Từ sau khi Tống Y Nhân náo loạn một trận, tình cảm giữ hai người ngày càng tốt lên.
Số lần Sơn Tùng đi Tiêu Dao điện cũng ngày càng thường xuyên, Tô Điềm Điềm cũng không còn vài ba ngày lại đầu đất mất trí nhớ. Nếu không phải thân phận hai người đặc biệt, nhìn thế nào cũng giống một đôi vợ chồng son sắt.
Trong ngự hoa viên.
Lúc này đang là mùa xuân, trăm hoa đua nở. Gió nhẹ cùng nắng ấm vốn là một khung cảnh đẹp nhưng bầu không khí lại bị hai người ở đó phá vỡ.
Quốc thổ Đại Càng (*) địa hình nhiều gò đất, núi non trùng điệp. Vương thành xây dọc theo núi, vương cung tự nhiên cũng nằm ở trên đỉnh. Trong ngự hoa viên có một cái đình nhỏ, có thể ngắm cảnh, nhìn bao quát khắp trên dưới thành. Nơi này dưới có sông nước, trên là bầu trời, thật đúng là kỳ quan.
Ở đài cao trên vách đá, Sơn Tùng đứng chắp tay, nữ quan trầm mặc theo sau hắn cách đó không xa, mặc dù dáng người hắn cao ngất nhưng nhìn thế nào cũng thấy có vẻ ung dung.
Hai người im lặng giằng co, gió núi phất phơ thổi qua, truyền tới một trận cảm giác rùng mình khó hiểu.
Sơn Tùng vò nát hoa đào trong lòng bàn tay, sâu kín mở miệng:
– Nước Đại Càng thành lập được hơn ba trăm năm, nay truyền tới ta đã là đời thứ tám.
– Năm đó diệt trừ nghịch tặc, không thể không kể đến công lao của cô cô. Ta vẫn luôn cảm kích. Sau khi sư muội qua đời, cũng là một tay cô cô nâng đỡ ta. Cô cô đối với giang sơn này quả thực đã hao tổn quá nhiều công sức rồi.
– Vương thượng quá khen rồi.
Nữ quan thở dài, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, dưới chân núi mái hiên san sát, đồng ruộng canh tác không ngừng, một quang cảnh an ổn thái bình.
Trước đó vài ngày, bà vừa mới chỉ trích quân vương nói hắn chỉ rước tới đại hạn, không ngờ hắn mới sáng sớm đã không nói tiếng nào nghĩ xong đối sách nên hôm đó mới dám “mở miệng cuồng ngôn”.
Nữ quan đột nhiên nhớ tới bộ dạng lúc sáng sớm ở trong gương kia.
Nhan sắc phai tàn, nếp nhăn ngang dọc.
Bà cuối cùng cũng đã già rồi.
Chỉ là còn có một chuyện…
– Vương Thượng cảm thấy đó thật sự là Tô cô nương sao?
Giọng bà bình thản, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Sơn Tùng ung dung hỏi lại:
– Phải thì sao, mà không phải thì sao?
Đúng thì sao mà không đúng thì thế nào? Dù sao cả trời đất này là do hắn định đoạt, nếu hắn thật sự muốn cố chấp chuyện gì, còn có người có thể ngăn cản sao?
– Dĩ nhiên là do Vương Thượng định đoạt. Thần chẳng qua là muốn hỏi Vương Thượng một câu, người làm như vậy không sợ đó là yêu ma quỷ quái, hổ thẹn với linh hồn nàng trên trời sao?
Sơn Tùng ung dung nhàn nhã, chữ đối chữ hỏi ngược lại:
– Vậy theo cô cô thấy, đó có phải là nữ nhi của ngươi không?
– Năm đó nàng vì ai mà chết, hôm nay ta vì sao không thể dùng trăm phương ngàn kế mà giúp nàng sống lại? Hay là chẳng lẽ ta thẹn trong lòng nên không muốn đối mặt?
– Cô cô năm đó vì củng cố thế lực, lén thay ta đồng ý chuyện kết thân, sao chưa từng nghĩ qua linh hồn Điềm Điềm trên trời có thể được an ủi hay không?
