[Fanfic] Thượng Ẩn Quyển 3 - Cuộc Sống Hôn Nhân

Chương 82: Phiên ngoại 2: Tuyển chọn cận vệ



Từ khi kinh doanh mở rộng, địa vị xã hội được nâng cao thì điều đầu tiên Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lo lắng chính là thân phận của hai hài tử. Biện pháp ‘giấu con chổ kín’ được họ áp dụng từ lúc đứa bé mới sinh, chỉ những người thân thiết mới từng nhìn qua, kể cả đối tác làm ăn cũng không tiện tiếp kiến.

Đến khi hai bé lớn dần, biết chạy nhảy rong chơi thì nhị vị phụ thân càng lo thêm chuyện thất lạc. Lỡ đâu con trai tinh nghịch trốn ra ngoài chơi sau đó bị bắt cóc, bọn bắt cóc không biết hai đứa là con ai, không đòi tiền chuộc mà trực tiếp đem bán sang biên giới thì khổ. Cho nên biện pháp sau cùng chính là:

Tuyển chọn cận vệ.

Buổi sát hạch được bí mật triển khai. Dựa vào mối quan hệ lâu năm trong quân đội của Cố Uy Đình thì phút chốc chiêu mộ được một đội tinh nhuệ, thân phận lại kín, rất đáng tin, mang đến cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lựa chọn.

“Cậu từng làm trong quân đội nên có kinh nghiệm nhìn người hơn, lần này theo cậu” – Cố Hải nói.

Bạch Lạc Nhân chau mày quan sát những ‘thí sinh’ trước mặt hồi lâu, đơn thuần chỉ là đặc quân được huấn luyện, ai nấy đều giống nhau, chẳng biết làm sao chọn: “Chúng ta cần mấy người?”

“Ban đầu thương lượng là ba người cho một đứa” – Cố Hải nghiêm chỉnh đáp.

“Bọn họ có đến 10 người.” – cậu thở ra một hơi – “hay là tuỳ tiện chọn?”

Cố Hải lắc đầu: “Vậy không được.” – đột nhiên nảy ra ý định – “Hay là chúng ta để hai con chọn. Dù gì cũng không biết chọn ai, cận vệ của hai con cứ để bọn nhóc tự quyết định”

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải gật đầu một cái. Sau đó cả hai di chuyển vào phòng trong.

Lúc này, Cố Nhạc Luân đang cùng Bạch Khả tựa lưng vào đầu giường xem phim hoạt hình Siêu Nhân Thông Thái, hai đứa trông rất thân thiết, rất đáng yêu. Thấy baba và daddy bước vào, Cố Nhạc Luân xốc chăn tuột xuống giường chạy tới gọi: “Daddy”

Bạch Lạc Nhân bế bé lên lắc lư hai cái: “Ngoan. Hai đứa đang làm gì?” – rồi ẵm con trai hướng giường ngồi xuống.

Cố Hải cũng đến bên giường, vươn tay ôm Tiểu Yêu Quái vào lòng, xoa xoa bàn tay nhỏ của nó: “Baba và Daddy có chuyện muốn nhờ đến tụi con”

“Là chuyện gì vậy Baba?” – Cố Nhạc Luân hào hứng hỏi, hiếm khi người lớn nhờ đến bọn con nha.

“Baba và Daddy muốn tuyển vài chú cận vệ cho tụi con. Nhưng không biết chọn người nào, nên phải vào đây hỏi hai con nên chọn ai?” – Cố Hải nói.

Ánh mắt tinh nghịch của Cố Nhạc Luân đảo qua đảo lại mấy vòng, sau đó hỏi: “Cận vệ là gì hả baba?”

Bạch Lạc Nhân cười sự ngu ngốc của con trẻ: “Là các chú thường ngày ở bên cạnh tụi con, nếu tụi con té chú sẽ đỡ, nếu tụi con gặp nguy hiểm, các chú sẽ ứng cứu.””Thật sao daddy?” – Cố Nhạc Luân vui mừng – “Thật giống Siêu Nhân Thông Thái trên tivi. Có phải không A Khả?”

Bạch Khả không nói gì, chỉ yên tĩnh ở trong vòng tay Cố Hải cọ cọ, nó không thích mấy chuyện ồn ào, cứ là người lớn sắp đặt cho nó là được rồi, đâu cần đích thân nó phải chọn.

“Bảo bối, con không thích sao?” – lần này đến lượt Cố Hải hỏi.

