mà cảm nhận từng cơn rung động đầu đời.
Thiên Quân ngồi bàn trên quay xuống, đang định nói gì đó thì giáo viên đã bước vào. Bất đắc dĩ, cậu bạn đành quay lên hô một câu học sinh đứng theo thường lệ, cũng không dám loi choi trước mặt thầy giáo.
Thế nhưng, bản tính ranh mãnh hiếu động của tuổi học trò vẫn còn đó. Chỉ lát sau, ngay khi thầy dạy Sinh vừa quay lên bảng viết bài, cậu bạn đã ném một tờ giấy xuống cho nàng. Lại là cái trò gửi thư được biết bao nhiêu thế hệ học sinh tiếp thu và truyền lại.
Lưu Ly mở tờ giấy tập có kẻ ô ly xanh đã bị vò thành một cục nhỏ ra, đọc những dòng chữ hý hoáy trên đó. Trường Thanh cũng tò mò mà nhìn qua một chút, hóa ra là rủ cả bọn đi mua đồ cho kì đi chơi với trường sắp tới. Nhắc mới nhớ, từ hồi thông báo của nhà trường gửi xuống, bọn nhóc nghịch ngợm lớp 12.01 đã vẽ hẳn một tấm lịch đếm ngược ngày đi chơi lên bảng, ngay bên dưới góc bảng dùng để điểm danh. Hiện giờ, con số to tổ chảng ung dung chễm chệ ngồi trên góc trái của tấm bảng lớp đã lùi về số bốn, tức là đến thứ sáu tuần này, chuyến xe buýt mơ ước của bọn học trò sẽ lăn bánh.
Trường cấp 3 Hoa Lư vẫn luôn rất nhân từ với khối 12. Dù là địa điểm đi chơi không khác gì so với các trường bình thường khác, thế nhưng thời gian thì lại kéo dài đến ba ngày hai đêm. Tốt hơn gấp vạn lần so với trường cấp 2 của nàng, Lưu Ly vừa nghĩ vừa bĩu môi. Nàng cũng học theo Thiên Quân mà rút một tờ giấy nháp từ trong cặp ra, bận rộn viết vài chữ rồi đẩy nó vào tay anh.
Anh nhận lấy, tạm thời dời tầm mắt khỏi bài giảng và những con chữ loạn cào cào trên bảng để nhìn xuống thứ trên tay mình. Trên mặt giấy trắng có ghi vài chữ tròn tròn xinh xinh: Đi cùng bọn họ không?
Trường Thanh đọc rồi hơi cong khóe môi lên. Vẫn chưa quen gọi anh là “anh” nên mới lược bỏ chủ ngữ sao?
Dễ thương thật.
Tuy là trong lòng đang cười trộm, thế nhưng mặt ngoài anh vẫn bình tĩnh mà quay sang gật đầu với nàng một cái. Nhìn thấy tín hiệu của anh, nàng mới vui vẻ viết thư trả lời ném lên cho Thiên Quân.
Thế nhưng chỉ mấy giây sau…
“Cái gì đây?”- Mảnh giấy trên tay Thiên Quân đã bị thầy Phong dạy Sinh cầm lấy.
Cả lớp ngay lập tức vực dậy tinh thần từ mớ bài Sinh học khó hiểu. Đứa nào đứa nấy vểnh tai lên hóng biến.
“Ê lát về đi siêu thị mua đồ đem theo trên xe không? Lên Đà Lạt mang ra quẫy?”- Thầy hắng giọng rồi đọc lên những câu từ được ghi trong tờ giấy. Giọng nói hơi mang tý xíu âm hưởng miền Bắc cất cao lên ở phần đuôi, nghe vào không biết là thầy đang tức giận thật hay chỉ đang trêu đùa.
Những tiếng cười lác đác vang lên, tụi Tường Vũ, Tường Vân, Bắc Thiên im lặng kéo ghế ra xa một chút, làm bộ không quen không biết với mấy đứa đang “phạm tội” để đỡ bị vạ lây. Lưu Ly ngồi bên dưới một mặt ngây thơ vô (số) tội ngó vị thầy giáo đang nửa cười nửa không mà nhìn bạn nhỏ da đen ngồi đằng trước mình, mặt khác lại lặng lẽ kéo tờ thư từ giữa mình với Trường Thanh xuống giấu trong ngăn bàn. Thầy Phong không khó tính như thầy Hoàng hay bác Quỳnh. Tuy hơi tưng tửng và có đôi lúc hành động theo cảm tính (chẳng hạn như việc có hôm thầy hứng lên đòi khảo bài cả lớp, cái tên đầu tiên thầy gọi trúng lại là Trường Thanh. Vừa thấy mặt anh, thầy thẳng thừng cho anh 10 điểm rồi cất sổ, đá anh về chỗ ngồi mà không thèm khảo thêm một chữ nào nữa) nhưng thầy vẫn rất hòa đồng với học trò. Thầy cười vài tiếng rồi kí đầu Thiên Quân một cái, nói:
“Học thì lo mà học nhá. Tui biết mấy đứa đứa nào cũng hóng đi chơi nhưng mà chuyện gì thì để ra về rồi tính.”
