Ngày hôm sau.
Triệu Gia Mẫn chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mặt có chút mông lung, đầu có chút choáng váng. Hơi quay đầu lại
nhìn thấy người con gái xinh đẹp như tiên tử mà mình gặp ở trung tâm thương mại gần trong gang tấc….Mặc dù hơi mơ hồ, thế như vẻ mặt nhu hòa xinh đẹp lúc ngủ, trên chán có mấy ngọn tóc buông xuống, nhìn chung đều là một vẻ xinh đẹp mê hoặc lòng người, làm cho lòng người xúc động không thôi.
Triệu Gia Mẫn ngây ngẩn, đây là nằm mơ??…Như thế nào mới gặp một lần liền say mê đến mức ngủ cũng làm mơ?
Một tay Triệu Gia Mẫn đỡ trán, lắc đầu, lúc mở mắt ra lần nữa, dung nhan của Cúc Tịnh Y ngày càng rõ ràng…..Toàn thân Triệu Gia Mẫn cứng nhắc, đây…là tình huống gì?…Đầu óc Triệu Gia Mẫn choáng váng, người này…. sao lại ở đây?
Triệu Gia Mẫn nhìn đầu vai lộ ra da thịt trắng nõn của người con gái này, Gia Mẫn nuốt nước miếng một cái, tay run run vén một góc chăn lên, nhìn vào trong…. Giống như điện giật, Triệu Gia Mẫn nhanh chóng thu tay về, sắc mặt tái nhợt, đầu óc trống rỗng, mình đây là đã làm gì?
Có thể động tác của Triệu Gia Mẫn làm ảnh hưởng đến Cúc Tịnh Y đang ngủ say. Trong giấc mộng đôi mi của Tiểu Cúc hơi nhăn, lông mi bất an giật giật như muốn tỉnh lại. Mở ra con ngươi đen láy trong suốt, một tia mê ly, khi nhìn Triệu Gia Mẫn, tròng mắt thay đổi rõ ràng, kí ức hôm qua đột nhiên tràn về.
Triệu Gia Mẫn trầm mặc nhìn Cúc Tịnh Y, bên ngoài một vẻ vấn đạm phong khinh, nội tâm thì loạn cả lên không biết phải nói thế nào, ứng xử ra sao. Cúc Tịnh Y nhận thấy ánh mắt trống rỗng cùng bộ dạng không cảm xúc của Triệu Gia Mẫn biểu hiện Gia Mẫn không nhớ gì khiến cho cô vừa cảm thấy không thoải mái vừa có chút chua xót. Ánh mắt của Cúc Tịnh Y lập tức xẹt qua một tia đau thương, Tiểu Cúc một tay chống giường, một tay kéo chăn đắp ngồi dậy tìm quần áo của mình, lạnh nhạt nói.
-Hôm qua, cái gì cũng không phát sinh.
Hôm qua, tại Cúc Tịnh Y cô không kìm nén được nhất thời phóng túng nên mới xảy ra chuyện này. Triệu Gia Mẫn say rượu không biết gì hết, là Tiểu Cúc cô tự làm tự chịu. Triệu Gia Mẫn nghe Cúc Tịnh Y nói vậy liền ngẩn ngơ….Như thế nào chuyện gì cũng không phát sinh?
Cúc Tịnh Y chịu đựng cảm giác lỗ mụi mình chua xót, cố gắng kìm nén để mình không rơi nước mắt trước mặt Triệu Gia Mẫn. Cúc Tịnh Y không muốn dùng nước mặt và chuyện này để ép Triệu Gia Mẫn yêu cô. Cúc Tịnh Y chỉnh đốn lại quần áo xong thì nhanh chóng vén chăn lên rời đi.
Triệu Gia Mẫn từ đầu đến cuối trầm mặc, bất động không nhúc nhích nhìn Cúc Tịnh Y. Đến khi Cúc Tịnh Y rời đi thì đại não của Triệu Gia Mẫn mới kịp hoạt động, phi nhanh xuống giường đuổi theo Tiểu Cúc. Triệu Gia Mẫn bắt lấy cổ tay của Cúc Tịnh Y mông lung hỏi.
