-Tiểu Cúc!!..Cậu định đi đâu chứ?…Tiểu Cúc, cậu đừng nói là cậu thực sự thích Triệu Gia Mẫn đó nha. Người đó đã có hôn ước, cậu cũng đã có hôn ước với anh họ Tiểu Tứ. Cậu với Triệu Gia Mẫn đó không thể.
A Hoàng nhìn Cúc Tịnh Y bất lực khuyên bảo. Cúc Tịnh Y nhìn thẳng Hoàng Đình Đình kiên định từng chữ thốt ra.
-Mình và người đó có hôn ước thì sao?….Trái tim này chỉ yêu một mình người đó, mình không phải đứa trẻ lên ba không phân biệt được tình cảm chị em với tình yêu. Có thể, tình yêu này với nhiều người là tình yêu hoang đường nhưng mà tình yêu vốn không bao giờ có lỗi vì nó là điều tốt đẹp nhất. Mình đối với anh họ Tiểu Từ hoàn toàn không có chút rung động nào, mình đối với Tiểu Tứ chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, ngoài ra không có gì cả. Triệu Gia Mẫn là người mà mình yêu nhất ngoài ra không còn ai.
-Cúc Tịnh Y!!…Cậu nói tình yêu vốn không bao giờ có lỗi vì nó là điều tốt đẹp nhất. Được!!..Mình đồng ý, nhưng cậu có nghĩ đến việc cha mẹ cậu sẽ không chấp nhận tình cảm hoang đường này của cậu không?…Cậu đừng quên, Cúc gia và Lâm gia từ lâu đã là chỗ đối tác làm ăn lâu năm, cậu nghĩ cha cậu sẽ vứt bỏ uy tín lẫn tĩnh nghĩa đối tác lâu năm với Lâm thị mà chấp nhận cậu với Triệu Gia Mẫn ư?…Chuyện này ngay từ đấu nó đã không có kết quả tốt tại sao cậu cứ cố chấp như vậy?….Bây giờ, tình cảm của cậu với Triệu Gia Mẫn chưa thực sự sâu đậm thì cậu hay kết thúc nó ngay đi, nếu cứ cố chấp tiếp tục thì cả cậu với Triệu Gia Mẫn đều không có hạnh phúc.
A Hoàng cố gắng thuyết phục Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y đối với những lời của A Hoàng nói thì trầm mặc.
Những điều A Hoàng nói đều đúng cả, cha của Cúc Tịnh Y cô sẽ không thế nào chấp nhận tình yêu này đâu. Cha mẹ của Cúc Tịnh Y chỉ có duy nhất mình cô nên họ yêu thương và đặt kì vọng vào cô rất nhiều. Cô không muốn làm cho họ thất vọng nhưng cô cũng không muốn buông bỏ Triệu Gia Mẫn. Cúc Tịnh Y cô lần đầu gặp Triệu Gia Mẫn ở trung tâm thương mại ngày đó đã yêu người ta thật sự, thậm chí còn nhận định không phải người đó thì sẽ không kết hôn với ai. Rồi sau đêm đầu tiên đó, cô thực sự rất vui, rất rất hạnh phúc vì cô đã là người phụ nữ của người đó. Kể từ đó, Cúc Tịnh Y cô không giây phút nào là không nhớ, không khát khao ở bên người đó. Khi ở bên người đó, được nghe người đó nói lời yêu thương, được người đó đối xử dịu dàng, cô liền cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu bảo cô buông bỏ Triệu Gia Mẫn, cô trăm ngàn lần không thể làm được, kêu cô làm điều đó thì tha kêu cô đi chết còn dễ dàng hơn.
-A Hoàng!!..Nana!!…Hai người có biết giữa vui và hạnh phúc khác nhau ở điểm nào không?
Cúc Tịnh Y nở nụ cười đắng chát nhìn A Hoàng và Nana hỏi, sau những phút trầm mặc. A Hoàng và Nana ngẩn người nhìn nhau không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Cúc Tịnh Y. Nana ngơ ngác hỏi
-Hạnh phúc là sao??…Mà vui là sao?…Cậu nói gì mình không hiểu!!
Cúc Tịnh Y nở nụ cười yếu ớt nói.
-Hạnh phúc sẽ vui vẻ nhưng vui vẻ chưa chắc đã hạnh phúc. Hạnh phúc là cả một thời kì nhưng vui vẻ nói chỉ là một thời điểm. Vui vẻ là khi ở bên một ai đó làm một điều gì đó khiến các cậu cảm thấy buồn cười, hoặc khi các cậu gặp những người cùng sở thích, tính cách, nói chuyện hợp ý. Nhưng khi không gặp lại họ các cậu sẽ không nhớ họ hay những việc các cậu trải qua khiến các cậu vui vẻ. Nói đơn giản, là sự vui vẻ chỉ diễn ra tại thời điểm đó. Còn hạnh phục là sự vui vẻ tột độ, là khi các cậu luôn nhớ về những sự việc cùng trải qua với họ, những việc mà họ làm cho các cậu. Cho dù chuyện đó đã xảy ra một thời gian nhưng khi các cậu nhớ lại vẫn sẽ mỉm cười vì nó. Các cậu hiểu rồi chứ?…Triệu Gia Mẫn là người mình yêu nhất, mình chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên em ấy. Còn khi mình ở bên Tiểu Tứ thì mình cũng có sự vui vẻ nhưng sự vui vẻ này không phải từ hạnh phúc mà chỉ là sự vui vẻ giữa nhưng người bạn mà thôi, cả anh họ của Tiểu Tứ cũng vậy, mình chỉ coi anh ta như anh trai mà thôi. Dù thế nào mình cũng không thể bỏ Triệu Gia Mẫn.
-Xem ra dù mình có thuyết phục cậu như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thay đổi quyết định của mình. Haizz!!…Cậu có biết Tiểu Tứ từ lâu đã thích cậu nhưng vì biết Cúc gia sẽ không chấp nhận nên nhường cho anh họ mình không?…Cậu có nghĩ rằng nếu Tiểu Tứ trở về mà biết được chuyện cậu yêu Triệu Gia Mẫn sau lưng anh họ mình thì sẽ không để yên cho Gia Mẫn không?
A Hoàng thở dài nói. Ánh mắt Cúc Tịnh Y trầm xuống, đây là điều cô lo lắng. Cúc Tịnh Y cô cũng đã biết Tiểu Tứ có tình cảm với cô, cô thường lảng đi hoặc tránh nói chuyện với Tiểu Tứ khi chỉ có hai người vì không muốn Tiểu Tứ có hi vọng gì đó với cô. Tiểu Từ là người bạn tốt của cô, Mẫn Mẫn là người mà cô yêu, bảo cô bỏ một trong hai người họ cô làm không được. Còn anh họ của Tiểu Tứ nữa, anh ta cũng rất tốt nhưng cô chỉ coi anh là là anh trai thôi. Rốt cuộc, Cúc Tịnh Y cô phải làm sao mới tốt đây.
Trong phòng họp, tại tổng công ti D.M
-Mẹ đến đây lúc nào?…Tại sao không nói cho con biết?
Triệu Gia Mẫn nhìn thẳng Nishihori Reika hỏi. Nishihori Reika trên ghế mân mê mấy lá bài ma thuật trên tay hứng thú nói
-Mẹ vừa mới xuống sân bay thì đi đến đây xem con như thế nào luôn. Sao vậy?…Không thích mẹ ở đây với con sao?
