Từ sau hôm dùng bí thuật gọi ra hồn phách nàng, Sơn Tùng đã mấy ngày không đặt chân đến Tiêu Dao điện.
Thứ nhất là sợ tức cảnh sinh tình, thứ hai chính là không muốn gặp lại nàng dưới hình dáng một cái xác biết đi như vậy, sẽ khiến cho hắn càng thêm thương tâm.
Đúng lúc nữ quan bởi vì hắn lần nữa lén xuống núi mà phê bình kín đáo, lần này hắn dứt khoát tìm một nơi cất giữ những phương thức nuôi dưỡng hồn phách kia, tập trung vào quốc sự không để ý tới nữa.
Đến khi hắn kịp phản ứng lại thì thuật nuôi dưỡng hồn đã khá có hiệu quả.
Lúc đầu có người nói nửa đêm trong Tiêu Dao điện truyền ra tiếng động, sau đó lại có người nói nghe thấy tiếng người than thở.
Trong cung ai cũng biết Tiêu Dao điện là Vương Thượng vì người trong lòng mà dựng lên, cũng biết thỉnh thoảng bệnh thần kinh của Vương Thượng sẽ phát tác trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng không biết đại điện này bề ngoài nhìn lộng lẫy đường hoàng, thực ra lại là nơi để hắn để quan tài bí mật nuôi dưỡng hồn phách.
Những lời đồn đại này mới đầu chẳng qua là do cung nữ dọn dẹp buổi sáng truyền đi, sau đó thì dần dần lan ra khắp nơi.
Đến thời điểm Sơn Tùng nghe được từ Lý Gia Quyền thì đã sớm có lời đồn ma quỷ lộng hành trong cung từ lâu.
…
Một khoảng không tĩnh mịch, mưa phùn không ngớt.
Trên hành lang cầu Bạch Ngọc có mấy người đang bước đi vội vã.
Người dẫn đầu nhịp bước dồn dập, những người bên cạnh không thể làm gì khác ngoài việc chạy chậm theo che dù cho hắn, dù vậy hắn vẫn bị ướt một chút ở bờ vai. Đám người hầu sợ hãi run rẩy, nhưng người kia dường như đang suy nghĩ chuyện gì nên không phát hiện.
Sơn Tùng lúc này mặc áo bào một màu, mái tóc dài phía sau càng làm nổi bật phong thái anh tuấn. Hắn sải bước dài, tay áo đón gió tung bay, rất có bộ dáng của một tiên nhân tự tại.
Chỉ là khuôn mặt trước giờ luôn lạnh lùng nay ẩn nhẫn tràn ngập lửa giận.
– Chuyện như thế này tại sao không sớm báo cáo?
– Vương…
Người hầu ấp úng không nói ra được, đúng lúc này nhận được tin tức, nữ quan từ trên con đường khác chạy tới.
– Là do thần ngăn cản.
– Cô cô?
Sơn Tùng khó tin nhìn bà ta một cái rồi bước nhanh hơn. Hắn tức giận nói:
– Nếu không phải Lý Gia Quyền báo lên cô cô sẽ lừa gạt ta cả đời sao?
– Thần không dám.
– Làm cũng làm rồi, cô cô có gì không dám?
Nữ quan tuổi đã hơn bốn mươi bước gấp theo hắn, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ ung dung như cũ. Thấy hắn trách móc liền cao giọng nói:
– Vương Thượng tự mình ra ngoài đi tuần hơn nửa tháng, chúng thần sợ hãi không dám buông lỏng. Chuyện nhỏ trong cung chúng thần xử lý, đây vốn là chức trách, không thể thoái thác. Nhưng đại sự cũng không vượt quyền. Chính sự tồn đọng trăm họ sẽ như thế nào! Vương Thượng chẳng lẽ hồ đồ rồi!
Sơn Tùng cười lạnh một tiếng:
– Cô cô cẩn thận lời nói.
Nữ quan nghe vậy đột nhiên tiến lên một bước ngăn ở trên thềm đá nói:
– Hiện nay phương Bắc chiến loạn không ngừng, hải ngoại lưu khấu dòm ngó như hổ rình mồi, trong nước lại đầy nghịch tặc có dã tâm. Ngày đại nạn sắp ập đến, Vương Thượng lại không lo phòng bị chu đáo mà chỉ đam mê tư tình nam nữ! Gặp lúc lưu dân bốn phía nổi dậy, Vương Thượng làm sao xử lý!
– Ta nên xử lý như thế nào?
Sơn Tùng nhìn chằm chằm bà ta thật lâu cho tới khi người kia thấy không được tự nhiên thì hắn lại bỗng dưng cười lớn.
Ai ai cũng biết quân vương tướng mạo anh tuấn nhưng lạnh lùng, ít khi ở trước mặt người ngoài lộ ra nét cười.
Trong nháy mắt mi mắt hắn cong lên, tựa như cơn mưa bất chợt vậy, khiến ngay cả nữ quan nhìn hắn lớn lên từ nhỏ cũng hơi sửng sốt một chút.
