Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 14



“Ngươi là con Dê họ Tiết đấy à? răng khểnh đâu? giết người không chớp mắt đâu? sao ta chỉ thấy một mỹ nhân (ngư) sắp bị trói lên nướng thế này?” Ngụy Vô Tiện nhàm chán bắt đầu đi chọc cún.

Tiết Dương từ trên mái nhà bay xuống, hắn trước giờ cứ nghĩ mình lưu manh cho đến khi gặp tên trước mặt này.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay, nếu Tiết Dương kiêu ngạo bao nhiêu thì chính hắn lại nhẹ nhàng đáp trả. Cái này là kiêu ngạo từ trong bản chất, ăn sâu từ trong xương tủy khó mà bắt trước được. Cái khí thế bức người này, khiến Tiết Dương lép vế đi một tí.

“Ngươi kiêu ngạo vừa thôi Di Lăng” Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt với Ngụy Vô Tiện.

“Luận về trước kia hay hiện tại lẫn sau này, ngươi nhắm ngươi địch lại nổi ta?” Hắn lạnh lùng có chút khinh thường nhìn Tiết Dương.

Tiết Dương đuối lí, hừ một tiếng kiêu ngạo đáp “Di Lăng…. ngươi thay đổi rồi”

“Ngươi chỉ là Lệ có thể đấu nổi với một người trên cả Tuyệt sao?”

Xét theo cấp độ yêu ma quỷ quái ở nhân gian, căn cứ mà dựa vào năng lực mà được chia thành nhiều cấp bậc Ác, Lệ, Hung, Tuyệt. “Ác” là do giết một người mà thành, “Lệ” là do giết một môn phái mà thành, “Hung” là do đồ sát cả một thành mà thành, đáng sợ nhất là “Tuyệt” vượt xa trên cả Hung nhiều có thể khiến chúng sinh lầm than.

Mà Ngụy Vô Tiện này trên cả bậc tuyệt, có thể hiểu hắn có thể bức người đến mức nào rồi. Đó giờ chưa có một tiền đề nào vượt trên cả Tuyệt và hắn là một cá biệt ngoại lệ trên cả ngoại lệ.

Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang đang duy trì trạng thái trì trệ hoàn toàn không hiểu cả hai người họ nói gì.

Tiết Dương phẫn nộ không thể nói gì, luận về thực lực hắn đấu không lại, luận về đấu võ mồm hắn cũng đấu không lại. Suy đi xét lại hoàn toàn vẫn là hoàn toàn lép vế, không có cách nào hơn được cả.

Ánh mắt Tiết Dê đảo sang nhìn Hàm Quang Quân và Nhiếp ảnh đế lòng đầy tia trào phúng, một đứa tâm cơ và một đứa cũng rất ư chi là này nọ mà đụng vào thì chắc chắn sẽ đụng chạm vào cái tên mà ai cũng biết là ai kia.

“Ta quản không nổi ngươi, không dám có ý định quản ngươi bằng không sẽ bị ngươi chỉnh chết mất”

Sau một hồi phân tích suy xét thiệt hại, người thiệt thòi nhất vẫn chính là họ Tiết tên Thành Mỹ hắn mà thôi.

Ngụy Vô Tiện cười khà khà, không trêu chọc y nữa mà bay lên nóc nhà hóng gió.

“Lam Trạm…. ngươi trông coi hắn hộ ta, ta cần phải đón một người”

Hắn vừa nói dứt câu, hai nam nhân kia từ trên trời ngự kiếm bay xuống. Một nam nhân vận hắc y và một nam nhân vận bạch y.

Đêm nay Thường thị có chút náo nhiệt, Nguỵ Vô Tiện nhìn người quen mắt sáng rỡ, hận không thể bay lại ôm ôm sờ sờ thử mà nhà có hủ giấm chua lè nên miễn đi.

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm đáp xuống, Tiết Dương vừa thấy Hiểu Tinh Trần liền có ý định chạy trốn.

Nguỵ Vô Tiện dùng chiêu pháp bảo của mình , một mực lôi hắn trở lại.