Sau đó, thầy trả tờ giấy lại cho cậu bạn lớp trưởng đang đực mặt ra rồi dặn cậu đừng có mà lộn xộn nữa, giữ mặt mũi lớp trưởng một chút. Tiếng bàn luận, trêu ghẹo của bọn nít quỷ mấy bàn dưới cũng theo đó mà vang lên rộn rã. Cuối cùng, thầy thản nhiên quay lên bảng giảng bài tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, nhờ có bước đệm nhỏ này mà giờ học Sinh học của lớp 12.01 hôm đấy cũng không quá nặng nề nữa.
Tiếng chuông reng ra về rốt cuộc cũng vang lên sau hơn ba tiếng đồng hồ dán mông lên ghế nhà trường. Lưu Ly dọn cặp rồi lon ton chạy theo chân Trường Thanh ra ngoài cửa đứng đợi tụi Thiên Quân. Anh khoác cặp táp vào một bên vai, tựa người vào lan can. Ánh nắng cuối chiều hắt lên những đường cong bên gáy anh, cặp chân thon dài hơi gập lại, chân nọ bắt chéo lên chân kia. Một tay anh vịn quai đeo cặp, tay còn lại đút hờ vào túi quần, anh rũ mắt nhìn bạn nhỏ hay cười đang đứng trước mặt mình. Trường Thanh cất giọng, trong âm thanh trầm như tiếng dương cầm là một chút trêu chọc nho nhỏ:
“Này, gọi tôi một tiếng xem nào?”
Lưu Ly nghiêng đầu nhìn anh, hơi không hiểu mà đáp lại:
“Trường Thanh?”
“Gọi cái khác đi.”
“Thanh?”
Anh lắc đầu, đôi mắt nhạt màu chợt dâng lên một chút cảm xúc gì đó rất khó nói:
“Gọi “anh” một tiếng đi?”
Giờ học buổi chiều ở lầu ba gần như là chỉ có một mình lớp 12.01 nên không gian xung quanh cũng không quá ồn ào. Thế nhưng, vào giờ khắc này Lưu Ly chỉ ước gì mình đang đứng ở đâu đó thật đông đúc để có thể giả vờ không nghe thấy người đối diện đang nói gì.
“Gọi “anh” đi, cũng không phải em chưa từng gọi tôi như thế bao giờ.”- Anh lại giở trò dụ dỗ. Phong thái hất mặt lên trời của một kẻ vừa phất lên thành người thống trị sau khi lặn ngụp ở giới bị trị biết bao nhiêu năm hiển lộ rõ ràng.
“Gọi một tiếng thôi, có được hay không?”- Anh dịu dàng vén những sợi tóc mai của nàng ra sau tai. Bụng ngón tay trỏ còn chậm rãi xoa nhẹ lên vành tai nàng, rồi dần dà vuốt xuống thùy tai. Đâu đó có một chút ve vãn âu yếm không tự biết.
Hàng mi của nàng run lên rồi chớp động một chút. Nàng bặm bặm môi để lấy hơi, phụng phịu lầm bầm:
“Anh.”
“Hửm?”- Anh chơi xấu mà hỏi lại.
Nói ra miệng một hai lần rồi cũng quen, Lưu Ly ngoan ngoan kêu lên:
“Anh ơi.”
Một tiếng “anh ơi” dịu êm như âm thanh con tim loạn nhịp vào một ngày nắng hửng, mang theo những rung động u mê đến tê tái đầu đời.
Không phải rượu mạnh, nhưng lại làm lòng anh ngây ngất, chếnh choáng quên lối về.
Anh say nàng mất rồi, say từ tận lâu lắm.
“Thật ngoan.”- Anh nghe thấy bản thân mình nói như vậy.
“Ây dô hai người kia đang làm gì đó?”- Tiếng hú như bò rống của Thiên Quân chợt vang lên, vô tình đập nát cái khoảnh khắc ngọt như mía lùi này.
“Môi trường học đường nha nha, chơi vậy không ai chơi lại đâu.”- Tường Vân xách cặp theo sau cũng tiếp lời làm Bắc Thiên đi bên cạnh liếc nhìn cô một cái.
Lưu Ly nghiêng đầu qua nhìn đám bạn học của mình, vừa cười mỉm chi vừa đánh trống lảng:
“Tường Vũ đâu rồi?”
“Chạy xuống lớp 11.19 rủ rê hội trưởng hội học sinh gì của nó ấy.”- Thế mà vẫn có bạn trẻ Minh Hoàng vẫn dính chiêu.
“Vậy là giờ tụi mình xuống cổng đợi đôi chim cu gáy mới nở đó?”- Thiên Quân suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Lời nói của cậu bạn nhanh chóng được cả bọn thông qua.
Một đám sáu người đi dọc theo hành lang trống không rồi xuống đứng dưới cổng trường. Lát sau, Tường Vũ đã xuất hiện từ một con đường khuất sau tán phượng vỹ xanh rì cùng với một cô gái xinh đẹp. Trông có vẻ khá quen mắt, nàng sờ sờ cằm tự nhủ.
