Tô Điềm Điềm cũng không định ở lâu trong thư phòng. Không khí nơi này khiến cô thấy khó chịu.
Nhưng đúng lúc cô sắp rời khỏi thì bỗng chú ý tới một bức tranh sơn dầu treo trên tường.
Đó là một bức tranh mang phong cách tôn giáo. Nhân vật chính là một cô gái mặc áo đen, trên đầu đội khăn che màu đen. Cô lẳng lặng đối diện với người đứng ngoài khung ảnh, trong lòng ôm một người đàn ông da trắng gần như trần trụi.
Nam nữ chung quanh đều mang vẻ mặt đau buồn hướng về họ. Người đàn ông ngất xỉu nằm trong lòng cô gái. Chỉ mình cô gái là vẫn luôn bình tĩnh nhìn về phía trước.
Ánh mắt của cô vừa bình tĩnh lại xa xăm, cho người ta một cảm giác kỳ lạ rất mãnh liệt, hệt như đã vượt ra khỏi bức tranh, nhưng sự thật là vẫn bị giam cầm ở trong đó.
Không hiểu sao, trong đầu Tô Điềm Điềm bỗng toát ra một từ:
“Pietà”
“Pietà”, một câu chuyện về tình yêu và sự sa đọa.
Tô Điềm Điềm ngơ ngác, nhớ lại ấn tượng đột nhiên xuất hiện trong đầu, thoáng ngẩn ngơ.
Cho dù cô chưa từng nhìn thấy bức tranh này, nhưng trong tiềm thức lại có một giọng nói cho cô biết rằng, bức tranh này không nên như thế.
Không nên… Là thế nào?
Trực giác nhạy bén trời sinh báo cho cô biết rằng tốt nhất là đừng nhúng mũi vào chuyện khác. Vốn dĩ muốn rời đi, nhưng cô như thể đã bị mê hoặc, không thể dời mắt khỏi bức tranh này được.
Cô không nhịn được ngắm nghía bức tranh này một lần, mượn ánh sáng từ cửa sổ mái nhà, rốt cục cũng phát hiện vấn đề.
Trên tay người phụ nữ có một con dao găm màu bạc đang phản chiếu ánh sáng.
– Đây là…
Tô Điềm Điềm không khỏi bước lên mấy bước, lúc này mới nhìn rõ con dao găm kia đúng là bị ghim trên tay cô bằng đinh.
Cô bỗng rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên, khiến tay chân cô lạnh ngắt.
Nếu cô không nhìn nhầm thì… Dường như nó giống hệt với con dao đêm qua Sơn Tùng muốn dùng để đánh lén cô.
Nhịp tim càng ngày càng nhanh.
Trong thư phòng yên tĩnh, tiếng tim đập dồn như đánh trống càng rõ ràng hơn. Cảm giác bất an dần dần tràn lan trong lòng, ghê rợn hệt như trong phim kinh dị vậy.
Rời khỏi nơi này… Rời khỏi nơi này.
Chạy ngay, chạy ngay đi!
Giọng nói trong đầu lặp lại liên tục. Nhưng chân Tô Điềm Điềm nặng trịch như bị rót chì, không thể xê dịch đi được.
Cô không kìm lòng được vươn tay về phía bức tranh. Dao găm bỗng rớt xuống dưới. Tô Điềm Điềm giật nảy mình. Dao găm rơi leng keng ngay bên chân cô.
Cùng lúc đó, một tiếng rầm bỗng truyền tới từ sau lưng. Tô Điềm Điềm quay phắt lại, tâm trạng rơi xuống tận vực sâu.
– Có người đóng cửa lại!
Cô cất bước chạy tới trước cửa theo phản xạ. Bỗng một tiếng xé gió vang lên sau lưng. Ngay sau đó, phần gáy bị đánh một cú thật mạnh. Cô còn chưa kịp kêu đau thì trước mắt đã tối sầm.
…
Lúc tỉnh lại, trước mắt Tô Điềm Điềm vẫn là khung cảnh tối đen.
Cô bị trói trên một chiếc ghế, hai tay bị cột trước người. Dây thừng thít chặt khiến bụng cô quặng đau. Cho dù hai chân không bị trói lại, nhưng vẫn không thể di chuyển được.
Khó chịu.
Từ sinh lý tới tâm lý.
Nghe nói sau khi con người bị cho vào chỗ tối thì sẽ rất khó cảm nhận thời gian trôi qua. Tô Điềm Điềm cảm thấy câu này rất đúng.
Bởi vì cô không biết mình bị nhốt ở đây đã bao lâu rồi.
Một ngày? Hai ngày? Có lẽ là lâu hơn nữa chăng? Lý trí nói với cô rằng cùng lắm cũng không quá nửa ngày, nhưng tâm lý lại bất giác suy nghĩ vẩn vơ.
Chỗ bị trói trên tay không có quần áo ngăn cách nên đã bị trầy da, đau rát. Đầu cũng hơi đau đớn, choáng váng, chắc là di chứng để lại sau cú đánh kia.