Tiết Dương vừa bay được thêm vài cái liền bị lôi về “Di.Lăng.Lão.Tổ cởi trói cho ta”

“Việc ngươi làm, ngươi tự gánh. Ta không có nghĩa vụ gánh thay ngươi” hắn cười hì hì chạy lại đứng bên cạnh Lam Trạm.

“Ngươi thấy ta giỏi không?”

“Ừm!”

Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn cạn lời.

Tiết Dương hừ lạnh, khoanh tay chịu trói. Nhiếp Hoài Tang không muốn phát sáng đem Tiết Dương vào trong nhà đem hai tay hắn cột lại treo lên xà ngang.

“Phụt…. há há há Tiết mỹ nhân, nhìn ngươi…. ha ha ha….”

“Cười sặc chết ngươi đi”

Nguỵ Vô Tiện hơi ngả ngớn đứng dựa vào Lam Trạm mà ôm bụng cười lớn.

Ba người còn lại đồng thanh “Cười đã chưa?”

Nhiếp Hoài Tang giơ tay che mặt “Ta từ chối nhận Nguỵ huynh làm người quen”

Nguỵ Vô Sỉ cắn răng, cố gắng nhịn cười, bả vai hắn không nhịn được mà run lên bần bật.

Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm hành lễ với ba người họ “Đa tạ ba người trợ giúp, bọn ta đã truy đuổi hắn tuy nhiên hắn vẫn thoát được”

“Hiểu sư thúc, Tống sư thúc, Tiết Dương hắn mong manh dễ vỡ. Bản chất hắn không xấu, nếu được thì chiếu cố hắn một chút” Nguỵ Vô Tiện nói đỡ cho Tiết Dương một câu.

“Ta mà thèm” Tiết Dương hừ nhẹ, hơi giận dỗi mà xoay mặt sang chỗ khác, trong lòng có một chút cảm kích cái tên chết bằm kia.

“Ta đã biết!” Y đáp

Nguỵ Vô Tiện xoay sang Tiết Dương, cảm thấy mình cầm kiếm sẽ không rà soát được. Hắn nhìn sang Lam Trạm mở miệng “Cầm giúp ta một chút!”

Y trừng mắt nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện gãi gãi đầu cười hề hề, hắn hơi ái ngại mà tạm để Tuỳ Tiện biến mất. Đi đến trước mặt Tiết Dương mà ăn đậu hũ kiêm kiểm tra mặt hàng.

“Cái tay…. cái tay…. ngươi sờ giống ôn gì vậy?” Tiết Dương từ lúc gặp Nguỵ Vô Tiện chỉ có nước mà gào với thét.

“Ai biết ngươi giấu nó ở đâu?” Ai kia mặt dày trả lời.

“….”

“Đừng tưởng ta không biết ngươi đang giấu một mảnh” Nguỵ Vô Tiện xoay lưng lại đối với Lam Vong Cơ thì thầm vào tai Tiết Dương.

Tiết Dương thì thầm lại “Chủ nhân, ngươi lương thiện tí đi! Chừa ta đường sống cái coi, ngươi nãy giờ rao bán ta hơi bị nhiều rồi đấy”

Nguỵ Vô Tiện sau một hồi kiểm tra, xác thực là không có mới quay sang với hai người đồng đội khẽ lắc đầu.

Lam Vong Cơ rũ mắt, khẽ gật đầu một cái ‘Đã hiểu’

Nguỵ Vô Sỉ thở hắt ra một cái, ánh mắt hơi lo lắng nhìn sang Lam Vong Cơ. Tiết Dương dùng truyền âm mà nói với Di Lăng Lão Tổ.

‘Riết rồi chủ nhân như gà mái mẹ’

Khoé môi họ Nguỵ giật giật, nhẹ nhàng nhìn Tiết Dương như cảnh cáo.

‘Ngươi ngại sống quá lâu?’

‘Thuộc hạ không dám’

Một đám người nhìn hai người, một hơi nghiêm túc, một hơi cà chớn.

