Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 56



Không tới một tuần sau đó, họ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chút. Hắn hẹn riêng huynh trưởng ở chỗ nuôi thỏ.

“Nguỵ công tử!”

Nguỵ Vô Tiện xoay người lại nhìn Lam Hi Thần cười tươi một cái gọi “Huynh trưởng!”

Nhìn dáng vẻ tinh nghịch này, chắc là đệ ấy lại muốn phá phách gì rồi – Trạch Vu Quân nghĩ thầm trong đầu.

Không cần Di Lăng Lão Tổ nói nhiều, bầy thỏ lúc đầu đang quấn lấy hắn tự giác tản ra bớt chừa đúng đủ chỗ cho người y hẹn tới đủ ngồi.

Trạch Vu Quân ngồi xuống, bên cạnh Ngụy Vô Tiện là mâm thức ăn nhẹ với một bình trà lớn có vài viên đá và một bát nhỏ đựng vài miếng đào cùng với vài hai cái ly nhỏ.

“Trà trái cây đệ tự làm đấy, huynh uống thử có vừa miệng không? Đệ sợ huynh không quen uống lạnh nên không dám cho nhiều đá” Ngụy Vô Tiện cầm bình trà rót ra ly đưa cho huynh trưởng.

Y gật đầu mỉm cười nhận lấy uống thử “Rất ngon! Bữa nào đệ chỉ ta để ta làm cho A Ngâm”

“Vâng!”

Hai người ngắm thỏ một lúc, Trạch Vu Quân tao nhã ăn vài miếng khoai tây chấm vào sốt mà đối phương nói là tương cà ăn thử. Vị chua chua hơi ngọt ngọt khá ngon.

“Đệ tính nói gì với ta?”

Ngụy Vô Tiện lén lút nhìn y khiến y phụt cười một cái, kiên nhẫn chờ đợi.

Bàn tay Lam Hi Thần muốn cầm ly trà lên uống chợt dừng lại giữa không trung.

“Huynh có muốn giống như đệ với Lam Trạm không?”

Trạch Vu Quân có chút không hiểu lắm, thắc mắc lặp lại “Giống như bọn đệ?”

“Vâng, giống như bọn đệ” hắn sợ y không hiểu, đành bế một con thỏ lên đưa cho y.

Con thỏ đó màu trắng.

Một con thỏ đen khác thấy vậy bèn lon ton chạy lại ngửi ngửi chân Lam Hi Thần, mắt nhìn bọn họ.

Quan trọng hơn là có hai con thỏ, một con đen pha lẫn vài đốm trắng và một con trắng có vài đốm đen chạy lại cạnh Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện “….” không ngờ các ngươi vậy luôn =.=!

Trạch Vu Quân ngờ ngợ gì đó, thì từ đằng xa có một người đang đi tới giải đáp thắc mắc của y.

“Là sinh con!”

Nghe tiếng của Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện âm thầm giơ ngón cái like cho y.

Không hổ danh là chồng ta!

Lam Vong Cơ đi đến trước mặt Lam Hi Thần hành lễ gọi hai chữ huynh trưởng, sau đó cho thỏ ăn.

“Giang Trừng…. sẽ đồng ý sao? Hơn nữa…. liệu có thể không?” Trạch Vu Quân lắp bắp, nhìn con thỏ trong tay cự quậy muốn xuống gia nhập cùng đàn thỏ.

Y miễn cưỡng thả thỏ trắng xuống, để nó cùng gia đình đi ăn tối cùng sư đệ mình.

“Mấy ngày trước đệ có ghé Liên Hoa Ổ, đã hỏi Giang Trừng. Hắn kêu là hắn thích có con cùng huynh, mà không biết ý huynh thế nào nên ta hỏi lại huynh rồi báo lại hắn sau”

Ai đó nhận ra vợ nói dối “….”

Nghe tới đây, gương mặt Lam Hi Thần liền giãn ra âm thầm gật đầu.

Hóa ra là vậy!

“Nếu đệ ấy đã đồng ý thì được rồi, ta là sẽ ảnh hưởng sức khỏe đệ ấy. Vậy đệ có cách gì sao?”

Hệ thống [Nhiệm vụ ngoài: để Trạch Vu Quân và Tam Độc Thánh Thủ sinh Lam Cảnh Nghi tiến độ hoàn thành 30%”

Ồ ngon!

“Vấn đề này thì huynh trưởng hỏi Lam Trạm á, ít nhiều y cũng có kinh nghiệm chăm sóc ta hoặc là huynh hỏi Kim Tử Hiên a~. Về ta thì huynh đừng lo lắng, vợ huynh và ta sẽ bình yên vô sự”

Lam Vong Cơ cho thỏ ăn xong như có như không nhìn hắn. Đương sự gây chuyện ngược lại không sợ, thẳng thắn mấp máy môi với Lam Nhị bốn chữ ta,yêu,ngươi,nhất. Khiến vành tai y đỏ ửng.

