Nguỵ Vô Sỉ chạy sang chỗ sư tỷ hỏi thăm tình hình của Ôn Tình kết quả là nàng không sao chỉ là cơ thể bị suy nhược thôi, bảo hắn đừng lo lắng.
Tuy nhiên dưới ánh mắt của Nguỵ Vô Tiện lại không phải thế, trên tay Ôn Tình có vết hằn hơn nữa trên người còn vài chỗ bị bầm, khoé môi bị rách một mảng lớn.
Hắn đọc được ác mộng của Ôn Tình lúc đấy sắc mặt hắn liền đen đi, chỉ hận không thể giết chết Kim Tử Huân ngay lập tức.
“Sư tỷ…. tỷ đề phòng Kim Tử Huân. Hắn không phải là dạng người tốt lành gì”
Giang Yếm Ly nắm tay Nguỵ Vô Tiện bắt hắn ngồi xuống nàng nói: “A Tiện…. đệ đừng nóng, đệ nóng vội sẽ khiến tình hình tệ hơn”
“Nhưng đó là Ôn Ninh và Ôn Tình. Sư tỷ…. tỷ biết đệ không thể mặc kệ họ” hắn không nhịn được mà có chút hơi lớn tiếng với sư tỷ.
“Nếu đệ bảo vệ họ thì Giang gia và Lam gia không thể bảo vệ cho đệ. Đệ có hiểu không? Đệ có biết hôm đó bọn ta đến Kim Lân Đài họ nói cái gì không? Là họ truy lùng đệ, bắt bọn ta giao đệ và Âm Hổ Phù ra. A Tiện! Đệ….” Giang Yếm Ly lớn tiếng mà quát với sư đệ này. Nàng không nhịn được mà khóc trước mặt Nguỵ Vô Tiện.
“Sư tỷ…. đệ không thể mặc kệ họ! Nhánh Ôn Tình và Ôn Ninh vốn dĩ đều không gây tội ác gì cớ sao lại phải gánh những trách nhiệm này?”
Nhìn nước mắt của Giang Yếm Ly rơi xuống vì hắn, nội tâm hắn không hề dễ chịu chút nào. Hắn quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào nàng.
“Nguỵ Vô Tiện…. đệ nhìn ta”
Hắn cắn chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu quay sang nhìn Giang Yếm Ly.
“Ta biết đệ không dễ chịu tí nào và ta cũng thế. A Tiện…. nếu đệ cứ tiếp tục như thế…. ta thật sự rất khó xử…. trừ khi đệ không dính dáng gì đến Giang gia nữa”
Đôi mắt Giang Yếm Ly mở lớn, nàng hoảng sợ ôm sư đệ vào lòng lắp bắp “Nguỵ Anh…. ý ta không phải như vậy”
Nguỵ Vô Tiện không tỏ thái độ gì, trong lòng hắn lạnh đi một chút, giọng điệu vẫn như cũ mà vừa nói vừa lau nước mắt cho Giang Yếm Ly.
“Không sao! Đệ không để ý! Tỷ đừng nghĩ nhiều, đệ đi phụ Ngu phu nhân một tí! Lát trưa tỷ ra ăn nhé”
Hắn an ủi nàng một chút, sau đó rời đi khỏi đó. Nguỵ Vô Tiện không thật sự đến chỗ của Ngu phu nhân, hắn giấu đi sự tồn tại của mình mà đi lang thang khắp Liên Hoa Ổ.
Hắn biết lời nói đó chỉ xuất phát từ sự tức giận lẫn lo lắng.
Đúng là nếu hắn bảo vệ Ôn Tình, Ôn Ninh và đám Ôn sư thúc thì sẽ không ai có thể bảo vệ nổi hắn.
Hắn cần sao?
Hắn thật sự cần sự bảo vệ đó sao?
Hắn không bảo vệ bọn họ thì ai bảo vệ bọn họ đây?
Nếu hắn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?
Từng tiếng tạp âm bắt đầu xâm chiếm lấy ký ức của hắn, hễ hắn mất kiểm soát thì chắc chắn sẽ bị nó chiếm lấy.
Nguỵ Vô Tiện nhíu mày lại, hắn ngồi sụp xuống ôm chặt lấy đầu. Mồ hôi sau lưng áo ướt đẫm, gương mặt hắn tái mét.
Không được….
Không phải lúc này…. cố lên… hiện tại không phải là lúc xảy ra tình trạng này.
Bất chợt hắn ngửi lấy mùi đàn hương vây quanh, bên tai là tiếng Thanh Tâm Âm của người quen thuộc.
“Lam Trạm!” Hắn mấp máy môi gọi tên y.