-Không phải vậy!!…Chỉ là con hơi ngạc nhiên khi mẹ đến buổi ra mắt bất ngờ như vậy thôi.
Nhìn bộ dạng khẩn trương của Triệu Gia Mẫn, Nishihori Reika tâm tình cưc tốt bật cười nói.
-Savoki, con không cần phải khẩn trương như vậy. Mẹ đến đây chỉ là mẹ nhớ con, muốn nhìn qua con một chút rồi mẹ phải đi giải quyết công chuyện ở chi nhánh công ty luôn.
Triệu Gia Mẫn cúi đầu trầm mặc không nói, mi mắt rũ xuống không thế nhìn ra Gia Mẫn đang nghĩ cái gì. Nishihori Reika thấy Triệu Gia Mẫn như vậy thì bỏ mấy lá bài ma thuật trên tay xuống, rời khỏi ghế bước đến bên Triệu Gia Mẫn ôm Gia Mẫn vào lòng vỗ về. Triệu Gia Mẫn đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ về những chuyện vừa xảy ra hôm nay thì bị Nishihori Reika ôm vào lòng vổ về thì ngây ngẩn không hiểu. Nhưng cũng không có cự tuyệt, Gia Mẫn cữ để Nishihori Reika ôm như vậy, bản thân như cảm nhận được hơi ấm của mẹ ruột ngày xưa, là thứ mà cô từng tưởng cô không còn cảm nhận được khi mẹ ruột mất. Trong vô thức, Triệu Gia Mẫn vòng tay ôm lại Nishihori Reika gọi, nước mắt cứ thế rơi xuống không biết từ lúc nào.
-Mẹ!!…Mẹ ơi!!…Mẹ ơi!!..
-Savoki!!…Không sao, mẹ ở đây. Sẽ không có chuyện gì đâu.
Nishihori Reika lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Triệu Gia Mẫn, dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Gia Mẫn ôn nhu khác hẳn ánh mắt sắc bén trước mặt người khác.
-Savoki!!…Nghe lời mẹ, nín đi nào. Tâm trạng con bất ôn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó có biết không?
-Thực ra thì chết chưa hẳn đã là một chuyện xấu….
Triệu Gia Mẫn chưa nói hết câu thì Nishihori Reika đã đưa ngón tay đặt lên môi Gia Mẫn không cho Gia Mẫn nói tiếp.
-Đúng là chết chưa hẳn là một chuyện xấu nhưng trong thân tâm của con hoàn toàn không lưu luyến cái gì trên đời này sao?…
Tay của Nishihori Reika nâng gương mặt Triệu Gia Mẫn lên ép Gia Mẫn nhìn thẳng mình rồi nói tiếp.
-Savoki, con hãy nhìn mẹ. Ngày trước là tại mẹ đến muộn nên không cứu được mẹ ruột của con khỏi tay thần chết nhưng mẹ sẽ không để con bị thần chết bắt đi như vậy đâu. Căn bệnh hiện tại của con chưa có thuốc để chữa trị nhưng không có nghĩa là sẽ không có thuốc chữa. Ở bang Black Night có một thiên tài sát thủ, mẹ đã nhờ ông ấy chế thuốc chữa trị cho con. Hiện giờ ông ấy đã tìm được cách để chữa và đang nhanh chóng điều chế thuốc, chỉ một thời gian ngắn nữa là sẽ có thể điều chế ra loại thuộc để chữa cho con. Mẹ muốn con hứa với mẹ rằng từ giờ cho đến khi ông ấy điều chế được thuốc chứa khỏi bệnh cho con thì còn không được có mệnh hệ gì có được không Savoki? (tg: iem quan ngại quá m.n ạ!! Có ai lại nhờ một ông sát thủ điều chế thuốc chứa bệnh không chứ, chắc chỉ có mẹ nuôi của Gia Mẫn. ^^ Bộ bác không sợ người ta độc chết Gia Mẫn sao bác?)
-Những lời mẹ nói là thật sao?…Vậy được, con hữa với mẹ là con nhất định không có mệnh hệ gì từ giờ cho đến khi ông ấy điều chế được thuốc.
Triệu Gia Mẫn nở nụ cười yếu ớt hứa với Nishihori Reika. Nishihori Reika thấy tâm trạng Triệu Gia Mẫn tốt hơn nên cảm thấy yên tâm hơn. Nishihori Reika vừa kéo tay Triệu Gia Mẫn đi đến cửa vừa nói giọng thập phần cưng chiều
-Chúng ta đi ăn gì đó đi, mẹ đói rồi!!
Thế là cả bọn được Nishihori dẫn đi ăn nhà hàng 5 sao. Đổng Chỉ Y ở tòa án vừa mới giải quyết xong một vụ truy tố thì nhận được cuộc điện thoại của Thang Mẫn với nội dung “Chị chưa ăn cơm trưa thì đến đây ăn cùng đi, mẹ nuôi của cục cưng bao ăn nè” chưa kịp trả lời thì Thang Mẫn đã cúp máy nên Chỉ Y cũng đành lên xe phong đến.
-Mình đến rồi nè!!…Mọi người đợi có lâu không?
Đổng Chỉ Y nở nụ cười xinh đẹp nói. Thang Mẫn tay kéo Chỉ Y ngồi bên cạnh, miệng thì trêu ghẹo.
-Không lâu đâu!!…Tốc độ của chị cũng nhanh thiệt đấy.
Cả đám cười to. Bữa ăn cũng trở lên ấm áp và vui vẻ vì Thang Mẫn, A Tạp và Đới Manh trêu ghẹo mọi người trong bữa ăn. Sau bữa ăn, Nishihori Reika phải đi giải quyết công việc ở các chi nhánh công ty. Đổng Chỉ Y cũng phải quay về tòa án làm việc, thế là Thang Mẫn là người lái xe đưa cả đám về học lốt ca học chiều rồi mới trở về D.M làm việc.
Chiếc xe Thang Mẫn trở mọi người dừng lại ở trước cổng trường. Mọi người bước xuống xe thì thấy rất nhiều phóng viên, nhà báo, thợ săn ảnh đã bu đầy ở cổng trường. Thang Mẫn chọi hai ngón tay lên chán Triệu Gia Mẫn dịu dàng nói.
-Đến trường rồi!!…Em vào học nhé, chút tan học chị sẽ cho xe đến đón em về.
Đới Manh, A Tạp, Lạc Lạc, Mao Mao, Kiki, Ngũ Chiết cứ đứng tủm tỉm cười vì màn kịch trước mặt. Riêng Mạc Hàn thì mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn vào trong trường với ánh mắt đầy hứng thú, Tako đứng bên cạnh Mạc Hàn nhìn hai người Triệu Gia Mẫn với Thang Mẫn đóng kịch mà trong lòng khó chịu.
