Chương 2: Bánh quy vụn chocolate đen, ít đường
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Ngay khi đám học trò vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác nằm phè phởn ra ở nhà thì ngày phải lên trường tập trung đã dí đến mông mất rồi. Nói đi cũng phải nói lại, trong cái đời học sinh vừa mơ hồ lại vừa phấn khích này, hẳn là đứa học sinh nào cũng phải than thở một câu về cái chế độ khai giảng ngàn năm không đổi của nhà trường. Vì sao ngày 5 tháng 9 mới khai giảng mà 15 tháng 8 đã phải vác xác đến trường rồi cơ chứ?!
Ngay lúc này đây, trên Balloonies’ Forum cũng đang than thở ngất trời về vấn đề đó:
[Chủ nhà tuyệt vọng: Tại sao lại phải lên trường vào ngày mai cơ chứ??? Yêu cầu cho học sinh nghỉ đến khai giảng!
Re #1: Yêu cầu nghỉ đến khai giảng +1
Re #2: +2
Re #3: +3
Re #4: Năm nào cũng vậy nhưng năm nào nhìn thấy cũng tứk ói cả máu ra.
Re #5: +4, nè nha thằng lầu trên chơi phá trend là trời phạt đó.
Re #6: +5
…
Re #437: +436
Re #438: Xin thông báo với các bạn học sinh rằng đây là quyết định của bộ Giáo dục, nhà trường không thay đổi được. Ý kiến lên phường.
Re #439: …..
Re #440: “Ý kiến lên phường”…
Re #441: Ai mà xì tin quá dị…
Re #442: Xì tin quá +1
Re #443: Xì tin quá +2
Re #444: + ngày tháng năm sinh]
Lưu Ly ngập mình trong chiếc ghế lười cỡ bự đặt ở sát bệ cửa sổ trong phòng khách, một tay cầm điện thoại lướt lướt, tay kia cầm một cuốn sách. Ánh trăng tròn vươn qua của sổ, kéo dài chiếc bóng của nàng trên mặt đất. Đèn vàng gắn ở bốn bức tường cũng đồng một màu vàng nhạt hắt lên chiếc sopha nhỏ, chiếc tivi, chiếc bàn trà và một vài vật trang trí nhỏ khác làm cho căn nhà trở nên ấm cúng. Lưu Ly thích màu vàng, vàng rực rỡ của mặt trời hay vàng pastel đầy nghệ thuật của căn phòng này nàng đều thích. Nó mang đến cho nàng cảm giác ấm áp, sẽ bảo bọc nàng khi nàng co mình lại mỗi đêm khuya, đắm mình trong cô độc.
Một người với tâm hồn đa sầu đa cảm, dễ vui dễ cười nhưng cũng rất dễ buồn dễ khóc sẽ rất thích gam màu ấm dịu dàng này. Dẫu cho cảm giác được chở che mà nó mang đến cũng có thể chỉ là giả dối.
À, nàng cũng thích cả màu xanh biêng biếc của trời cao vào những ngày nắng gắt nữa. Đấy vốn là màu yêu thích của Trường Thanh. Thế nhưng suốt những tháng ngày chia phôi, mỗi khi oằn mình trong nhớ mong và chờ đợi thì Lưu Ly chợt nhận ra rằng bản thân đã thích màu xanh tự lúc nào.
Dẫu sao thì, mỗi khi nắng vàng rực rỡ bọc lấy mọi sự vật tồn tại trong cái cõi đất này, thì trên cao xa kia sẽ xanh lên một màu xanh mãi.
“Đợi khi mặt đất màu vàng và bầu trời màu xanh, tôi sẽ quay trở về, bên em, mãi mãi.” – Đây chính là câu mở đầu của quyển sách trên tay nàng. Cũng khá hay ho đấy chứ nhỉ?
Một tiếng “ting” nhỏ vang lên kéo Lưu Ly ra khỏi dòng suy nghĩ.
Bánh chín rồi!
Lưu Ly bật người dậy khỏi chiếc ghế lười mềm mại, chân trần chạy vào nhà bếp.
Cánh cửa lò nướng được mở ra, khói trắng bốc lên nghi ngút. Mùi hương ngọt ngào của bơ, trứng và sữa xộc vào xoang mũi, đánh thức dậy cơn đói bụng vốn đang ngủ say sưa. Đây chính là một mẻ bánh quy với vụn chocolate mới cáo cạnh!
Lưu Ly hít hà một hơi thật sâu, vui vẻ cười tít mắt. Nàng đem chiếc khay bánh đặt lên bàn, bật quạt lên cho bánh mau nguội.
“Mười một mười hai… mười chín hai mươi…”- Hai khay bánh, mỗi khay mười cái bánh to bằng lòng bàn tay. Nàng nóng lòng lấy tay quạt quạt.
Bánh nguội rồi nàng sẽ chia mười cái cho Trường Thanh!
Nửa tiếng sau, cửa sổ phòng ngủ đối diện bị gõ, kèm theo đó là tiếng gọi:
“Củ cải nhỏ, ăn bánh hongg!”