Trong quá trình này cô tỉnh lại hai lần, có người đi vào cho cô ăn. Tô Điềm Điềm biết điều không từ chối.
Xem ra người này không định xử lý cô ngay. Cô không muốn chủ động làm một con ma chết đói đâu.
…
[Đằng ấy thấy chủ mưu là Sơn Tùng hay người khác?]
Tô Điềm Điềm cũng cảm thấy lạ thay. Trong hoàn cảnh thế này, cô chẳng những không sợ hãi mà còn bình tĩnh tán dóc nữa chứ.
Hệ thống: [Cô đoán xem.]
Sợ bị người khác nghe thấy, cô chỉ suy nghĩ trong lòng, nhưng không ngờ hệ thống lại có thể nghe thấy được.
Tô Điềm Điềm: [Tôi cảm thấy là Sơn Tùng.]
Tuy rằng không biết mình đã làm gì khiến anh ta phật ý, nhưng nghĩ tới đây là một phó bản diễn ra xung quanh họ, Tô Điềm Điềm cũng cho ra lời khẳng định chắc nịch.
Cô còn chưa quên, ngay từ đầu phó bản này thì Sơn Tùng đã muốn giết cô rồi.
Nghĩ vậy, bên tai bỗng vang lên một tiếng mở cửa thật mạnh. Ngay sau đó có người bị ném vào, va xuống đất phát ra tiếng kêu đau đớn.
– A… Khụ khụ…
Nghe tiếng động kia thôi đã thấy đau rồi. Tô Điềm Điềm sợ bị đập trúng nên rụt lại một chút. Xích sắt trên tay khó tránh khỏi phát ra tiếng vang.
Ngay sau đó là tiếng giày da đi lại, dường như còn có tiếng gậy ba-toong nện xuống sàn nhà, khoan thai đi về phía cô, dường như đang tiến hành một cuộc săn bắt đầy tao nhã.
– …
Xong, vừa rồi đáng nhẽ không nên động đậy mới đúng. Thu hút hỏa lực rồi.
Thân thể của cô căng cứng, lòng thì nơm nớp lo sợ. Nhưng cơn bão trong tưởng tượng vẫn không hề ập tới. Cô có thể nhận thấy có người đứng gần đó nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng lại rời đi.
– …
Tiếng cửa phòng chốt khóa “răng rắc”, Tô Điềm Điềm bất giác thở phào nhẹ nhõm. Bên tai bỗng có một giọng nam khàn khàn vang lên.
– … Điềm Điềm.
Tô Điềm Điềm ngớ ra, giọng này rất lạ, không phải là Sơn Tùng.
Tiếng kêu của gã rất khẽ, như là đang xác nhận thân phận của cô vậy. Có lẽ là người mới bị ném vào kia. Không biết tại sao gã lại quen biết mình nữa.
Tô Điềm Điềm cảnh giác không đáp lời gã. Dường như người kia cũng biết điều, sau khi gọi một tiếng rồi thì không ngọ nguậy gì nữa.
Hai người đều tự ngồi co ro trong góc. Không khí tĩnh lặng như ban đầu.
…
Tô Điềm Điềm bị đánh thức bởi những tiếng tí tách bên tai.
Có thứ gì đó rơi rào rào trên nền nhà, giống như dòng nước chảy vậy. Tô Điềm Điềm vốn đi chân trần, thảm trải sàn nhanh chóng bị thấm ướt. Ngón chân cảm nhận được cảm xúc ướt dính khó chịu.
Không đúng.
Cô thoáng nghiêng đầu, ngửi được mùi bất thường trong không khí.
Đây nhất định không phải là nước!
– Anh điên rồi à?!
Gã đàn ông xa lạ kia bỗng rống lớn. Ngay sau đó, Tô Điềm Điềm bị đau phải kêu lên một tiếng. Mảnh vải đen bịt mắt cô bị kéo xuống, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên!
Cô nghiêng đầu tránh khỏi nguồn sáng mạnh ập đến bất ngờ kia, run rẩy hí mắt nhìn lướt thư phòng quen thuộc này. Cảnh tượng trước mắt dần dần trùng khớp với hình ảnh trong đầu…
Tô Điềm Điềm kêu lên với vẻ không dám tin:
– Sơn Tùng!
Cô làm bộ khiếp sợ nhìn người trước mắt. Lúc này trên gương mặt quen thuộc lại là biểu cảm xa lạ. Cho dù cô đã đoán được sự thật từ lâu, nhưng vẫn không khỏi ngẩn ra.
Chán ghét, căm hận, tàn nhẫn.
Sao một người có thể thay đổi lớn như thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn kia chứ?
Không, không đúng, đây mới là Sơn Tùng thật sự!
Thật ra từ khi cô mới đến đây thì anh đã là thế rồi. Chẳng qua những hành vi bất thường của cô khiến anh trở tay không kịp, thế nên mới kéo dài thời gian diễn ra cảnh tượng này.
– Điềm Điềm.
Tô Điềm Điềm rùng mình.
