Thư đường [03/07/22]
[Trò chuyện với Chiêu Nhiên]
Chiêu Nhiên từ trong bóng tối đi ra dưới sáng, hơi thở hung ác theo đó thu liễm như một quả cầu lửa tạm thời dập tắt.
Làn da hắn rất trắng, lông mày cao vút, mắt hai mí rất to, diện mạo như kết hợp một phần huyết thống Nga, lại mắc phải loại bệnh dị thường hóa nào đó, làm cho tóc của hắn thậm chí con ngươi cũng tự nhiên hiện ra một loại màu hồng nhạt.
Gương mặt này không hiểu tại sao lại thấy quen thuộc, làm Úc Ngạn nhất thời thất thần, nhưng mặc kệ đã đi truy tìm, lại chỉ truy về một kết quả hư vô.
Chẳng lẽ sợ ánh sáng sao. Úc Ngạn nhạy bén mà nhận thấy được nhược điểm của hắn, vung bình chữa cháy lên liền ném tới gia hỏa cục hồng nhạt kia.
Cậu đột nhiên tập kích, đối phương cũng chỉ có thể đỡ, nâng lên cổ tay nhẹ nhàng gỡ rớt sức lực nặng nề đập tới, cũng để lại trên thành bình chữa cháy một vết lõm không rõ ràng.
Bình chữa cháy rời tay bay ra ngoài, Úc Ngạn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, như chó dữ chụp mồi mà phóng vồ ngã Chiêu Nhiên, ngồi trước ngực hắn, đầu nhọn dao gọt hoa quả kề ở bên động mạch cổ của hắn:
“Đừng động đậy.” Giọng nói như gió lạnh trên đỉnh núi chen lẫn tuyết mỏng.
Chiêu Nhiên ngẩng mặt nằm trên sàn nhà lạnh băng, giơ hai tay lên đầu, cũng không phản kháng, như là tức cười: “Còn chưa nhận chức, đều đã cưỡi đến trên đầu tôi rồi?”
Trong tai nghe của Úc Ngạn cũng chậm lặp lại một lần: “Còn chưa nhận chức, đều đã cưỡi đến trên đầu tôi rồi?”
Thái độ ôn hòa, ngôn ngữ cơ thể trấn an, cùng vài giây trước khác nhau như hai người, Úc Ngạn đã không thể từ trên người hắn tìm ra một tia điên cuồng sót lại.
Chiêu Nhiên chống sàn ngồi dậy, mặt đối mặt với cậu, cong lên khóe môi: “Tôi là đứng bên phe cậu.”
Tinh thần căng chặt của Úc Ngạn hơi dịu lại, đầu ngón tay thử xoa mặt hắn, ấm áp mềm mại, hắn chỉ là màu da trắng mà thôi.
Chiêu Nhiên từ trong túi áo khoác lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua: “Ba ngày trước, cậu đưa sơ yếu lý lịch cho công ty chúng tôi, tôi là phỏng vấn quan của cậu.”
Úc Ngạn nhận lấy danh thiếp nhìn lướt qua, bên trên viết: Tàu Ngầm Tổ trật tự khẩn cấp Tổ trưởng Chiêu Nhiên.
Tàu Ngầm, công ty săn giết Dị thể đáng tin cậy nhất thành phố Hồng Li, hoạt động chủ yếu đều tiến hành dưới mặt đất, khu vực hoạt động xoay quay tuyến tàu điện ngầm phát tán ra ngoài, Tổ trật tự khẩn cấp phụ trách chấp hành nhiệm vụ săn giết công khai, chức tổ trưởng chỉ dưới mỗi ông chủ.
“Tôi hình như đã quên mất rất nhiều chuyện.” Cố gắng hồi tưởng, Úc Ngạn bỗng nhiên gắt gao ấn huyệt thái dương nhảy đau, một vài mảnh nhỏ ký ức hiện lên trước mắt.
Cậu quả thật nhớ rõ mình từng nhận được một bức thư phỏng vấn, lạc khoản* “Tàu Ngầm”.
(*)Lạc khoản / 落款: phần đề chữ, ghi tên trên thư.
