Ôn Triều đứng ở một vách núi, đưa ngón tay đón lấy con chim khóe môi khẽ nhếch mép.
.
Nhóm ba người: Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Nhiếp Hoài Tang lần theo dấu vết mà xuống núi họ nhìn thấy một lão bà miệng lầm bầm gì đó không rõ.
“Ôn bà bà!”
Vị kia nghe chữ Ôn bà bà ngước đầu lên nhìn thiếu niên vận hắc y kia, thiếu chút nữa gọi ba chữ Ngụy công tử. Ánh mắt đảo qua nhìn hai vị kia, một thiếu niên vận bạch y và thiếu niên cầm quạt.
“Ôn bà bà…. bọn con muốn tá túc một đêm…. bà bà có thể giúp tụi con không?”
“Đư….được”
Sở dĩ Ôn bà bà nhớ được Nguỵ Vô Tiện là do hắn vẫn để bà giữ tạm hồi ức kia, còn hai chị em Ôn Ninh Ôn Tình thì hắn nghĩ chưa phải lúc.
“Nguỵ huynh, huynh quen bà lão đó sao?”
Hắn đáp “Quen, là một người quen họ hàng xa thôi”
Ba người theo sau Ôn bà bà đi đến một nơi thờ tượng Vũ Thiên Nữ, Nguỵ Vô Sỉ thầm đánh giá một chút.
“Hoàn toàn miêu tả y như trong sách” hắn lầm bầm.
“Các cậu ở lại…. chớ làm phiền đến tượng Vũ Thiên Nữ….. tạm biệt”
Ôn bà bà rời đi, Nguỵ Vô Tiện một tay khoác vai Nhiếp Hoài Tang một tay khoác vai Lam Trạm.
“Tối nay ở đây một bữa đi”
“Nguỵ huynh à, ta đói bụng”
“….”
“Lam Trạm…. đói không ta đi bắt gà rừng cho ngươi và hắn ăn”
Nhiếp Hoài Tang nghe đến gà rừng, mắt liền sáng rỡ. Đã lâu rồi hắn không còn ăn món này nha.
Nguỵ Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, y khẽ gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng “Gà rừng ở đâu?”
“Trên đường đi ta có nhìn sơ bộ một chút, phát hiện có vài con gà béo. Hai người cứ ở lại đây đi, ta đi rất nhanh sẽ nhanh chóng trở về. Nhớ chuẩn bị lửa trước là được”
“Được, bọn ta biết rồi!” Nhiếp Hoài Tang trả lời, hắn rất háo hức muốn ăn gà rừng.
“Ừm” Lam Vong Cơ gật đầu.
Hắn cười hì hì xoay lưng rời đi, ngón tay út trong tay người kia khẽ giật giật một cái.
‘Pháp bảo ta chế đó chẳng qua chưa biết đặt tên gì thôi’
‘Ừm’
Nhiếp Hoài Tang nhất thời không biết nên làm gì cho phải.
T^T rốt cuộc tui đúng hay tui sai khi theo họ đây?
_oO0_
Nguỵ Vô Tiện đi kiếm Ôn bà bà hỏi thăm tình hình trong nhà một chút mới yên tâm đi bắt gà rừng.
Xách cổ 2 con gà đã được sạch lông, rửa sạch sẽ và ướp gia vị, hắn vừa đi vừa huýt sáo một bài hát bất kì nào đó.
Bước vào cửa động, hai người kia mỗi ngồi một bên hoàn toàn im lặng, ở giữa hai người họ là một đám lửa nhỏ thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng lách tách. Nhiếp Hoài Tang ngồi gục lên gục xuống, Lam Vong Cơ ngồi tĩnh toạ. Nghe tiếng bước chân, Nhiếp Hoài Tang khôi phục lại dáng vẻ ban đầu chạy đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.
“Lam Trạm!!!”
Y nghe giọng quen thuộc, chậm rãi mở mắt sau đó tiếp tục tĩnh toạ.
Nguỵ Vô Tiện “….”
Nhiếp Hoài Tang “….”
“Ta nướng cho, huynh ngồi yên cho ta ngắm là được”
“Sao thế? Lam Trạm bắt nạt ngươi hả?” Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống cùng Nhiếp Hoài Tang nướng gà.
“Không có” Lam Vong Cơ đáp.
Sao Nhiếp công tử nhận ra hai người này có chút mờ ám nhỉ?
Nguỵ Vô Tiện ôm bụng cười lớn “Haha ta nói chơi tưởng thiệt hả?”
Nhiếp Hoài Tang “….” Nguỵ huynh không thấy sắc mặt Lam nhị công tử vừa đen đi à?
