Lúc đầu dự định của Nguỵ Vô Tiện là cứ như bình thường hãnh diện bước lên khán đài tựa như không biết phạt là cái quần què gì.
May mà giữa đường hắn cua gắt, quay đầu xe 180 độ…. giả vờ như chính hắn chịu rất nhiều tra tấn trong kia vậy.
Khụ…. thu liễm một tí, không thể để mất mặt nhà ngoại /đó là một câu chuyện buồn (cười).jpg/
Thay vì đáng lý mười phút tới moẹ lên đỉnh, mà chơi trò câu giờ nên tới nơi cũng gần nửa tiếng.
Người áp giải “….”
Lên tới nơi Nguỵ Vô Tiện mém quên mình đang diễn tuồng mà chạy đến chỗ hai người nào đó rồi.
Hình như mình có quên gì á nhỉ?
Di Lăng Lão Tổ hoàn toàn phớt lờ hai người nào đó, có Ôn Triều và cả Vương Linh Kiều đứng nhìn hắn “…”
“Tự dưng muốn chọc chó quá!” Hắn vô thức phát ra câu xanh rờn, khi nhìn hai cây bút chì màu đỏ phát sáng trên kia.
“Trật tự!” Vương Linh Kiều quát lớn.
Nguỵ Vô Tiện cười cười phản bác “Có tự đâu mà trật!”
“Im lặng!”
Nguỵ Vô Tiện “Có lặng đâu mà im!”
Quần chúng ăn dưa: “….”
Ôn Triều và Vương Linh Kiều “Ngươi nháo đủ chưa?”
Nguỵ Vô Tiện ngây thơ đáp “Chưa!”
“….”
“….”
“Rồi sủa đi! Sủa to lên cho ta nghe, nhìn là biết muốn nhờ vả rồi”
Giang Vãn Ngâm hơi nghiêng người sang phải tựa như nhìn thấy sinh vật lạ “….”
Đúng là có hắn liền náo nhiệt thiệt!
“Đi theo ta” Ôn Triều nói không lại, tức giận phất tay áo dẫn một đám theo sau.
“Phụt….” Di Lăng Lão Tổ che miệng cười.
“Nguỵ Biện ngươi cười cái gì? Ngại nhà quá yên sao?” Giang Vãn Ngâm lén ném bánh bao cho hắn.
Kim Tử Hiên và Nhiếp Hoài Tang thả chậm cước bộ hóng drama.
‘Ngươi ổn chứ?’
Nguỵ Vô Sỉ đáp “Nhớ lại tối hôm qua ở trong đó rất vui, gặp được người quen”
‘Ta vẫn ổn, đừng lo… hứng lên chơi trang điểm một tí’
Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam nhị công tử mặt không biểu tình đi bộ cùng hắn, lén đưa hai cái bánh bao cho hắn.
‘Huh?’
“Có hả? Ai cơ?”
Ngụy – giả chết – Vô ăn bánh – bao Sỉ “Bận ăn rồi!”
“….”
‘…..’
Ăn xong ba cái màn thầu Nguỵ Vô Tiện thoả mãn xoa bụng, đi đến bênh cạnh Lam Vong Cơ cẩn thận cõng y lên người.
“Nguỵ Anh….” y nghiến răng, cả vành tai y đỏ ửng vì ngại.
“Chân ngươi còn muốn đi nữa hay không? Mệt thì cứ ngủ một giấc…. đừng lo ta mệt, khi nào ta mệt ta sẽ nói ngươi một tiếng. Được chứ?”
Lam Vong Cơ “….”
“Xem như ngươi đồng ý đó nhé! Haha đừng ngại với ta là được”
Lam Vong Cơ “….”
Nguỵ Vô Tiện cõng Lam Vong Cơ cả một đoạn đường dài, đám người đi theo Ôn Triều ai nấy đều bất mãn, vì hắn chỉ kêu bọn họ tìm một thứ gì đó mà lại không nói rõ là thứ gì…. chỉ biết là tìm một cái lối vào hang động.
Ồ…. sắp gặp rồi…. – Nguỵ Vô Tiện lại lầm bầm.
Mà con Đồ Lục Huyền Vũ kia trong nước khẽ rùng mình.
“Khát nước không?” Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi y.
“Ngươi khát sao? Đợi tí!”