Nếu không phải Nishihori Reika nói thì Thang Mẫn với Triệu Gia Mẫn cũng chả cẩn phải đóng kịch như thế này làm gì. Phong thị của Phong gia muốn xác nhập công ty D.M của Thang Mẫn vào làm một, Phong lão gia kia là một con cáo già thành tinh ông ta định dùng con trai mình xâm nhập công ty D.M để ăn cắp thông tin một cách quan minh chính đại bằng cách cho con trai mình là Phong Thiên Bích kết hôn với Thang Mẫn. Thử nghĩ xem, việc Phong Thiên Bích đến D.M lấy cắp thông tin với tiếng là nhớ vợ chưa cưới đi gặp thì cũng đủ để thấy lão già kia quá gian xảo đi. Thang Mẫn vốn nhận ra âm mưu này của lão già Phong gia nhưng lại bị ông bà ngoại và mẹ ép nên cũng bị dồn vào thế khó xử. May mắn là Nishihori Reika từ đâu biết được mà hôm này đến buổi ra mắt sản phẩm giải vây, việc làm của Nishihori Reika hôm này coi như là cho tên thiếu gia kiêu ngạo khinh người Phong Thiên Bích một bài học ứng xử và cũng như là lời cảnh cáo ngầm tới lão già của Phong gia. Phong thị nổi tiếng với nhiều thủ đoạn trong kinh doanh để chiếm lợi nhuận cao nên chắc chắn sẽ không bỏ qua D.M. Lần này, Thang Mẫn và D.M qua được một kiếp nạn nhưng không có nghĩa là thoát được lần sau vì vậy Thang Mẫn và Triệu Gia Mẫn phải đóng kịch đến khi Nishihori Reika có cách giải quyết lão già đó. Thực ra thì lão già đó giải quyết không khó mà chủ yếu là tàn dư và các chân rết của lão sau khi Phong thi phá sản thôi, thế lực của Phong thị ở giới kinh doanh không nhỏ.
Triệu Gia Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu nói.
-Được!!..Em vào học đây.
Toàn bộ hành động thân mật của hai người Triệu Gia Mẫn với Thang Mẫn được Cúc Tịnh Y thấy được từ xa. Hỏa nộ bùng lên, Cúc Tịnh Y liền với tốc độ bàn thờ lao đến cho Thang Mẫn một cái bạt tai. Thang Mẫn lảo đảo suýt ngã và được Tako đỡ lấy, cả đám thấy một màn này thì ngạc nhiên nhìn Cúc Tịnh Y rồi lại nhìn nhau, im lặng nhìn Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn khi bị một màn này làm bất ngờ thì giữ lấy tay Cúc Tịnh Y nói lớn.
-Cúc Tịnh Y!!…Chị có biết chị vừa làm cái gì không hả?…Sao chị lại đánh chị ấy?
-Không thích!!…Chị không thích ai động chạm đến Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn là của chị, chỉ một mình chị thôi, có được không?
Cúc Tịnh Y bộ dạng đầy ủy khuất nói, nước mặt không kìm nén được thi nhau rơi xuống. Cúc Tịnh Y như con mèo nhỏ rúc vào ngực Triệu Gia Mẫn, ngước đôi mắt đầy nước nhìn Gia Mẫn nói tiếp với cái giọng nhỏ nhỏ như mèo con kêu.
-Mẫn Mẫn đã nói là chịu trách nghiệm với chị rồi mà, Mẫn Mẫn không được nuốt lời đâu. Mẫn Mẫn chỉ yêu mình chị thôi có đúng không??….Mẫn Mẫn hãy nói mọi chuyện chỉ là giả thôi đi, làm ơn!!..
-Chị!!…Chị…
Triệu Gia Mẫn muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại ở cổ không biết nói sao cho phải. Triệu Gia Mẫn lòng thầm ca thán, đáng ghét lần này không theo đúng kế hoạch được rồi. Cúc Tịnh Y, chị có biết rằng việc hôm nay chị làm sẽ khiến cho chị gặp nguy hiểm không?…Ở đây ngoài các phóng viên, nhà báo và thợ săn ảnh thì còn có rất nhiều tai mắt của lão già Phong gia. Hiện giờ chỉ còn cách làm mặt lạnh với chị ấy rồi sau đó tính tiếp.
Triệu Gia Mẫn phũ phàng đẩy Cúc Tịnh Y ra, nhìn Cúc Tịnh Y với ánh mắt lạnh lùng nói.
-Học tỷ đang nói cái gì mà em không hiểu?…Chịu trách nghiệm cái gì chứ?…Học tỷ, em nói cho chị biết, em là em, không phải cứ nói thuộc về ai liền thuộc về người đó. Học tỷ mau xin lỗi chị Thang Mẫn đi.
Phải nói ra nhưng lời làm tổn thương Cúc Tịnh Y khiến cho trái tim Triệu Gia Mẫn cũng rất đau. Nhìn ánh mắt Cúc Tịnh Y bi thương nhin mình, Triệu Gia Mẫn như muốn ôm Cúc Tịnh Y vào lòng. Nhưng mà hiện giờ thì không được, mọi hành động tình cảm của Triệu Gia Mẫn đối với Cúc Tịnh Y hiện giờ chả khác nào đẩy Tiểu Cúc vào nguy hiểm cả. Ánh mắt của Triệu Gia Mẫn trầm xuống, rồi lập tực như có một lớp sương mù bao phủ không ai thấy rõ Triệu Gia Mẫn đã nghĩ gì, cảm nhận gì.
Thang Mẫn khá là tức giận việc mình bị đánh nhưng sau khi nhìn ra người vừa đánh mình là cô gái mà Triệu Gia Mẫn yêu thương hôm nào đó ở Đế Vương bar của mình thì hết giận dữ, ánh mắt đầy thích thú nhìn Cúc Tịnh Y. Thang Mẫn liền nảy ra một ý nghĩ là trêu chọc hai đứa nhỏ.
-Tiểu Mẫn, chị đi trước vậy. Tối về nhà chúng ta nói chuyện sau nhé!
Thang Mẫn nở nụ cười tỏa nắng nói rồi hôn lên má Triệu Gia Mẫn một cái. Triệu Gia Mẫn nhíu mày nhìn Thang Mẫn thì nhận được cái nháy mắt đầy…nhu tình của Thang Mẫn. Cả đám Đới Manh, Mao Mao, Lạc Lạc, Kiki, Ngũ Chiết, A Tạp nhìn màn này mà cố nín cười. Tako thì cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài. Mạc Hàn nheo mắt đánh giá Cúc Tịnh Y tỉ mị từng thay đổi nhỏ trên gương mặt xinh đẹp không tì vết của Tịnh Y. Mạc Hàn nhận định cô gái tên Cúc Tịnh Y này quá đơn thuần, yêu ghét tất cả đều biểu lộ ra bên ngoài như vậy rất dễ để người khác điều khiển.
Mạc Hàn nhìn qua Triệu Gia Mẫn một chút, nghĩ nghĩ. Tiểu Mẫn thật sự rất yêu thích cô gái Tên Cúc Tịnh Y kia nên mới cư xử như vậy nhằm bảo vệ cô ta khỏi lão cáo già Phong gia kia. Nhưng xem biểu hiện không tin được với ánh mắt đau lòng kia của Cúc Tịnh Y thì Mạc Hàn liền hiểu cô gái kia hoàn toàn không hiểu nhưng việc Tiểu Mẫn làm là yêu thương mình rất nhiều. Trong tình yêu không phải cứ nói những lời yêu thương, những cử chỉ dịu dàng mới là yêu, mà đôi khi những hành động tàn nhẫn khiến người khác đau lòng cũng là một cách để yêu thương. Giống như kiểu mình rất chán ghét ai đó nhưng rất lâu sau mình lại biết được người mình chán ghét luôn nói tốt về mình trước mọi người khác hẳn người mình nghĩ là rất tốt với mình đi nói xấu sau lưng mình vậy. Thực ra thì những người chán ghét mình đều rất quan tâm đến mình cả, vì nếu không quan tâm để ý từng chút một thì làm sao tìm được nhưng điềm xấu mình để mà ghét chứ. Aah!!…Mình đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy kìa.