“Nguỵ huynh….”

Kim Quang Dao không rõ biết tin tức từ đâu mà mở cửa. Đem người vào tập trung ở hậu viện, chính mình đi vào mà hành lễ với mọi người.

Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên là hành lễ lại với hắn.

“Đệ tới rồi sao? Làm ta đợi suốt. Đem hắn đi cảnh cáo rồi giao lại cho họ là được”

“Đệ rõ! Đa tạ Nguỵ huynh ra tay tương trợ”

Hắn gật đầu đáp không có gì, cùng mọi người trò chuyện một lát. Trời dần trở về khuya, ai cũng ngủ còn lại Tiết Dương và Nguỵ Vô Tiện là chưa ngủ.

“Cẩn thận! E là lần này Ôn Nhược Hàn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Ngươi làm hỏng Vũ Thiên Nữ lẫn loại bỏ sợi dây con rối trong đám người Ôn Thị khiến lão ta càng lúc càng muốn chiếm ngươi về làm của riêng thêm”

“Hơ hơ…. đâu phải mỗi hắn, ta thấy tên Tô Thiệp cũng dám lắm chứ chẳng đùa. Ở gần hắn ta cứ thấy ớn ớn sao sao”

“Do ngươi đào hoa thôi!”

Nguỵ Vô Tiện cười trừ, nhắn Tiết Dương một câu “Giữ lấy sư thúc ta cho cẩn thận, không thôi ngươi gánh không nổi đâu”

“Ta đương nhiên nhớ rõ, đa tạ ngươi chiếu cố”

“Ừ!”

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ say giấc nồng mà thở dài “Sau hôm nay sẽ không còn trời quang mây tạnh nữa”

Tiết Dương trầm mặc không nói.

Đêm hôm đó quả thực trôi qua thật lâu.

_oOo_

Hôm sau mọi người đồng loạt trở về Thanh Hà, Nhiếp Minh Quyết từ trên cao nhìn xuống ánh mắt đăm chiêu mà nhìn Nguỵ Vô Tiện.

Hoàn tất nhiệm vụ xong xuôi cũng là lúc Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau trở về Vân Mộng.

“Khi nào ngươi trở về Cô Tô?”

Lam Vong Cơ đáp “Cùng huynh trưởng trở về”

Hai người họ đứng trên thuyền, có chút chờ đợi mỗi người theo một suy nghĩ riêng.

“Lam Trạm, ta tặng ngươi thứ này. Tuyệt đối không được để mất, được chứ?”

Trái tim Lam Vong Cơ thoáng chút bất an, mím môi không trả lời.

Nguỵ Vô Tiện tháo sợi dây chuyền của mình ra, trên mặt có một hình hoa sen trong suốt trịnh trọng mà đeo lên cho Lam Vong Cơ.

“Nó là thứ rất quan trọng đối với ta, thậm chí hơn cả sinh mạng. Ta tin ngươi sẽ giữ được nó, kể cả khi không muốn giữ nữa thì giao cho Hiểu sư thúc hoặc Tiết Dương là được”

Khoảng khắc mà người kia đeo dây chuyền vào cổ y, y có linh tính thứ này tuyệt đối phải giữ cho kỹ.

“Ngươi…. sắp đi đâu sao?”

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu “Ta rất nghèo, không có gì quý giá để tặng ngươi chỉ có món đó là thứ đáng giá nhất”

Hắn giơ tay chặn lại hành động muốn tháo của Lam Vong Cơ ra “Nó nhận chủ Lam Trạm, ngươi cứ giữ nó đi. Vì ngươi quan trọng với ta, đừng áy náy không thôi ta sẽ giận đấy”

Bàn tay của Lam nhị công tử dừng lại ở dây chuyền, y khẽ chạm bông hoa sen tựa như thuỷ tinh đó.

Nóng hổi!

Tựa như….

Một kỷ vật được nâng niu bằng cả trái tim vậy.

“Được…. ta biết rồi!”