-Cái…cái gì cũng không phát sinh là đã xảy ra chuyện phải không?
Đối với câu hỏi này của Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y cắn môi không chịu trả lời. Đối với Cúc Tịnh Y cô cảm thấy hôm qua thực vui vẻ và hạnh phúc, cả thể nói hôm qua là đêm ngọt ngào nhất mà cô đã trải qua nhưng hôm nay cô chỉ cảm thấy cay đắng và chua xót. Ngay lúc này Cúc Tịnh Y chỉ muốn quay trờ về ngày hôm qua và thời gian cứ dừng lại chỉ đên hôm qua thôi. Triệu Gia Mẫn chình đắm trong kí ức hôm qua, Gia Mẫn cô bị chị Đới Manh năn nỉ đi đến Đế Vương bar này, rồi cô và mọi người nói chuyện về bang Dark Night và bang Black Phoenix, sau đó thì tiệc tùng nên Gia Mẫn cô có uống chút rượu, sau nữa thì hình như gặp người con gái này, tiếp theo,………Triệu Gia Mẫn càng nhớ con ngươi càng mở to….Cái loại chuyện sau khi say rượu làm bậy như thế nào phát sinh trên người Triệu Gia Mẫn cô!!
Cúc Tịnh Y thấy Triệu Gia Mẫn biểu hiện là đã nhớ ra thì trong lòng dâng lên một sự xấu hổ, Tiểu Cúc hất tay Gia Mẫn ra bỏ đi. Triệu Gia Mẫn thấy Cúc Tịnh Y bỏ đi, liền đuổi theo, chính bản thân Triệu Gia Mẫn cũng không biết mình nghĩ gì ôm lấy Cúc Tịnh Y phía sau, thì thầm nói
-Đừng đi!!…Đừng đi mà!!…Tôi xin cô, đừng đi!!…Xin lỗi!!…Xin lỗi cô vì hôm qua tôi say nên mới đối với cô….Thật xin lỗi!!..
Trái tim Triệu Gia Mẫn run nên đau đớn khi Cúc Tịnh Y bỏ đi. Cúc tịnh Y bỏ đi khiến cho Triệu Gia Mẫn có cảm giác nguồn sồng cuối cùng của mình từng chút từng chút một biến mất, trái tim Gia Mẫn như bị đè nặng khiến cô không thở nổi. Triệu Gia Mẫn cô cũng không biết vì sao bản thân cô lại cảm thấy như vậy khi Cúc Tịnh Y bỏ đi, chẳng lẽ là cô đã yêu người con gái này sao?….6 năm, 6 năm sống trong thù hận, không thiết gì cuộc sống, trái tim đã chết từ lâu sau khi chính mắt nhìn thấy người mẹ thân yêu ra đi như thế nào, chỉ vì một lần gặp mà trái tim hồi sinh, một lần nữa đập, một lần nữa biết yêu thương, nhưng sao Triệu Gia Mẫn cảm thấy đoạn tình cảm này mỏng manh quá.
-Buông ra!!..
Cúc Tịnh Y phũ phàng nói. Tiểu Cúc nghe Triệu Gia Mẫn nói lời xin lỗi, lòng càng thêm đau, thứ Cúc Tịnh Y cô muốn từ khi gặp người này đến bây giờ không phải là nghe người con gái tên Triệu Gia Mẫn này nói xin lỗi. Huống chi tối hôm qua là do Cúc Tịnh Y cô….
-Tôi thích cô!!..
Triệu Gia Mẫn thấy Cúc Tịnh Y hết sức giãy dụa, sợ hãi thốt lên, hai tay ôm Cúc Tịnh Y càng chặt hơn. Cúc Tịnh Y nghe câu nói này của Triệu Gia Mẫn thì sửng sốt một chút ~ Người đó nói…. thích?
-Ngươi….. vừa nói cái gì?
Triệu Gia Mẫn thấy Cúc Tịnh Y không vùng vằng nữa, cô đem người Tiểu Cúc quay lại đối mặt với mình, chắc chắn nói.
-Tôi nói, tôi thích cô!!