Hai người bước lại gần, cô gái đó dẫn đầu mở lời:
“Chào mọi người, em là Nam Phương.”
“Chào.”- Những người xung quanh đều gật đầu đáp lại một tiếng và nói ra tên của mình. Trong khi đó, bạn nhỏ Lưu Ly vẫn đang ngẩn người nhìn cô.
“Chào chị Ly.”- Bất ngờ thay, Nam Phương chuyển sự chú ý của mình sang nàng. Trong đôi mắt phượng nổi bật kia là một chút ngưỡng mộ và thân thiết.
“Có phải là chị từng gặp em rồi ở đâu không nhỉ?”- Nhớ mãi vẫn nhớ không ra, Lưu Ly đành phải hỏi thẳng đương sự.
Nam Phương gật đầu, nói:
“Em học chung trường cấp 2 với chị.”- Nghĩ nghĩ, cô lại độn thêm một câu:
“Em vẫn nghe thấy các thầy cô trường mình nhắc về chị.”
Ồ, nhớ ra rồi. Cô bé trước mặt nàng này là đàn em khóa dưới của nàng. Khóa của Lưu Ly là khóa cuối cùng của các lớp được đánh số 1, 2, 3 được chọn làm lớp chuyên. Thời đại hoàng kim của 123 đi qua, khóa của Nam Phương là khóa đầu tiên khi mà các lớp chuyên được đánh số 10, 11, 12. Và cô bé trước mắt từng là người đứng sừng sững không ngã trên bảng vàng của trường. Lý do mà nàng cảm thấy cái tên và khuôn mặt này quen mắt đến như vậy là do tên của cô đứng ngay bên cạnh nàng trên bảng, dù sao thì họ chỉ cách nhau một khối lớp.
“Giới thiệu xong rồi thì đi thôi mọi người ơi, trời sắp tắt nắng rồi kìa.”- Minh Hoàng hối thúc.
Và rồi, từ một đám bảy người ban đầu lại thêm vào một người nữa thành tám. Vì siêu thị mà bọn họ nhắm đến là siêu thị nằm ngay đầu đường Sơn Xuyên nên tụi con trai chỉ cần dắt xe từ trong nhà xe của trường qua để nhờ bên chỗ cửa hàng tiện lợi gần đó rồi sau đó cùng nhau đi bộ sang. Trước khi bỏ đi lấy xe, Lưu Ly còn loáng thoáng nghe thấy Tường Vũ buồn bực lên án với Nam Phương rằng vì sao lại xưng “em” ngọt ngào với mọi người như vậy trong khi với y thì lại xưng “tôi”.
Con đường đi quen thuộc hằng ngày đột ngột náo nhiệt hẳn lên khi có sự tham gia của bạn bè. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện đến vui vẻ. Vì Lưu Ly và Nam Phương từng học cùng trường nên cả hai có rất nhiều thứ để nói. Nhưng chủ yếu vẫn là nàng hỏi và cô trả lời.
“Năm em lớp 9 nhà trường có tổ chức đi chơi không?”
Nam Phương gật gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của cô, bạn nhỏ Lưu Ly suy sụp thốt lên:
“Trời ạ khóa trước chị được đi chơi, khóa sau chị cũng được đi chơi. Tại sao khóa của chị lại không được??”
“Cái gì cơ bà không được đi chơi cuối cấp à?”- Thiên Quân hỏi lại một cách ngạc nhiên.
“Không…”- Nàng mếu máo.
“Tội nghiệp vậy…”- Tường Vân cảm thán một câu, Bắc Thiên cũng gật đầu hùa theo.
Như được khích lệ, nàng bắt đầu điên cuồng lên án vị thủ phạm đã khiến cho nguyên khối lớp 9 năm đó phải ngậm ngùi nhìn các khối lớp khác đi chơi:
“Tất cả là do ông nội phó hiệu trưởng. Ổng bảo khối 9 phải nghiêm túc học hành nên hủy luôn chuyến đi Đà Lạt của bọn chị!”
“Ông thầy tên Huân phải không ạ?”- Nam Phương hỏi:
“Ổng cũng chẳng ưa em, có lần còn gọi em lên xét nét rồi chửi cho một trận nữa.”
“Đúng đó, ông đấy khó ưa cực. Nhờ phúc của ổng mà chị còn chưa được đi Đà Lạt lần nào…”- Nàng vừa rảo bước vừa thở ngắn than dài.
“Nên tính ra đây là lần đầu tiên bà đi Đà Lạt hả?”- Tường Vũ hỏi.
Nàng ũ rủ thừa nhận:
“Ừa… Cơ mà đến rồi kìa.”
Vừa đi vừa trò chuyện khiến cho quãng đường năm sáu phút trở nên ngắn ngủi. Chưa gì mà đám nhóc đã thấp thoáng thấy được tòa nhà to với tấm biển được ghi: Siêu thị Xuyên Sơn.
Siêu thị Xuyên Sơn ở đầu đường Sơn Xuyên. Haha, đặt tên có tính sáng tạo đấy.
CHƯƠNG 30, KẾT THÚC.