“Đệ không sao, mọi người đang nói gì vậy?” Ngụy Vô Tiện đánh trống lảng, hắn mới thất thần chút thôi mà bộ có chuyện kinh thiên động địa hả?
Mọi người nhìn chằm chằm vào hắn thế này hắn rất sợ đó huhu T^T
“A Tiện…. Lam tiên sinh muốn hỏi đệ có tâm duyệt Lam nhị công tử không?” Giang Yếm Ly kiên nhẫn lặp lại lời kia.
“Có a~” hắn chớp mắt, theo phản xạ nhìn idol nhà mình trả lời bừa là có
Ủa khoan?
Tâm duyệt???
Ủa?
Rồi sau này sao tui tu theo tà đạo?
Lag man =.=!
Bớ người ta Di Lăng Lão Tổ bị ngáo lâm sàn, truyền thú y gấp.
“Vậy thống nhất như vậy…. hai nhà chúng ta kết thông gia. Đợi sau khi diệt Ôn thị chúng ta bắt đầu rước tân nương” Giang Phong Miên đáp.
Ngụy Vô Tiện “….?”
Aizz lỡ phóng lao rồi thì theo lao vậy – hắn có cảm giác đầu mình sắp nứt ra nhẹ rồi đây.
Lam Vong Cơ rũ mắt, tâm can y có chút hụt hẫng khi mà mất một lúc mới nghe người kia đồng ý. Hắn có tâm sự gì sao?
“Dự thính còn thêm hai tuần nữa, tạm thời chúng ta cứ quyết định như thế” Ngu phu nhân nhìn hai đứa trẻ mà lòng hơi lo âu, một đứa vô tư quá hóa vô tâm, một đứa cứ khẩu thị tâm phi. Tuy nhiên được gả vào Lam gia thì nàng cũng không còn quá lo lắng.
“Vậy được, chúng tôi xin phép về trước”
Mọi người dần rời đi, Ngụy Vô Tiện vô thức theo sau hồn vía có đôi chút để trên mây đến mức mà thất thần mém vấp té mấy lần.
“Là thật hay là mơ vậy trời? cứ có cảm giác không thật lắm” hắn lầm bầm.
Chính hắn cũng không nhớ chính mình làm thế nào để mà trở về phòng, thậm chí không nhớ mình đã ăn những gì và làm những gì. Màn đêm buông xuống, thì nằm trên giường mắt mở thao láo không có cách nào ngủ được.
Không lẽ ngải đoạn tụ quật?
Nhàm chán quá…. tự dưng có chút muốn luyện kiếm, mà đi đêm ở Vân Thâm chỉ có nước ngồi ói gia quy =.=!
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, ngồi trong phòng đem Trần Tình phiên bản trắng ra mà thổi. Ừ thì người ta ban đêm ngủ, còn hắn thì ban đêm đi chế vài thứ, cái việc thức trắng đêm này cũng không còn lạ nữa thậm chí có khi thành quen, riêng buổi trưa phải ngủ ít nhất một canh giờ thì không thay đổi.
Công dụng của Trần Tình phiên bản trắng này tức là đem linh khí khắp nơi hội tụ lại tỏa ra một mùi hương ngọt dịu tựa như vị sữa vậy thích hợp cho việc ngưng thần, tu dưỡng linh thức.
Phiên bản màu đen thì không cần phải nói rồi, hắn đang chán mà muốn phiên bản trắng đen kết hợp đây.
*cốc cốc cốc*
“Ngụy Anh….”
Ngụy Vô Tiện đem Trần Tình cất đi, tay cầm Tùy Tiện đi mở cửa cho Lam nhị ca ca. Trong đầu thắc mắc, đã hơi trễ rồi mà y đến làm gì nhỉ?
*cạch*
“Ngươi….”
“Khó ngủ sao?”
Ngụy Vô Tiện chấn kinh, à ừm ờ…. ta khó ngủ liên quan gì đến ngươi Lam nhị ca ca?
“Không sao, ta đã quen rồi. Muốn vào ngồi chơi không?”
