By: Catherine and Friends
Nguồn: wattpad.com/story/67061101
Sau màn tuyên bố của Bạch Lạc Nhân thì mọi người đứng dậy lần lượt rời phòng họp. Để lại Cố Tổng vẫn còn đang ngơ ngác không biết mình đã rơi vào bẫy khi nào để đối phương có thể lợi dụng cơ hội đặt tình thế đã rồi buộc hắn chấp nhận như vậy.
Hai người sau cùng rời khỏi là Đông Triệt và Diêm Nhã Tĩnh.
Đông Triệt đi đến chổ Cố Hải buông lời cảm thán: “Không ngờ Cố Tổng của chúng ta thật công tư phân minh.”
Diêm Nhã Tĩnh cũng không ngại tiếp lời: “Còn thông qua kiến nghị tuyển người của tôi nữa. Bạch Lạc Nhân à, đúng là chỉ có anh mới thuyết phục được anh ấy”
Mỗi người một câu kèm theo nụ cười ý nhị đưa nhau rời khỏi. Trong phòng họp bây giờ chỉ còn duy nhất đôi phu phu kia.
“Tôi cũng trở lại làm việc đây” – Nhân viên Bạch tính kế thoái lui.
“Đứng lại đó cho tôi” – người đàn ông sát khí đằng đằng.
Cố Hải đứng dậy rời khỏi ghế, tiến đến áp Bạch Lạc Nhân vào tường, nắm tay lại đấm mạnh vào vách, cú đấm xoẹt ngang tai Bạch Lạc Nhân có thể cảm nhận rõ lực đạo lúc này lớn như thế nào.
Vội vã nhìn sang tay nam nhân, đã có vết máu, bèn hối hả cầm lấy: “Cậu có làm sao không? Đánh mạnh như vậy làm gì?”
“Ai cho cậu làm vậy?” – từng từ từng chữ rất đanh thép.
Bạch Thản Nhiên: “Là cậu. Tối qua và cả sáng nay cậu đều nói do tôi định đoạt tất cả. Cậu còn thề không nuốt lời nữa mà. Đưa tay đây tôi xem.”
Cố Hải tức giận rút tay lại: “Không cần cậu lo. Cậu tự tung tự tác như thế mà. Tuyển nam nhân. Tôi đồng ý lúc nào hả? Nhưng cũng không nói đến đi. Còn việc nhân viên sơ cấp là sao? Cậu là gì của tôi? Người của tôi lại phải đi làm nhân viên sơ cấp? Cậu để Cố Hải này ở đâu?”
Bạch Lạc Nhân thấy có vẻ không ổn, tên này thật sự đang phát điên, bèn cặn kẽ giải thích: “Tôi dù sao cũng chưa biết gì về kinh doanh, học hành lý thuyết thì có chứ kinh nghiệm xem như con số không. Tôi sắp xếp như vậy cũng chính là cho bản thân cơ hội học hỏi. Thay vì bỏ tiền ra ngoài học thì tôi vào công ty cậu vừa làm vừa học, không tốt hơn sao?”
“Công ty của chúng ta” – Cố Hải nghiêm mặt nhắc nhở.
“Đúng. Cũng bởi vì đây là công ty của chúng ta, tôi không thể làm một ông chủ bù nhìn được. Tôi phải đi từ dưới lên, đến khi đủ lông đủ cánh sẽ tự tin mà cùng cậu điều hành. Mà muốn học phải học từ nơi khởi đầu chứ.” – vẫn là nên dùng lý lẽ đối nhân xử thế.
“Cậu có thể học từ tôi” – tên này vẫn ngoan cố.
“Cậu rất bận rộn, tôi không thể cứ làm phiền cậu đúng không?” – tên này đang nhẫn nhịn.
“Tôi không chê cậu phiền” – đương nhiên, hắn còn mong cậu phiền hắn nhiều một chút nữa.