Mạc Hàn một tay đỡ chán lắc lắc đầu. Đới Manh thấy Mạc Hàn cứ đứng đực ở đó trong khi mọi người giải tán vào trường hết rồi thì lo lắng bước đến, dịu dàng hỏi
-Hàn Hàn!!…Chị không sao chứ?…Sắc mặt của chị không được tốt.
-Chị không sao!!..Không có chuyện gì đâu, em đừng lo.
Mạc Hàn mỉm cười xinh đẹp hướng Đới Manh nói. Đới Manh có chút bất lực với tính cách quất cưỡng này của Mạc Hàn, rõ ràng là có chuyện gì đó nhưng lúc nào cũng im lặng một mình gánh chịu hết. Đới Manh nắm tay Mạc Hàn kéo đi, mắt không nhìn Mạc Hàn nói.
-Thấy chị quật cưỡng như vậy em rất yên tâm nhưng mà nếu có chuyện gì thì hãy nói cho em biết, em sẽ cũng chị gánh gác, đừng có một mình ôm lấy như vậy. Chị như vậy khiến em rất đau lòng đó.
-Chị thật sự không có sao, cũng không có gì thật mà. Xin lỗi!!..Xin lỗi vì khiến em nghĩ như vậy.
Mạc Hàn cứ để Đới Manh cầm tay, chậm chậm đi theo Đới Manh. Đới Manh nghe lời xin lỗi này thì liền không thoải mái, nhưng vẫn bình thản không có chuyện gì, giọng thường thường nói.
-Cô gái tên Tịnh Y kia sau khi nghe Tiểu Mẫn nói như vậy liền đau lòng bỏ đi. Hôm nay có một màn đặc sắc để cho cánh nhà bào kiếm cơm rồi đi. À, đúng rồi!!…Bên kia báo về, Lâm Tử Y bang chủ Black Fancol đã trở về đây hôm nay rồi nên có thể ngày mai chúng ta cùng bên đó sẽ đấu với nhau. Trận này sẽ tốn nhiều sức đây vì Lâm Tử Y là em họ vị hôm thê của cô gái tên Cúc Tịnh Y kia, hôn thê của anh họ bị người khác cướp mất nên chắc sẽ không nhẹ tay với chúng ta đâu nên phải cẩn thận. Mà coi bộ Lâm Tử Y kia cũng thích chị dâu của anh họ mình hay sao ấy, làm gì có thể loại vừa nghe tin anh họ bị người khác cuống mất hôn thê mà về nhanh như vậy.
-Gì?..Bang chủ Black Fancol về rồi sao?…Bang chủ bên đó nắm tin tức cũng lẹ thật, cả Tiểu Mẫn lẫn Lâm Tử Y đều thích cô gái kia sợ sẽ là trận đấu không ai nhường ai.
Mạc Hàn lơ đễnh nói. Đới Manh nhếch môi nói, bộ dạng hứng thú.
-Chuyện của tụi nhỏ thì để tụi nhỏ giải quyết chị lo lắng làm gì nhiều. Theo chị thì Tiểu Mẫn sẽ thắng hay bang chủ họ Lâm kia thắng?
-Chị không biết nữa, dạo này chị có linh cảm không tốt. Nhưng không biết là không tốt chuyện gì nữa. Ah!..Thật nhức đầu!!..
Mạc Hàn vừa chầm chậm đi theo Đới Manh vừa đưa tay đỡ chán lắc đầu nói. Đới Manh nhìn nhìn Mạc Hàn một chút muốn nói gì đó nhưng lại quyết định im lặng. Đới Manh thầm tính toán mọi chuyện sắp tới.
Mạc Hàn đúng là thỏ ngạo kiều, bên ngoài là một bộ “don’t care” nhưng thực chất bên trong thì rất quan tâm lo lắng cho người khác. Kế hoạch lúc đâu xem ra phải thay đổi vì cô gái mà Triệu Gia Mẫn thích, việc đối phó với lão già Phong gia kia sẽ khó hơn nhiều. Việc này chưa giải quyết xong thì việc kia lại tới. Sáng nay hai bên choảng nhau to đã thế còn buổi gia mắt sản phẩm kia nữa, chuyện Tiểu Mẫn trở về chắc cũng đã đến tai cha ruột của em nó rồi đi. Nếu đến tai cha ruột Gia Mẫn bằng cái vụ ra mắt kia thì không sợ chỉ là nếu biết do công chúa hàng fake Kỳ Lệ kia bưng bít thì sẽ hơi mệt một chút. Tình trạng hiện giờ của Tiệu Mẫn là nguy cơ tứ phía. Lão già Phong gia thì muốn chiến D.M là mồ hôi công sức của cả Thang Mẫn và Tiểu Mẫn. Công chúa hàng fake Kỳ Lệ kia thì khỏi nói có thâm thù đại hận với Tiểu Mẫn. Còn bang chủ Black Fancol Lâm Tử Y kia nữa, mặc kệ thắng hay thua thì người ta cũng đã ghi hận vì cướp hôn thê của anh họ. Nhức đầu thiệt!!..
Đới Manh ngồi trong lớp nghĩ nghĩ một chút rồi nhắn cho Thang Mẫn một cái tin.
“Em có thể tìm hiểu thông tin về công ty ST trong ngày hôm này được không?”
Thang Mẫn đăng ở văn phòng của mình phê duyệt tài liệu thì nhận được tin nhắn của Đới Manh thì khỏ hiểu nhíu mày, nhanh tay nhắn lại.
“Ok! Mọi việc ở chỗ chị ổn chứ?”
Đới Manh nhận được tin nhắc của Thang Mẫn thì nhếch môi cười hài lòng, nhắn lại luôn.
“Tạm ổn, trong sáng ngày mai nhất định phải làm cho công ty ST đó khốn đốn”
“Tại sao?” _Thang Mẫn không hiểu nhắn lại
“Về nhà bàn luận tiếp, em cứ tìm kiếm thông tin về ST đi”
Đới Manh nhắn lại cho Thang Mẫn rồi quay sang nhìn nhìn Mạc Hàn một chút. Mạc Hàn đang nghịch điện thoại đặt đằng sau quyển vở, thỉnh thoàng Mạc Hàn lại vờ nhìn lên bảng một vẻ chăm chú nghe giảng. Thực ra thì kiến thức thầy cô giáo giảng trên bảng cả bọn đều đã học qua rồi nên việc ngổi đây nghe giảng đạo cũng chả khác nào nhai lại kiến thức biết rồi, tuy là nhàm chán đến chết nhưng đầu còn cách nào đâu.