Lam Vong Cơ tay cầm gì đó bước vào trong, để lại một Ngụy Vô Tiện đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn gãi đầu, chậm rãi thắc mắc: Bộ hôm nay mặt trời mọc hướng tây lặn hướng đông hả? hay mình bước nhầm chân xuống giường hay…. mình quên xem ngày hoàng đạo?
Y ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp bộ dạng có chút căng thẳng làm tên lưu manh kia phì cười một cái.
“Sao thế Lam Trạm? ta thấy ngươi khó ngủ mới đúng đấy. Nói Ngụy ca ca nghe xem, ngươi có chuyện gì vướng bận sao?”
“….”
Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà chẳng thể nói được câu nào.
Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới nhìn tới dĩa mì xào rau muống có thêm chút ớt và canh rong biển trứng kia lòng tràn đầy vui vẻ.
“Lam Trạm…. đây là cho ta?”
Hắn chỉ vào hai dĩa thức ăn lại chỉ về phía mình, nhìn người kia gật đầu.
“Ngươi hôm nay ăn ít”
Một cảm xúc ấm áp len lỏi vào tim Ngụy fanboy, bắt đầu gieo hạt nho nhỏ trên cánh đồng tâm hồn lạnh lẽo đó.
Chưa kịp định hình gì, tay đã phản xạ sờ đầu người ta rồi “….”
“Ngốc manh, cùng nhau ăn!”
Ngụy Vô Tiện đi lấy hai cái chén, hai đôi đũa, hai cái muỗng và lựa phần không cay đưa cho Lam Vong Cơ, sẵn tiện lấy hai cái ly trên bàn rót sẵn trà phòng hờ y bị cay khóc.
“Ngốc manh?”
“Là vừa ngốc vừa đáng yêu, nào ăn thôi!”
Mặc dù là chỉ cạnh nhau ăn khuya, thế nhưng cái bầu không khí hường phấn ngỡ đâu không hòa hợp vậy mà lại hòa hợp không tưởng, cứ tựa như đã trăm vạn kiếp bên cạnh nhau thấu hiểu đến từ chân tơ kẽ tóc.
Kể cả ăn xong Lam Vong Cơ vẫn ngồi yên ở đó, yên tĩnh uống trà ngồi nhìn ái nhân.
Ngụy Vô Sỉ bị nhìn đến mức muốn đỏ cả mặt, tay cầm Tùy Tiện mà xoay như Trần Tình.
“Ngụy Anh… bội kiếm tên gì?”
“Tùy Tiện”
Lam nhị công tử cứng nhắc nói “Kiếm khí có linh, không thể tùy tiện gọi bừa”
“Khụ….” Ngụy Vô Tiện bị sặc bởi nước miếng của mình.
“….” Lam Vong Cơ rũ mắt, bộ y nói gì sai sao?
“Nó tên là Tùy Tiện, chứ không phải tùy tiện gọi bừa”
Tựa như để chứng mình, hắn đưa kiếm của mình cho người kia xem. Y chớp mắt nhìn hai chữ “Tùy Tiện” được khắc trên vỏ kiếm.
“Tị Trần”
“Hả?”
“Nó….Tị Trần”
Ngụy Vô Tiện trầm mặc “….”
Chợt có cảm giác muốn chạm thử vào kiếm của idol, Ngụy Vô Tiện chần chừ mà sờ hai chữ “Tị Trần” trong lòng chợt nghĩ đến năm chữ “Không nhiễm bụi hồng trần” và chữ Vong Cơ “Quên hết chuyện thế tục”
Sóng mũi hắn chợt cay xè, nước mắt tự khắc rơi xuống chạm vào Tị Trần khiến nó âm thầm phát sáng một tia sáng màu đỏ, có điều nó rất mờ.
Người kia nhìn Ngụy Anh khóc, nhất thời không hiểu gì chỉ biết nâng tay mà lau nước mắt cho hắn “Đừng khóc”
Hắn mở to mắt, đôi môi có chút hé mở yếu hầu trượt xuống liên tục những điều muốn nói đều nghẹn ở cổ họng.