Lam đại ăn bát cơm chó to đùng “….” sao nhìn Vong Cơ có chút không vui nhỉ?

“Vong Cơ, đệ theo ta một tí!”

“Vâng huynh trưởng!”

Hai người họ ăn ý xoa đầu Di Lăng Lão Tổ khiến hắn ngơ ngác, gương mặt hơi đỏ lên. Hắn nhìn Lam đại cầm mâm thức ăn rời đi.

Năm phút sau, hắn cong môi xuất hiện ở Liên Hoa Ổ thăm mọi người một tí.

Được một lúc hắn kéo Giang Trừng ra chỗ hồ sen cùng nhau trèo thuyền ngắm cảnh.

“Ngươi có gì muốn nói với ta thì nói lẹ cứ ấp a ấp úng còn ra dáng nam nhi đại trượng phu sao?” Giang Trừng khẽ mắng hắn khi mà nãy giờ sư huynh hắn cứ thất thần nhìn mình.

“Ê Trừng, ta hỏi ngươi cái này. Ngươi thành thật nói cho ta biết được chứ?”

Sau khi soạn xong kịch bản, hắn mới lên tiếng.

Giang Trừng “Sủa?”

Ngụy Vô Tiện lười để ý chuyện này, hắn mới hỏi một câu như Lam Đại “Ngươi có muốn giống ta với Lam Nhị không?”

“Hử? Giống ngươi với Lam Nhị? Ý gì?”

Giang Vãn Ngâm nhìn hắn cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình, khóe mắt hắn giật giật, đôi môi run rẩy tựa như muốn nói gì đó mà không nói được.

“Ta biết cả hai người rất thích con nít, nếu có cơ hội thì ngươi muốn thử không?”

“Ta đã không có gì tặng ngươi vào đám cưới hôm đó, ta nhìn thấy được ngươi và Lam Đại rất thích hai đứa trẻ nhà ta lẫn con sư tỷ. Giang Trừng! Ta vừa hỏi Lam Đại, lão công nhà ngươi và rồi y rất vui. Nếu như ngươi đồng ý thì y cũng đồng ý. Đừng lo về phương pháp, ta đã có cách sẵn, ngươi cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi báo ta một tiếng. Ta sẽ giúp ngươi. Ngoài lão công nhà ta, sư tỷ, sư thúc, lão công nhà ngươi và họ Tiết kia thì các ngươi đều rất quan trọng đối với ta. Là người mà ta không muốn đánh mất nhất” ừ dù ta liệt kê thiếu vài người như thúc phụ, gia đình Giang gia với nhánh Ôn gia ra thôi 🙂

Họ Tiết “….” Cái đồ mất nết, ta phải đi đòi thêm lương.

“Được, ta sẽ suy nghĩ kĩ”

Ngụy Vô Tiện thấy ăn chắc 90% liền vui vẻ cong môi với Giang Trừng. Đem một phân thân xuất hiện ở Tĩnh Thất bên cạnh chồng yêu.

“Nào giờ về thôi, sắp tới giờ tối rồi. Ta bên cạnh ngươi mấy ngày vậy”

~o0o~

Hai vị Cô Tô Song Bích cùng nhau đến Hàn Thất, nơi nghỉ ngơi của Lam Đại.

“Đệ phiền muộn gì sao?”

Y trầm ngâm không nói gì.

“Là lo vợ đệ sao?”

Lam Vong Cơ gật đầu.

“Lại đây ta ôm đệ một chút”

Y thoáng ngẩng người, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên nhưng cũng chậm rì tiến tới trước mặt huynh trưởng để y ôm mình.

Sống mũi Lam Hi Thần trở nên chua xót, khóe mắt hơi cay mà ôm đệ đệ.

Họ ôm nhau không ai nói gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Mất một lúc sau, Lam Vong Cơ e ngại lên tiếng “Huynh trưởng…..”

Kể từ khi mẫu thân mất, cả hai người họ không hẹn mà đã giấu đi mất một phần cảm xúc nào đó. Sự đả kích đó quả thực rất lớn đối với họ.

Mặc dù bên ngoài có rất nhiều đồn đãi về mẫu thân nhưng cả Lam Trạm và Lam Hoán đều không quan tâm mấy.

Ngày mà biết mẫu thân không còn ở trần thế, họ quỳ trước linh cửu của mẫu thân mấy ngày liền như thế.

Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân trở nên ngày đêm bên cạnh chúng, mong chúng không bị thay đổi tiêu cực, kể cả khi lão biết chúng chỉ cư xử bình thường như thế khi có người thứ ba có mặt. Còn khi hai huynh đệ ở bên cạnh nhau một mình thì không ai biết được.