Nguỵ Vô Tiện nhúc nhích ngón tay, một chiếc lá khẽ lìa cành. Nó tựa theo làn gió đi đến chỗ Ôn Tình mà thì thầm to nhỏ gì đó.
Ôn Tình dẫn bọn họ đi đến con suối, Nguỵ Vô Tiện chầm chậm thả Lam Vong Cơ xuống, hai người đồng thời tới con suối mà uống một chút nước.
Di Lăng Lão Tổ thử lấy một tấm phù triện trong người ra, cắn đầu ngón tay một chút sửa lại hoa văn trên đó và ném lá bùa, nói “Đi!”
Lá bùa nhận lệnh phát một chút ánh sáng nhẹ nơi nó vừa đi qua và rồi dừng lại tại cửa hang động đứng ở đó.
Vương Linh Kiều ôm cánh tay Ôn Triều trên môi nở nụ cười tươi nói với hắn “Chúng ta tìm được nó rồi! Hay quá! Hay quá!”
Ôn Triều mắt sáng rỡ, vui vẻ nói “Tốt! Đi cả nửa ngày cuối cùng cũng đã tìm được”
Hắn quay ra đằng sau nhìn đám người lề mề mà quát “Nhanh chân một chút!”
Nguỵ Vô Sỉ lười chửi thề “….”
Giang Vãn Ngâm phun ra câu chửi thề “Địt cụ chúng nó…. ta mà có Tam Độc chắc chắn sẽ chém hắn như chém bùn!”
Kim Tử Hiên phụ hoạ “Ngươi nói vậy không sợ uỷ khuất Tam Độc à”
Nguỵ Vô Tiện nhịn cười không được “Phụt!”
Lần này Lam Vong Cơ không cho hắn cõng nữa, Nguỵ Vô Tiện nhún vai đành dìu hắn đi.
Vào trong động, Ôn Triều lẫn Vương Linh Kiều cho đám thiếu niên kia dẫn đầu còn họ theo sau. Bọn họ nhìn chiếc cầu độc mộc vô cùng mong manh kia mà hít một ngụm khí lạnh: Sẽ không chết ở đây đó chứ? Nhảm ruồi lắm!
“LỀ MỀ CÁI GÌ CÒN KHÔNG MAU ĐI?”
Nguỵ Vô Tiện cẩn thận dìu Lam Vong Cơ qua kia, một đám người khác lục đục theo sau chẳng mấy chốc mà thuận lợi đi qua.
Mỗi bước chân của Di Lăng Lão Tổ khiến cho hang động tối đen từng bước dần trở nên sáng lên. Âm Thiết trong người cũng khẽ ngọ nguậy một chút.
Đi thêm một đoạn tất cả dường như đã đến đường cục, phía dưới vách đá là bóng tối sâu thẳm. Nguỵ Vô Tiện thoáng nhíu mày, đầu óc có chút ong lên.
‘Mụ nội nó… im hết cho lão tổ!’
‘….’
Ôn Triều nhận thấy Nguỵ Biện khác thường, hắn vội vã lẻn ra sau Nguỵ Biện đạp y xuống vách trút giận những lần y dám hỗn hào với hắn.
“NGỤY ANH/NGỤY VÔ TIỆN!”
Người thân của Nguỵ Vô Tiện hét lên, họ phẫn nộ liếc Ôn Triều. Riêng Lam Vong Cơ trực tiếp nhảy xuống, tìm kiếm y khắp nơi.
Bản thân Nguỵ Vô Tiện trong lúc bị rơi xuống có chút hoảng hốt nhẹ vô tình trở lại với bộ dạng hắn ở Âm giới thuận lợi đáp xuống.
Hắn quên mất một điều…. một khi hắn tiếp xúc quá gần với Thiết Kiếm thì bộ dạng thiếu niên kia của hắn ít nhiều sẽ có chút biến đổi. Nếu không phải hắn cật lực nhẫn nhịn lại, thì hắn đã bị phát giác từ lâu.
Nguỵ Vô Tiện tay cầm Trần Tình khẽ siết, kiếm một tảng đá che khuất bản thân. Nổ lực trở về hình hài thiếu niên dương quan sáng chói kia.
Sau khi biến hình trở lại Nguỵ Vô Tiện ướt đẫm mồ hôi, bước ra từ tảng đá kia. Đồng thời Lam Vong Cơ và Giang Trừng lên tiếng gọi hắn.