Bạch Khả ngẩng đầu lên nhìn baba nó, mỉm cười một cái thật tinh khiết: “Tuỳ ba”

Chết người! Thật mê hoặc chết người mà! Cố Hải mềm nhũn như nước, đưa môi hôn lên trán bé, sủng nịch đến độ hôn cũng không nỡ dùng sức sợ làm bé đau. Ngày trước, không biết là bao nhiêu lần Cố Hải thầm ước rằng Bạch Lạc Nhân chỉ cần đối với hắn mềm dịu đê mê như thế thì có chết hắn cũng cam lòng.

Tiểu Yêu Quái được sinh ra như để biến ước mơ ấy của Cố Hải thành sự thật.

“Nhưng nếu bọn con không chọn thì sau này có không vừa ý cũng không được đổi” – Bạch Lạc Nhân nghiêm túc nói.

Cố Nhạc Luân nảy mình: “Con chọn, con chọn. Hay là ba dắt con ra chọn trước đi”

“Được” – đồng ý với con trai xong lại hướng về phía hai cha con mùi mẫn kia nói – “Cậu hỏi xem nó thích làm sao? Nếu còn lằng nhằng một lúc tôi sẽ phạt”

Cố Hải càng ôm chặt Tiểu Yêu Quái hơn: “Được rồi chút nữa cho cậu đáp án. Đừng quá nghiêm khắc như vậy, con trai mỏng manh rất dễ hoảng sợ”

Bạch Lạc Nhân dẫn theo đại thiếu gia đi ra, đám cận vệ đều hít vào một hơi. Đứa trẻ thật đẹp, có phải cặp đôi đồng tính đi nhờ đẻ thuê thì đứa trẻ sẽ đẹp thế không? Nếu thế chắc họ cũng phải thử đồng tính một lần.

“Đây là con trai tôi. Mọi người làm quen một chút” – một tay đẩy nhẹ sau lưng Cố Nhạc Luân, để bé tự ý lựa chọn.

Cố Nhạc Luân hiên ngang đi lên, nhìn qua một lượt các chú người lớn, ai ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt da diết.

Ôi con thật là đẹp quá đi! Chọn chú nè!

Chú đây con ơi. Chú nguyện ý bên con cả đời. Mà ba con có nuôi cơm chú không vậy con?

Từng người, từng người được Cố Nhạc Luân lướt mắt qua đều lưu lại cảm giác đầy ngưỡng mộ. Con người ta vừa sinh ra đã sung sướng, vừa giàu có, vừa đẹp trai. Bản thân mình xấu xí cục mịch, mùi vị tủi thân xông lên tận mũi.

“Daddy.” – sau một hồi khảo nghiệm, Cố Nhạc Luân lại quay về gọi ba nó – “Ba mua cho con kẹo hồ lô đi”

“Sao con lại đòi ăn giờ này?” – Bạch Lạc Nhân hỏi.

Bé lắc đầu kịch liệt: “Không. Không. Con chưa biết phải chọn ai nên sẽ dùng kẹo hồ lô chọn”Daddy bắt đầu không hiểu tiểu tử này muốn làm cái gì, nhưng để chiều theo ý con cậu đã cho người đi mua.

Một lúc sau, 10 cây kẹo hồ lô được mang về. Đại công tử ngoe nguẩy cái mông đi tới, đưa ra mời gọi: “Các chú có thích ăn không? Con mời các chú ăn, mỗi người được 1 cây nha”

10 cận vệ tiến đến nhận kẹo, đa số đều tự cho mình thông minh, đinh ninh rằng thiếu gia thích ăn kẹo hồ lô nên nếu mình cũng thích ăn thì sẽ làm bạn được với thiếu gia, ra sức ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa cảm thán vài câu.

“Công nhận kẹo quá ngon”

“Đúng. Đây có thể là loại đồ ngọt ngon nhất trên đời”

“Tôi nói thật đưa tôi cả 10 cây tôi liền lập tức ăn hết ngay, còn mua thêm 5 cây nữa”

Cố Nhạc Luân trầm trầm quan sát, bé thấy có ba chú có vẻ ngao ngán món đồ ăn này, bè đến gần hỏi.

“Chào chú” – hết sức lễ phép – “Chú không thích kẹo hồ lô sao?”

Những thí sinh khác liếc sang chia buồn. Chậc chậc lưỡi đồng cảm. Bị loại là chắc rồi người anh em ơi.

Chàng trai nhăn mặt, thật thà đáp: “Từ nhỏ tôi không thích ăn kẹo hồ lô”

Cố Nhạc Luân chau mày một cái, sau đó tiến đến người thứ hai hỏi cùng một câu hỏi: “Chào chú. Chú không thích món này sao?”