Đới Manh cô muốn quậy túng trường cho đỡ nhàm chán nhưng Hàn Hàn lại bảo, em không học thì cũng giữ im lặng để cho người khác học, phá đám người khác học tập là cản trở người khác tìm kiếm trí thức, là không tôn trọng bản thân và người khác nên Đới Manh cô đành lôi máy tính mini ra củng cố lại hệ thống quản lí online của D.M. Đới Manh giờ đang ở nhờ nhà nên cô phải lao động thôi, Thang Mẫn giao việc củng cố và lấp lỗ hổng hệ thống quản lí online của D.M, những lúc rảnh đời cô lại làm việc cho đỡ buồn chán. Vừa ngắm Mạc Hàn vừa làm việc, nói sao đây, thú vui tao nhã của Đới Manh cô hiện giờ đi.
Mạc Hàn sở dĩ muốn đến đây vì lo cho Tiểu Mẫn và cũng muốn tìm hiểu thêm về cô gái Tiểu Mẫn thích. Tuy không biểu lộ ra mặt nhưng Đới Manh biết lão bà của mình không thích cô gái Tiểu Mẫn yêu đi. Nếu ngẫm lại thì việc Momo không thích thì cũng dễ hiểu thôi, Tiểu Mẫn có kẻ thù ở mọi nơi trong khi yếu điểm của em ấy lại là cô gái nó yêu, mà cô gái nó yêu lại quá đơn thuần điều này sẽ là con dao hai lưỡi hại chết Gia Mẫn. Điều này thật phiền phức!!…Đâu có ai ngờ được Tiểu Mẫn như vậy mà lại động tình với người ta chứ. Đáng nói là Hàn Hàn của Đới Manh cô dạo này có linh cảm xấu, xem ra nhưng chuyện sắp tới phải làm cảng phải cẩn thận hơn.
Trong lúc đó, tại lớp học của Cúc Tịnh Y.
Cúc Tịnh Y không thể tập chung ngôi học được vì hình ảnh cô gái kia ôm hôm Mẫn Mẫn của cô cứ hiện ra trong đầu. Aaah!!…….Cả Mẫn Mẫn nữa, tại sao lại đối xử như vậy với minh còn giận dữ với mình vì cô gái kia nữa chứ. Rõ ràng em ấy đã nói là yêu mình rất nhiều tại sao em ấy là nói những lời phũ phàng với mình trước mặt nhiều người như vậy. Em ấy thật xấu xa, đáng ghét, đáng hận. Thật là muốn đánh, cấu, véo, đạp,… em ấy cho hả dạ thôi. Càng nghĩ, trong lòng Cúc Tịnh Y càng khó chịu. Thầy giáo giảng bài trên bàng mà Cúc Tịnh Y chả tiếp thu được chữ nào, trong đầu cô toàn là mỡ hỗn độn hình ảnh đáng ghét kia.
Trong vô thức, Cúc Tịnh Y tay siết chặt cây bút viết mà không biết. A Hoàng nhìn thấy Cúc Tịnh Y như vậy thì lắc đầu thở dài, tiếp tục chuyên chú nghe giảng. A Tạp ngồi bên cạnh A Hoàng không thèm nghe giảng, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im mắt dán vào mạc hình máy tính mini thích thú, A Tạp đang cực kì thích thù vì có rất nhiều cô gái đã dính thính của em. Vâng!..Trong khi A Tạp thá thính khắp nơi thì Mạc Hàn, Lạc Lạc, Mao Mao và Kiki lập team chơi game ngay trong giờ học. Tako đang lên thực đơn cho chuỗi nhà hàng ăn mới mà D.M sắp mở, Đới Manh lấp lỗ hổng quản lí online và Ngũ Chiết thì đang ngồi nâng cấp xe moto cho cuộc đua xe sắp tới.
Triệu Gia Mẫn cũng không chả rảnh giang gì, cô phải lên kế hoạch khác với mẹ nuôi Nishihori Reika lại từ đầu qua cổng kế nối bí mật của bang Black Night. Nishihori Reika đang xem tài liệu thì máy tính mini bên cạnh rung lên, mở ra thì nhận được tin nhắn của Triệu Gia Mẫn.
“Có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, kế hoạch lúc đầu có lẽ phải thay đổi. Con xin lỗi!”
Nishihori Reika đọc xong tin nhắn đó thì nhíu mày. Mẫn nhi từ trước đến nay làm việc rất cẩn thận sao lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không lẽ là đứa nhỏ Thang Mẫn kia hành động bất cẩn. Không đúng, nhưng người mình bố trí bên Mẫn nhi vồn đều rất có tài lại được đạo tạo rất gắt gạo ở Black Night làm sao có thể. Nghĩ kì lại thì D.M chỉ là một chi nhánh nhỏ của Nishihori tại Trung, bị mất vào tay kẻ khác cũng chỉ như là một con bò lớn mất đi một cọng lông mao, nhưng D.M lại là tâm huyết của Thang Mẫn. Savoki vốn là đứa rất coi trọng tình cảm nên nó sẽ không dễ gì để D.M rơi vào tay Phong thị. Coi như lần này mình không nhúng tay để Mẫn nhi giải quyết vụ này, nếu không được thì lúc đó mình nhúng tay vào cũng không muộn. Xem ra thanh kiếm tốt đã đến lúc xuất ra khỏi vỏ rồi.
“Thay vì nói miệng thì tự con hay giải quyết việc này đi. Với tư cách của một người thừa kế tập đoàn Nishihori trong tương lai với bang chủ kế nghiệm Black Night con không thấy việc này đáng xấu hổ sao?”
Nishihori Reika nhìn mạc hình máy tính cầm tay mini ánh mắt trầm ngâm. Triệu Gia Mẫn nhận được tin nhắn của mẹ nuôi, ánh mặt xẹt qua một tia ngoan độc, rồi rất nhanh biến mất thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo vô đáy.
Reng Reng Reng
Triệu Gia Mẫn bỏ ra ngoài lớp, lên tầng thượng của khu A. Cái tầng thượng này không có người cũng chẳng có ai nên đây nên nơi này khá yên tĩnh. Triệu Gia Mẫn nằm xuống nhìn bầu trời trên cao, không gian yên tĩnh khiến cho tâm trang của Gia Mẫn tốt hơn.
Cúc Tịnh Y sau tiếng chuông nghỉ tiết thì bay xuống lớp của Triệu Gia Mẫn tìm người nhưng không thấy Gia Mẫn đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy người. Tức giận muốn tìm người kia phát tiết nhưng lại tìm không thầy người, Cúc Tịnh Y cười bất lực. Triệu Gia Mẫn em chờ đó, em cứ thử xuất hiện xem, chị sẽ trừng phạt em thế nào.
Cúc Tịnh Y bỏ lên tầng thượng khu A. Bình thường khi ở trường gặp chuyện uất ức Cúc Tịnh Y thường lên tầng la hét chửi bới cho hả giận. Vì chẳng ai lên tầng thương làm gì cả nên sẽ chẳng ai thấy Cúc Tịnh Y phát tiết, như thế thì cô cũng không mất hình tượng nữ thần.
Cúc Tịnh Y vừa bước chân lên tầng thì thấy người mình thương nằm ngủ ngon ở một góc tầng thượng. Cúc Tịnh Y tiến lại gần Triệu Gia Mẫn ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn Gia Mẫn ngủ. Cúc Tịnh Y nhìn Triệu Gia Mẫn thì thầm.