Một câu nói kia của Triệu Gia Mẫn khiến cho Cúc Tịnh Y cảm thấy mình giống như nhành cây khô héo tìm được suối ngọt, trong bóng tối thấy được ánh sáng. Triệu Gia Mẫn nói tiếp, ánh mắt vô cùng cam kết.
-Chuyện ngày hôm qua, cô yên tâm, tôi đối với cô phụ trách, cũng sẽ đối với hành động của mình phụ trách.
Trong nháy mắt, ánh sáng kia đột nhiên tắt hẳn, lâm vào trong bóng tối vô tận. Cúc Tịnh Y xoay người, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh, trái tim lập tức như bị bỏ xuống hầm băng. Quả nhiên….Triệu Gia Mẫn chỉ là muốn phụ trách. Nếu người là phụ trách, thì câu nói kia….còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Triệu Gia Mẫn thấy Cúc Tịnh Y có chút bất thường liền lo lắng
-Tịnh Y!!…..Cô không sao chứ?
-Triệu Gia Mẫn tiểu thư!!..Sợ là cô đã hiểu lầm.
Cúc Tịnh Y lạnh giọng, dửng dưng nói
-Hiểu lầm?….Tại sao có thể là hiểu lầm?….Có thể tôi uống say, trí nhớ có chút gián đoạn, nhưng chúng ta quả thật……
-Ah~
Cúc Tịnh Y cười một tiếng, ngắt lời Triệu Gia Mẫn nói tiếp.
-Như vậy thì đã sao?…Triệu Gia Mẫn tiểu thư muốn phụ trách như thế nào?…Chẳng lẽ Triệu tiểu thư muốn lấy tôi làm vợ?…Hình như Triệu tiểu thư đã quên, cô và tôi đều cùng là con gái sao có thể nói chữ cưới được?
Oanh!!
Thân thể Triệu Gia Mẫn run rẩy, gương mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ lên. Triệu Gia Mẫn cảm thấy có một tiếng nổ lớn trong đầu, đứng chết trần tại chỗ bi thương nhìn Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y thấy Triệu Gia Mẫn bị những lời nói của mình làm tổn thương thì cũng rất đau lòng, Tiểu Cúc chịu đừng đau lòng quay người rời đi chỉ bỏ lại một câu.
-Coi như hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh đi, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan, dù có gặp lại cũng coi như không quen biết.
Cúc Tịnh Y chạy ra ngoài, nước mắt không nhịn được nữa cứ ào ào rơi xuống. Cúc Tịnh Y nắm chặt trái tim bị đau, che miệng chạy nhưng do quá mức đau lòng, càng chạy càng chậm….Cuối cùng vịn vào thân cây từ từ khụy xuống.
Dù có gặp lại cũng coi như không quen biết, dù có gặp lại cũng coi như không quen biết….
Trong đầu Triệu Gia Mẫn lặp đi lặp lại những lời này, chẳng qua là trái tim Triệu Gia Mẫn bị rách một lỗ, đau đớn vô cùng. Triệu Gia Mẫn cô và người đó từ đây không quen biết sao?…Tại sao lại như vậy?..
Mối tình đầu chưa bắt đầu đã kết thúc
Chút tình cảm chớm nở đã lụi tàn vì tổn thương.
Trái tim này vừa mới hồi sinh liền bị giết chết
Triệu Gia Mẫn ôm lấy trái tim từng chút từng chút một nhói lên khiến cô không thở được lảo đảo về quay lại phòng. Thân thể Triệu Gia Mẫn run rẩy không ngừng cảm giác rét lạnh thấu xương tập kích. Triệu Gia Mẫn cảm thấy bản thân khó thở vô cùng, Gia Mẫn đứng yên lặng ôm trái tim vật vã đau đớn, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng nghĩ không tới, thắng đến trước mặt tối sầm ngã trên mặt đất.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
-Tiểu Mẫn!!…..May quá, cuối cùng em đã tỉnh lại, em đã bất tỉnh liền 1 tuần rồi đó, em có biết mọi người lo cho em lắm không hả?….Đới Manh, em mau đi gọi bác sĩ.
Triệu Gia Mẫn tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, giọng nói vừa rồi là của chị Mạc Hàn. Triệu Gia Mẫn mông lung nhìn Mạc Hàn thều thào nói
-Đã….. xảy ra chuyện gì?
