Tham gia công việc được ba ngày, Sơn Tùng gửi thông tin vai diễn chính Tiểu Na lúc nhỏ đã được chọn. Các đạo diễn sau khi thảo luận cuối cùng đã quyết định chọn Đại Nựu.
Tô Điềm Điềm vô tình gửi đi icon cười rồi ném điện thoại trên ghế salon, tiếp tục xem đoạn video trên iPad.
Lúc trước cô giúp Nghiêm Lập quay chương trình theo kỳ “Sự kết hợp của ẩm thực” đã phát sóng, ý kiến phản hồi rất tích cực, thậm chí một vài tờ báo lá cải còn tìm đến cô hẹn phỏng vấn vì số phát sóng này của chương trình và sự sắp xếp rất liên quan đến nhau.
Nghe nói khách mời trước đó của chương trình không thể tham gia nên mới tìm đến cô. Dù sao thì dạo này Tô Điềm Điềm lịch quay cũng không có gì đặc biệt, thời gian tương đối dư giả, vì vậy đành nhận lời tham gia.
Ngày kia đã ghi hình rồi nên thời gian rất gấp, Tô Điềm Điềm vừa phải hòa nhập với nhóm vừa phải luyện tập cho quen với hình mẫu.
Cô ngồi trên sàn nhà, chuông báo tin nhắn liên tục vang lên Điềm Điềm cũng không để ý tới. Ngược lại Triệu Giai Giai đang đi tìm đồ gần đó lại để ý tới.
– Ai nửa đêm lại gửi tin nhắn cho Mĩ Nựu nhà chúng ta đấy.
Cô hừ lên một tiếng rồi đánh mắt nhìn qua, sắc mặt liền thay đổi.
– Được đấy Tô Điềm Điềm!
Triệu Giai Giai lớn giọng, giật lấy điện thoại của Điềm Điềm giơ lên cao, Điềm Điềm muốn lấy lại cũng không với tới được.
– Làm gì đấy, tớ chỉ đang nghiên cứu công việc, mau trả điện thoại đây.
Gương mặt Điềm Điềm lúc đấy giống như nửa đùa nửa thật, không một chút nghiêm túc nào.
Triệu Giai Giai trừng mắt nói:
– Công việc cái đầu cậu ý, cười híp cả mắt lại, tớ mới chỉ đi nước ngoài vài hôm, cậu đã nhắn tin thả thính với nam thần của tớ rồi.
– Nam thần nào cơ?
-…Còn có thể là ai, anh chàng tớ mới quen ý!
– Anh chàng cậu mới quen?
Điềm Điềm nhíu mày.
– Anh chàng cậu mới quen không phải là anh chàng người mẫu tên Charles sao, hai người quen nhau ở nước ngoài, sao tớ quen anh ta chứ?
Triệu Giai Giai tức không chịu được hừ lên một tiếng, hình như có chuyện đó thật.
Điềm Điềm chậm rãi uống nước, giọng nhắc nhở:
– Trước đó là đạo diễn người Italia, trước trước đó là tuyển thủ Game.
-…Nhiều, nhiều thế sao?
Triệu Giai Giai ấp úng. Thời gian gần đây hình như cô thay bạn trai như thay áo.
Suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời, cô bực dọc nói:
– Tớ cũng không rõ là người thứ bao nhiêu, thì là Sơn Tùng đấy!
Cô đặt cốc nước xuống, Tô Điềm Điềm có thể nhìn thấy từ ánh mặt Giai Giai ngọn lửa ghen tuông hừng hực.
– Cậu nói thật đi, cậu với nam thần của tớ bắt đầu từ lúc nào? Hai người tiến triển đến mức độ nào rồi? Nhân lúc tớ không ở nhà cậu đã đưa anh ấy về nhà ngủ chung rồi sao?
Phụt!
Tô Điềm Điềm như không tin được vào tai mình, nước vừa uống đã bị phụt hết ra:
– Cậu nghĩ đi đâu vậy chứ, khụ khụ…
– Không có gì thì không có gì, sao cậu phải kích động thế chứ?
Điềm Điềm dù rất tức giận trừng mắt nhìn Giai Giai nhưng vẫn nhanh chóng lấy giấy rồi vỗ vỗ vai cô ấy.
– Hừ… không phải do cậu ăn nói vớ vẩn sao, đến mức đấy không chứ… hừ hừ, đừng vỗ nữa, đau chết đi được.
Triệu Giai Giai bĩu môi:
– Tớ ăn nói vớ vẩn chỗ nào, muộn thế rồi còn nhắn tin với cậu, không làm người khác nghi ngờ mới lạ đấy.
Tô Điềm Điềm cười tinh nghịch nhìn Điềm Điềm, lau đi chút nước còn dính trên miệng:
– Anh ta bàn chuyện công việc với tớ, lúc trước không phải tớ nhận phim của anh ta sao, đầu tháng tới là phải ghi hình rồi, cậu quên rồi sao?