Nguỵ Vô Tiện hài lòng đưa tay sờ sờ mặt Lam Vong Cơ, khoé môi khẽ cong lên. Mà y cũng đứng yên cho hắn sờ, đôi mắt lưu ly tập trung nhìn hắn.

Chúng quỷ có một tập tục, nếu tâm duyệt một người thì ngươi cứ giao tro cốt của chính mình cho hắn. Nếu hắn nhận chính là đã bằng lòng chấp nhận ngươi, bằng lòng vì ngươi mà trải qua hết mọi khó khăn mãi không chia lìa.

Với đám quỷ từ cấp Tuyệt thì chuyện giao cho cốt của mình cho người khác là vô cùng hiếm, một khi đã giao tức là vật nhận chủ.

Đám yêu ma quỷ quái kể cả có thấy Lam Vong Cơ thì cho chúng nó cả vạn lá gan thì cũng không dám đụng đến y.

Hai người họ vào trong thuyền mà chờ cập bến.

_o0o_

Nguỵ Vô Tiện hoạt bát mà nắm cổ tay Idol mình lôi vào trong Liên Hoa Ổ.

“Tụi con về rồi!”

Đáp lại bọn họ là tiếng hai người là đôi phu thê còn đang cãi nhau.

Ngu phu nhân nổi nóng đập bàn “Còn biết đường về? Ta vừa nhận thông báo Ôn thị tổ chức khoá dự thính. Mỗi môn phái đều phải đưa người đến dự”

Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện đen hơn phân nửa, tâm trạng nặng nề mà buông tay Lam Vong Cơ ra.

“Lần này Ngu phu nhân để sư tỷ ở nhà đi, để con và Giang Trừng đi là được” Nguỵ Vô Tiện chạy lại rót tách trà giúp nàng hạ hoả.

“Ừ, sao rồi đi tra ổn chứ?”

“Vẫn ổn ạ! Giang Trừng, sư tỷ và Lam đại ca đâu rồi ạ?”

Lam Vong Cơ từ lúc bước vào liền hành lễ với hai vị trưởng bối, im lặng mà đứng bên cạnh Nguỵ Anh.

“Chờ hai đứa về ăn chung, đưa Vong Cơ đi tắm rửa đi. Ngày mai Cô Tô Song Bích trở về Vân Thâm rồi” Giang Phong Miên lên tiếng.

“Nghỉ ngơi chút đi, ta đi nấu thức ăn cho mấy đứa” Ngu phu nhân nhìn hai đứa bình an trở về là nàng vui rồi.

“Dạ…. mà Ngu phu nhân à, Lam Trạm ăn cay hơi kém…. người có thể….” Nguỵ Vô Tiện ngượng ngùng đưa tay ra sau gáy gãi gãi đầu.

“Ta biết rồi! Đi đi, coi chừng ta lấy Tử Điện đập ngươi”

Nàng phì cười, nhìn hai đứa cùng nhau rời đi.

Thằng nhóc Nguỵ Vô Tiện này xem ra có chút tâm cơ rồi đi. Còn biết sai người sắp xếp sẵn mọi thứ để mà chuẩn bị hỗ trợ hai người họ.

“Chàng à…. có phải chúng ta nợ nó rồi không?”

Giang Phong Miên ôm nàng từ đằng sau, điềm đạm trả lời “Ta cũng không biết, ta biết thằng bé can tâm tình nguyện mà bảo vệ Giang gia”

Ngu Tử Diên tựa người vào y, ánh mắt mang một chút lo lắng nói “Nguỵ Anh nó cứ như vậy, ta không thể không lo sao? Chỉ mong mọi chuyện diễn ra sẽ không quá xấu đi”

Những người thân của Nguỵ Vô Tiện mà đã mất trong lúc ấy, hắn vẫn để cho họ lưu giữ kí ức kia.

Mặc dù hắn rất đắn đo suy nghĩ rất nhiều nhưng đó là điều mà hắn có thể làm.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! A Anh cũng không muốn chúng ta phiền muộn đâu. Đi thôi, ta phụ nàng nấu nướng”

Ngu phu nhân trả lời “Được!”

_1111_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.