“Ngươi….Đừng khóc….” ta không thích.
“Ta đây bụi bay vào mắt làm gì có chuyện ta khóc” Ngụy Vô Tiện hít mũi một cái, có chút tinh nghịch nghiêng đầu mà cười.
“Tiểu hài tử…. khụ…. Tiểu…..”
Lam Vong Cơ “….”
Ngụy Vô Sỉ lần thứ hai bị cấm ngôn, tức giận trừng mắt dùng tay mà hành hung Lam nhị công tử. Vậy mà người kia đứng yên cho chính mình đánh, Lam nhị công tử ngươi máu M à?
Hắn dỗi rồi không nhìn người kia nữa, đi làm những việc mà mình thường làm mặc kệ người kia… chẳng hạn như là lên giường tháo dây cột tóc ra mà ngồi ngoài cửa sổ hóng gió.
Một lần nữa ăn bơ, Lam Vong Cơ đem chén dĩa sau khi rửa sạch sắp xếp lại trả về bếp.
Ngụy Vô Tiện kiểu: Ủa? không dỗ tui luôn đó hả?
Không lâu sau đó y trở lại, hắn thì thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ tay cầm Trần Tình phiên bản đen mà xoay. Một người đứng trước cửa nhìn một người, một người ngồi trên thành cửa sổ nhìn vào đêm đen.
Có một idol như một tờ giấy trắng, đôi lúc không nhịn được mà muốn hạ bút để vẽ hoặc chỉ đơn giản là chấm nhẹ một giọt.
“Nếu tình hình tệ hơn…. e là sẽ phải như thế….” Ngụy Vô Tiện lầm bầm, ánh mắt đượm buồn nhìn bầu trời tối đen ngay cả mặt trăng hôm nay cũng không có.
“Haizz~”
“Quả thực không nỡ tí nào”
Lam Vong Cơ định vào trong dù gì cũng sắp tới giờ giới nghiêm, thôi thì đêm nay về Tĩnh Thất vậy.
Sang hôm sau Ngụy Vô Tiện kiếm Kim Quang Dao hỏi thăm tình hình đôi chút, sẵn tiện cho hắn một chút lời khuyên.
“Ngụy công tử…. sao huynh biết nhiều vậy?”
“Chỉ là ta nghe nói…. nếu có trách thì trách Kim Lân Đài quá cao, bậc thang quá nhiều”
Kim Quang Dao mím môi, phút chốc muốn ôm lấy Ngụy Vô Tiện để cảm nhận sự ấm áp đó, từ khi mẫu thân qua đời y không còn cảm nhận được quá nhiều tình cảm.
“Ngươi và Lam Trạm đều giống nhau…. mỗi người đều có một quá khứ đau thương. Ta không biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ta mong ngươi sẽ đường đường chính chính làm những việc mình thích không thẹn với lòng. Đừng quan tâm những gì người khác bàn tán, ngươi là phiên bản độc tôn duy nhất, không cần hạ thấp chính mình cũng đừng vì ai mà giảm độ tỏa sáng cũng đừng bỏ cái tâm lương thiện”
Ngụy Vô Tiện ôm Kim Quang Dao một cái, vỗ vỗ vai tựa như truyền thêm động lực cho y.
“Được….ta sẽ nhớ lời nói của huynh ngày hôm nay”
Hắn chỉ cười không nói gì, thế hệ tiền bối hắn có thể không quản tuy nhiên thế hệ hậu bối hiện tại cứu vớt được cái gì thì đích thân Ngụy Vô Tiện sẽ cứu vớt.
Mong là có thể cứu vớt được cái bộ dạng trước khi mình hắc hóa một chút.
.
Trong vòng hai tuần còn lại, Ngụy Vô Sỉ nếu có thể thân được với ai thì hắn sẽ thân một chút chỉ trừ Tô Mẫn Thiệp. Ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn mình cực kì kì quái, không có cách nào giải thích được, cực kì con mẹ nó cực kì không thể nào mà thích ứng cho được.