-Đồ đáng ghét!!….Chỉ ngủ thôi mà cũng có thể quyễn rũ người khác. Người ta tìm khắp nơi kết quả lại ở trên đây ngủ.
Cúc Tịnh Y lấy điện thoại trong túi áo ra chụp vài tấm ảnh Triệu Gia Mẫn đang ngủ. Cúc Tịnh Y chăm chú nhìn Triệu Gia Mẫn đang ngủ, Tiểu Cúc cảm thấy như có một cái gì đó trong tim nàng âm thầm nảy sinh. Cúc Tịnh Y yên lắng nhìn Triệu Gia Mẫn thật lâu, rốt cục nhịn không được vươn tay ra chạm vào gương mặt xinh đẹp không tì vết này.
Triệu Gia Mẫn khẽ động, Cúc Tịnh Y lập tức rụt tay trở về, trông thấy đối phương vẫn ngủ say xưa, Cúc Tịnh Y thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn ngắm Triệu Gia Mẫn. Trái tim Cúc Tịnh Y bị dục niệm kia quấy nhiễu, nhịn không đươc, vượn tay dọc theo gương mặt Triệu Gia Mẫn một đường trượt xuống, chạm vào bờ môi. Trong lòng Cúc Tịnh Y như có thành âm thôi thức, cô càng áp chế thì lại càng mãnh liệt, cuối cùng Cúc Tịnh Y áp chế không được khát vọng từ đáy lòng, chậm rãi tới gần mặt Triệu Gia Mẫn. Từng chút từng chút, môi của Cúc Tịnh Y kề vào môi của Triệu Gia Mẫn. Sau cùng, chạm đến một mảnh mềm mại trơn nhẵn, còn ngửi được cả mùi thơm trên người Triệu Gia Mẫn. Trong lòng Cúc Tịnh Y một trận xao động, Cúc Tịnh Y với Triệu Gia Mẫn hôn nhau đây cũng không phải lần đầu, nhưng lần này cô mới cảm nhận được bờ môi của người này lại mềm mại như vậy, thơm như vậy, sẽ làm cho cô mê luyến thật sâu, sẽ mang lại cho cho cô cảm giác tốt đẹp chưa từng có như vậy, làm cho cô khó có thể buông tha. Cúc Tịnh Y luyến tiếc không nỡ rời ra, tiến thoãi lưỡng nan. Nhưng vào lúc này, tay của Triệu Gia Mẫn di chuyển, ôm chặt lấy Cúc Tịnh Y.
Cúc Tịnh Y sợ tới mức rời xa môi của Triệu Gia Mẫn, lại phát hiện mình bị Gia Mẫn ôm lấy
-Mẫn Mẫn!!..
Cúc Tịnh Y thì thào gọi Triệu Gia Mẫn.
Triệu Gia Mẫn không có phải ứng gì.
Cúc Tịnh Y cảm thụ được thân thể ấm áp mềm mại của Triệu Gia Mẫn, trong lòng lại không thể kìm nén dâng lên khát vọng. Cúc Tịnh Y cúi đầu, bắt đầu tiến một bước tìm kiếm mảnh thơm ngọt mềm mại kia. Cúc Tịnh Y ôn nhu mút vào cánh môi của Triệu Gia Mẫn, tay cũng bất tri bất giác ôm chặt thắt lưng Gia Mẫn.
Trong lúc ngủ Triệu Gia Mẫn nằm mơ thấy mình đi tới một cái sơn cốc. Triệu Gia Mẫn chẳng có mục đích đi lên phía trước, đi thẳng tới một trảng cỏ rộng lớn. Triệu Gia Mẫn đang mơ màng không biết nên hướng đi nơi nào, lại phát hiện Cúc Tịnh Y đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ánh mặt trời tà tà chíu trên người Cúc Tịnh Y, bao phủ cô trong một tầng thánh khiết chói lọi.
“Tịnh Y…” Triệu Gia Mẫn cảm giác mình muốn rơi lệ.
Cúc Tịnh Y lại ngắm nhìn cô, tràn ra nụ cười tuyệt mỹ, hướng cô đưa tay phải, “Đến đây Mẫn Mẫn…”
Cô liền như vậy si ngốc, si ngốc đi qua, thẳng đến gần sát Cúc Tịnh Y.
“Mẫn Mẫn…” Cúc Tịnh Y vươn tay, nhu nhu vuốt ve trên mặt của Gia Mẫn, cúi đầu nỉ non.
Triệu Gia Mẫn nắm chặt tay Cúc Tịnh Y đang vuốt ve trên mặt mình, lưu luyến không nhận ra bàn tay kia mềm mại, ngắm nhìn Cúc Tịnh Y, Cúc Tịnh Y cũng ngắm nhìn cô, hai người nhìn nhau, nhu tình lưu chuyển…
Rốt cục, Triệu Gia Mẫn kìm lòng không đậu chậm rãi nhích về phía trước, đến gần môi Cúc Tịnh Y. Tại thời khắc hai đôi môi tiếp hợp, Triệu Gia Mẫn rốt cuộc hiểu được, nguyên lai, hạnh phúc có thể mãnh liệt đến mức này, giống như rơi vào thế giới cực lạc…
Trong nháy mắt tứ phía bách hoa nở rộ, hóa thành một biển hoa, dâng lên khoái hoạt vô cùng vô tận căn tràn trong lòng nàng giữa lúc bốn phiến hoa anh đào lưu chuyển. Bất tri bất giác, tay Triệu Gia Mẫn ôm chặt Cúc Tịnh Y, hơn nữa càng ngày càng dụng lực, muốn đem hai người hòa làm một thể…
Đột nhiên trời tối sầm, một đạo sấm chớt chém thẳng xuống. Triệu Gia Mẫn cực kỳ hoảng sợ buông Cúc Tịnh Y ra. Mộng đẹp trong tức khắc tan biến.
Triệu Gia Mẫn mở mắt ra, lại phát hiện mình thật sự cùng Cúc Tịnh Y cánh môi tương liên, đối phương ấm áp cùng hương thơm đều từ trên môi truyền đến. Triệu Gia Mẫn cả kinh nhất thời không có phản ứng, thẳng đến tay Cúc Tịnh Y di chuyển đến thắt lưng của nàng.
Một cái rùng mình lan khắp toàn thân, Triệu Gia Mẫn đẩy Cúc Tịnh Y ra.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng chốc trở lên quỳ dị.
-Chị!!…Chị…Sao lại ở đây?
Triệu Gia Mẫn nhìn Cúc Tịnh Y thất thần hỏi.
Cúc Tịnh Y ngây ngẩn cả người, sau đó nở nụ cười, nụ cười kia không giống với Triệu Gia Mẫn đạm nhiên ôn nhu, mà lại xán lạn chói mắt. Cúc Tịnh Y không có mở miệng trả lời, lại không chút do dự hôn lên môi Triệu Gia Mẫn, làm cho Gia Mẫn ngã ra sau. Cơ thể của Cúc Tịnh Y cũng đè ép lên, thời điểm vừa ngã đến trên mặt đất, lý trí của Gia Mẫn cũng phục hồi, mới phát hiện thân thể hai người lại thiếp hợp chặt chẽ đến như vậy, dường như tách ra một chút cũng là sai lầm. Triệu Gia Mẫn cảm thấy tư thế này quá mức quỷ dị, làm cho bản thân mình thực không có thói quen, nhưng là phần lý trí này nhanh chóng bị nụ hôn cuồng nhiệt của Cúc Tịnh Y làm cho bay đến chín tầng mây.