Nữ quan trong lòng chấn động:
– Vương Thượng…
Sơn Tùng phất tay, không muốn nghe bà nói nữa.
– Được rồi. Tống Y Nhân làm chuyện hoang đường, ta đã hạ lệnh cấm túc ba tháng. Sau này nếu nàng ta biết điều thì có thể bình an vô sự. Nếu như còn làm ra những chuyện thế này. E rằng…
Hắn cười lạnh một tiếng:
– Chỉ có thể nghĩ cách truyền tin về phương Bắc rằng nàng ta bệnh nặng mà qua đời.
Nữ quan kinh ngạc nhìn hắn, dường như không nhận ra đứa trẻ từ nhỏ do bà một tay nuôi lớn.
Bà chưa từ bỏ ý định nói tiếp:
– Vậy người thật sự muốn vì Tô cô nương kia tiếp tục chịu đả kích như vậy nữa sao?
Sơn Tùng lắc đầu một cái.
– Chuyện này cô cô tốt nhất đừng nhúng tay vào.
– A Tùng!
Dưới tình thế cấp bách bà gọi tên của hắn lên.
Hắn thở dài có chút mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, giọng nói rõ ràng rành mạch.
– Là thần, là ma, ta đều nhận.
…
Lý Gia Quyền ngược lại không ngờ có một ngày hắn có thể đụng phải người trong truyền thuyết ở cung kia, quỷ cô nương được Vương Thượng ưu ái cưng chiều.
Con đường trước mắt đi tới đi lui hai lần, Lý Gia Quyền liền lập tức tỉnh ngủ và cảnh giác dừng bước. Hắn đứng tại chỗ cẩn thận lắng nghe hai giây, ngay sau đó hướng về một nơi không người hành lễ.
– Tô cô nương.
Tô Điềm Điềm có chút kinh ngạc:
– Ngươi có thể nhìn thấy ta sao?
Lý Gia Quyền lắc đầu:
– Không phải.
Tô Điềm Điềm tò mò:
– Vậy làm sao ngươi biết ta ở đây?
– Trực giác.
Tô Điềm Điềm: …
Nàng vốn cho rằng Lý Gia Quyền trong thế giới này có chút tương tự với nguyên bản ở thế giới kia, ai ngờ hắn là một nam nhân hiền như khúc gỗ như vậy.
Hôm nay Tô Điềm Điềm tới là muốn từ miệng hắn nghe ngóng vài thứ, không ngờ hắn lại hiền lành như vậy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chi bằng dứt khoát hỏi thẳng hắn.
– Đại nhân bây giờ có thời gian không? Ta có vấn đề này muốn thỉnh giáo đại nhân.
Lý Gia Quyền gật đầu một cái.
– Hôm nay thần không trực ban nên không có việc gì quan trọng, Tô cô nương cứ nói đừng ngại.
Vì là người học võ, sau khi Tô Điềm Điềm mở miệng nói chuyện, hắn mượn âm thanh xác định được phương hướng chuẩn xác. Bị mặt cặp mắt tinh anh của hắn nhìn trúng, nàng có cảm giác bị nhìn thấu nên rất khó chịu.
Tô Điềm Điềm tránh ánh mắt của hắn.
– Ở đây nhiều người qua lại, chi bằng đại nhân theo ta vào trong vài bước? Bên kia có một cái đình, tránh cho đại nhân đứng ở trên đường lẩm bẩm một mình lại bị người khác chỉ trích.
Lý Gia Quyền suy nghĩ một chút liền bước nhanh về phía trước. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện kỳ quái này nhưng không phải những người trong cung ai cũng có thể làm như vậy.
Sau khi đến bên trong đình nhìn thấy chén trà kia, Lý Gia Quyền vội vàng nói tiếng cảm ơn, đối với câu chuyện của nàng cũng càng thêm để tâm.
– Cô nương muốn hỏi gì vậy?
Hắn sờ dọc theo ly, cẩn thận hỏi.
Tô Điềm Điềm không chút khách sáo với hắn:
– Ta muốn biết ta chết như thế nào?
– …
Bàn tay cầm chén trà của Lý Gia Quyền nhất thời khựng lại trong không trung.
Làm sao mở màn liền hỏi vấn đề ác liệt thế này.