Anh vươn tay xoa gương mặt cô. Đầu ngón tay lạnh lẽo khiến cô sợ hãi, luôn miệng nỉ non gọi tên cô, nhưng ánh mắt lại không hề có chút cảm tình nào.
– Tùng…
Tô Điềm Điềm không khỏi suy nghĩ, lúc trước không phải vẫn đang êm đẹp sao? Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai kích thích anh chứ?
– Anh đừng có chạm vào cô ấy!
Gã đàn ông bên cạnh gầm lên đầy giận dữ. Sơn Tùng đứng bật dậy, không nói một lời đã đập thứ đang cầm trên tay vào đầu gã, sau đó loảng xoảng lăn xuống đất, có vẻ phá lệ đột ngột trong căn phòng yên tĩnh thế này.
Giờ thì Tô Điềm Điềm mới thấy rõ đó là một thùng xăng cỡ nhỏ.
Vừa rồi thứ ươn ướt bên chân Tô Điềm Điềm chính là xăng.
– Tống Minh, mày là cái thá gì mà dám lên tiếng hả?
Gã đàn ông trong góc kia im lặng chịu cú đánh này, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt có thể nói là hoàn toàn xa lạ với Tô Điềm Điềm.
Máu tươi chảy xuống từ thái dương của gã. Bộ dạng rõ ràng vô cùng thê thảm, nhưng lại khiến gã lộ ra vài phần đẹp đến tàn nhẫn. Tay chân gã bị trói chặt, thân thể cao lớn co ro lại, giống một con thú bị đuổi đến đường cùng.
Gã cười đầy khinh miệt, nói:
– Có giỏi thì giết tao đi. Mày tra tấn cô ấy làm gì.
Sơn Tùng cười lạnh một tiếng.
– Gia Quyền.
Bên phải cửa có một người đàn ông cao lớn đáp lời bước ra. Rõ ràng khuôn mặt của anh ta như một thiếu niên, nhưng lại cho người ta cảm giác đanh thép nặng nề không hề hợp tuổi.
Sơn Tùng quay lưng về phía Tô Điềm Điềm, nói với giọng điệu lạnh tanh:
– Kéo ra ngoài. Anh biết phải xử lý thế nào rồi đấy.
Lý Gia Quyền đáp lời, sau đó đi tới.
Tống Minh cũng không giãy dụa. Dường như đã đoán được kết quả này từ lâu. Tuy rằng chân gã còn đeo xích, nhưng không ảnh hưởng tới việc đi lại với biên độ nhỏ.
Lý Gia Quyền xách gã dậy, gã ngoan ngoãn đi theo ra ngoài. Nhưng đúng lúc đi ngang qua Sơn Tùng, gã bỗng cương quyết dừng bước.
Gã liếc Sơn Tùng, cười nói:
– Tao nói, tất cả những gì mày tin tưởng cuối cùng đều sẽ phản bội mày. Mày dám cá… Ặc…
Lý Gia Quyền giơ chân đạp lên bụng gã một phát, khiến gã đau tới mức không thẳng người nổi, rồi bị xách áo kéo ra ngoài.
Từ đầu tới cuối Tô Điềm Điềm vẫn luôn nhìn theo bọn họ, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được.
Lý Gia Quyền!
Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi. Chẳng trách lúc ấy cô lại cảm thấy cái tên này rất quen tai. Khuôn mặt kia không phải là nam phụ trong đoàn phim của cô mấy hôm trước đấy sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?!
Là đồng hương à?
Hay chỉ là một nhân vật trong cốt truyện này mà thôi?
Một tiếng vỗ bàn thật mạnh vang lên bên tai. Tô Điềm Điềm giật mình tỉnh lại!
Mặc kệ có phải là đồng hương hay không, ôm đùi nam chính mới là quan trọng nhất!
– Em quan tâm gã ta đến mức đó cơ à?!
Sơn Tùng gằn từng chữ một.
Lúc này Sơn Tùng vẫn nghiêng người đối diện với cô, thân thể run rẩy, hai tay nắm chặt, có vẻ đã chịu đựng tới cực hạn rồi. E rằng lời mà người tên Tống Minh đó nói đã đâm trúng tim đen của anh rồi.
– Tùng…
Cô bật cười một tiếng, từ từ dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó trên tấm thảm phía trước, ánh mắt tối dần đi:
– Anh có biết em đang nghĩ gì không?
Cô nhìn như thất vọng, nhưng thật ra đang lén tính toán khoảng cách từ nơi này tới cửa.
Tô Điềm Điềm cũng có phần bất ngờ. Vốn còn tưởng là đang ở tầng hầm gì đó, không ngờ anh lại chọn nhốt mình trong thư phòng.
Cửa phòng ở ngay phía trước cách cô không xa. Nếu không ngoài dự kiến thì bức tranh sơn dầu kia đang ở sau lưng cô. Nếu thật sự muốn chạy đi thì không gian cũng coi như đầy đủ… Nhưng Tô Điềm Điềm cảm thấy cô khó mà có cơ hội.
– Vốn em còn mong chờ anh sẽ tới cứu em.
Cô cười giễu bản thân.
Không ngờ hung thủ lại là chính anh.