Người này cũng bỏ cuộc: “Quả ở trong chua, ở ngoài lại ngọt, kiểu này không hợp với tôi”

Người cuối cùng bị Cố Nhạc Luân nhìn trúng không biểu hiện rõ chán ghét ra mặt, nhưng cả cây kẹo đến giờ chỉ ăn được hai quả, mà còn ăn rất chậm chạp. Thấy thiếu gia đi tới liền cố gắng ngoạm thêm một trái nữa.

“Chú ơi” – bé với tay ra hiệu chú cận vệ cúi xuống một chút, sau đó vỗ vỗ vai thông cảm – “Chú không cần cố gắng quá đâu”

Nói xong, bé trở về bên cạnh Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt cực kì hớn hở: “Daddy, con chọn được rồi”

Mười thí sinh trố mắt mong chờ, không ngờ chỉ dùng biện pháp cho ăn kẹo đã chọn được cận vệ, quả thật rất đặc biệt nha!

Bạch Lạc Nhân vuốt ve hai gò má phúng phính: “Ba biết rồi. Ngoan. Đi vào trong chơi đi”

“Con muốn ở đây có được không? Một chút em trai chọn người, con cũng muốn xem” – đôi mắt trong trẻo chớp chớp đầy hy vọng.

Bạch Lạc Nhân đồng ý, thuận tiện bế bé ngồi lên ghế, còn mình đi tới chổ dàn thí sinh đọc thông báo: “Lý Hắc, Mộc Châu và Lữ Trì. Ba anh được chọn” – giơ tay lịch thiệp bắt lấy từng người – “Nhạc Nhi về sau phải nhờ các anh chiếu cố nhiều”

Hả? Bọn họ? Đám người còn lại trố mắt nhìn. Không phải bọn họ chê kẹo hồ lô sao? Tại sao lại được chọn?Bạch Lạc Nhân xoay sang giải đáp thắc mắc cho 7 thí sinh còn lại: “Nhạc Nhi thích ăn nhất là kẹo hồ lô. Nhìn bộ dạng các anh ăn, nó biết chắc chắn không còn phần cho nó.”

“Không những con thích ăn mà Tiểu Yêu Quái cũng cực kì thích” – bé đứng cạnh bổ sung thêm.

Mọi người vỡ oà. Đại thiếu gia quả thật cao minh. Chừng này tuổi đã biết tính toán như vậy sau này chắc chắn trở thành thương gia có tiếng.

“Nhưng không sao” – Bạch Lạc Nhân lại nói – “Chúng tôi còn cần thêm 3 người”

Nói rồi cậu đi vào phòng trong. Trên giường, Cố Hải vẫn ngồi đó mân mê Tiểu Yêu Quái, cứ hễ ngày nghỉ rãnh rỗi là đứa nhóc này lại quấn lấy baba nó mà thỏ thẻ to nhỏ, nói gì cũng không ai biết, đó là bí mật giữa hai cha con họ.

Bạch Lạc Nhân luôn bị cảnh tượng này làm cho cảm động, nên ngoài mặt thì nghiêm khắc giáo dục chứ khi lên giường ngủ cùng nhau, cậu luôn cặn dặn Cố Hải phải để ý nhiều đến Tiểu Yêu Quái một chút, có thời gian thì hãy ở bên cạnh tâm sự với con.

Bạch Khả vốn sống nội tâm, bé rất ít biểu hiện ra ngoài mặt, cũng ít khi mở lời. Nếu hỏi ai nói chuyện với bé nhiều nhất duy chỉ có Cố Hải và Cố Nhạc Luân.

Bạch Khả là tự nguyện trò chuyện với Cố Hải nhưng lại không tự nguyện đối với Cố Nhạc Luân !!!

Đơn giản là bởi vì anh trai bé nói quá nhiều, suốt ngày bên lỗ tai cứ luyên tha luyên thuyên, khiến bé phải mở lời phiền trách, đa phần đều là chỉnh đốn lại bệnh ham nói của Cố Nhạc Luân.

Còn với Cố Hải, bé tâm sự dự định sau này, nói về tương lai, về sở thích, nói đủ mọi chuyện trên đời. Có lần Cố Hải trong lúc ôm con tâm sự đã hỏi bé.

“Tại sao con không trao đổi nhiều với Daddy?”

Bạch Khả co người một chút, cọ cọ vào lồng ngực của Cố Hải, giọng điệu mềm dịu đến nao lòng: “Con sợ daddy sẽ cười.”

“Cậu ấy sẽ không cười con” – Cố Hải thiết tha vuốt ve.

“Baba, con sẽ cố gắng lớn lên thật xinh đẹp. Sau đó mang nhiều lợi ích về cho tập đoàn, như thế Daddy sẽ khen con đúng chứ?” – đôi mắt bé chân thành hỏi.

