Ai.
Như thế nào lúc này tự dưng có chút nhớ Lận Châu vậy nè.
Cái khác không nói, thịt bò kho của Lận Châu thật sự rất ngon luôn.
Đồ ăn mình tự nấu không ngon, Lận Châu lại không cho gọi đồ ăn mang về, Diệp Phù Dư không thể làm gì khác, chỉ đành cầm điện thoại cùng ví tiền đi ra ngoài, tìm một quán ăn nào đó để giải quyết.
Khoảng 10 giờ tối, Hồ Ngọc Thiến rốt cuộc cũng ý thức được mình để nhỡ nhiều cuộc điện thoại, vội vàng gọi cho Diệp Phù Dư.
Tiểu hồ ly vẫy cái đuôi xù xù, vùi cả người nho nhỏ vào trong chiếc gối mềm mại, duỗi móng vuốt, ấn mở loa, ném điện thoại sang một bên.
Một giây sau, giọng Hồ Ngọc Thiến vang vọng cả phòng, lớn đến mức có thể xốc cả cái nóc nhà.
“Mẹ nó, La Mộng Vũ gọi cho em? Chết tiệt, cái quái gì vậy. Còn dám cướp người từ trong tay bà đây, con mẹ nó! Hồ ly thúi, không phải hôm nay em tính đến công ty chứ?”
“Không đi, ở nhà nghỉ ngơi.” Tiểu hồ ly lười biếng trả lời, cái đuôi cuốn lên trái cherry đang để bên cạnh cho vào miệng.
“Được rồi, bây giờ chị tới đón em, cùng ra ngoài ăn khuya.”
“Phụt —— khụ khụ khụ.” Đột nhiên nghe được một câu như vậy, Diệp Phù Dư không kịp phản ứng lại, hạt cherry hạch vì cô phản ứng quá mạnh mà chạy thẳng xuống cuống họng, móng vuốt vuốt cổ họng, suýt chút nữa trợn trắng mắt.
Hồ Ngọc Thiến bên kia hoàn toàn không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói một câu bình thường lại có thể khiến Diệp Phù Dư có phản ứng lớn như vậy, cô nhìn chằm chằm điện thoại, sửng sốt mấy giây: “Em sao vậy?”
“Không có gì. Dù gì em cũng là một nữ diễn viên, chị luôn tìm em đi ăn khuya không thấy xấu hổ sao? Lỡ em mập rồi thì chị cũng gặp xui xẻo.” Diệp Phù Dư nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
“Em hình như chưa từng giúp chị kiếm tiền nha, quen biết em lâu như vậy, nếu chị không phải lỗ vốn thì chính là đang trên con đường thua lỗ. Em mập hay ốm đều không ảnh hưởng tới chị nha.” Hồ Ngọc Thiến nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, “Quên đi, em tự mình tới, chỗ cũ, nhớ gọi Vu Lam.”
Tiểu hồ ly nào đó giấu diếm người đại diện nhà mình chuyện quan trọng nên chột dạ chỉ có thể “dạ” một tiếng.
Ít nhất tình huống hiện tại so với việc Hồ Ngọc Thiến tự mình đến đón tốt hơn nhiều.
Móng vuốt nhỏ sờ sờ cái mũi nhỏ hồng hồng, biến trở về hình người rồi bắt đầu thay quần áo.
Chỗ cũ mà Hồ Ngọc Thiến nói là một quán thịt nướng bình dân, nằm trên một con phố cổ chưa bị phá hủy ở trung tâm thành phố.
Diệp Phù Dư rất quen thuộc với con đường này, rẽ một lát đã tới nơi. Trước khi cô tới thì Hồ Ngọc Thiến và Vu Lam đều đã tới.
Một con hổ ngồi cùng một con thỏ, trên tay đều cầm lon bia bông tuyết, nhìn thấy Diệp Phù Dư tới lập tức chào hỏi.
Diệp Phù Dư đã ăn tới mức no căng nên không gia nhập bữa khuya của hai con yêu tinh này, chỉ chống cằm nghe Hồ Ngọc Thiến chửi bới.
“Thật sự, đời này bà đây chưa từng thấy qua con người nào ghê tởm như vậy. Đã không có chút bản lĩnh gì mà còn thích tìm đường chết, ngay cả cơm ăn mỗi ngày cũng phải ăn loại được sản xuất ở thành phố D, đi vệ sinh có cần dùng luôn giấy cùng thương hiệu với toilet không!”
“…”
“Chị không thể nhịn nhất là chuyện cô ta không thử nhìn xem mình lớn lên là bộ dạng gì mà dám mơ tưởng hợp tác với anh Lận của chúng ta? Ngay cả mặt anh Lận còn chưa được nhìn thấy đã bắt đầu ảo tưởng sau khi trở thành bạn gái của anh ấy sẽ oai phong như thế nào. Mấy đứa nói thử xem cô ta bị não tàn đúng không? Làm sao lại có một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy trên thế giới?”
Vu Lam cùng Diệp Phù Dư yên lặng liếc nhau, liền đồng loạt dời tầm mắt.
Fan não tàn của Lận Châu thật sự không dễ trêu chọc…
Người ta chỉ mở miệng nói một chút cũng có thể bị Hồ Ngọc Thiến nói đến mức như vậy, vậy người vợ danh chính ngôn thuận cùng Sắc Châu đi đăng ký kết hôn như cô biết làm sao bây giờ?
—