Cậu có biết sự khác biệt giữa người thường và kẻ mạnh thật ra rất xa không? Tựa như trên một đoạn đường đua vậy, mặc kệ có cố hết sức để chạy đua, cậu mãi chẳng thể nào đuổi kịp theo bọn họ được đâu. Bởi có những người đã được sinh ra sẵn trên vạch đích cả rồi.
Đông cứng, rồi vụn vỡ. Những tảng băng chứa hình hài của đồng bọn chỉ còn là những khối nhỏ mang sắc xanh bị pha tạp bởi máu và xác thịt. Tên thủ lĩnh hoang mang, lo sợ. Với bản năng sinh tồn ngấm sâu vào máu, tên đó hẵn nhiên biết kết cục của mình tại nơi đây, ngay trên vùng đất vốn từng là địa bàng của chúng. Nhưng kể cả khi có suy nghĩ vậy, sự hoang mang và lo sợ đã gặm nhấm hết trí óc của tên đó cả rồi.
Bằng một quyết định sai lầm, kẻ địch gào lên trong đau thương và tức giận, lao thẳng vào, để rồi trở thành một khối băng nghệ thuật vô hồn. Trả lại cho vùng đất lạnh giá một mảng im lặng đến đáng sợ.
Tuy nhiên, không chỉ có băng mới có thể diễn tả được sự hoang tàn và lạnh lẽo. Chỉ cách vài mét, nhưng lại tạo thành một chiến trường hoàn toàn khác biệt. Cả vùng thảo nguyên rộng lớn giờ chỉ còn là một vùng đất hoang, không có gì ngoài những mẫu cây cháy rụi và những “con sông” đỏ ngầu.
Đến cả xác động vật cũng chẳng còn.
Xanh và đỏ, hai thái cực trái lập nhưng lại tồn tại trong cùng một khung cảnh, tạo nên vẻ đẹp lạ thường, đáng sợ đến gai người.
“Song Ngư: 125
Ma Kết: 126
Đạt.”
Không khí đông cứng bị đánh gãy bởi âm thanh máy móc của bảng thông báo, hệt như thể tiếng báo hiệu, ngay tiếp theo đó là âm thanh của hàng trăm, hàng nghìn học sinh mà có thể nói là không khác tiếng hát của Jaian là bao.
Hiển nhiên là không thể thiếu mấy câu khen ngợi đoại loại như thế này rồi:
– T-tuyệt vời! Lời đồn về chủ nhân của băng –Song Ngư quả nhiên không sai.
– A!!! Ma Kết trong vẫn ngầu quá cơ!
– Thực lực của lớp S quả nhiên là danh bất hư truyền! Tôi cũng muốn cùng Song Ngư sát cánh chiến đấu!
– Thôi đi cha nội, chừng nào bằng được cái móng tay của Ma Kết thì hẳn tính tiếp.
Vân vân và mây mây…
– Họ mạnh thật nhỉ?
Thiên Yết là người đầu tiên mở lời trong trong khi cả đám ma mới còn đang ngạc nhiên đến mức chưa hoàn hồn. Tuy nhiên, cái câu hỏi mà không phải câu hỏi kia đã hoàn toán bán đứng tình trạng cũng hoang mang chả kém của cô bạn.
Mà, nhìn đám học sinh kia thì biết rồi. Kể cả cho cái trò này được lặp đi lặp lại hằng năm thì họ vẫn luôn bị choáng ngợp với thứ sức mạnh kinh khủng của lớp S, nói chi đến một đám lố nhố chưa biết gì.
– Ừ-ừm. – Nhân Mã lắp bắp hưởng ứng, chớp mắt mấy cái như thể điều đó khiến cô có thể thoát khỏi ảo mộng mà nhóm người dưới kia giăng lên, tựa như một màn ảo thuật đặc sắc.
Không! Cái này còn hơn cả ảo thuật đấy chứ!
Kể cả khi đề thi khó gấp nhiều lần so với khối cơ bản, bọn họ lại chẳng hề khó khăn hay nao núng gì cả. Và tất cả những gì mà Nhân Mã có hể nhìn thấy giống như bọn họ đang trình diễn vui đùa mà thôi.
Hoàn toàn chẳng có tý gì nghiệm túc hay nghiêm trọng cả.
“ Vậy ra, đó là đẳng cấp của lớp S sao?”
Cự Giải nhíu mày, vẫn ngước mắt nhìn chằm chằm vào bảng kết quả hiển thị. Lần lượt từng người lớp S đều đạt kết quả cao và suýt soát nhau. Có thể nói ngoại trừ Kim Ngưu với số điểm 500 ra thì chẳng thể so sánh được ai mạnh hơn ai. Nhưng lại dễ dàng, so sánh được trình độ của họ với những học sinh còn lại.
Cực kỳ cách biệt. Đó không phải là 1 với 10 hay 20 mà là 0 với 100. Mãi mãi chẳng bao giờ có thể ngang hàng được.
Và điều đó khiến Cự Giải cực kỳ lo lắng.
Kể cả mạnh như họ mà không thể bảo vệ thành phố này, chẳng phải là quá vô lý sao? Thậm chí còn tốn công làm mấy thứ trái pháp luật chỉ để gọi một nhóm người chẳng có kiến thức căn bản cũng như kinh nghiệm nữa, rõ ràng là không bình thường tý nào.