-Chị phải là người hỏi em câu này mới đúng, đã xảy ra chuyện gì mà em lại phát bệnh, Thang Mẫn và Y Y đến phòng tìm em thì thấy em gục trên mặt đất lạnh như băng bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tái nhợt. Nếu lúc đó YY và Thang Mẫn không nhanh trí chuyển em đến ổ chăn dùng thân sưởi ấm rồi nhanh chóng đưa em đến bệnh viện cấp cứu thì em đã đi gặp Diêm Vương uống trà rồi.
Mạc Hàn trừng mắt nhìn Triệu Gia Mẫn giận dữ nói. Triệu Gia Mẫn ánh mắt trống rỗng khó khăn nói.
-Em xin lỗi!!..
Mạc Hạn đang muốn tức giận mắng cho Triệu Gia Mẫn một trận nhưng nhìn dáng vẻ của Gia Mẫn hiện giờ mà đè nén tức giận của mình xuống, chăm chú nhìn Triệu Gia Mẫn một chút, thở dài nói.
-Tiểu Mẫn!!…..Em chẳng lẽ không biết bản thân em sẽ phát bệnh nếu tinh thần lẫn cảm xúc của em không ổn định à??…..Tiểu Mẫn à!!..Nếu trong lòng em có tâm sự thì làm ơn hãy nói ra với mọi người đừng có giữ trong lòng có được không?
Triệu Gia Mẫn trầm mặc nhìn Mạc Hàn rất lâu, không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở của hai người. Triệu Gia Mẫn bất đắc dĩ nói, giọng đầy có lỗi.
-Em thực sự xin lỗi vì để mọi người lo lằng. Thực ra thì…..em định từ bỏ trả thù vì nghĩ chuyện đó sẽ làm tổn thương đến người đó nhưng hiện tại thì em nhận ra rằng bản thân em là tự đa tình và suy nghĩ không đâu. Chị Mo Mo có thể giúp em làm thủ tục xuất viện sớm được không, em không muốn ở đây quá lâu.
Mạc Hàn có chút ngạc nhiên khi nghe Triệu Gia Mẫn nói những lời này, nghĩ nghĩ một chút rồi nói
-Để bác sĩ kiếm tra một chút rồi chị sẽ suy nghĩ để em xuất viện sớm, còn việc em muốn trả thù, chị không quan tâm em dùng cách gì nhưng chị muốn em để mọi người giúp đỡ em có được không?….Em đừng ôm hết mọi việc vào mình như vậy, có chuyện gì xảy ra thì hay nói ra đề mọi người cùng nhau giải quyết, nhiều người cùng làm sẽ nhanh hơn một người làm đúng không?
Triệu Gia Mẫn gật đầu định nói gì đó thì Đới Manh cùng bác sĩ bước vào phòng. Trong khi bác sị kiếm tra cho Triệu Gia Mẫn thì Mạc Hàn kéo Đới Manh ra ngoài.
-Đới Manh!!….Bên Thang Mẫn đã điều tra được cô gái đó chưa?
-Cô gái?….Ý chị là người tặng Tiểu Mẫn quả cầu thủy tinh kia hả?….Thang Mẫn cho người điều tra rồi, đây là toàn bộ những gì điều tra được. Cô bé kia kia gia thế không tồi chỉ là cô gái đó đã có hôn ước vời một người khác từ nhỏ e là cô gái đó sẽ không dễ dàng đến được với Tiểu Mẫn đi. Đới Manh đưa cho Mạc Hàn máy tính mini cầm tay của mình thản nhiên nói. Mạc Hàn đọc dữ liệu về Cúc Tịnh Y trong máy của Đới Manh nhíu mày nói, giọng cực kì nghiêm túc.
-Chị không đồng ý cô gái này đến với Tiểu Mẫn.
-Tại sao?
Đới Manh sửng sốt hỏi lại. Mạc Hàn mắt vẫn dán vào mạc hình máy tính trả lời.