Hơn nữa bây giờ mới chín giờ hơn muộn gì chứ, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu mà.
Nghe xong sắc mặt Giai Giai càng trở nên kỳ lạ.
– Cậu nói xem, một chàng trai nửa đêm nhắn tin hỏi một cô gái đang làm gì có được xem là bàn chuyện công việc không?
Cô trả điện thoại cho Điềm Điềm, Điềm Điềm vô tình mở khóa xem thấy Sơn Tùng nhắn cho cô một tin:
– Em đang làm gì đấy?
Cô không ngờ Sơn Tùng trả lời tin nhắn nhanh như thế, điện thoại báo có tin nhắn cô cũng không để ý tới vậy mới dẫn đến chuyện rắc rối này.
Nhưng dù như thế, nội dung cuộc nói chuyện của hai người vẫn rất bình thường.
Thậm chí tin nhắn dài nhất cũng chỉ là “Sơn Tùng đã chấp nhận lời mời kết bạn, bạn có thể bắt đầu trò chuyện”.
– Chắc là anh ta chỉ vô tình hỏi thôi.
Cô không chắc chắn nói.
Không thể không thừa nhận thông qua cuộc chất vấn ghen tuông của Trần Giai Giai, cô có chút gì đó nghi ngờ, không ngừng suy đoán anh ta có ý gì với cô.
Tất cả là tại Điềm Điềm ăn nói vớ vẩn.
Triệu Giai Giai là kiểu người gì chứ, vừa dày dặn kinh nghiệm tình trường lại có một cặp mắt biết quan sát, xem thái độ của Điềm Điềm lúc nãy và hàng động khác lạ của Sơn Tùng nhanh chóng liền đoán ra anh ta có ý gì.
Giai Giai cười híp mắt, giọng chế nhạo:
– Thì ra cậu thích anh ta, cậu phải sớm nói với tớ chứ, Mĩ Nựu muốn theo đuổi anh ta không?
-…
Chị Đại đúng là thẳng tính. Không khí trở nên có phần ngượng ngùng.
Giai Giai hừ lên một tiếng, không đợi Điềm Điềm trả lời:
– Được đấy, xem ra anh ta cũng có ý với cậu, theo đuổi đi, đừng để bản thân rơi vào cạm bẫy là được, tớ không thích uống rượu thất tình cùng cậu đâu.
Điềm Điềm vội xua tay ý phản đối:
– Chúng tớ thực sự không có gì…
– Không, không, không.
Giai Giai lắc lắc ngón tay, chớp chớp ánh mắt phong tình.
– Tin tớ đi, nửa đêm không một chàng trai nào lại nhàm chán đến thế, nhưng khi anh chàng chủ động nhắn tin hỏi cậu đang làm gì đấy, hoặc là anh ta nhớ cậu hoặc là muốn lên giường với cậu, không tồn tại khả năng thứ ba.
– …
Thời gian nửa phút ngắn ngủi, Giai Giai tận mắt nhìn thấy khuôn mặt Điềm Điềm dần đỏ ửng lên, nước mặt chực trào xuống, cô ấy lại bắt đầu bình tĩnh trở lại, không chút biểu cảm.
– Trả điện thoại cho tớ, tớ phải nghiên cứu công việc.
Giai Giai không biết phải nói gì, trả điện thoại cho Điềm Điềm, quay người trở về phòng, nói với theo:
– Rồi cậu xem, cậu mà cứ đứng yên như thế, hai năm nữa vẫn lẻ bóng cô đơn đừng có mà đến tìm tớ, tớ bận lắm!
Giai Giai đóng cửa phát mạnh làm cô giật mình đến mức điện thoại trên tay suýt nữa thì rơi xuống.
– Tớ xin cậu nói cái gì dễ hiểu chút đi.
Sắc mặt Tô Điềm Điềm đỏ ửng lên cắn vội miếng cà rốt rồi cũng dứt khoát thu dọn ôm đồ về phòng.
Nằm trên giường được một lúc, cô lướt xem lại video.
Chương trình kỳ này quay vào lúc cao trào, khách mời liên tục được xuất hiện, Điềm Điềm cứ nghĩ tới là cười mãi không thôi.
Nhưng lần này xem lại không biết là vì sao, vốn là đoạn làm cô cười không ngừng nay lại trở thành nhạt nhẽo không chút hứng thú.
Cô xem video tâm trạng bồn chồn, cuối cùng lằng lặng nhìn vào điện thoại.
Mở khóa màn hình ánh mắt dừng lại cuộc trò chuyện của hai người, rồi lại xem ảnh đại diện của đối phương, lại quay lại tin nhắn vừa nhận “Em đang làm gì đấy?”, cuối cùng quyết định trả lời bằng một giọng như không có chuyện gì xảy ra.
– Sao thế?