“Nhưng tôi chê. Tôi cảm thấy bản thân không nên trở thành gánh nặng của cậu. Đại Hải, tôi chỉ học tập kinh nghiệm thôi, khi nắm đủ kiến thức rồi tôi sẽ cùng cậu ngang hàng. Tôi cũng không muốn người ngoài nhìn vào nói vì tôi và cậu có quan hệ nên tôi mới một bước hoá rồng. Bị như thế tôi càng không thoải mái hơn.” – Bạch Lạc Nhân cố gắng hết sức đã thông kinh mạch cho Cố Hải.”Ai dám nói tôi liền đuổi người đó.” – nhưng vẫn vô vọng.
Cảm thấy đôi co không phải là cách, Cố Hải quá cứng đầu. Bạch Lạc Nhân đành tung ra chiêu cuối cùng: “Cậu đuổi cả công ty à? Thôi vô lý đi. Tôi đã quyết định rồi, cậu cũng đã nói sẽ cho tôi quyết định. Nhân viên sơ cấp thì sao chứ? Vẫn cùng một công ty với cậu, mỗi sáng cậu đều cùng tôi đi làm, chiều lại tan ca. Có gì khác biệt đâu. Hay là…… đến quyền quyết định tôi cũng không có? Nếu cậu nói vậy thì cậu ban lệnh đi, tôi sẽ chấp hành.”
Cố Hải tức lắm, trong thâm tâm thật sự không muốn như vậy một chút nào, nhưng nếu bây giờ hắn ban lệnh, Bạch Lạc Nhân sau này đi làm cũng đừng hòng cậu cười với hắn một cái, thôi thì chuyện đã lỡ rồi, cứu được bao nhiêu thì cứu thôi.
“Tôi cho cậu 3 tháng. Sau 3 tháng mặc kệ cậu học được hay không học được thứ gì liền phải lên đây ngang hàng với tôi. Bằng không tôi không đi làm nữa. Cậu cứ ở đó một mình làm nhân viên sơ cấp của cậu.”
Bạch Lạc Nhân nở nụ cười chiến thắng: “Được, vậy thì 3 tháng. Cậu đã đồng ý rồi thì tôi cũng nói luôn, trong 3 tháng này tôi là nhân viên sơ cấp, cậu không được căn dặn nhân viên chiếu cố tôi, bản thân càng không được chiếu cố, cứ để tôi một mình học hỏi. Còn nữa, ở công ty trước mặt mọi người tôi sẽ gọi cậu là Cố Tổng, không được có hành động gì quá trớn có biết chưa?”
“Cậu đừng ép người quá đáng. Tôi thật sự sẽ nhịn không nổi đâu.” – khí tức lên đến não, chuẩn bị bùng nổ rồi.
Bạch Lạc Nhân biết chứ, vội vàng chấn chỉnh: “Đó là tôi dặn dò trước thôi. Lỡ đâu cậu lại không kiềm chế được. Đại Hải, tôi cần cậu tôn trọng quyết định của tôi, chỉ vậy thôi được chứ?”
Cúi người hôn ai kia một cái: “Tôi đi làm việc đây. Cậu cũng ngoan ngoãn làm việc đi.”
Bạch Lạc Nhân nhanh chóng xoay đi. Bóng lưng khuất dần sau cánh cửa. Mặc kệ người nào đó vẫn còn đang chìm đắm….
Lại dùng chiêu này. Cậu ta dùng chiêu này !!!! Thì làm sao giận nổi nữa!!!
Lửa giận của Cố Hải trong phút chốc được xua tan sạch sẽ, Bạch Lạc Nhân đã vì chuyện này mà thỏ thẻ bên tai hắn, còn hôn hắn xoa dịu, nếu mà giận thì không đáng mặt đàn ông. Triệt để hết giận.
Cậu ấy muốn học hỏi thôi mà, vẫn là làm cùng công ty, lúc nào cũng có thể gặp được, cùng lắm là không kề sát nhau, 3 tháng sẽ trôi qua nhanh lắm. Không việc gì phải khó chịu, tôn trọng Bạch Lạc Nhân mới đúng là yêu thương cậu ấy.
Ý nghĩ bao dung này của Cố Hải sẽ sớm bị chính bản thân hắn đạp đổ ngay thôi. 3 tháng sau này không dưới 100 lần hắn tự mắng bản thân “Phải chi lúc đầu trực tiếp không tôn trọng mà ép buộc cậu ấy ở cạnh mình” thì sẽ không phải chịu nhiều cảnh bi đát như thế.