Úc Ngạn quẫn bách mà từ trên người Chiêu Nhiên đi xuống. Trước kia chỉ là “Ba câu, HR* bảo tôi lập tức cút xéo”, hiện tại đã phát triển đến nước một quyền đánh đổ HR rồi, tìm công việc sao mà khó thế.
(*)HR (Human Resources): Quản trị nguồn nhân lực là mang tính chiến lược lâu dài hơn như chiêu mộ và phát triển nhân tài, xây dựng các cơ chế đánh giá nhân viên. Một số công việc cụ thể như tìm kiếm và tuyển chọn ứng viên đang tìm việc làm; Tư vấn quảng cáo tuyển dụng; Tư vấn chiến lược nhân sự.
“Tối hôm qua là ngày phỏng vấn, tôi chờ cậu đến chạng vạng, sao cậu không tới?” Chiêu Nhiên dùng mu bàn tay chạm vào băng vải trên má cậu, bao tay da mỏng cọ xát trên má, thô ráp lại ấm áp.
Vốn tưởng rằng dưới tình huống như này có thể ứng cứu mình sẽ là cảnh sát, Úc Ngạn có chút không tín nhiệm gia hoả màu hồng phấn này.
“Ò…… lục soát người cũng là một chuyện bắt buộc.” Chiêu Nhiên nhìn ra cậu băn khoăn, thế là cách ống tay áo Úc Ngạn nắm lấy cổ tay của cậu, dẫn cậu dán chặt lòng bàn tay vào ngực bụng của mình, chậm rãi di chuyển từ trên xuống dưới, nhìn thẳng đôi mắt cậu, “Chỉ có như vậy mới có thể sờ đến linh kiện nhỏ mà kẻ địch giấu bên người.”
Chiêu Nhiên vừa nói, vừa lấy lưỡi dao giấu trong phía bên áo sơ mi ra, vứt đến chỗ xa hơn hai mét trên mặt đất.
Úc Ngạn bị hắn cùng lời nói dẫn dắt, không bằng nói khống chế, đôi tay cách một lớp áo sơ mi hơi mỏng sờ soạng thân thể hắn, lòng bàn tay lướt qua đường nét cơ bắp rắn chắc ấm áp, như thể đang cán dãy núi bốc cháy.
Úc Ngạn dời tầm mắt, định không nhìn đôi mắt thu hút người kia, cổ họng phát khô.
“Aa, lúc lục soát người mà thất thần, cậu chết chắc rồi.” Tay trái Chiêu Nhiên nhanh chóng lướt qua bao đựng dao da ngoài đùi, từ rút ra dao găm thép đến phản chế Úc Ngạn, lưỡi dao kề yết hầu cậu, toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong vòng một giây.
Hắn vòng tới phía sau Úc Ngạn, cười nhạo nói: “Nếu tôi muốn giết cậu, liền cơ hội thấy mặt tôi cậu cũng không có, đừng nghĩ lung tung, nhóc quỷ.”
Úc Ngạn bị bắt nâng cằm lên, không khỏi bị tư thế thành thạo của hắn làm kinh sợ.
Lúc này, cả tòa nhà dường như chấn động một chút, Úc Ngạn cả kinh, nhìn về phía mặt còn lại của hành lang.
Hai chiếc sừng dê sắc nhọn đâm xuyên qua cửa sắt trạm y tá, cửa phòng trộm kiên trì không được mấy giây.
Nó còn sống? Sinh mệnh lực ngoan cường đến bước khiến người khủng hoảng. Úc Ngạn cẩn thận lui về sau, lưng đâm vào trước ngực Chiêu Nhiên.
Chiêu Nhiên vắt cánh tay trên đầu vai cậu, nghiêng đầu hỏi: “Cậu biết đây là quái vật gì không?”
“Dị thể.” Úc Ngạn đột nhiên có chút không xác định, nhưng câu hỏi này cũng không thể bỏ trống.
“Xem ra còn nhớ rõ một vài thứ hữu dụng. Không sai, là dê nhà chạy ra khỏi chuồng dê. Sau khi đột biến phóng xạ mất khống chế, trở thành Dê Dị thể.” Chiêu Nhiên đặt dao găm thép vào lòng bàn tay Úc Ngạn, “Dị hạch không bị phá hủy, nó chính là bất tử chi thân.”