-Tiểu Mẫn nhập viện cấp cứu là do cô gái đó. Em nghĩ xem, mới gặp gỡ chưa được bao lâu mà đã phải nhập viện cấp cứu, quen biết lâu hơn nữa chắc đi gặp ông bà tổ tiên nơi chín suối?….Chị có linh cảm bất an nếu để Tiểu Mẫn tiếp xúc nhiều với cô gái đó thì chuyện không hay sẽ xảy ra. Đới Manh, em còn nhớ việc ông lão Nira nói với chúng ta không??…..Tiểu Mẫn trở về đây là để trả thù nên chúng ta phải cẩn thận, tuy cô gái này không phải kẻ thù nhưng cũng chưa biết cô gái này có phải đồng mình với kè thù chúng ta hay không. Chúng ta vẫn phải đề phòng vì hiện giờ chúng ta vẫn không biết ai là bạn ai là thù.
-Gì chứ??…Tiểu Mẫn vì cô gái này mà phải nhận viện sao?….Tiểu Mẫn chết vì một mỹ nhận đẹp như vậy chắc sẽ là cái chết thoải mái đi.
Đới Manh cảm thán liền bị Mạc Hàn nhéo một cái.
-Em đang nói cái quỷ gì vậy?
-Ah!!…Không có gì!!…Ý em muốn nói là với em chị là người đẹp nhất, em nguyện chết để bảo vệ chị.
Đới Manh nhăn nhó giải thích, lòng đầy ủy khuất. Mạc Hàn cho Đới Manh một cách liếc mắt, trả lại Đới Manh chiếc máy tính mini
-Trả cho em.
Ba ngày sau Triệu Gia Mẫn được xuất viện.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Tại biệt thự TG, trong bữa cơm tối
-Ngày mai chị Thang Mẫn đăng kí cho em nhập học nhé!!… P.E.G.Y.I School
Triệu Gia Mẫn bình thản nói làm cho cả đám Đổng Chỉ Y, Thang Mẫn, Mạc Hàn, Đới Manh, Lạc Lạc, Tako, Kiki, Mao Mao, A Tạp và Ngũ Chiết đang ăn tối mà suýt nghẹn luôn.
-WHAT THE HELL??
Cả đám đồng thanh, trố mắt nhìn Triệu Gia Mẫn nhìn thể cô là sinh vật lạ. Cả đám đều biết khả năng học của Triệu Gia Mẫn là như thế nào, 16 tuổi đã có bốn tấm bằng đại học quốc tế, chỉ còn chờ đợi đúng thời cơ đến là Triệu Gia Mẫn lên làm chủ tịch tập đoàn Nishihori mà thôi. Nên không lí do gì mà Triệu Gia Mẫn kêu Thang Mẫn đăng kí nhập học cả, dù lí do đó là máu ham học trong người Triệu học bá bộc phát đi chăng nữa thì không lí do gì lại là trường P.E.G.Y.I School
-Tiểu Mẫn à!!..Chả phải em đã có 4 tấm bằng đại học quốc tế rồi mà. Sao phải đi học nữa??…Không lẽ, em có hứng thú gì đó với P.E.G.Y.I School?
Đổng Chị Y nhấp ly sữa nheo mắt nói, không quên đá chân Mạc Hàn và Thang Mẫn ra hiệu.
-Em điều tra được con gái của kẻ đã giết mẹ em đang học trong ngôi trường đó.
Triệu Gia Mẫn thản nhiên trả lời nhưng đôi mắt thì sẹt qua một tia sát ý rồi rất nhanh biến mất nhưng mà mọi người ở đây đều thấy được. Vì mọi người ở đây đều trải qua sự huấn luyện đặc biệt ở lò đào tạo sát thủ bang Black Night nên khả năng quan sát nét mặt và ánh mắt cùng cảm nhận sát khí đều được xếp vào hạng thượng đẳng. Dứt lời, Triệu Gia Mẫn lau miệng đứng dậy lên phòng, bỏ lại mọi người đang trầm mặc.
-Ý Tiểu Mẫn nói là sao, em không hiểu. Chẳng phải mẹ của Tiểu Mẫn là cô Reika sao, tại sao Triểu Mẫn lại nói là mẹ em ấy đã chết chứ?