Hắn ho nhẹ một tiếng:
– Chuyện này bị cấm ở trong cung. Những người không phận sự không được phép nhắc tới.
Hắn nghĩ ngợi một lát, lại chần chừ nói:
– Cô nương… Vì sao không tự mình đi hỏi Vương Thượng?
Lời này Tô Điềm Điềm trước đó đã từng nghe Sơn Tùng và tổng quản nói qua, nhất thời không để ý phất tay. Sau đó lại nghĩ tới Lý Gia Quyền không nhìn thấy mình, nàng liền mở miệng nói:
– Ngươi cũng nói là cấm chế mà. Vậy chắc chắn lệnh cấm đó là do hắn ban ra. Những chuyện như vậy ta làm sao có thể nhẫn tâm khiến hắn nhớ lại.
– Vậy nên nàng để ta nói…?
Lý Gia Quyền thầm oán thán mấy câu nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dạng biết điều.
Hắn thở dài.
– Chuyện này nói ra rất dài dòng, nếu cô nương đã cố ý muốn hỏi, vậy ta sẽ kể lại đại khái cho cô nương nghe một chút.
– Mười năm trước trong nước nảy sinh biến loạn, tiên vương e rằng có bất trắc nên đã đưa Vương Thượng ra khỏi cung. Không quá hai năm quả nhiên tướng quân soán vị, huyết mạch Vương thất chết oan uổng vô kể… Mấy năm đó cuộc sống trong nước rất loạn lạc bất an.
Nói đến chuyện của tiền triều, giọng Lý Gia Quyền có chút say mê, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại.
– Cho đến bốn năm trước Vương Thượng dẫn quân bình định, phục hưng Đại Càng, cả nước vui mừng. Vốn tưởng rằng chuyện của tiền triều đã chấm dứt ở đó, ai ngờ năm sau đúng lúc Vương Thượng và cô nương đại hôn lại đột ngột xảy ra biến cố. Tình huống lúc đó quả thực quá hung hiểm, những người đó ẩn nấp rất kỹ, cũng không nhắm vào những người khác, chỉ hướng về phía Vương Thượng xông thẳng tới, vào thời khắc quan trọng nếu không phải cô nương đứng ra, sợ rằng Vương Thượng đã…
Lý Gia Quyền vừa nói xong, đột nhiên vén áo choàng lên quỳ xuống, Tô Điềm Điềm sợ hết hồn.
– Ngươi làm vậy là có ý gì? Đang nói chuyện yên lành sao lại quỳ xuống? Mau đứng dậy đi.
Lý Gia Quyền lắc đầu một cái:
– Mặc dù những chuyện trước kia cô nương đều đã quên, nhưng cô nương phải nhận của ta một lạy này.
Hắn vừa nói xong liền hành lễ một cái, Tô Điềm Điềm vội vàng né người.
– Lễ thứ nhất là thay con dân trăm họ Đại Càng. Nếu như hôm đó Vương Thượng không còn, thiên hạ này không biết đã biến thành bộ dạng gì. Ngày nay thiên hạ thái bình, trăm họ an cư lạc nghiệp, không thể không nhớ công của cô nương.
– Lễ thứ hai là của chính vi thần. Thần vốn là người thân cận nhất với Vương Thượng nhưng lại hết lần này tới lần khác không ứng phó kịp thời, nếu như không phải là cô nương… Thần quả thật đã trở thành tội nhân thiên cổ. Thần quả thực tắc trách.
– …
Lý Gia Quyền càng nói, nàng càng cảm thấy gượng gạo.
Vừa nghĩ tới chẳng những lấy trộm thân phận của người ta mà còn hưởng thụ hết vinh dự cùng sự tôn kính mà người đó dùng cái chết để đổi lấy, nhất thời nàng cảm thấy như ngồi trên bàn chông, thực là không có đất dung thân.
– Ngươi mau đứng dậy đi…
Cũng may Lý Gia Quyền không phải người thích dùng dằng, sau khi lạy xong hắn liền dứt khoát đứng lên.
Hắn phủi xiêm áo, chủ động mở miệng:
– Có thể cô nương còn có chuyện chưa biết.
– Ừ?