Hắn khi dễ nhìn đám người Ôn Triều và Vương Linh Kiều dùng dây thừng trèo xuống.
Thiết Kiếm cảm nhận khí tức của chủ nhân của lặng lẽ thức tỉnh chờ đợi y tới rút mình ra.
Bất chợt ánh mắt của Lam nhị công tử nhìn về phía hắn, Nguỵ Vô Tiện chớp mắt nhìn hắn một cái nhanh chóng chạy lại bên cạnh hai người họ.
“Ngươi không sao chứ?”
Hai người họ đồng thanh lo lắng nhìn Nguỵ Vô Sỉ.
“Ta không sao! Không bị gì hết!”
Nguỵ Vô Tiện đứng khoanh tay kiêu ngạo nhìn Ôn Triều “Ngươi muốn tìm gì ở đây?”
“Cần ngươi quản?” Vương Linh Kiều hất mặt lên, nàng từ lúc thấy hắn xuất hiện vẫn luôn chướng mắt từ trước đó giờ. Lần đầu tiên trên đời nàng mới biết từ mặt dày vô sỉ khó ưa là như thế nào đấy.
“Haha… ta mặt dày đó giờ ai cũng biết, vô sỉ thì chúng người thân càng biết. Xếp hạng những thứ đó ta hạng hai chẳng có tên nào can đảm dám tranh hạng nhất với ta. Ngươi có thể trên cõi trần trốn được ta thì cõi âm ngươi có chắc là trốn được ta?”
Đám người ở đó nhanh chóng nhíu mày nghe hắn nói tiếp.
“Chi bằng nói ta quản ngươi? Thứ lỗi… ta lười ok? Xếp hạng công tử thế gia ta chỉ hạng 4, xếp hạng những thứ tà ma ngoại đạo ta đương nhiên hạng 1, xếp về quen biết rộng ta vẫn hạng nhất. Ây da…. có nói tới tết, ngươi mãi mãi vẫn không so bì được với ta” Nguỵ Vô Tiện tiêu soái tay vô thức cầm sáo trúc mà xoay, hắn cơ bản cũng hơi lười giấu.
“Sao nào…. ẳng tiếp đi ta nghe!”
Vương Linh Kiều “….”
“Lão tổ ta thù rất dai, ngươi hại ta một ta đương nhiên vẫn sẽ báo thù. Đương nhiên ngay cả con kiến ven đường trong vườn nhà người chắc chắn cũng sẽ không thoát được ta. Ngay cả thằng cha ngươi Ôn Nhược Hàn cũng phải e dè ta ba phần thì phần tép riêu như ngươi là gì?”
“Ây da…. ta quên mất, cho dù ta có nói như thế thì chưa chắc các ngươi đã hiểu. Nên muốn hiểu thì hiểu không muốn hiểu thì hiểu”
“….”
Nguỵ Vô Tiện chọc được chó có chút cao hứng, hắn nghiêng đầu cười lạnh một cái lông tơ trên người Vương Linh Kiều dựng đứng hết cả lên.
Giang Vãn Ngâm từ chối nhận tên họ Nguỵ làm người quen.
Kim Tử Hiên từ chối nhận tên họ Nguỵ làm sư đệ của phu nhân nhà hắn.
Ôn Triều không thèm để ý tên Nguỵ Biện hay Nguỵ Vô Tiện kia vào mắt, hắn hô lớn “Tiếp tục tìm, tìm không ra thì dùng mạng tế vào! Bất cứ ai cũng đừng hòng sống sót nếu cãi lệnh rời khỏi đây”
Đàn gảy tai trâu!
Nguỵ Vô Sỉ bĩu môi dẫn một đám môn sinh ra một góc ngồi để cho đám nào đó tự biên tự diễn, nay giật sân khấu hơi nhiều.
“Ôn công tử…. nếu tên kia đã mạnh miệng như thế chi bằng dùng máu hắn để mà tế cho thứ kia đi” Tô Mẫn Thiệp lên tiếng.
Chợt hắn rùng mình xoay người bắt gặp ánh mắt của Tô Thiệp.
Khoé môi Nguỵ Vô Tiện giật giật.
Lam Vong Cơ đứng lên che chắn trước mặt y, bên cạnh là Giang Vãn Ngâm, Kim Tử Hiên và cả cô gái Miên Miên kia.