Thang Mẫn ngạc kinh hỏi, vẻ mặt cực kì kích động. Đới Manh, Mạc Hàn, Tako, Kiki, Ngũ Chiết, Lạc Lạc, A Tạp và Mao Mao cùng lúc thờ dài nhìn nhau không nói, Thang Mẫn và Đổng Chỉ Y cũng không nói chỉ bất động chờ câu trả lời. Lúc lâu sau Mạc Hàn mới lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này.
-Cô Reika là mẹ nuôi của Tiểu Mẫn, mẹ ruội của Tiểu Mẫn đã chết khi Tiểu Mẫn 10 tuổi. Mẹ ruội của Tiểu Mẫn chết vì bị người xấu hại, người đó không ai khác lại chính là cha ruội của Tiểu Mẫn và nhân tình của ông ta. Lần này trở về đây, Tiểu Mẫn quyết định trả thủ cho người mẹ ruột đã mất. Suốt 6 năm qua, Tiểu Mẫn luôn ám ảnh cái chết của người mẹ ruột thân yêu nên mới mắc bệnh. Chỉ cẩn tâm trạng Tiểu Mẫn bất ổn liền phát bệnh, mọi khi đến ngày giỗ mẹ của em ấy thì mới bộc phát nhưng có lẽ do trở về đây kí ức đau thương cũ ùa về nên mới xảy ra chuyện như vậy mấy hôm trước.
-Gì??….Mẹ ruột của Tiểu Mẫn đã chết, hơn nữa người hại chết chính là cha ruột của em ấy?….Thật không thể tin nổi!!….Tiểu Mẫn thật đáng thương, nhỏ như vậy mà phải chịu nhiều mất mát đau khổ.
Thang Mẫn cảm thán, trong lòng thầm thương cảm Triệu Gia Mẫn cũng thầm tự nhủ là sẽ thương yêu em ấy hơn một chút. Đổng Chỉ Y từ đầu đến cuối nghe Mạc Hàn nói mặt không biểu lộ cảm xúc nào, rốt cục cười lạnh nói. Ánh mắt lạnh đi vài phần, nhìn vào khoảng không vô định.
-Thang Mẫn em làm thủ tục đăng kí nhập học cho Tiểu Mẫn đi, chị rất mong chờ xem Tiểu Mẫn làm gì để trả thù. Việc cha em ấy hại chết mẹ em ấy là vô tình, chối bỏ quan hệ cha con với em ấy là vô nghĩa, trước khi lấy mẹ em ấy về cha em ấy đã hứa với ông bà ngoại em ấy là sẽ khiến cho mẹ em ấy hạnh phúc cả đời nhưng không làm được là vô tín, là cha nhưng lại không chăm sóc yêu thương em ấy là vô trách nhiệm. Một người cha vô tình, vô nghĩa, vô tín, vô trách nhiệm như vậy không có tư cách cầu xin tha thứ, cũng không có đáng để Tiểu Mẫn tha thứ.
Dứt lời, Đổng Chỉ Y đứng dậy bỏ lên phòng.
-Y Y phản ứng như vậy là sao?….Biểu hiện của chị ấy giống như là……
-Nói trúng chỗ đau
Ngũ Chiết nói nửa chừng thì ngừng lại nghĩ không ra lời tiếp theo thì Kiki như đọc được ý nghĩ của Ngũ Chiết mở miệng nói, khiến cả đán quay lại nhìn. Thang Mẫn thở dài nói, giọng thê lương, trong lòng Thang Mẫn có chút đau thương.
-Thực sự thì Y Y chị ấy cũng chịu nỗi đau không kém gì Tiểu Mẫn vậy. Mẹ ruột chị ấy ngoại tình với một người đàn ông, mà người đó chính là cha ruột của em. Cha ruột của chị ấy quá đau khổ và thương tâm vì người vợ mình yêu thương nhất phản bội, bị bạn thân từ nhỏ bội nghĩa nên đã nhảy lầu tự sát khi chị ấy 16 tuổi. Có lẽ cha chị ấy không ngờ rằng vợ mình và bạn thân lại đâm dao sau lưng mình. Y Y chị ấy đã rất sốc và bị tổn thương rất nhiều, chị ấy căm hận mẹ ruột nên đã cắt đứt quan hệ với mẹ. Em cũng vì căm hận cha ruột nên cùng chị ấy bỏ nhà ra đi. Việc chị Y Y không chán ghét em dù em là con của người đã hại chết cha chị ấy khiến em vô cùng cảm kích, điều này cũng giảm bớt đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Rồi sau đó, thì mọi người cũng biết rồi đó, cô Reika thấy thương hại cả hai chị em có nhà mà không thể về nên đưa cả hai đến Nhật.