“Nguỵ Anh… ngưng thần!” Có giọng nói trầm ấm đó ở bên cạnh, chẳng mấy chốc mà hắn đã được cứu từ đống suy nghĩ tiêu cực.
Di Lăng Lão Tổ hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân thêm một lúc mới trở về lại bên cạnh Lam Vong Cơ.
Mà ở bên kia Giang Trừng, Giang Phong Miên và Lam Vong Cơ đang đánh cờ thì đột nhiên đối phương dừng lại. Nói xin phép với hai người mà tiến tới vị trí khác lấy Vong Cơ Cầm ra mà gảy khúc Thanh Tâm Âm liên lạc với Nguỵ Anh.
Cảm nhận người kia không còn vấn đề gì thì y mới cất đàn đi, tiếp tục đánh cờ chờ đợi Nguỵ Anh đến.
Nửa nén nhang sau, Nguỵ Vô Tiện đến trước mặt cả ba người mà nhìn Giang Vãn Ngâm và Lam Vong Cơ đánh cờ vây.
Đi được vài bước trong đầu hắn xuất hiện một loại ảo giác chính là idol của hắn vì sao của hắn lại vì hắn mà thanh danh bị huỷ hoại, đã vậy còn bị nhát kiếm xuyên tim. Người đâm hắn lúc đó không ai khác chính là Nguỵ Anh hắn. Giang gia và Lam gia chính là bị hắn hại mà không còn đường để lui.
Hô hấp hắn rối loạn, chạy đến mà ôm chầm lấy bóng lưng của Lam Vong Cơ.
“Nguỵ Anh…. Nguỵ Anh…. ta ở đây!”
Nguỵ Vô Tiện không nói gì, ôm y chặt thêm một chút. Con ngươi hắn hơi tối lại, hắn hoảng sợ mà nhắm chặt mắt cố gắng đẩy những hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi đầu.
Lam nhị công tử mím môi, y khẽ xoay người lại ôm Nguỵ Anh vào lòng thấp giọng ngân nga bài hát mà lần trước cả hai ở cùng nhau trên mái nhà của Kim Lân Đài.
Hai người kia trợn mắt sửng sốt, Lam nhị công tử mà có lúc ôn nhu như thế này à?
Nguỵ Vô Tiện nghe giai điệu quen thuộc liền ngẩng người vài giây sau đó liền phì cười, dùng tay mà đấm nhẹ vào ngực Lam Vong Cơ.
Người này hát khúc nào không hát lại hát đúng phần điệp khúc hắn thích nhất.
“Lam tâm cơ, ngươi như vậy làm sao Lão Tổ ta không yêu ngươi đây”
Y khẽ cong môi, tay siết chặt người trong lòng thêm một chút “Đừng nháo!”
“Rồi rồi…. ta không nháo nữa! Ngươi chơi đi, ta xem ngươi chơi”
Họ Giang – khi không bị phát sáng đột xuất “….”
~o0o~
Không lâu sau đó, bọn họ đều tập trung ở bàn ăn. Bề ngoài Nguỵ Vô Tiện vẫn cười nói như thường, nhưng sâu bên trong hắn lại suy tính điều khác.
Con đường này là con đường hắn chọn, kể cả có hệ thống hay không có hệ thống thì hắn vẫn sẽ quyết định thế.
Việc hắn đã quyết định thì cho dù bất cứ ai cũng đều khó mà có thể lay chuyển được hắn chỉ trừ…. một người nào đó.
Hắn hơi lo lắng nhìn sang Lam Vong Cơ một giây, sau đó tiếp tục ăn tiếp.
Hắn thử hỏi hệ thống: ‘Sao ta lại thấy hình ảnh đó? Có phải nếu y có chuyện thì ta cũng tèo?’
Hệ thống trả lời ‘Ký chủ hỏi một câu ngốc manh thế này ta có chút không quen. Bây giờ ta cho ngài vài lựa chọn, ngài có thể dựa vào đó mà làm theo’
Trước mặt Nguỵ Vô Tiện xuất hiện một bảng với ba lựa chọn.
Lựa chọn thứ nhất: Tiếp tục bảo vệ Ôn Ninh và Ôn Tình bằng mọi giá, kể cả đoạn tuyệt với Giang gia và Lam gia.
Lựa chọn thứ hai: Bỏ mặc Ôn Ninh và Ôn Tình để họ tự sinh tự diệt
Lựa chọn thứ ba: Vạn sự tuỳ duyên, nước tới đâu nhảy tới đó.
Hệ thống: ‘Ngươi cứ suy nghĩ kỹ rồi hẵn quyết định’
Nguỵ Vô Tiện lơ đãng gấp một miếng cà tím chưa kịp cho vào miệng đã có người giành.