“Cậu trước làm quen một chút công việc của công ty, chúng ta chuyên phụ trách dọn dẹp Dị thể.” Chiêu Nhiên đá quái nhân đầu dê bị gậy sắt đóng trên sàn một cái, “Tới, đào hạch nó ra. Đừng đào nát, có một số máy móc có thể điều khiển bằng Dị hạch, có một số nhân loại thân thể tàn khuyết có thể sử dụng Dị hạch, lỗ hổng thị trường rất lớn, có thể bán một giá tốt đó.”
Chiêu Nhiên đeo một đôi bao tay da mỏng, đường văn thô ráp cọ qua lòng bàn tay Úc Ngạn, hơi tê tê.
Úc Ngạn ước lượng con dao găm dừng trong tay, nặng sắc bén, là gia hoả thật từng thấm máu.
“Phỏng vấn quan, tôi vẫn là muốn, ách, cân nhấc một chút công việc khác……”
“Đương nhiên có thể, nhưng cậu phải sống sót ra khỏi nơi này mới được, đây là một cuộc phỏng vấn, nhưng không phải một buổi diễn tập.” Chiêu Nhiên cười nhẹ một tiếng, một bên tự nhiên mà cởi áo khoác, khoác lên trên người Úc Ngạn ướt đẫm đông lạnh đến sắp mất đi tri giác, trên người mình chỉ còn lại có một chiếc áo sơ mi đỏ rượu đơn bạc.
Lớp lót trong áo khoác còn dư lại nhiệt độ cơ thể của Chiêu Nhiên, Úc Ngạn lập tức quấn chặt mình lại, một mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt chậm tiến vào xoang mũi.
Một tiếng ầm vang lớn lại lần nữa làm bệnh viện chấn động, cửa phòng trạm y tá với khung cửa bị đâm nứt ra, khung cửa sập xuống cùng với mảnh gạch xây, bốc lên một mảnh khói bụi, tro tàn bay lơ lửng trên không.
Người đầu dê đạp phế tích đi ra, lông trên người cháy đen, cả người phát ra mùi cháy khét, trên cơ ngực cực lớn sơn ấn chữ: “Trang viên Pisa số 6, trang trại Goodman, sữa dê uống thật ngon, liền tìm Goodman.”
“Làm như lời tôi nói.” Chiêu Nhiên buông lỏng tay ra, gõ gõ tai nghe Úc Ngạn, ý bảo cậu giữ liên lạc, “Tôi đi đánh lạc hướng nó.”
“Anh đừng đi,” Úc Ngạn không muốn một mình ở lại trong bóng tối, giống như trong trò chơi xuất hiện cốt truyện Npc yêu cầu người chơi chờ tại chỗ, bản thân đi đánh lạc hướng quái vật vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói khẳng định là sẽ xảy ra ngoài ý muốn, kế tiếp tình cảnh của mình sẽ gặp nguy hiểm.
Vì thế Úc Ngạn nhịn không được duỗi tay cản hắn, lại vô ý chạm đến một khối nhô lên bên eo hắn, bên trong áo sơ mi hình như dán một miếng băng gạc cầm máu.
Chiêu Nhiên tạm dừng một chút, nghe được ba chữ giữ lại kia, hắn kinh ngạc quay đầu lại, lộ ra một loại vẻ mặt mờ mịt. Hắn kiên nhẫn đợi vài giây, muốn nghe Úc Ngạn nói gì đó.
Úc Ngạn bị ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chăm chú đến rút tay về, cúi đầu thì thấy, lòng bàn tay dính một đám chất lỏng đỏ thẫm ướt át, toả ra mùi máu tươi.
Trên người hắn có ngoại thương rất nghiêm trọng.
Chờ Úc Ngạn lại ngẩng đầu, Chiêu Nhiên đã đi xa, thân hình đột nhiên chạy vượt lên trước, sau đó bất ngờ nhảy lên, mạnh mẽ bay vụt qua bên người quái nhân đầu dê, mùi máu tươi trên người cùng tạp âm hắn cố ý gõ phát ra khiến tên to con kia xoay người đuổi theo.