Màn bi đát đầu tiên: Bạch Lạc Nhân nhận việc.
Các nhân viên trong phòng kinh doanh thi nhau đồn thổi về nam nhân sắp đến, nghe nói là ái nhân của tổng tài, không biết về sau sẽ phải đối xử với hắn ra sao, nhỡ có hành động sơ xuất thì mất việc như chơi. Nghĩ thế liền nơm nớp lo sợ.Cuối cùng người cần đến cũng đến, Bạch Lạc Nhân hiên ngang bước vào, khí chất quân đội vẫn chưa bay đi mất, một nét đường hoàng nghiêm trang, kèm với khuông mặt và thân hình tuấn mỹ hiển nhiên dễ dàng làm mờ mắt nhóm nữ nhi thường tình.
Công ty âm thịnh dương suy lâu quá rồi, hôm nay đột nhiên phòng kinh doanh có đãi ngộ lớn, một mỹ hán tử được nhìn không được ăn chuyển vào, chẳng biết là sướng hay khổ đây!!!
“Xin chào. Tôi tên Bạch Lạc Nhân.”
Ai mà không biết tên anh kia chứ.
“Tôi đến đây để học hỏi, mong mọi người giúp đỡ nhiều”
Ai mà dám ra mặt dạy dỗ anh.
“Tôi hy vọng không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào ở đây, tôi muốn mọi thứ đều bình đẳng, tôi có sai xin mọi người cứ nói thẳng.”
Anh luôn đúng. Tuyệt đối không bao giờ không đúng.
“Nếu tôi phát hiện có dấu hiệu cả nể hay nương tình thì tôi sẽ báo cáo trung thực với cấp trên toàn bộ những ai có thái độ không trung thực ấy.”
Vâng. Mọi sự bình đẳng.
Bạch Lạc Nhân bắt đầu từ những công việc đơn giản như khảo sát thị trường, đem hồ sơ tài liệu của các tháng trước ra đọc hết một lượt, chăm chỉ như thế cũng sắp đến giờ nghỉ trưa.
Lúc này trước cửa đã xuất hiện người lạ mặt, dường như không thuộc phòng kinh doanh, chưa định hình được là ai thì đã nghe các đồng nghiệp cùng phòng đồng thanh: “Cố Tổng”
Đến là gì? Trong giờ làm việc đến làm gì chứ?
Chưa thôi suy nghĩ thì tên kia đã đứng ngay trước bàn làm việc, giọng điệu còn hớn ha hớn hở: “Bảo bối. Đi ăn trưa thôi”
Cái kiểu xưng hô gì đây? Bạch Lạc Nhân đưa mắt lên trừng trừng nhìn hắn, vẫn biết mình phải giữ chút bổn phận, liền khách sáo nói: “Cố Tổng, hiện chưa đến giờ nghỉ trưa, còn 5 phút nữa. Tôi vẫn còn việc cần làm, Cố Tổng cứ đi thong thả.”
“Nói gì vậy? 5 phút thì sao? Đi sớm một chút không được? Tôi ra lệnh nhân viên Bạch lập tức đi dùng trưa với tôi.” – Cố Hải vẫn chưa quen, vẫn chưa quen.
“Cố Tổng, không phải công việc thì cậu không được ban lệnh cho tôi. Ban sáng không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?” – Bạch Lạc Nhân mỉm cười nhắc nhở.
“Nhưng mà…..” – vốn định nói tiếp
Đã bị chặn lại: “Với cả nhân viên có nhà ăn riêng của nhân viên, tôi sẽ xuống đó ăn nếu đói. Cố Tổng nên tìm Diêm Phó Tổng và Đông Phó Tổng đi ăn thì tốt hơn.”
“Đúng đó, chúng tôi đang định đi ăn đây. Cùng đi đi” – hai người phía sau vốn từ nãy đã đứng ở đó hóng hớt kịch vui.