“Ngươi lại muốn ăn nó?” Giang Trừng bất mãn đối với cái tên vừa thích ăn cà tím mà vừa dị ứng cà tím này.
“Con với Yếm Ly xảy ra chuyện gì? Hai đứa đều bất thường như nhau” Giang Phong Miên lên tiếng, nhìn Lam nhị công tử tự nhiên nhai miếng cà tím kia.
“Tụi con không có gì, con chỉ hơi mệt trong người thôi! Con xin phép đi trước” Nguỵ Vô Tiện trở về phòng của mình, leo lên giường nằm.
Một tay gối đầu một tay gác lên trán thở dài, một chân co lại một chân duỗi.
Huỷ đi Âm Thiết chính là một phần huỷ đi chính mình, huỷ đi Âm Hổ Phù chính là kết thúc nửa sinh mạng của hắn.
Sau khi luyện ra Âm Hổ Phù, hắn dần có thể nhìn thấy được tương lai gần thông qua những hình ảnh mơ hồ ngắn. Chính vì vậy mà vừa rồi mới có thể nhìn ra được như thế.
Hệ thống xuất hiện dưới dạng thỏ mà nhảy lon ton bên cạnh Nguỵ Vô Tiện bầu bạn cạnh hắn.
“Ta còn bao lâu để sống?”
Thỏ đáp: “Còn lại một năm hơn trước thời hạn Bất Dạ Thiên!”
“Còn lại một năm hơn thôi sao?” Nguỵ Vô Tiện thấp giọng lầm bầm.
“Ồ…. vậy chắc là kịp thời gian ta sinh cho y được một đứa nhỏ nhỉ? Ngươi nói xem ta nên đặt tên cho đứa bé giữa ta và Lam Trạm là gì? Lam Vô Niệm hiệu Tư Niệm hay Lam Vong Tiện hiệu Liên Hoa?”
Hắn sờ chiếc bụng nhỏ của mình, mà khẽ cười một cái.
Thỏ: “Ngươi từ khi mang thai lại ngốc manh đến mức bổn cung ếu ngờ được. Ngươi nghĩ nam chủ sẽ để ngươi xảy ra chuyện sao?”
“Ta lại thèm chua rồi! Chắc xuống trấn kiếm Cóc, ổi, xoài chua ăn”
Thỏ câm nín “….”
“Mà thôi ngủ đã, ta buồn ngủ rồi! Ngủ chút đây!”
Chưa đây một phút, Nguỵ Vô Tiện đã ngủ say như chết.
Thỏ tức bay màu và ứ còn màu để bay, ký chủ ngủ rồi thì hắn nên lăn.
Ở bên ngoài sau khi Nguỵ Vô Tiện rời đi, Lam Vong Cơ đặt đũa xuống hành lễ với tất cả mọi người ở đó mà đi kiếm y.
“Nguỵ Anh mang thai, không thể kích động! Vong Cơ xin phép!”
Giang Yếm Ly sắc mặt biến đổi, nàng biết nàng sai rồi.
Nhìn người kia còn đang say ngủ, y hôn nhẹ lên mái tóc của Nguỵ Anh.
“Cho dù trời đất có sập, ta vẫn bồi ngươi!”
~o0o~
Một canh giờ sau Nguỵ Vô Tiện tỉnh dậy, lười biếng trở mình một cái. Mắt nhắm mắt mở nhìn bóng dáng bạch y nghiêm túc gảy đàn giúp hắn có giấc ngủ ngon.
“Lam Trạm~”
“Ta đây! Thèm ăn gì?”
Nguỵ Vô Tiện cười khúc khích mặt dày nói “Ngươi a~”
Vành tai Lam nhị công tử đỏ lên một chút, đem Vong Cơ Cầm cất đi tiến đến giường mà ôm Nguỵ Anh hôn một cái.
“Ngươi chiều ta quá mức ta sẽ sinh hư!”
“Ta nguyện ý!”
Gương mặt hắn đỏ lên một cái, cái giọng trầm thấp cộng thêm ánh mắt cưng chiều này. Thật là…..
Hảo soái ca!!!!
“Lam Trạm…. ta muốn cứu Ôn Ninh và Ôn Tình có khả năng sẽ đối đầu với mọi người. Ngươi…..”
“Ta theo ngươi….” Lam Vong Cơ cắt ngang lời nói của người trong lòng, y làm sao mà không hiểu được ý của Nguỵ Anh cơ chứ?
Ta đã mất ngươi hai lần, không thể để mất đi ngươi thêm bất cứ một lần nữa.
“Được!”
Nguỵ Anh: Vậy ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt Lam Trạm!
Lam Trạm: ……
_612_