– Là tóc của Vương Thượng. Vào này cô nương qua đời, Vương Thượng ở trong điện của người ngồi một đêm. Ngày hôm sau ra ngoài thì lại biến thành bộ dạng đó.
Tô Điềm Điềm có chút sửng sốt, sau đó ngây ngốc tặc lưỡi, trước đó cô còn tưởng rằng đó là thiếu niên tóc bạc hay xám gì đó, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nguyên do lại là như vậy.
Qua một đêm bạc đầu.
Cô nên nói rằng Sơn Tùng quá mức si tình hay thế giới này quá mức hư ảo?
Lý Gia Quyền thở dài, có lẽ nữ quan không biết quá trình Tô Điềm Điềm “sống lại”, nhưng hắn thân là cận vệ của Vương Thượng, tình hình biết rõ hơn đôi chút.
– Những năm này Vương Thượng vì cô nương mà chịu không ít khổ cực. Còn hi vọng cô nương… Thông cảm cho Vương Thượng những chuyện khác một chút.
Lời hắn vừa nói hiển nhiên là ám chỉ trận náo nhiệt của Tống Y Nhân kia.
Tô Điềm Điềm ậm ừ hai tiếng, tiếp đó lại không yên lòng cùng hắn rảnh rỗi trò chuyện đôi câu. Cô cảm thấy trên ngực mình như có thứ gì đó đè nặng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu.
…
Bên trong ngự thư phòng, văn án chất đống như núi.
Nam nhân tóc bạc ngồi ngay ngắn trên đó, mái tóc dài tới eo buộc lên cao, chỉ còn lại khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm hơi nhăn lại, không giận mà uy. Bút mực trong tay tiêu sái, người nào nhìn thấy cũng không dám trêu trọc.
Đại Càng không còn loạn thần nên trong điện chỉ còn lại một mình Lý Gia Quyền. Lưng hắn đeo một thanh đao dài màu đen, chắp tay đứng ở bên dưới, mắt nhìn thẳng.
Trong đại điện yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tấu chương va chạm vào nhau lúc phê duyệt.
Ngay lúc này, trong không khí bỗng truyền tới một tiếng động khác thường. Lý Gia Quyền cả người khí thế chấn động, lập tức rút đao.
– Dừng tay.
Sơn Tùng hô một tiếng, ánh đao vừa lóe trong điện chợt keng một tiếng rồi thu vào trong vỏ. Lý Gia Quyền trợn mắt nhìn phía trước bỗng dưng bay ra một tờ giấy màu đỏ.
– Hử?
Sơn Tùng phấn khích giương mắt, mảnh giấy kia như có ý thức vậy, hướng về phía hắn chủ động tiến lại gần.
Cuối cùng chậm rãi dừng ở trên bàn.
Hắn dứt khoát để bút mực qua một bên, nhặt lên nhìn một cái, trên tờ giấy mỏng có chữ viết, khiến ánh mắt hắn không kiềm được dao động, khóe miệng lại khẽ cong lên.
“Quân ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang.”
Mỗi ngày nhớ chàng nhưng không gặp người, nỗi nhớ như nước Trường Giang.”
…….
Đôi lời tác giả:
Lý Gia Quyền: Quỷ Đả Tường (**)
Tô Điềm Điềm: Thiếu Niên Bạch
Vốn dĩ tưởng rằng Sơn Tùng một đêm hóa bạc đầu sẽ rất đẹp, ai dè lại biến thành một con sóc con!
Hức, sắp hết chịu nổi cổ ngôn rồi, sắp kết thúc rồi ráng chịu đựng, nhẫn nhịn nhẫn nhịn.
***
(*) Để tránh yếu tố về chính trị, dịch giả xin đổi tên hiệu nước trong truyện sang thành Đại Càng.
(**) Cái gọi là Quỷ Đả Tường chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải. Tóm lại, bản chất chuyển động của sinh vật là chuyển động tròn. Nếu như không có mục tiêu, chuyển động bản năng của bất kì sinh vật nào cũng đều là chu vi hình tròn. Nói đến Quỷ Đả Tường, nghĩa là bạn đang mất đi cảm giác phương hướng, nói cách khác, bạn đã bị lạc đường.