Càng nghĩ, Cự Giải càng thấy cái mục đích của việc cứu sống bọn họ đầy lỗ hỏng, nhưng cũng chẳng biết giải thích thế nào về những điều đó.
Và còn, nếu cái mục đích ban đầu về nguyên do của cả bọn không rõ ràng, vậy thì mục đích thật sự là gì?
“ Sư Tử, Bảo Bình: xin sẵn sàng”
Tiếng nói máy móc lại vang lên, đánh gãy suy nghĩ của Cự Giải cũng như bầu không khí xung quanh. Thay thế tiếng hò reo vang dội như bình thường là những tiếng xì xầm và bàn tán về hai cái tên lạ hoắc mang danh xưng thành viên lớp S.
Một kẻ ma mới và một kẻ chẳng bao giờ thấy mặt, nghe hợp phết nhỉ?
Mang theo vẻ mặt nguy hiểm hàng này, Sư Tử thong thả bước lên bục di chuyển. Mái tóc đỏ rực nổi bật cùng ánh mắt màu vàng kim sắc bén ngoan độc, vẻ bề ngoài của Sư Tử khiến không ít trái tim nữ sinh ngây thơ lỗi nhịp.
Ờ mà, từ từ nào, sao chỉ mới có một ng–
Rầm!
Một bóng trắng xuất hiện trong không trung, rồi ngay lập tức ngã nhào xuống đất không kiên nễ, khiến tất cả mọi người phải đơ ra một lúc vì chả hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.
“Cách xuất hiện độc đáo thật.” Bạn trẻ Thiên Yết kính đáo suy nghĩ.
– Sẵn sàng đi, Bảo Bình. – Xử Nữ – người vốn dĩ có nhiều kinh nghiệm cho việc này lúc này đây nhàn nhạt lên tiếng, nhanh chóng kết thúc cái không khí quái gỡ hiện giờ.
Nén tiếng chửi thề trong lòng, Bảo Bình uể oải lết thân lên đứng cùng với Sư Tử, khuôn mặt nhăn nhó còn hơn cả mất tiền, cộng thêm quầng thâm trên mặt khiến bạn trẻ này chả khác gì nhân vật làm nền cho Sư Tử cả. Tất nhiên là cái vấn đề như thế rất thu hút cả đám nhiều chuyện phía dưới kia rồi!
– Này, cái người tóc trắng kia là Bảo Bình đó hả? Người gì đâu mà… thật sự là thành viên lớp S sao?
– Ai biết, nghe đâu là vào trường bằng cửa sau đó!
– Ừ ừ, nhìn cũng đủ biết là chẳng có tài năng gì!
– Nhưng mà, không phải Zodiac nổi tiếng nhìn việc không nhìn người sao.
– Ha, người ta là con cháu quen biết mà, ai biết được ~
…
Quả nhiên, là nhàm chán mà, bộ họ chẳng thể có câu nào hay hơn sao?
Bảo Bình đảo mắt, tay không ngừng xoa xao cái lưng đau. Đáng lẽ nó cũng chả hứng thú tới đây đâu, nếu không phải bị Xà Phu dùng dịch chuyển tức thời thì giờ có lẽ Bảo BÌnh đã trong chăn ấm nệm êm, làm một giấc tới chiều hôm sau luôn rồi.
Chậc, biết thế đã không coi anime nguyên đêm luôn rồi, đã hứa chỉ xem xong một tập thế mà cuối cùng lại thành hết season 1 mới đau chứ.
Bảo Bình buồn thúi ruột chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn bỏ quên luôn người đồng hành bên cạnh, và tất nhiên là chẳng thèm ngó ngàng gì đến ánh mắt đánh giá của người bên rồi.
“Người này…”
Chớp mắt, cả hai liền bị dịch chuyển tới nơi thi đấu, chẳng kịp trò chuyện trao đổi gì hết. Bắt buộc hai người khôi phục tâm trạng, đối diện với bài thi chuẩn bị diễn ra.
– Nhàm chán… thật nhỉ?
Lời nói không cảm xúc thoát ra khỏi đôi môi, trùng khớp với thời gian mà một tia sét đánh xuống đất chỉ cách họ một khoảng vừa đủ, tạo hiệu ứng khói bay cho một con quái thú cao hai mét có hình dạng… vô cùng lai tạp, như thể là một hỗn hợp thất bại giữa rắn, hổ, và gà… hay được biết với cái tên “hoa mỹ” khác là Chimera phiên bản tân tiến.
Ờ, và thêm một thông tin thú vị nữa thì loài này là loài mạnh nhất trong nhóm quái thú cấp A1.
Tiếng nhốn nháo hay thậm chí cả tiếng gào thét vang trời của con quái thú như thể đều bị chỉnh tắt tiếng. Âm thanh mà Sư Tử nghe rõ nhất lại là lời nói thoáng qua của “bạn đồng hành”. Trong cái khoảng khắc ngắn ngủi trước khi chiến đấu, Sư Tử giật mình nhận ra một ý nghĩa trong câu nói đó.
“ Người này giống hệt mình. Đều dơ bẩn đến mức chẳng thể quay đầu lại rồi.”
– Ừ, thật sự nhàm chán.
Nụ cười mỉa mai quen thuộc được đeo lên, hai con người chán đời ngang nhau thờ ơ liếc nhìn bầy quái thú đang nhe răng đe doạ trước mắt, để rồi, phải kêu gào thảm thiết trong biển lữa đen chứa đầy tội ác.