Lam Vong Cơ “….”
Nguỵ Vô Tiện lại bắt chuyện với Nhiếp Hoài Tang một chút, hắt hít hà ngửi mùi thơm của gà. Nhìn con gà nướng gần chín tới, hắn quay sang nói với Nhiếp Hoài Tang.
“Ta ăn hơi ít, nên ta ăn chung với y được rồi”
Nhiếp công tử cười trừ mặt hơi mếu mà ờ một tiếng.
Nướng gà xong hắn gọi Lam Trạm, hai người họ cùng ăn chung một con gà. Nhiếp phát sáng không những ăn cơm gà mà kiêm luôn ăn cơm chó thượng hạng.
“Ngon quá… tay nghề Nguỵ huynh thật khéo”
“Ta mà haha….”
Ăn xong hai người kia nghỉ ngơi, Nguỵ Vô Tiện vẫn thức giấc tựa như để xác minh một điều gì đó, điển hình như con rối. Đợi người ngủ say, hắn lấy Trần Tình bản trắng ra thổi một giai điệu vô cùng êm dịu, đôi mắt không ngừng theo dõi tượng Vũ Thiên Nữ.
Hơn nửa canh giờ hoàn toàn không có gì xảy ra, Di Lăng Lão Tổ mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Không lâu sau đó, cả người hắn có chút chuyển biến tựa như Âm Thiết có chút rục rịch. Hiển nhiên là hắn mở mắt, nghe tiếng bước chân từ xa vang vọng tới, chẳng mấy chốc đã tới chỗ họ. Ngụy Vô Tiện đứng dậy, thử nhìn xuyên qua cửa là đám người nhánh thứ Ôn thị bị biến thành con rối.
Mà dẫn đầu là A Uyển nhỏ tuổi, Nguỵ Vô Tiện siết chặt tay cầm sáo Trần Tình xoay người thổi khúc An Yên, mọi thứ mới dần ổn định lại. Đám người kia được hoá giải ngây ngốc nhìn nhau, A Uyển nhìn thấy Nguỵ ca ca vui vẻ chạy đến liên tục gọi “Nguỵ ca ca~ ca ca mở cửa cho đệ~”
Di Lăng Lão Tổ lúc sử dụng sáo có dùng một chút mùi hương của chính mình mà phòng thân, để yên cho họ say giấc.
Hắn tuỳ tiện mở cửa ôm A Uyển lên xoa xoa đầu vài cái, chọc lét thằng nhỏ vài cái khiến nó cười khúc khích vô cùng đáng yêu.
“Nguỵ công tử…. người không sao chứ?”
Tứ thúc chạy đến, ông không hiểu sao lúc đầu còn ngủ trên giường vậy mà chẳng mấy chốc tỉnh lại đã ở đây. Không những ông mà những người khác cũng như vậy.
Nguỵ Vô Tiện hôn nhẹ lên trán A Uyển nói “Tụi con không sao, mọi người cứ về nghỉ ngơi đi. Một thời gian nữa con sẽ về thăm mọi người”
“Được được”
“Nguỵ công tử khi nào muốn về cũng được”
Ôn bà bà vẫy vẫy tay với A Uyển, A Uyển hiểu ý muốn xuống Nguỵ Vô Tiện thả A Uyển xuống xoa xoa đầu cậu bé thêm vài cái.
“Tạm biệt Nguỵ công tử!”
“Tạm biệt Nguỵ công tử!”
Đám người họ xoay lưng trở về, Nguỵ Vô Tiện mở cửa bước vào trong đi đến cạnh Lam Vong Cơ mà ngủ.
Chợp mắt được nửa nén hương, tiếng đất đá xuất hiện Nguỵ Vô Sỉ muốn khóc. Thế đéo nào mà Vũ Thiên Nữ sớm không tỉnh, muộn không tỉnh mà bây giờ tỉnh?
Hắn trả lại tự do cho hai người kia, sẵn tiện ném một vài lá bùa phong ấn cái cửa lại, quay sang nhìn tượng Vũ Thiên Nữ.
Nàng ta nhếch môi, tháo xiền xích phong bế mình ngần ấy năm ra, bước xuống mà nhắm vào thiếu niên vận bạch y kia.
Khoảng khắc mà Ngụy Vô Tiện hành động, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang cũng thức giấc. Mà họ Nhiếp nào đó lại chạy ra sau lưng họ Ngụy mà mếu máo.
“Ngươi cứ tâm cơ vừa phải cho ta là được, đừng có níu áo ta, ta thuận tay trái” thật ra ta thuận hai tay cơ mà thôi kệ đi.
