Diệp Phù Dư im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt.
Cô thật sự tò mò ai đã cho Bối Ni can đảm mà cho rằng loại người như Ngô Quan Quân cũng có phụ nữ muốn cùng cô ta tranh đoạt.
Tên Ngô Quan Quân này, ngoại trừ cái danh đạo diễn có chút hấp dẫn với các nữ diễn viên, còn lại muốn nhan sắc không có nhan sắc, muốn dáng người không dáng người.
Vậy nên, tại sao cô phải bỏ qua ông chồng đứng đắn Lận Châu, đại ảnh đế Lận mà đi giành một đống phân?
(đúng, chồng chị chấp ba đứa như bồ cưng nhá (~‾▽‾)~)
Nhưng dù vì lý do gì, Diệp Phù Dư cũng lười nhiều lời với Bối Ni.
Sau khi quăng một ánh nhìn lười biếng, không còn gì để nói về phía người phụ nữ đang dương dương tự đắc, Diệp Phù Dư liền dẫn theo Vu Lam đi vào trong.
Việc hiện tại cô muốn làm nhất chính là lăn ra giường khách sạn.
(tui của những ngày này cũng như vậy, nếu có thể nằm thật sự quá lười để ngồi luôn á ~(>_<~))
Chỉ là hiển nhiên, Bối Ni không chút hài lòng với phản ứng này của Diệp Phù Dư.
Cô tốn nhiều tâm tư, thật vất vả năn nỉ Ngô Quan Quân đồng ý công khai, còn không phải vì muốn thấy ánh mắt hâm mộ cùng ganh tị của Diệp Phù Dư sao?
Nhưng bây giờ, cô ta chỉ lười biếng nhìn một cái như thể cái gì cũng không nhìn thấy, điều này thật sự làm người ta tức giận.
Bối Ni ỷ vào dáng người cao, từng bước đuổi theo đến trước mặt Diệp Phù Dư chặn đường, không để cô đi.
Diệp Phù Dư cạn lời, không biểu cảm ngẩng đầu nói: “Tiểu thư Bối Ni, cô có phải đã quá coi trọng anh Ngô của cô rồi không? Không lẽ cô lại cho rằng nhan sắc của tôi xứng với một tên đàn ông như vậy, thật đáng xấu hổ?”
Lời nói chế giễu mà Bối Ni định nói ra lập tức ngưng lại, nghẹn ở cổ họng, cô ngây ngẩn cả người.
Diệp Phù Dư vừa nói cái gì?
Cô ta chướng mắt Ngô Quan Quân? Còn coi thường Ngô Quan Quân trước mặt mình?
Bối Ni cảm thấy không thể tin nổi.
Đây là lần đầu tiên cô và Diệp Phù Dư hợp tác, trước đó danh khí* của Diệp Phù Dư cũng không cao, bởi vì cô ta cũng không có tài nguyên gì tốt.
danh khí*: danh tiếng, tiếng tăm, mức độ ảnh hưởng của một nghệ sĩ
Bây giờ, các fans trên Weibo đều là nhìn khuôn mặt của Diệp Phù Dư.
Nói cách khác, chính là Diệp Phù Dư cũng không nổi.
Hơn nữa Bối Ni cũng đã điều tra, Diệp Phù Dư căn bản không có quan hệ gì để đi cửa sau.
Cho nên, cô thật sự không hiểu, một cô gái hai mươi tiểu đến cả chỗ dựa, thậm chí là xuất thân cũng không có, lấy đâu ra tự tin để chán ghét Ngô Quan Quân?
(sao cô biết chị tui không có chỗ dựa?)
Tất nhiên, cô phải thừa nhận Ngô Quan Quân nhìn rất bình thường, nhưng chỉ với cái thân phận đạo diễn cũng đủ để người người theo đuổi.
Sau khi kinh ngạc qua đi, Bối Ni lại cảm thấy tức cười.
Đuôi mắt được kẻ viền tinh xảo hơi thu lại, lộ ra một nụ cười khinh thường, nàng khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng.
“Cô cũng quá đề cao chính mình. Rốt cuộc, cô cũng chỉ có một khuôn mặt mà thôi. Nhưng mà Diệp Phù Dư à, để tôi nhắc nhở cô một câu, ở giới giải trí này không thiếu nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp. Huống chi mười năm sau, đến khuôn mặt cô còn không có.”
Diệp Phù Dư nghe vậy bật cười.
Vị tiểu thư Bối Ni này có phải quá coi thường hồ ly tinh bọn mình rồi không? Mặc dù cô không đi theo con đường của Đắc Kỷ*, nhưng cái danh hồ ly tinh này cũng đâu phải giỡn chơi.
Đắc Kỷ*: hoặc là Đát Kỷ, là yêu cơ dưới thời hoàng đế cuối cùng của nhà Thương (Trụ Vương). Có nhiều phim về Đắc Kỷ lắm, mình đề cử mấy bạn coi Đắc Kỷ Trụ Vương của TVB hoặc Anh hùng phong thần bảng của Trần Kiện Phong hihi (~‾▽‾)~
Diệp Phù Dư hơi mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh đặt lên vai của Bối Ni, nhẹ nhàng nói: “Phải vậy không? Vậy thì tôi chờ mong mười năm sau cùng cô nhìn xem kỳ tích. Để xem thử, là cô nhanh chóng nguội lạnh, hay là tôi mau chóng xấu đi.”
Dứt lời, đầu ngón tay cô dùng một chút lực, liền đẩy một người phụ nữ cao một mét bảy đến loạng choạng bước chân.
Đôi giày cao năm phân dưới chân Bối Ni chịu lực đến vẹo một chút, gót giày “bang” một tiếng sứt ra, Bối Ni vội vàng dựa người vào cây cột bên cạnh để khỏi bị ngã.
– —
Editor có lời muốn nói:
Mấy bạn biết gì không? Mùa hè đến rồi đó \( ̄▽ ̄)/ chúng ta hãy cùng ở nhà đón hè để có thể đón một mùa noel vui vẻ không cô Vi cô Vít nhá