Cả đám Mao Mao, Ngũ Chiết, Kiki, Lạc Lạc, Đới Manh, A Tạp và Mạc Hàn đều bất ngờ trước những gì nghe được, Thang Mẫn cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo yếu ớt trước phản ứng của mọi người. Mạc Hàn thấy ánh mắt chất chứa nỗi buồn thê lương của Thang Mẫn thì lòng có chút thương cảm, cố gắng nén lòng mình lại mở miệng nói, giọng có chút nghẹn lại.
-Mẫn Mẫn hãy bới thương tâm, mọi việc đều đã qua rồi thì hãy quên nó đi. Chị biết cả Tiểu Mẫn, Chỉ Y và em đều bị tổn thương nhưng mà chẳng phải chúng ta vẫn bên canh nhau hay sao?….Tuy chúng ta không phải chị em ruột thịt gì nhưng tình nghĩa chúng ta cũng đâu kém tỉnh cảm chị em ruột. phải không?
-Phải đó!!…Chúng ta là người một nhà mà, mãi mãi là như vậy. _Mao Mao gật gù
-Uh!!..Đúng vây đó!!.. _Đới Manh tiếp lời
-Uh!!..Thang Mẫn đừng buồn nữa nhé!!.. _Lạc Lạc mỉm cười nói.
-Đều là chị em trong nhà cả, nếu có tâm sự thì hãy nói ra, mọi người đều lằng nghe mà. _Ngũ Chiết gật đầu nói.
-Aizz!!!…Được rồi!!..Được rồi!!..Đều là chị em trong cùng một nhà cả nên tôi cũng chẳng vòng vo nữa, nếu Thang Mẫn mà có đăng kí nhập học cho Tiểu Mẫn thì đăng kí luôn một xuất cho tui ha. Tui không an tâm để Tiểu Mẫn một mình.
A Tạp khoác vai Tako nói. Tako nghe vậy liên lập tức gạt bỏ cái tay đang khoác trêm vai mình ra khinh bỉ
-Không an tâm để Savoki – chan đi một mình gì chứ có mà muốn đi cùng để giở trò thì đúng hơn!!
Cả bọn nghe vậy bật cười. A Tạp bị Tako vạch trần ầm mưu thì cười trừ
-Uh!! thì ngoài đi cùng vì muốn quẩy ra thì người ta cũng lo lằng cho Tiểu Mẫn chứ bộ.
-Đắng kí luôn cho mình một suất ha!!..
Mạc Hàn thản nhiên nói, Đới Manh đang uống lốt cốc sinh tố thì bị sặc.
-Khụ!!..Khụ!!..Tiểu Mẫn đi học trường đó để trả thù, A Tạp đi theo để nghịch còn chị đi theo để làm gì?…Khụ!!..Khụ!!..
-Chị không yên tâm để Tiểu Mẫn đi một mình, với lại chị muốn điều tra thêm về một người.
Mạc Hàn nhún vai nói, giọng chứa đầy hứng thú. Đới Manh chau mày nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi, giọng đầy bất an. (tg: chị lại lo vk đi ngoại tình hả?)
-Chị điều tra ai?
-Cô bé đó.
……
Trong khi đó, Đổng Chỉ Y lên phòng của Triệu Gia Mẫn nhưng không thấy Gia Mẫn đâu liền lên tầng thượng thì thấy Triệu Gia Mẫn đang ngồi trên ghế ngắm những ngôi sao nho nhỏ trên nền trời đen. Đổng Chỉ Y lặng lẽ bước đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Gia Mẫn, Gia Mẫn thấy Chỉ Y lên trên này tìm mình thì có chút nghỉ hoặc
-Chị Chỉ Y!!..