Tới chục năm sau nghĩ lại Di Lăng Lão Tổ vẫn rùng mình, cái cảm giác gai góc từ sâu tận tế bào vẫn còn ớn.
Còn lại hai ngày cuối, Ngụy Vô Tiện quấn lấy Lam nhị công tử bao nhiêu người kia lại bán bơ cho mình bấy nhiêu. Quên mất, hắn còn lén giấu hai con thỏ ở trong Băng Hàn Động nữa.
Bị dỗi con mợ nó rồi!
Thật vừa nhà ngươi lắm Ngụy Vô Tiện, bán bơ thì cả kg mà bị bơ mới có 1 gram mà hai tai thỏ cụp xuống rồi.
“Này….Lam Trạm….. đứng lại đó cho ta”
Di Lăng Lão Tổ tức giận hơi lớn tiếng một chút, hùng hổ đến gần người kia mà nắm lấy tay người kia một mạch lôi về Tĩnh Thất.
“?”
*rầm*
Ngụy Vô Tiện mở cửa hơi mạnh bạo, đưa người vào và đóng sập cửa muốn bung bản lề. Làm xong cho đã bây giờ hắn mới thấy ngượng, cả người đỏ như tôm luộc xoay người lại nhìn người kia.
“Ngụy Anh…. ngươi…..”
“Nhắm mắt lại đi, khi nào ta kêu mở mắt thì hãy mở mắt”
Kể cả khi không hiểu gì, Lam nhị công tử đều nghe theo người kia ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Y theo chỉ dẫn của người kia đến giữa phòng mà ngồi xuống, Ngụy Vô Sỉ biến mất một chút rất nhanh hắn đã quay lại với hai con thỏ trong tay, nhìn người kia ngoan ngoãn vẫn nhắm mắt khóe môi hắn không nhịn được mà cong lên. Sau đó nhẹ nhàng đưa con thỏ đen cho y, còn mình ôm thỏ trắng.
“Sờ thử đi”
Lam Vong Cơ giây phút cảm nhận được chạm vào thứ gì đó có lông mềm mềm, nội tâm có chút kích động, tò mò sờ thử cuối cùng nhịn không được mà mở mắt ra nhìn thứ trong tay mình.
Thỏ sao?
“Ta biết ngươi thích thỏ nên đem hai con này cho ngươi nuôi, coi như quà trước khi ta về Liên Hoa Ổ”
Khụ… mém nữa kích động nói từ “đều là thỏ đực” với hai từ “chia tay” mất rồi.
Ngụy Vô Sỉ khẽ hắn giọng “Sao nào thích không? không thích ta đem chúng đi nướng”
“Thích” chỉ cần thứ ngươi tặng hoặc liên quan đến ngươi ta đều thích.
“Vậy tốt rồi!” Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười ha ha, giơ vuốt thỏ mà nhéo nhéo mặt Lam Vong Cơ “Phiền ngươi chăm sóc nó cho tốt a!”
Y hơi cau mày “Được!”
“Còn lại hai ngày, ta qua đây chơi với ngươi”
Miễn cưỡng tha cho cái mặt hơi bánh bao kia, Ngụy Vô Tiện thả con thỏ trắng xuống nhìn nó chạy lại con đen xong quay sang lườm nguýt mình.
“Ân”
Hai ngày sau Ngụy Vô Tiện cùng hai tỷ đệ và Giang sư thúc trở về Liên Hoa Ổ, hắn có chút luyến tiếc quay người nhìn lại.
Cục bánh bao Lam Trạm không đến sao?
Thôi được, vậy cũng tốt!
Một khi y đến e là nhiều khi mình lại không muốn về.
Khoảng khắc Ngụy Vô Tiện thật sự quay lưng lại, Lam Vong Cơ từ đài quan sát nhìn bóng dáng y rời đi. Không chỉ mỗi y mà huynh trưởng y cũng như thế, đợi bóng dáng họ khuất dần hai người mới vào trong.
_611_