Úc Ngạn đành phải nắm chặt cán dao găm, ánh mắt chuyển qua trên người quái nhân đầu dê bị đóng trên sàn. Từ phần lưng phập phồng có quy luật có thể thấy được, nó vẫn đang hô hấp như cũ.
Cậu có chút bất an, hơi đứng xa chút, phía sau lưng đụng đến cửa phòng điều khiển, một tiếng kẽo kẹt vang lên.
Quay đầu lại cẩn thận nhìn bên trong cánh cửa, con ngươi Úc Ngạn chợt co lại.
Trong phòng điều khiển người nằm tứ tung ngang dọc đầy sàn, trên người đều mặc đồng phục làm việc, đều không ngoại lệ tất cả đều bất tỉnh hết.
Là vị phỏng vấn quan kia làm? Úc Ngạn cúi người thử mạch đập của bọn họ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nếu kẻ bắt cóc giả trang thành phỏng vấn quan, làm bộ lần đầu gặp mặt mình mà nói, phải chăng cũng nói thông được?
Có thứ gì đó kề sát cơ thể Úc Ngạn cử động một chút, Úc Ngạn lấy lại bình tĩnh, từ trong túi áo khoác phỏng vấn quan để lại lấy ra một cái điện thoại.
Là hắn cố ý để lại sao?
Điện thoại đang rung, một dãy số không biết điện tới.
Úc Ngạn tự hỏi một chút, bấm bắt máy, nhưng vẫn chưa mở miệng, mà là chờ đối phương nói trước.
Trong điện thoại là một giọng nữ, bên cạnh hình như còn có không ít người. Hạ thấp khóc nức nở mang theo khủng hoảng: “Chiêu tiên sinh? Chỗ này là bệnh viện huyện Cổ thành phố Hồng Li, chúng tôi bị Dê Dị thể tập kích, hiện tại đều núp ở phòng khám bệnh tầng 2 không dám đi ra ngoài, xin hãy cứu chúng tôi với……”
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, sau cùng hoàn toàn nín giọng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở khẩn trương của các cô.
Hoá ra bệnh viện này còn có người sống. Úc Ngạn hơi giật mình, nghĩ nghĩ, hạ thấp giọng nói dùng giọng hơi nói: “Đã biết, ở tại chỗ đừng động đậy.”
“Chiêu tiên sinh lại đây, được cứu rồi được cứu rồi……” Mọi người đối diện điện thoại may mắn mà phát ra tiếng nức nở nhỏ bé.
Cậu cúp điện thoại, móc móc túi áo khoác, điện thoại cùng hộp thuốc lá đều để ở túi áo trái, nhớ rõ vừa rồi bao đựng dao găm của hắn cũng treo ở bên chân trái, xem ra thuận tay trái.
Trừ bỏ tạp vật, Úc Ngạn còn từ trong túi phát hiện một thiết bị điện tử dài, giống một hộp bút chì, trên nắp có màn hình, mở cái nắp lên, bên trong không có gì, chỉ có hai hàng lõm như khay đá, tổng cộng tám khe lõm, có thể cất một số đồ riêng.
“Máy phân tích trữ hạch”, nhãn dưới đáy hộp viết như thế.
Úc Ngạn nhìn về phía máy tính phòng điều khiển, trong bốn khung hình đen trắng, có thể thấy Chiêu Nhiên đang trốn ở bên cạnh cửa thang máy tầng 3, hắn trước tiên ném vỡ một lọ cồn trên mặt đất, sau đó linh hoạt mà trèo lên ống dẫn, gần sát trần nhà, dùng khuỷu tay đánh nát đèn hành lang, toàn bộ hình ảnh trở nên đen nhánh.
Hắn cùng người đầu dê kia đang lượn vòng, trong bóng đêm, quái nhân đầu dê không nhìn thấy hắn, lại bị cồn quấy nhiễu khứu giác, chỉ có thể dựa thính giác phán đoán vị trí của hắn.
Xem ra Chiêu Nhiên muốn lừa tên to con kia vào thang máy.