– Vương…
– Cô cô thật là có tài ăn nói. Quả nhân hết lòng chăm lo việc triều chính nhiều năm, nếu mọi chuyện ta đều phải tự quản thì quả nhân còn muốn triều đình này để làm gì.
Khóe môi hắn cong lên, có mà như không khiến người ta không rét mà run.
– Tránh ra.
– Vâng.
Nữ quan nhất thời tức giận nhưng theo bản năng vẫn tránh đi. Sơn Tùng lạnh lùng nhìn bà một cái, phất tay áo đi tới đại điện.
Nữ quan hít một hơi thật sâu đè xuống sự kích động trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được nắm chặt tay. Cho đến khi móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, bà bị đau đớn kích thích mới tỉnh táo lại đôi chút, âm thầm lắc đầu một cái rồi xoay người đi theo sau.
Vương Thượng cuối cùng cũng trưởng thành…
…
Mưa phùn dai dẳng không dứt, bầu không khí trong đoàn người càng ngột ngạt.
Nữ quan nắm giữ hậu cung nhiều năm, gặp nhiều chuyện dơ bẩn ngược lại lòng đã như nước, tâm vô tạp niệm. Lý Gia Quyền tự xưng võ nghệ cao cường tự nhiên cũng sẽ không sợ quỷ thần.
Chỉ đáng thương cho kẻ hầu người hạ, lo lắng đắc tội với chủ tử, đụng phải quỷ thần, đoạn đường này tâm thần không yên, thật là như đi trên mép vực.
Mà cảm giác sợ hãi này khi tới Tiêu Dao điện càng đạt tới đỉnh.
Ngay lúc Sơn Tùng mở cửa ra, trong nháy mắt cuồng phong nổi lên. Bàn ghế và những vật dưới thấp bị chấn động kịch liệt, toàn bộ nến đỏ trong phòng đột nhiên vụt tắt, Sơn Tùng theo bản năng nhắm mắt lại, tiếng chấn song giấy vang dội bên tai.
– A!
Có mấy người bị dọa không ít, liền hô thành tiếng.
Lý Gia Quyền quyết định rất nhanh tiến một bước đứng chắn trước người Sơn Tùng.
“Xoẹt” một tiếng, trường đao bên hông tuốt ra khỏi vỏ, lệ khí trên người trở nên nặng nề, giống như một con báo săn đêm đang rình mồi.
– Vương cẩn thận.
Hắn đang muốn động thủ nhưng Sơn Tùng nhanh hơn một bước cầm cổ tay hắn kéo lại.
– Vương?
Sát khí trên người Lý Gia Quyền đột nhiên được thu hồi, hắn quay đầu tỏ vẻ không hiểu nhìn quân vương hỉ nộ vô thường, nhưng bắp thịt cả người vẫn rất căng thẳng, tựa như mũi tên một giây tiếp theo có thể rời cung lâm trận ngay vậy.
Sơn Tùng lạnh lùng phất tay:
– Đừng lo.
– Vương…
Lý Gia Quyền còn muốn nói gì đó nhưng Sơn Tùng đã buông tay hắn ra đi thẳng vào trong.
– Tất cả lui ra, không ai được vào.
– Chuyện này…
Mặt Sơn Tùng không biến sắc, thậm chí còn có chút thoải mái giống như trở về nhà vậy. Mọi người sau lưng cảnh giác đánh giá tòa cung điện quỷ dị, trên mặt ai nấy đều có vẻ như gặp phải đại địch.
Thời khắc này Lý Gia Quyền nắm chặt cán đao, đôi mắt sắc bén như ưng. Nếu như bên trong phát sinh sự cố bất ngờ gì, dù là kháng chỉ hắn cũng sẽ xông vào.
Nhưng mà ngay sau khi Sơn Tùng vào trong điện, luồng khí tức quỷ dị kia bỗng nhiên có chút suy yếu.
Hắn nhất thời dao động, giữa hai chân mày lộ ra nét vui mừng.
– Không sao, ta ở đây.
Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, mấy người đang ngơ ngẩn đứng phía ngoài phòng lại lần lượt âm thầm thở dài.
Sợ rằng chứng bệnh thần kinh của Vương Thượng lại phát tác rồi.
Nhưng ngay sau khi bọn họ cảm khái một lúc, khung cảnh trước mắt bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.
Chỉ thấy sau tiếng lầm bầm của Sơn Tùng, nơi này dường như bị một bàn tay vô hình trấn an vậy, những thứ đang dao động như kỳ tích đều yên tĩnh lại.
Nữ quan rốt cuộc biết chuyện gì có thể nhìn chuyện gì không thể, liền quát khẽ một tiếng:
– Đóng cửa. Chuyện hôm nay, các ngươi tự biết giữ mồm! Nếu như để cho ta nghe được…
– Dạ
Lời độc ác vừa được nhả ra một nửa, những người phía dưới tự nhiên vạn phần sợ hãi liền đáp ứng.
Ai cũng biết vị nữ quan này là nhân vật cùng Vương gánh vác giang sơn, ngàn vạn lần không thể đắc tội.