“Ta lại thấy cô gái kia nhất định sẽ hợp hơn, máu con gái thường sẽ thơm hơn” Ánh mắt Vương Linh Kiều nhìn cô nương đứng che trước mặt nàng.
Miên Miên khẽ sửng sốt, hoảng sợ trốn sau lưng Kim Tử Hiên và Kim Quang Dao.
Di lăng lão tổ ngáp một cái, vỗ vai Giang Trừng và Lam Trạm tiến lên phía trước. Mặc cho hai người họ níu kéo lại, hắn đứng che cho Miên Miên tiếp tục hoạt động cơ miệng.
“Vậy sao cô không tế chính mình đấy? Máu cô thơm hơn bọn ta, kiếm một người tu vi kém nhất trong đây thì chi bằng bắt cô cho lẹ”
“Ngươi…. ngươi….”
“Hay là…. ta lấy máu của ngươi nhé Ôn Triều… cặn bã đi đôi với cặn bã cũng tương xứng phết” Nguỵ Vô Tiện nhếch môi, thản nhiên đến trước mặt Ôn Triều và Vương Linh Kiều.
Tuỳ Tiện chớp nhoáng xuất hiện bên tay chủ nhân, Trần Tình vắt bên hông, bộ dạng người đứng đầu Âm giới thoắt ẩn thoắt hiện.
Ôn Tình mệt mỏi kẹp giữa truyền âm với Di Lăng Lão Tổ ‘Huynh ngại nhà quá yên đấy à? Công vụ cần huynh xử lí hơi bị “ít” đấy’
Nguỵ Vô Sỉ bĩu môi không chọc cún nữa, cho Trần Tình biến mất, hắn túm lấy Ôn Triều thất thần kia mà nhảy lên mỏm đá cao đằng kia. Tuỳ Tiện tự khắc tra khỏi vỏ, kề ngay cổ của hắn.
“Đừng cho rằng ta không biết các ngươi muốn dùng Miên Miên và những người khác bức ta, họ mà có chuyện thì tên này cũng không xong đâu”
Dứt câu, máu của Ôn Triều nhỏ xuống mỏm đá kia. Trên người Nguỵ Vô Tiện cũng có vết thương, do cắn rách đầu ngón tay để mà vẽ bùa vậy mà giờ đây nó cũng đồng thời rớt xuống trong lúc hắn đưa Ôn Triều lên mai con rùa kia. Con Đồ Lục Huyền Vũ chính vì vậy mà thức giấc, cử động cái mai của mình đem cái đầu từ dưới nước lần mò ra ngoài.
Nó gầm lớn một tiếng “Kẻ nào đánh thức ta?”
Một đám phía dưới tái mét mặt mày, Nguỵ Vô Tiện giơ tay bịt miệng Ôn Triều. Dùng sức nhéo mạnh bên hông hắn trừng mắt nghiến răng hâm doạ “Ngươi dám hét coi chừng mạng chó của ngươi”
‘Cha~ cha~ người đâu rồi?’
Đồ Lục Huyền Vũ như người cận thị 4.0 mà không đeo kính nhìn hết đám người trên bờ. Nó ngửi được mùi khí tức của cha nó Di Lăng Lão Tổ – Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện thiếu chút nữa trượt chân, mai của con Đồ Lục Huyền Vũ này đúng là trơn quá. Sơ sẩy mà thả tay đang nhéo hông của Ôn Triều lẫn bàn tay đang bịt miệng hắn lại.
“Các ngươi chần chừ cái gì? Còn không mau cứu ta aaaaaaa~” hắn hét lớn làm ảnh hưởng đến mọi người.
Nguỵ Vô Tiện nghiến răng đạp hắn xuống dưới đất mắng “Đồ ngu!”
Ôn Trục Lưu nhanh tay đỡ lấy Ôn Triều.
Đồ Lục Huyền Vũ tựa như nghe thấy giọng nói của cha hắn, nó nhìn lại trên lưng mình có một thiếu niên vận hắc y cùng với mái tóc được cột cao kia.
Khí tức của y…. có chút giống cha!
‘Cha~’
Di Lăng Lão Tổ đỡ trán, sao một đám yêu ma quỷ quái hắn nuôi từ kiêu ngạo, yêu nghiệt gì đó mà hễ bên cạnh hắn được một năm hơn kiểu gì cũng thành một đám mít ướt thế kia.
Ông đây không