Hầu hết người lớn đều ý tứ sẽ không nhắc về nàng trước mặt chúng.

Hàng năm đến ngày giỗ của mẫu thân, cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều túc trực ở nơi mà bà bị cấm túc. Làm những việc mà họ vẫn thường làm. Ngày này Thanh Hành Quân sẽ bên cạnh bầu bạn với chúng, thật may chúng không bày xích ông.

Chỉ là Lam Trạm từ một đứa ít nói nay lại càng ít nói hơn, Lam Hoán trở nên ôn nhu hơn và trở nên mỉm cười nhiều hơn.

Điều này khiến hai người lớn đau đầu muốn chết, hằng năm mà thấy hai đứa đều mất bóng dáng không thấy đâu thì khỏi phải nói nhiều lão cũng biết chúng ở nơi nào.

Thanh Hành Quân vì nhớ thương phu nhân, nên vài năm sau đó cũng qua đời. Ngày mà y mất cũng là ngày giỗ của phu nhân.

Trong một thời gian ngắn mà mất đi mẫu thân và phụ thân, thành ra Lam Khải Nhân vừa làm phụ thân lẫn mẫu thân chúng. Trái lại, cả Lam Hoán và Lam Trạm đều rất ngoan, rất nghe lời lão cũng khiến lão tạm an tâm phần nào.

Mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm bước vào cuộc đời của cả hai người họ mọi thứ mới dần tốt đẹp trở lại.

Hai huynh đệ trò chuyện một lúc lâu, sau khi dùng bữa tối Lam Vong Cơ mới tạm biệt huynh trưởng mà trở về Tĩnh Thất.

*cạch*

Vừa mở cửa không khí gia đình lại đập vào mắt, Ngụy Anh đang chơi với con nghe tiếng động liền ngước đầu lên mỉm cười “Lam Trạm ngươi về rồi!”

Y bước đến trước mặt ba mẹ con mà cúi người xuống hôn lên trán bọn họ khiến họ cười khúc khích.

“Lam Trạm, ngươi ăn tối chưa? Gặp huynh trưởng vui không?”

“Đã ăn rồi, bình thường, còn ngươi?”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu “Vẫn chưa, còn đang chờ đợi ngươi… ah”

Tự nhiên bất thình lình bị ôm khiến hắn hơi giật mình vài giây, sau đó mới vòng tay ra sau lưng idol mà vỗ vỗ lưng y.

“Ta ở đây, đừng sợ!”

“….”

“Sao thế? Sắp tới là ngày giỗ đúng không? Để ta kêu Giang Trừng về cùng ngươi và huynh trưởng nhé. Ngoan nào, Quân ngốc manh”

Lam Vong Cơ “….”

Cảm giác đến khi ôm đủ, Lam nhị công tử mới thả ai kia ra dịu dàng hôn trước mặt con.

Ngụy Vô Tiện ngốc manh không đề phòng mình bị hôn “….”

Phụ thân cho ăn cơm chó thật ngon “….”

Dịu dàng trả lại không khí cho Ngụy Vô Tiện, cơ thể hắn mệt lả tựa vào người Lam Nhị ca ca trừng mắt nhìn y.

Y hôn nhẹ lên đỉnh đầu phu nhân nói mình đi nấu chút thức ăn mới tạm dỗ được con thỏ hơi ngượng ngùng kia.

“Hai đứa sau này phải chiếu cố phụ thân nhé, phụ thân tụi con thích mềm không thích cứng”

Khỏi phải nói hai đứa nhỏ tròn xoe mắt nhìn mẫu thân hào hứng nói về phụ thân.

~o0o~

“Này Ngụy Vô Tiện…. nếu ta chấp nhận liệu có nguy hiểm gì không?” Giang Trừng nằm trên giường thắc mắc hỏi tên sư huynh bên cạnh.

“Không có, chỉ là mấy tháng đầu thỉnh thoảng dễ bị ốm nghén, thỉnh thoảng bị con đạp và rồi háo hức chờ nó ra đời”

Giang Trừng im lặng, trong suốt bữa ăn tối hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện mà sư huynh hắn đề cập đến.

Mãi đến khi Ngụy Vô Tiện ngủ say còn hắn vẫn thức thâu đêm suốt sáng.

Hắn nghĩ thông suốt rồi, hắn muốn cùng Lam đại có một đứa con cho vui nhà vui cửa.

Đợi đến khi mà tên sư huynh hắn tỉnh dậy thì câu đầu tiên hắn nói chính là.

“Ngụy Anh, ta đồng ý với ngươi. Ta muốn sinh con cho Lam Hoán”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.