Cố Hải quay đầu lại lườm hai tên kia, thật quá đáng, lãnh đạo công ty kéo nhau trốn việc tập thể à? Nhìn lại vợ mình. Tình huống gì đây??? Bây giờ đến gọi vợ ăn cơm cũng không được? Hắn đang vướng vào thế cuộc quái gỡ gì? Hậm hực tiến ra cửa, trước khi đi không quên quẳng lại lời cảnh cáo:
“Cậu liệu hồn đó.”
Màn bi đát thứ 2: Lúc tan tầm.
Thật ra thì Cố Hải cũng bận rộn lắm, công ty trăm thứ để lo, hắn cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian rãnh rỗi mà ghé ngang qua phòng kinh doanh “thị sát” một chút. Nhân viên phòng kinh doanh cũng không lấy làm lạ, chỉ là dạo gần đây Tổng tài cứ thích đến thị sát bất ngờ làm họ lúc nào cũng trong trại thái tác chiến.
Nhưng Cố Hải có vẻ rất khó chịu, vợ ngay trước mặt mà như xa cách nghìn trùng, muốn chạm tới cũng được, quả thật giận đến nghiến răng nghiến lợi. Diêm Nhã Tĩnh và Đông Triệt biết gần đây việc đi làm đối với Cố Hải khá khổ sở, chỉ biết đứng quanh mỉm cười chứ cũng không giúp được gì. Càng làm nam nhân đáng thương kia thêm tức tối.
Giờ tan tầm đã đến, những tưởng có thể cùng vợ tay trong tay về nhà hưởng thụ buổi tối ấm áp của cả hai, không ngờ người nào đó lấy lý do công việc chưa xong phải tăng ca làm thêm khiến Cố Hải đầu đầy khói: “Cái gì mà tăng ca? Tôi không có chỉ thị này”
“Nhưng công việc còn chưa xong, tôi không cần cậu trả lương đâu, tôi phải làm hết cái đã.” – Bạch Lạc Nhân quần quật với mớ giấy tờ.
Cố Tổng chỉ biết đứng chết trân nhìn người nào đó không thèm đếm xỉa tới mình. Cho cậu ta về công ty là tốt hay xấu chứ??? Hắn phải nghiêm túc kiểm điểm về việc này mới được. Nhưng trước mắt thì làm sao? Bạch Lạc Nhân không chịu về, còn đòi tăng ca, Cố Hải về nhà một mình làm gì?
Thôi thì như vầy: “Cậu muốn tăng ca đúng không? Được. Đem tài liệu lên phòng tôi làm, tôi cũng sẽ tăng ca.”
“Cậu còn công việc sao? Ở lại làm gì? Cậu muốn về thì cứ về trước đi.”
“Việc của tổng tài thì bao giờ hết? Chỉ là bình thường tôi vẫn cố gắng về nhà với cậu thôi. Bây giờ cậu ở lại làm thì tôi cũng ở lại làm. Sao? Có lên phòng tôi không?” – hắn hỏi lại lần nữa.
“Nhưng mà để người khác…” – Bạch Lạc Nhân vốn định thoái thác.
“Đủ rồi. Đợi ở đó.”
Cố Tổng quay đi một hồi, Bạch Lạc Nhân cũng không biết hắn đi đâu, chỉ biết một lúc sau hắn đã trở lại, ôm cả laptop và chồng tài liệu đi vào tranh giành bàn làm việc với cậu.
“Cậu không lên phòng tôi thì tôi xuống đây tăng ca. Gọn gàng lại một chút, tôi phải để laptop ở đây.”
Cứ như thế mỗi người mỗi việc, luôn ngồi cạnh nhau, thi thoảng Cố Hải sẽ hỏi han xem người kia có đói không? Định làm đến bao giờ? Làm đến chết à? Người kia cũng đáp trả lạnh lùng rằng cậu không đói, sẽ làm đến khi xong việc và làm việc thì không thể chết được. Vậy đó.
Đường đường là Tổng Tài mà bây giờ phải chia nửa bàn làm việc chậc hẹp với nhân viên sơ cấp. Cuộc sống như thế không phải quá bi đát hay sao?
Chưa hết đâu, Còn phải chịu dài dài.
Màn bi đát thứ 3: Chuyện gặp gỡ đối tác.
[Hết