“Dù con không làm được gì cho tập đoàn, daddy và baba cũng không la con. Con chỉ cần mạnh khoẻ lớn lên, sống hạnh phúc là được rồi. Hãy cứ làm tất cả những gì con muốn.” – Cố Hải là vậy, dù nuôi con cũng phải bá đạo một chút.

Đối với Bạch Khả mà nói, không hiểu tại sao trên người Bạch Lạc Nhân phát ra khí chất rất đáng ngưỡng mộ. Thâm tâm nó không sợ cậu, mà là sùng bái cậu. Mục tiêu to lớn trong cái đầu bé nhỏ của nó chính là sau này làm được việc gì đó khiến daddy thật tâm tán thưởng.

Buổi tối, Cố Hải vừa trèo lên giường liền mang hết tất cả tâm sự ở chổ con trai truyền đạt lại cho vợ đại nhân nghe. Cực kì thiếu uy tín!”Cậu thấy sao?” – Cố Hải ôm ấp Bạch Lạc Nhân, hít hít ở cổ, rồi lại hít hít xuống vai.

“Không sao cả”

Kể từ đó, Bạch Lạc Nhân chỉ âm thầm quan sát Tiểu Yêu Quái, đẩy Cố Hải về phía con trai làm gián điệp, lặng lẽ mà nâng niu bảo vệ nó.

“Hai cha con bàn xong chưa?” – Bạch Lạc Nhân sau một hồi nhìn ngắm thì rốt cuộc cũng lên tiếng.

Cố Hải gật đầu: “Rồi.” – cúi đầu hôn con trai nhỏ một cái: “Đi thôi bảo bối. Đến lượt con”

Chỉ là chọn cận vệ cũng làm như sắp ra chiến trường không bằng, Cố Hải đúng là chiều nó đến hư rồi.

Bạch Lạc Nhân đưa tay: “A Khả, lại đây”

Mệnh lệnh tối cao được truyền đi, bé lập tức vươn mình dậy, trượt xuống khỏi người baba Cố Hải, khoan thai mà bước đến sà vào lòng Bạch Lạc Nhân.

“Con nghiêm túc chọn cận vệ, sau đó ba sẽ trả con về chổ baba. Hai ngươi tha hồ nói chuyện đến tối”

Cố Hải bên đây nét mặt có chút biểu tình: Không phải hôm nay là ngày nghỉ sao? Tôi còn chưa được ôm cậu cái nào mà!!!

Bạch Khả ngoan ngoãn gật đầu. Theo chân daddy đi ra.

Nhị thiếu gia xuất hiện.

Cả căn phòng đóng băng.

Đứa này so với đứa trước có phần mê hoặc hơn nhiều. Đại thiếu gia mang nét đẹp trong sáng, gương mặt hài hoà khiến người nhìn vào rất dễ chịu. Nhị thiếu gia lại sắc xảo tà thuật, đường nét thanh tú diễm lệ, ánh mắt bén nhọn lướt qua ai người đó liền như bị kim tiêm đâm trúng. Nhức nhối một cái, rồi đê mê.

“A Khả, con muốn như thế nào chọn ra?” – Bạch Lạc Nhân bế bé lên đùi, nhỏ giọng hỏi.

Bạch Khả nhìn đám người trước mặt, sau đó lại nhìn Bạch Lạc Nhân: “Con thật có thể dùng cách của mình để lựa chọn?”

“Ừm” – ánh mắt daddy tràn đầy tin tưởng.

Bạch Khả rục rịch người muốn đứng xuống, sau đó kề sát lỗ tai daddy nói rõ cách thức của mình.

Bạch Lạc Nhân nghe vậy hơi bất ngờ, nhưng vẫn một mạch tin tưởng con trai, cậu cũng muốn xem đứa trẻ hằng ngày lạnh lẽo ít nói, chỉ thích trốn trong phòng một mình này sẽ làm sao chọn được cận vệ.

“Mọi người ra ngoài hết đi” – Bạch Lạc Nhân ra lệnh cho 2 trợ lý. Còn mình thì vào phòng với Cố Hải, dùng camera quan sát ra.

Bạch Khả đến bên cạnh Cố Nhạc Luân: “Anh ở đây làm gì?”

“Xem em chọn các chú” – anh trai cực kì hiếu kì, với nó thì em trai rất tài giỏi, nó muốn ở lại học hỏi.Bạch Khả không nói gì. Cũng không phản đối.

Một lúc sau, 7 người cận vệ được đưa vào.

Bạch Khả cuộn tròn trên đất ngủ ngon lành.