Cúc Tịnh Y đã bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn chỉ cùng môi lưỡi dây dưa, cô hơi hơi tách cơ thể mình và Triệu Gia Mẫn ra, si ngốc nhìn đến hai má của Triệu Gia Mẫn nhiễm lên ửng đỏ xinh đẹp quyễn rũ, đôi mắt không còn như ngày thường trong suốt mà trấn tĩnh nữa, hai cánh hoa anh đào trở nên rực rỡ dị thường hơi thở có chút dồn dập. Như ma xui quỷ khiến Cúc Tịnh Y lại hôn lên, hơn nữa từ môi bắt đầu hôn qua cằm, qua hai gò má, lại lên trên trán, rồi chuyển đến sau tai, thậm chí trượt xuống cổ.
Triệu Gia Mẫn dưới thân Cúc Tịnh Y cúi đầu rên lên một tiếng rồi im bặt, ánh mắt mê ly nhìn Cúc Tịnh Y. Cúc Tịnh Y phát hiện y phục trên người Triệu Gia Mẫn trở nên vướng víu, rất muốn vứt bỏ chúng nó, để cô có thể hôn lên mọi nơi trên cơ thể như hoa như ngọc này. Bị cái ý tưởng vừa nóng bỏng lại điên cuồng này dọa làm cho Cúc Tịnh Y thiếu chút nữa muốn ngừng lại, nhưng lại nghĩ vốn hai người đã tiếp xúc thân mật rồi nên cô muốn nhìn người ta một chút cũng đâu có sao dù gì cô bì bị chiếm tiện nghi rồi coi như sau lần này hai người hòa nhau đi. Cho nên, Cúc Tịnh Y kiên quyết vứt bỏ ý nghĩ muốn dừng lại nhận định hôm nay nhất định phải khiến Mẫn Mẫn là người của mình, đưa tay gỡ ra hai bên cổ áo Triệu Gia Mẫn, vùi đầu hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp kia, hơn nữa tay còn lặng lẽ tham hướng bên trong áo của Triệu Gia Mẫn, sau đó vuốt ve lên làn da mềm mại này.
Triệu Gia Mẫn cảm thấy cơ thể trở nên ấm áp, có một loại cảm giác bí ẩn từ sâu bên trong thân thể cô giống như những xúc tu ngoe nguẩy muốn vươn ra ngoài, quấy nhiễu làm cô thật khó chịu đựng. Triệu Gia Mẫn cũng ôm thật chặc thân thể ở trên người mình, ý thức tan rã để mặc Cúc Tịnh Y tùy ý vuốt ve. Đột nhiên, Triệu Gia Mẫn cảm giác trên lưng chợt lạnh, lập tức từ đám mây trở về hiện thực, mới phát hiện cổ áo mình bị mở rộng ra, môi Cúc Tịnh Y đang hôn tại xương quai xanh dần hạ xuống tiến đến một ‘địa phương’ làm Triệu Gia Mẫn thực xấu hổ, mà y phục trên người cũng trở nên rời rạc, cúc áo sơ mi bị cởi toàn bộ, áo khoác của cô cũng không biết bị cởi ra lúc nào, tay của đối phương lại ở bên eo của mình chạy loạn, cùng thân thể của mình tiếp xúc thân mật…Như thế nào mệt mỏi chợt mắt một chút liền bị người thương đè xuống ăn thịt?
-Tịnh Y!!..
Triệu Gia Mẫn nghẹn họng gọi, Gia Mẫn cảm thấy cơ thể rất yếu như thể bị hút cạn sức lực. Con người này, dám nhân lúc mình ngủ chiếm tiện nghi. Mà tại sao kì lạ vậy, kĩ năng sát thủ của Triệu Gia Mẫn cô vốn rất tốt, tại sao lại không phát hiện ra Cúc Tịnh Y đến gần, là do lâu ngày không luyện tập khắc nhiệt như ở Black Night nên kĩ năng thua chột đi hay là bệnh của mình nặng hơn dẫn đến các giác quan trong người yếu đi nên mới vậy?…Kệ đi, nếu chị ấy đã nhiệt tình như vậy thì Triệu Gia Mẫn cô cũng không nỡ để Cúc Tịnh Y mất mát.
Triệu Gia Mẫn thấy Cúc Tịnh Y định cởi quầy của mình thì cầm lấy tay cô ngăn lại, đối diện Cúc Tịnh Y nhướng mày nói, ánh mặt cũng không giấu được dục niệm.
-Tiểu Cúc!!…Nếu chị muốn thân thể em, cứ việc tới lấy. Chị muốn cái gì, em cho chị cái đó. Chỉ là…..
Chị đừng rời bỏ em
Triệu Gia Mẫn không thể nào nói ra những lời đó, chỉ im lắng nhìn người con gái mình yêu trước mặt. Giọng nói của Triệu Gia Mẫn vốn rất trầm nhưng vì lửa dục khó nhịn nên giọng nói hiện giờ càng trầm hơn đánh vỡ lí chí cuối cùng của Cúc Tịnh Y
Cúc Tịnh Y nhạy cảm nhìn vào mắt Triệu Gia Mẫn, tay run lên, đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng chậm rãi đi xuống, vuốt ve từng tấc da thịt của Gia Mẫn, lướt nhẹ nhàng, giống như con thuyền buồm lướt nhẹ trong gió, từ dưới cằm, cổ, trước ngực, thẳng đến bụng dưới, đến bụi hoa được che phủ.
Ngón tay Cúc Tịnh Y nhẹ nhàng vuốt ve nơi tử mật của Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn hai chân cong lại, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, mặc kệ người trong lòng nhấm nháp, cả người Triệu Gia Mẫn động tình hai má nhuận hồng, toàn thân da thịt như tuyết giống như đóa hoa cũng mang theo sắc đỏ. Cúc Tịnh Y thầm nghĩ, hôm đầu tiên của cô Triệu Gia Mẫn tựa hồ rất thuần thục, không giống như là lần đầu tiên, nói không chừng em ấy còn cùng những nữ nhân khác hoản ái vui vẻ không biết bao nhiêu lần. Cô hôm nay phải dạy dỗ lại mới được. (gt: *gào hét* Sao chị có thể nghĩ như vậy?)
Tay Cúc Tịnh Y lướt qua vùng rừng rậm ngón tay cô khẽ chạm vào cánh hoa rồi nhẹ nhàng tách nó ra. Nụ hoa của Triệu Gia Mẫn khẽ rụt vào khi cô chạm vào nó. Cúc Tịnh Y từ từ xoa nhẹ rồi trên đùa. Thứ nước trắng theo sự trêu đùa của cô mà chảy ra.