“Vậy ta….ta…. ta kiếm chỗ khác mà trốn vậy” Nhiếp Hoài Tang kiếm một góc khuất mà trốn, để lại đôi Vong Tiện Chiến đấu với tượng đá kia.
Lam Vong Cơ bay lên cao, dùng những chiêu thức đã học mà đối phó với Vũ Thiên Nữ. Ngụy Vô Tiện ném một loạt tấm bùa tự chế ra, nhằm giảm một phần chiêu thức nào đó của nàng. Trong lúc đi ngang qua Lam Vong Cơ hắn thừa cơ chộp lấy túi tỏa linh nan, Âm Thiết lúc này một nửa nhận thành Âm Hổ Phù phát huy mạnh mẽ hỗ trợ Di Lăng Lão Tổ.
Con ngươi Ngụy Vô Tiện hơi hóa đỏ, giữa những đầu ngón tay phóng ra những sợi dây vô hình quấn lấy tay ả ta. Vũ Thiên Nữ rầm lên một tiếng, không tấn công Lam nhị công tử nữa mà trở nên toàn ý mà giải quyết thiếu niên hắc y kia.
“Lam Trạm nhắm vào đầu!” Y gào lên, ngủ cũng không yên đương nhiên là cực kì tức giận rồi. Hắn bị gắt ngủ từ đó tới giờ mà, ngủ thì khó mà tỉnh thì mau T^T Tiện Tiện 3 tuổi muốn chu tiếng chó.
Lam Vong Cơ gật đầu hiểu ý, dùng toàn bộ linh lực lên Tị Trần một nhát chém mà bổ từ trên cao xuống. Đồng thời Ngụy Vô Tiện cũng dồn hết sự tức giận trên người mình siết chặt sợi dây khiến nàng ta đau đớn gào lên, đem linh lực từ trên người di chuyển đến những tấm bùa phát ra một tia sáng vô cùng quỷ dị bức Vũ Thiên Nữ từ bức tượng đá cao mấy trượng nháy mắt vỡ tứ tung thành những hạt bụi. Hai người che mũi lại mà ho không ngừng, chẳng mấy chốc bụi cũng giảm bớt hai người mới nhìn thấy nhau.
Di Lăng Lão Tổ ném túi tỏa linh nan lại cho Lam nhị ca ca miệng giả vờ trách móc “Vong Cơ huynh~ huynh thật bất cẩn a~”
Con ngươi Lam Vong Cơ mở to ra một chút, thất kinh nhìn Nguỵ Vô Tiện. Rõ ràng là y không hề có chút phát giác nó đã bị trộm mất, có lẽ là mình sơ ý thật.
Nhiếp Hoài Tang ôm tim bước ra ngoài, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cả hai.
“Hai người thật lợi hại! Nhiếp mỗ đây tâm phục khẩu phục!”
“Thôi thôi…. trễ rồi… ngủ ngủ…. mai còn lên đường” Ngụy Vô Tiện xua xua tay từ chối, hắn muốn được nghỉ ngơi.
Nhiếp Hoài Tang tự ý thức, tìm kiếm chỗ ngủ an tĩnh mà nhắm mắt.
Còn lại hai người vẫn còn thức giấc, Lam Vong Cơ hơi hé miệng muốn hỏi Nguỵ Vô Tiện một vài chuyện.
“Sao thế? Có gì muốn hỏi ta sao?” Hắn mắt hơi khép hờ, cả người ngồi xuống để cho Lam nhị gối đầu lên đùi mình.
Đối với Lam nhị thì Nguỵ Vô Tiện khó mà có thể nổi nóng, một mực ôn nhu mà hơi chiều theo ý y một chút.
Lam Vong Cơ nhìn y thấp giọng “Ân” một tiếng.
“Hỏi đi, ta sẽ trả lời”
Nguỵ Vô Tiện lười biếng mở mắt, cất giọng tựa như làm nũng. Mà người bị y chọc khẽ đỏ ửng vành tai, hắng giọng một tiếng.
“Người thổi sáo hằng đêm là ngươi sao?”
Lúc đầu nghe từ thổi sáo, đầu óc Ngụy Vô Sỉ nghĩ ra một vài cảnh không mấy trong sáng. Con ngươi tối được vài giây, sau đó trở về trạng thái vui tươi ngày thường. Nội tâm muốn trêu chọc idol nhà mình, trên môi nở một nụ cười lưu manh tay định sờ mặt người kia mà nhớ ra vừa tiếp xúc với bụi nên dừng lại giữa chừng.