Y như một khối băng bé nhỏ. Lại xinh đẹp tuyệt trần. Hơi thở nhịp nhàng trầm ổn.

Lúc này, mọi thứ đều bất động, chỉ riêng Cố Nhạc Luân là ngứa ngáy ngồi trên ghế sofa không biết khi nào thì em mình mới ra tay đây, trong lúc này còn ngủ!!

10 phút trôi qua, cận vệ vẫn chẳng hiểu mình đang phải tham gia khảo chọn cái gì, nhưng vẫn yên lặng đứng đó ngắm nhìn nhị thiếu gia. Kệ đi. Tuyệt phẩm hài tử trước mắt nhìn thêm một chút cũng xứng đáng mà.

Nhưng Cố Nhạc Luân không chịu đựng được, nó nhìn em nó quen mắt rồi, nó cứ thắc mắc mãi tại sao Bạch Khả cứ nằm đó ngủ, phải chăng em trai lười biếng? Như thế sẽ bị daddy la.

Nghĩ như vậy bèn bạo dạn đứng lên, tỏ ra ngoan cường mà tiến tới chổ em trai định bụng giáo huấn một chút. Không nên trong lúc tuyển người mà nằm ngủ như vậy!

Trong số 7 thí sinh, đương nhiên vẫn tồn tại vài người tự cho rằng mình thông minh. Họ nghĩ có thể nhị thiếu gia làm vậy để xem ai là người có thể xông ra ngăn cản đại thiếu gia lại, không cho đại thiếu gia phá vỡ giấc ngủ của cậu ấy.

Trong lúc mà Cố Nhạc Luân đang đến rất gần em trai ham ngủ, thì 5 người cận vệ xông ra, nổ lực không gây ra tiếng động. Họ là đặc quân được huấn luyện, đương nhiên tinh nhuệ thành thạo, phút chốc đã tóm được tay, chân, miệng của đại thiếu gia, rinh nhóc ra ngoài.

“Suỵt! Ngoan đi. Chúng tôi đang thi tuyển, cậu xuất hiện phá hoại giấc ngủ của cậu hai nên chúng tôi buộc lòng phải đối phó với cậu. Đợi khi nào nhận việc chính thức sẽ mua thật nhiều kẹo đền cho cậu nha.”

“Cưng ghê. Nựng thêm một cái.”

Đã nắm tay, nắm chân, bịt miệng rinh người ta ra ngoài còn ngang nhiên ngắt nhéo mặt mập của người ta. Thiệt bực bội mà.

Cố Nhạc Luân hậm hực bỏ về phòng, sà vào lòng Bạch Lạc Nhân làm nũng: “Daddy. Mấy chú đó ức hiếp con.”

Bạch Lạc Nhân cười cười ôm bé: “Nhạc Nhi ngoan. Ba sẽ mua kẹo hồ lô cho con ăn nhé”

Bé đưa ba ngón tay múp míp của mình lên ra giá: “3 cây”

Cố Hải nhìn con mà cười, hung hăn nhéo mặt mập thêm một cái . Bạch Lạc Nhân cũng cười rồi đưa tay xoa xoa mặt con.

Bên ngoài lúc này, Bạch Khả uyển chuyển nâng người dậy, bước đến bên 2 người cận vệ vừa rồi không xông ra, chậm rãi quan sát như thể còn muốn xác minh thêm điều gì đó.

Giọng điệu mềm mại lên tiếng: “Tại sao hai chú lại không xông ra?”

Bọn họ nhìn nhau, đồng loạt trả lời: “Đại thiếu gia cũng là người cần được bảo vệ”

Kết quả, nhị thiếu gia chỉ có hai cận vệ.

Đúng vậy, Bạch Khả muốn tìm người không chỉ để bảo vệ mình, mà còn phải biết bảo vệ cả anh hai nó. Tất cả đều là đặc quân, ai võ công cao hơn? Hay ai kĩ thuật điêu liêu luyện hơn đều chẳng cần thiết. Chuyện cần thiết nhất chính là: Họ biết mình cần phải bảo vệ những ai.

Đối với kết quả này, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải rất vui lòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy cách hai đứa con trai nhà mình bộc lộ cá tính.

Cố Nhạc Luân đơn thuần, chất phát, lại có chút cương trực, đáng yêu.

Bạch Khả cơ trí hơn người ẩn giấu sau lớp hình hài thờ ơ, lạnh nhạt.

Dù sao đi chăng nữa, bọn nhỏ vẫn hết lòng thương yêu lẫn nhau, điều này mới là đáng quý nhất.

[Hết Phiên Ngoại 2]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.