Màn cửa màu xanh bị kéo ra, cánh cửa kính bật mở. Trường Thanh vừa ló mặt ra đã thấy bạn nhỏ Lưu Ly gần như nhoài nửa người ra khỏi ban công, trên tay còn cầm một cái bình thủy tinh có đựng bánh quy.
“Lùi vào trong!”- Trường Thanh nhíu mày, gắt nhẹ.
“Ơ… ừa.”- Bị giọng nói của anh làm sực tỉnh khỏi vui sướng ban đầu, Lưu Ly gật gật đầu, nhanh chóng nhích vào bên trong một chút.
Phù, không nhận ra thì thôi, nhận ra rồi mới thấy nguy hiểm thật.
“Ăn bánh hong em ơi?”- Tự trấn an mình một chút, nàng mới ngẩng đầu, lại cười hỏi.
“Em…”- Trường Thanh mở miệng, định nói gì đó.
“Suỵt, không cần nói gì hết. Không ăn bơ đậu phộng, không thích chocolate trắng chỉ thích chocolate đen, không ưa quá ngọt, chị biết mà. Đây, 30% đường làm riêng cho em đó!”- Lưu Ly đưa ngón trỏ lên môi rồi bắt đầu liệt kê ra sở thích của Trường Thanh, ngón tay để trên môi chuyển sang vỗ vỗ chiếc bình thủy tinh một cách đầy tự hào.
“Em ăn.”- Trường Thanh bị ngắt lời, mãi một lúc sau mới có thể tiếp tục câu nói dang dở ban nãy của mình. Cặp mắt nhạt màu kia thoáng qua một chút ý cười bất đắc dĩ.
“Nên là em nhất định phải… hả?”- Lưu Ly ngớ người. Củ cải nhỏ lớn rồi nên hết khó tính rồi hả?
“À ừ… nè. Ăn xong nhớ đóng nắp kĩ không thôi bánh mềm nha.”- Nàng rướn người đưa bánh qua bên cánh cửa sổ bên kia. Trường Thanh nhận lấy, nói cảm ơn.
Bạn nhỏ Lưu Ly vui vẻ nhảy chân sáo đi về phòng, đêm hôm ấy ôm gối ngủ rất ngon.
Sáng sớm hôm sau, cổng trường Hoa Lư rộn rã tiếng nói, tiếng cười. Ánh nắng chan hòa dịu nhẹ, sức sống tuổi trẻ đầy ắp khắp mọi ngóc ngách của ngôi trường, làm cho người ta vui sướng. Vì là vẫn chưa chính thức bước vào năm học nên kỷ luật vẫn còn rất lỏng lẻo. Đến cả thầy Bảo, hung thần nổi tiếng của trường với tuyệt chiêu Như Lai thần chưởng đã từng làm điêu đứng biết bao thế hệ học trò từ cái thời mà trường vẫn còn theo chế độ bán công, cũng ôm tay cười hề hề nhận lấy mấy tiếng chào hỏi của bọn học trò.
Lưu Ly ngắm nhìn xung quanh một chút, đột nhiên cảm thấy vô vị. Nàng kéo lấy ống tay áo của Trường Thanh đứng kế bên, định lén lút trốn vào lớp trước.
Trường Thanh giật mình giật tay ra, chân mày hơi nhíu lại.
“Sao thế?”- Lưu Ly quay đầu, có chút ngạc nhiên mà hỏi.
“… Không có gì. Chị đi với em.”- Trường Thanh nhìn nàng một chút rồi mới cất giọng nói. Âm thanh trầm thấp, như tiếng piano ở những đoạn sonate trầm, dễ nghe đến mức làm lòng người thổn thức.
Lưu Ly gật gật đầu, lon ton đi theo sau Trường Thanh. Hai người bọn họ đi vòng vèo một lúc sau liền đến một cái hàng rào cũ ở một góc phía sau dãy phòng học. Trường Thanh kéo phần cỏ dại um tùm qua một bên, để lộ ra một cái lỗ hổng đủ to để một người đàn ông trưởng thành chui qua.
“Uầy, cái này dẫn thẳng ra sau trường luôn hả?”- Lưu Ly trầm trồ nhìn cái lỗ.
“Ừ. Phía bên kia có một cái cầu thang dẫn đến ban công sát lớp học.”- Trường Thanh trả lời.
“Òa…”
Lưu Ly nhìn nhìn một chút, lại sờ sờ một chút phần rìa hàng rào sắt sơn xanh đã gỉ sét do dầm mưa dãi nắng lâu ngày. Đoạn, nàng quay người, khoanh tay bắt đầu khởi binh vấn tội:
“Trường Thanh nè, thành thật khai báo, có phải em từng trốn học bằng cái lỗ này không?”
“… Ừm.”- Hơi cứng người, bạn học Trường Thanh hiếm thấy mà chột dạ, gật gật đầu.