Nữ quan hài lòng gật đầu một cái:
– Lui xuống dưới làm việc, không có lệnh, ai cũng không được phép đi lên.
Những người dưới như được đại xá:
– Dạ.
…
Sơn Tùng tự nhiên cũng nghe được lời giáo huấn bên ngoài nhưng hắn không có tâm tư nào mà phản ứng lại.
Hắn ở trong cung điện tìm kiếm khắp nơi, muốn xác định được vị trí của nàng, nhưng đối phương như là trốn hắn vậy, rõ ràng có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trong không khí nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp.
Cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu cười một cái, trở lại bên cạnh giá gỗ kéo một cái, màn trúc rơi xuống, lộ ra dáng hình một người.
Rõ ràng là bức vẽ kia, nhưng không biết có phải ảo giác của hắn hay không, nhìn khuôn mặt đó lại có chút thần sắc.
– Đừng chạy nữa được không?
Hắn lầm bầm nói nhỏ, đầu ngón tay từ từ vuốt ve mặt giấy, nhất thời tiếng gió cũng dần nhỏ xuống, thỉnh thoảng có tiếng nức nở giống như đang trả lời.
…
Thủ hộ ở ngoài điện từng khắc chú ý tới động tĩnh bên trong, ai ngờ trong chốc lát toàn bộ dị tượng đã biến mất. Cả phòng an tĩnh. Lý Gia Quyền hơi mất kiên nhẫn gọi:
– Vương?
Bên trong cửa truyền tới giọng nói bình thản của Sơn Tùng:
– Không sao.
Động tác rút đao của Lý Gia Quyền ngừng một lát nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác.
Cũng không lâu lắm, Sơn Tùng từ bên trong mở cửa. Xuyên qua khe hở hai người bên ngoài nhìn vào một chút nhưng không phát hiện được gì.
Nếu không phải những cây nến tắt kia cùng bàn ghế xộc xệch nhắc bọn họ sự việc vừa xảy ra, bọn họ cũng cho là mình thấy ảo giác.
Thấy hắn hình như có chuyện muốn giao phó, nữ quan lại kêu người hầu tới.
– Thắp đèn.
– …
Sơn Tùng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn.
– Người đâu, đi lấy nến tới. Quả nhân tự mình làm.
Hắn không yên tâm để người khác tiến vào nơi ở của nàng. Nhất là lúc này có lẽ nàng đang ở trong đại điện, vừa nghĩ tới nàng ở cùng người khác hắn đã cảm thấy không được thoải mái.
Được mệnh lệnh người hầu lộ vẻ vui mừng, chẳng qua là nhìn sắc mặt của nữ quan bên cạnh ngày càng trở nên âm trầm, hắn vội vàng thi lễ rồi lui xuống.
Nữ quan lúc này không còn lòng dạ nào mà để ý hắn, chỉ là nhìn cung điện được trang hoàng đỏ thẫm bên trong không chớp mắt, trong lòng có đủ loại cảm giác đan xen.
Nơi này là cấm địa của Vương Thượng, trừ mấy người hầu câm phụ trách lau dọn quét tước, bình thường hầu như không ai được phép bước vào.
Vì vậy từ sau khi Tô cô nương qua đời, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy phía bên trong cung điện.
Nàng vốn tưởng rằng bên trong đại điện là dáng vẻ khuê phòng của nữ nhi, hoặc là dùng làm linh đường, lại không ngờ rằng…
Nơi này nhiều năm như vậy vẫn giữ nguyên sự bày trí như lúc đại hôn.
…
Người hầu tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã đưa một xe đèn chuyên dùng trong cung tới.
Nữ quan cùng Lý Gia Quyền đứng canh ở cửa, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Sơn Tùng thắp sáng từng cây nến nhỏ, ánh sáng dịu dàng chiếu vào đáy mắt, bà cũng đột nhiên rơi lệ.
Mặc dù cách cửa sổ nhưng bà vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bày biện bên trong phòng. Bất luận là dải lụa đỏ hay bình sứ, đều là năm đó do một tay bà lo liệu.
Chỉ là không ngờ rằng…
Một đại hỷ sự của cả nước cuối cùng lại thành thế này…
– Đại nhân?
Bên cạnh truyền đến tiếng hỏi thăm của Lý thị vệ, nữ quan vội vàng quay lưng lại lau nước mắt, một lát đã điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói vẫn uy nghiêm như trước.
– Ta còn có việc cần làm, đi trước một chút. Làm phiền Lý đại nhân nhắc nhở Vương Thượng đừng để lỡ bữa tối.
Bà dừng một chút lại nói:
– Hay là ăn xong đi thư phòng ngồi một chút càng tốt.
Lý Gia Quyền yên lặng hồi lâu rồi đáp:
– Được.
…..
Đôi lời tác giả:
Lý Gia Quyền: Mẹ ơi! Chuyện không tiện nói ra làm ta giật cả mình!
Tô Điềm Điềm làm xuất hiện một trận gió lạnh khiến ta tỉnh táo lại hẳn.