-Tiểu Mẫn!!…Em có biết 2 thứ đáng sợ nhất trên đời này đó là cái gì không?…..Đó là tình yêu là đồng tiền. Hai thứ đó có thể khiến con người trở thành ác quỷ cũng có thể biến ác quỷ thành thiên thần. Tiểu Mẫn em chắc là hiểu những gì chị nói có đúng không?…..Phải vậy rồi!!..Tiểu Mẫn em chị rất thông minh còn là người sẽ thừa kế tập đoàn Nishihori và là bang chủ bang Black Night làm sao không hiểu lời chị nói được chứ. Chị đã từng hỏi mình, cha ruột Thang Mẫn là người gián tiếp hại chết cha ruột của chị, chị có nên trả thù hay không?….Chị nghĩ là có nên đã có lần chị lập mưu nhằm giết chết Thang Mẫn trả thù cho cha ruột của chị…
Đổng Chỉ Y lặng lẽ nhìn ra xa nói, không để Triệu Gia Mẫn nói, Đổng Chỉ Y tiếp tục nói tiếp.
-Chị thừa biết rằng Thang Mẫn luôn cảm thấn có lỗi với chị dù em ấy không là người hại chết cha chị, Thang Mẫn sẽ sẵn sàng chết nếu chị muốn. Thang Mẫn là con gái duy nhất của người đã hại chết cha chị nên nếu em ấy chết thì ông ta sẽ biết mùi vị của mất người thân như thế nào nhưng mà chị không thể làm thế được vì Thang Mẫn là cô bé tốt, chị không muốn người tốt như em ấy lại phải chết thay cho kẻ xấu và chị sẽ không khác gì ông ta nếu hại em ấy. Chị rất ngưỡng mộ em vì em có thể trả thù người đã hại chết mẹ của em còn chị thì không thể.
-Thù cần trả sẽ phải trả, trò chơi bắt đầu. Em sẽ khiến cho những người đã hại chết mẹ em lãnh hậu quá tàn khốc nhất, kịch hay còn dài, em sẽ từ từ chơi với mấy người đó. Triệu Gia Mẫn giọng lạnh băng nói, Đổng Chỉ Y nhìn Gia Mẫn im lặng lắng nghe. Triệu Gia Mẫn đang nói bất chợt quay mặt đối diện Đổng Chỉ Y nói, ánh mắt nhu hòa vài phần.
-Cảm ơn chị!!…Thật lòng em rất biết ơn chị và mọi người đã luôn ở bên em khi em cần.
-Đồ ngốc!!…Thang Mẫn và em đều là em gái của chị, tất cả chúng ta đều là người một nhà cảm ơn gì chứ. Muộn rồi, xuống nhà nghỉ ngơi thôi Tiểu Mẫn.
Đổng Chỉ Y mỉm cười đưa hai ngón tay chọi lên trán của Triệu Gia Mẫn nói. Dứt lời, ôn nhu kéo tay Triệu Gia Mẫn xuống nhà. Đêm xuống, mọi người chìm vào giấc ngủ. Màn yên tinh báo hiếu trò chơi nguy hiểm bắt đầu, sóng gió dần nổi lên, tình yêu và tình cảm chị em liệu sẽ mãnh liệt khăn khít hơn hay sẽ nứt vỡ và tan biến.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Chap trước đã kích tính rồi nên chap này sẽ êm ả một chút để dành kịch tính cho nhưng chap sau. Chap sau một nhân vật phụ quan trọng sẽ lên sàn và sẽ đối đầu với Tiểu Cúc để tranh Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn sẽ nhập học P.E.G.Y.I School để giải quyết thù hận và vô tình khám phá những bí mất đang được che giấu tại ngôi trường này. Khoảnh khắc bí mật được tiết lộ cũng là lúc một người mà Tiểu Mẫn trân trọng sẽ chết đi.
Ji sẽ sẽ post chap sau vào cuối tháng 4 nếu ôn thi và làm thủ túc thuận lợi còn nếu không thì sẽ khoảng tháng 6 sau khi thi đại học xong.