Một phút, hai phút trôi qua…
Tay cô nắm chặt điện thoại, trong lòng thấp thỏm đợi tin nhắn, khoảng mười phút sau, cô chán nản hét lên một tiếng, ném điện thoại sang một bên, trở mình tiếp tục nằm trên giường xem bản tổng hợp các kỹ năng.
Cô thật sự bị Giai Giai tẩy não mới ngốc nghếch nắm chặt điện thoại chờ đợi người ta trả lời tin nhắn.
Sơn Tùng thích cô?
Nếu như đối phương biết được cô trong các bản sao đã làm những gì, không chắc là sẽ thể hiện ra những biểu cảm gì.
Một ngày trôi qua thật là nhanh, chớp mắt đã đến ngày Điềm Điềm tham gia chương trình thực tế.
Chương trình này rất thu hút người xem, nhưng không hề có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, nhất là MC cố định của chương trình Khương Thư lần trước đã hợp tác cùng Điềm Điềm trong chương trình “Nữ Tướng”, luôn luôn tỏ ra phối hợp rất ăn ý, cô ghi hình chương trình thực tế vô cùng thoải mái.
Trong quá trình ghi hình có một vài phân đoạn truy đuổi, mặc dù sức lực Điềm Điềm rất tốt nhưng quay thời gian dài khiến cô cảm thấy có chút mệt.
Bận rộn trước ống kính máy quay mấy tiếng đồng hồ, sau khi camera trên xe trung chuyển tắt đi, dáng vẻ miễn cưỡng diễn của các khách mời cũng yếu dần đi.
Hai vị khách mời nam ngồi ở hàng ghế cuối cùng đã ngủ thiếp đi, Điềm Điềm cầm điện thoại lên xem phía sau tên Sơn Tùng tự nhiên có thêm dòng chữ đỏ.
Cô chạm vào xem, là một file âm thanh.
Sơn Tùng: Ca khúc mới, nghe thử xem.
Điềm Điềm ngẩn người ra, nếu như trước đây cô sẽ không nghĩ nhiều như thế nhưng chỉ từ sau khi nghe Giai Giai nói, không chịu được liền nảy ra nghi vấn.
Vô duyên vô cớ sao anh ta lại gửi ca khúc mới cho cô?
Điềm Điềm nghĩ một lúc rồi nhắn trả lời anh: Chúc mừng chúc mừng, tiếc là em đang quay chương trình không nghe được.
Anh rất nhanh đã trả lời tin nhắn.
Sơn Tùng: Không sao, em làm việc đi.
Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, xem giọng điệu nhạt nhẽo như thế thì chỉ có cô nghĩ nhiều mà thôi.
Cô lại lướt điện thoại một lúc, tựa vào ghế sau chợp mắt ngủ thiếp đi, sau khi xe đến nơi, các nhân viên thu hết điện thoại của mọi người.
Điềm Điềm bận rộn cả buổi chiều ở đài truyền hình mà không hề biết trên mạng đang liên tục chia sẻ tin động trời.
Sơn Tùng ngồi trên ghế, vừa mới tháo tai nghe ra quay lại đã nhìn thấy Phạm Đại Đông ở phía ngoài phòng cách âm đang cố gắng gọi mình.
– Có việc gì thế?
Phạm Đại Đông cau mày bước đến, vừa đẩy cửa kính bước vào đã trực tiếp hỏi thẳng:
– Cậu với Tô Điềm Điềm là như thế nào?
Sơn Tùng bộ dạng không hiểu chuyện gì:
– Thế nào là thế nào?
Phạm Đại Đông vốn dĩ chỉ muốn thử xem phản ứng của Sơn Tùng, bây giờ thì hiểu rõ mọi chuyện rồi.
Tay anh ta phẩy nhẹ, không chút suy nghĩ nói:
– À, đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là ông chủ, chuyên giải quyết vấn đề độc thân chỉ trong thời gian ngắn, đặt phòng ở khách sạn và đi quá ranh giới, có chút bất ngờ thôi.
Anh ta nói một hơi dài không cần thêm dấu chấm dấu phẩy.
– Anh chắc chắn tin đồn đó là giả, anh đã nói rồi mà, cậu yêu đương sao anh lại không biết chứ?
Sơn Tùng nghe xong liền nhíu mày:
– Anh đang nói cái gì thế!
– Chỉ là tin ồn ào trên Facebook mà thôi, anh đã nói cậu ra đường phải chú ý rồi không nghe anh cơ, bây giờ chỉ là tin đồn, vài hôm nữa có cả loạt ảnh chụp mới là đau đầu nhất.
Phạm Đại Đông phàn nàn.
Lúc này Sơn Tùng mới cầm điện thoại lên xem.
***
Đôi lời tác giả: Trong thực tế, tình yêu tiến triển rất nhanh, vì vậy chương này có chút say đắm nồng nàn, tôi sẽ cố gắng viết để qua nhanh chương này.
“Báo động cấp độ cao”: Sắp bước vào phó bản cuối cùng.
Tính cách nam chính thay đổi…