“Trốn học môn gì? Đi đến đâu? Làm gì? Vì sao lại làm vậy?”- Lưu Ly như bậc phụ huynh khó tính, cặp mắt đen lay láy nheo lại, bắt đầu tra khảo.
“Thể dục. Ra ngọn núi sau trường. Tranh thủ thời gian làm đề nâng cao.”- Trường Thanh cẩn thận trả lời, ánh nắng dịu ban ngày chiếu xuống đỉnh đầu anh, làm cho đôi mắt nhạt màu kia tản ra một chút ý cười rất thoảng.
“Chậc chậc chậc… Quả nhiên là học thần trường mình có khác, có trốn học cũng là trốn để đi cày đề.”- Lưu Ly lắc đầu, có chút không biết phải làm sao với người trước mặt.
“Lần sau em dẫn chị theo?”- Trường Thanh im lặng một hồi, quăng ra một cú bom mang tính hủy diệt.
“… Thành giao.”- Lưu Ly vừa nói vừa tự sỉ vả cái tiền đồ đang nằm chỏng chơ ngoài chuồng gà của mình.
Sau đó, hai người khom lưng đi qua cái lỗ đó, rồi leo lên một cái cầu thang sắt đã rất cũ, thành công “đáp cánh” xuống sân thượng ít người lui tới nhưng lại rất gần với lớp 12.01.
Lớp 12.01 tọa lạc ở lầu ba của trường học nên vốn đã có rất ít người qua lại. Cả một căn phòng được hứng trọn cái bóng của tòa nhà 15 tầng đối diện, hành lang thì do nhà trường đang đu theo kế hoạch xanh hóa nên được ba bốn loại dây leo khác nhau che kín, rất mát mẻ.
Lưu Ly bước vào lớp học không người, bật cầu dao nguồn rồi mở đèn, mở quạt. Bố trí lớp học của trường cấp ba Hoa Lư không khác gì với loại bố trí thường thấy của các trường học khác: mỗi lớp có ba dãy bàn, hai dãy sát tường, hai dãy còn lại gộp thành một dãy to ở giữa lớp. Vị trí ngồi lý tưởng mà Lưu Ly chọn, chính là bàn hai bên phải của dãy giữa. Đây là một vị trí ngồi rất xảo quyệt, vừa rất gần giáo viên để có thể thuận tiện nghe giảng, đặt câu hỏi, vừa không quá sát như bàn một nên vẫn có thể lén lút ăn vụng chơi điện thoại lại đỡ bị chú ý hơn nhiều so với những dãy bàn cuối kia.
Lưu Ly ngồi vào chỗ, Trường Thanh theo sát ngồi vào vị trí kế bên, gần với lối đi bên phải. Vừa đặt mông xuống ghế, nàng ngay lập tức rút từ trong cặp ra một bịch khăn giấy ướt rất to. Xoẹt xoẹt mở hộp khăn ra, lại xoẹt xoẹt rút lấy ba bốn tờ liên tiếp, nàng bắt đầu công cuộc lau sạch mặt bàn bám đầy bụi tích trữ suốt mùa hè và lau luôn cả hộc bàn. Hành động này đã kéo dài liên tiếp trong suốt bảy năm, đây chính là năm thứ tám. Năm học thứ ba của Lưu Ly, cũng chính là năm Trường Thanh vào lớp một, bé củ cải mặt lạnh te te lùn hơn nàng một cái đầu đã lạch bạch chạy đến lớp nàng, lấy một bịch khăn giấy ướt ra, rút cho nàng một xấp dày khoảng chục tờ gì đó, nói:
“Cho chị lau bàn.”
Rồi lại lạch bạch chạy về hàng lớp mình. Bé củ cải Trường Thanh năm đó không khóc không quậy, dùng khuôn mặt tròn vo trắng bóc mà khinh bỉ các bạn học đang ôm chân phụ huynh khóc rống. Cái nhìn đó mang tính chất công kích đến mức hơn nửa số bạn học xung quanh đều bị hù cho ngừng khóc. Cô giáo chủ nhiệm lớp một của anh thiếu điều muốn quỳ liếm bạn nhỏ Trường Thanh, cũng từ đó mà cưng anh như bảo bối.
Vừa nhớ đến kỉ niệm cũ, Lưu Ly khẽ bật cười. Nhưng rồi nàng lại im lặng. Thói quen này nhờ Trường Thanh mà đã duy trì suốt cả thời cấp hai. Tiếc là cấp hai nàng không học cùng trường với anh, đến năm Trường Thanh lớp tám thì anh đi du học, mãi đến học kì hai năm lớp mười một mới quay về.
Lưu Ly bỗng giật mình, tay vỗ vỗ má. Nàng liếc mắt nhìn chàng trai tuấn tú đang ngồi kế bên mình, ánh nắng phác họa lên mi mắt anh một bóng mờ sắc lạnh. Nàng chợt bật cười, thì thầm trong cuống họng:
“Trường Thanh, em trở về rồi. Thật tốt!”
CHƯƠNG 2, KẾT THÚC.