Hắn trả lời “Phải thì sao mà không phải là sao?”
Người kia hơi bất mãn, rũ mắt xuống tựa như không vui “Ta….”
“Ừm, người đó là ta. Nhiều khi đêm đến ta hay bị gắt ngủ, ngủ không sâu nửa đêm dễ bị tỉnh, một khi tỉnh lại thì thức tới sáng. Đừng lo, ta đã quen rồi”
Lam Vong Cơ mím môi, tự dưng có chút muốn ôm người kia “….”
“Chuyện ta biết thổi sáo cứ giữ bí mật nhé! ta không thích quá nhiều người biết”
Y gật đầu, đôi mắt lưu ly dạt dào cảm xúc mà nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam nhị ca ca như vậy có chút buồn cười, không nhịn được mà cười vài tiếng.
“Có gì vui sao?”
“Haha nhìn người giống tiểu hài tử rất đáng yêu, mà ta nói nè Lam Trạm. Ngươi định giữ khoảng cách với mọi người thế sao?”
“Không biết” y đáp.
Ngụy Vô Sỉ nghe vậy không nhịn được mà thở dài một tiếng, thật ra nội tâm hắn biết Lam Vong Cơ không có tính như thế. Chẳng qua là mọi người đều có chút dè chừng với y, làm gì cũng đều phải nhún nhường một chút, lúc nào cũng phải nghĩ đông nghĩ tây, so với người khác đều vô cùng vượt trội thành ra khoảng cách ban đầu vốn đã xa nay lại càng xa hơn.
Suy nghĩ tới đây hắn không nhịn được mà cắn cắn môi, trái tim có chút nhói nhẹ: Idol nhà hắn quả là quá đáng thương rồi.
“Họ… bài xích ta…. không muốn gần ta…. lâu ngày đã quen” Lam Vong Cơ thấp giọng giải thích, không muốn Ngụy Vô Tiện vì mình mà phiền lòng.
“Hmm…. ngươi cứ như búp bê cất trong tủ kính vậy, aizz… biết sao giờ? ta lại không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh ngươi suốt”
“….”
“….”
“Ngươi cứ là chính mình đi, đừng khép mình như thế. Ngươi không đau lòng nhưng ta lại đau lòng đấy”
“Tại sao?”
“Thôi trễ rồi ngươi ngủ đi, ta ru ngươi ngủ. Sao nào muốn không?”
“….”
Nói thì nói vậy, chứ tay đã đặt lên đầu người ta mà ôn nhu vuốt tóc miệng ngân nga ca khúc Thiếu Niên của Mộng Nhiên rồi. May là y cũng ngoan, yên tĩnh mà nhắm mắt lắng nghe giọng nói trong trẻo của người kia.
Hãy theo đuổi ánh sáng của cuộc đời mình
Hãy để thế giới này vì sự tồn tại của ngươi mà tỏa sáng
Thực ra cả ngươi, ta và họ chẳng có gì khác biệt cả
Chỉ cần ngươi nguyện họa ra tưởng tượng của mình vì niềm hy vọng
Trên con đường trưởng thành cần trải qua ngàn vạn mưa gió
Hãy tin vào bản thân rồi thì thành công sẽ chào đón
Đừng vì khó khăn mà chùn bước chân của chính mình
Chỉ cần kiên trì rồi ngươi sẽ có chỉ dẫn mà thôi
Thay đổi cuộc sống này để chính bản thân mình được vui vẻ
Vứt bỏ những cố chấp, thời tiết sẽ đẹp hơn
Mỗi lần đi qua đều là một lần thu hoạch
Còn chần chờ gì nữa, chọn lựa thật đúng đắn nào
Chuyện quá khứ qua rồi thì cứ để nó trôi đi
Đừng bận tâm đó là một trò đùa hay là một câu dối trá
Con đường dưới chân, thực ra chẳng hề phức tạp
Chỉ cần là chính mình là đủ
Ta vẫn là thiếu niên ngày đó
Chẳng hề thay đổi cái gì cả
Thời gian chẳng qua chỉ là một thử thách
Niềm tin trong thâm tâm chẳng hề suy giảm giây phút nào
Thiếu niên ngay trước mắt này, vẫn là gương mặt ngày ấy
Phía trước dù bao gian nan cũng chẳng hề lùi bước
Hét to “Không bao giờ bỏ cuộc” giống hệt một chiến binh
Nghe tiếng người kia hít thở đều, hắn nở nụ cười tựa như tự hào vì một người nào đó từng bước từng bước trưởng thành, tay vẫn nhịp nhàng mà sờ mái tóc kia.