Triệu Gia Mẫn trước hành động của Cúc Tịnh Y liền nảy sinh phản ứng, thân thế Gia Mẫn mềm nhũn run run. Cảm nhận được ham muốn của Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y từ trêu đùa cánh hoa liền đi xuống dưới tiến vào u cốc kia. Tay của Cúc Tịnh Y cảm nhận được u cốc kia như muốn khép lại trước sự xâm nhập của sinh vật lạ. Trên người Triệu Gia mẫn bây giờ như có hàng ngàn con kiến bò vậy, lại có cảm giác như đang trong chảo lửa vô cùng nóng, mắt của Gia Mẫn khép hở đầy sương. Cúc Tịnh Y tâm tình rất vui vẻ trước phản ứng của Triệu Gia Mẫn, cô biết Gia Mẫn hiện giờ rất khó chịu.
-Mẫn Mẫn!!…Em là của chị mà thôi có biết không?
Nói rồi một ngón tay của Cúc Tịnh Y liền tiến vào u cốc. Cô có thể cảm nhận được bên trong vô cùng khô khốc và nhỏ hẹp. Cô cũng không nghĩ sâu xa chỉ đơn giản là mới bắt đầu lên chất nhờn hơi ít. Nhưng khi tay của cô tiến vào sâu hơn liền khiến cô bất ngờ. Cái tấm màng trước ngón tay ở bàn tay phải kia không phải là màng trinh chứ.
-Em vẫn là xử nữ sao?
Cúc Tịnh Y kinh ngạc nên ngòn tay bất động, thất thần nhìn Triệu Gia Mẫn. Đêm hôm đó, Triệu Gia Mẫn kinh nghiệm phong phú như thế, như thế nào còn là……Cúc Tịnh Y có chút áy náy nhìn Triệu Gia Mẫn.
Lúc này, Triệu Gia Mẫn đâu còn tâm tư mà trả lời. Nơi kia của cô vì ngón tay của Cúc Tịnh Y đi vào mà vô cùng khó chịu và đau đớn giống như có thứ gì như muốn đâm thủng cô vậy. Hai tay vì không còn chỗ bám mà nắm lại. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Trán Triệu Gia Mẫn đổ đầy mồ hôi. Hàm răng cắn lại vì đau đớn.
Nhìn thấy Triệu Gia Mẫn như vậy. Cúc Tịnh Y cảm thấy tự nhiên lồng ngực như có một loại cảm giác đau đớn không nói lên lời. Cúc Tịnh Y cúi đầu hôn lấy bầu ngực của Triệu Gia Mẫn an ủi.
-Ngoan. Chị sẽ nhẹ nhàng. Sẽ rất đau, em hãy cắn vào vai chị này, chị sẽ chịu đau cùng em.
Ngón tay Cúc Tịnh Y ấn mạnh một cái, xuyên qua tấm màng. Triệu Gia Mẫn trước hành động đó cả người cô cong lên. Tay Triệu Gia Mẫn nắm chặt bả vai của Cúc Tịnh Y, kêu lên 1 tiếng. Phía dưới chảy ra một dòng máu nóng.
-Aaaaah!!…Ưm!!..Am!!..
Cúc Tịnh Y liền cúi đầu hôn lên môi Triệu Gia Mẫn. Trái tim cô thắt lại. Cúc Tịnh Y biết cảm giác kia đau như thế nào nên cô biết Triệu Gia Mẫn đang thấy rất đau đớn. Tay trái của cô gỡ tay trái của Triệu Gia Mẫn ra rồi đan vào nhau. Ngón tay trong u cốc kia cô để yên để Triệu Gia Mẫn có thể từ từ thích ứng.
Một lúc sau khi cô cảm thấy nơi kia đã bắt đầu tiếp nhận mình, ngón tay Cúc Tịnh Y khẽ chuyển động. Ngón tay Cúc Tịnh Y ra vào nhiều lần, thỉnh thoảng còn cố ý chạm vào thịt non trên vách tường của u cốc khiến Triệu Gia Mẫn không tự chủ được mà rên rỉ. Từ đầu tới cuối, từ lúc động tình là kêu rên một lần, sau đó vô luận như thế nào, Triệu Gia Mẫn cũng không phát ra âm thanh. Cúc Tịnh Y có chút thất bại hỏi
-Em…Như thế nào không ra tiếng?
Đây là đặc tính sát thủ từ trong xương của Triệu Gia Mẫn, không thay đổi được. Nhưng Triệu Gia Mẫn cô cũng không thể nói là thói quen đi?.. May mắn Triệu Gia Mẫn cô vẫn duy trì một chút thanh minh, hai chữ này mà ra khỏi miệng, vĩnh viễn không có ngày yên bình….Khi ở bang Black Night, chuyện giường chiếu Triệu Gia Mẫn được dạy qua rất nhiều, làm thế nào để thỏa mãn bất kể người nào ở trên giường, cùng với đó là quy tắc của một sát thủ.
Ngón tay thon dài của Cúc Tịnh Y ra ra vào vào nhanh dần rồi theo đà cô nhét ngón tay thứ hai vào. Không biết bao lâu, thẳng đến khi Triệu Gia Mẫn bông nhiên ôm chặt lấy Cúc Tịnh Y cô mới cảm giác một dòng nước ấm theo ngón tay chảy ra ngoài, nhiếm đầy trên tay. Triệu Gia Mẫn sau khi lên tới đỉnh cao trài thì mê man thiếp đi. Cúc Tịnh Y tuy rằng chỉ có một lần kinh nghiệm kia, nhưng mưa dầm thấm đất, đương nhiên hiểu được sao lại thế này. Nhìn Triệu Gia Mẫn sắc mặt ửng đỏ quyến rũ, thầm nghĩ, thì ra, Gia Mẫn dù thế nào cũng chỉ là tiểu nữ hài mà thôi…
Mẫn Mẫn so với mình nhỏ hơn bốn tuổi, rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới trở nên bình tĩnh, lãnh đạm như vậy?… Trải qua chuyện gì, mà một người khi cười trông hiền lành xinh đẹp như vậy, lại hiếm khi nở nụ cười?…Rốt cuộc, quá khứ của em, em đã trải qua như thế nào, chị thực sự rất muốn biết, khi chị được em ôm thực sự cảm thất rất ấm áp và hạnh phục nhưng mà tại sao bóng lưng của em lại trông lạnh lẽo và cô tịnh như vậy?
Đầu ngón tay Cúc Tịnh Y vén vài sợi tóc đen trên trán Triệu Gia Mẫn, thầm nghĩ, Tiểu Cúc cô một chút cũng không biết gì về Mẫn Mẫn ngoại trừ tên tuổi của em.
-Mẫn Mẫn!!….Em chỉ là của mình chị, của mình Cúc Tịnh Y này thôi, có biết không?
Cúc Tịnh Y khẽ hôm lên môi Triệu Gia Mẫn thì thào nói.
————————————————————————————————–
M.n muốn xem ảnh của các nhân vật thì sang Wattpad hoặc Tự Truyện đọc vì sàn truyện đã xóa chức năng chèn ảnh vào các chap rồi:(
Ji chuẩn bị thi rồi nên hôm nay post chap lấy may
chap này nếu ai tinh ý thì sẽ nhận ra chap này Ji thá thính phần 2 của truyện này. Chap tới Ji sẽ cho nhân vật mới xuất hiện và những nhân vật mới này sẽ tạo sóng gió cho các nhận vật chính hay giúp các nhận vật chính trải qua sóng gió m.n hay hay tiếp các chap sau.
Thá thính 3 chap sau, Tiểu Tử trở về cùng Mẫn quyết đấu,Lệ ám hại, Cúc Mẫn hiểu lầm