Úc Ngạn hít vào một hơi, quay đầu lại nhìn người đầu dê bị đóng trên sàn kia, ngón tay nó giật giật, bắt đầu chống đỡ thân thể rời khỏi sàn nhà, máu tươi dọc theo cây gậy sắt đóng nó phun trào xuống phía dưới, nó muốn nhổ gậy sắt trên người mình xuống, gậy sắt kia đã trở nên uốn lượn, khống chế không được nó bao lâu.
Úc Ngạn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nó, cầm lấy điện thoại của Chiêu Nhiên, bình tĩnh mà điện thoại khẩn cấp cứu trợ cho Cục Ưng Thăm Dò.
“Chuyện gì.” Đối diện bắt máy rất nhanh.
“Xin hỏi nhân loại giết chết Dị thể có thuộc về phòng vệ chính đáng không ạ?” Chứng cưỡng bách của cậu cần xác nhận lần nữa.
“Phải.” Giọng nữ lãnh túc cho đáp án khẳng định, “Cậu từ nơi nào được đến chiếc điện thoại này?” Cảm giác áp bách trong giọng nói của nữ cảnh sát gần như muốn dọc theo tín hiệu liên lạc ảnh hưởng đến trên người Úc Ngạn.
Cùng lúc đó, trong tai nghe Úc Ngạn, Chiêu Nhiên cũng cho cậu câu trả lời như vậy, “Phải.”
Nghe được cam đoan chắc chắn, Úc Ngạn giống như một con báo quanh quẩn ở bên cạnh con mồi đã lâu, đột nhiên chạy ra ngoài, đè trên lưng người đầu dê sắp đứng dậy, đôi tay nắm chặt dao găm thép, không hề có gánh nặng tâm lý mà đâm vào.
Máu bắn trên má cậu, nhuốm đỏ băng vải mắt trái.
Nếu có người đứng xem thấy động tác nước chảy mây trôi này của cậu, chỉ sợ sẽ sởn tóc gáy, kẻ hèn học sinh mà thôi, sao lại có thể hiểu rõ chỗ hiểm nhân thể đến như thế.
Dùng lưỡi dao tìm kiếm hồi lâu, cậu cuối cùng cũng sờ được đồ vật ở dưới da bụng của người đầu dê, chậm rãi rút tay ra, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa từ trong thịt kẹp ra một vật cứng hình tròn dính đầm đìa máu.
Dị hạch có dạng lam nhạt hổ phách, viên hình tròn, cỡ quả nho, bên ngoài có khắc hoa văn hình dạng đầu lâu dê rừng, ánh sáng nhỏ lưu chuyển.
Úc Ngạn cọ sạch máu bẩn bên ngoài Dị hạch trên người mình, lần mò mở nắp máy phân tích trữ hạch, nhét Dị hạch vào một cái khe lõm trong đó.
Bên trong hộp phát ra tiếng tự động rà quét, sau đó, màn hình hiển thị trên cái nắp sáng lên, sau một đoạn ngắn ảnh xoay vòng đang tải, hiển thị ra một tờ tư liệu, đồng thời tiếng điện tử lạnh băng từ loa phát thanh truyền ra:
Tên gọi: Quái Thái Hạch – Sừng Dê
Nguồn gốc: Người đầu dê
Chủng loại: Loại bình thường
Cấp bậc phán định: Lam cấp một (Lam nhạt)
Năng lực cơ bản: Tăng cường sức mạnh cùng nhanh nhẹn.
Giới hạn sử dụng: Tích lũy sử dụng 10 phút
Tóm tắt: Sức lớn ra kỳ tích!
Điều kiện cộng hưởng: Chưa biết
“Cái gì là…… Quái Thái Hạch……? Quái vật bắt chước hình dạng?”
Tất cả động tĩnh đều yên lặng, Úc Ngạn ngồi quỳ trên mặt đất hơi hơi thở dốc, đầu ngón tay nhuốm máu vuốt xuống màn hình máy phân tích trữ hạch, đọc thầm chữ ở trên.
Thoạt nhìn, Dị hạch giống như một cục pin khô sạc đầy điện, dùng để cung cấp năng lượng cho Dị thể.
Trong tai nghe, Chiêu Nhiên thở dốc càng thêm nặng nề, giống như một chữ trả lời “Phải” vừa rồi, trong bóng đêm bại lộ vị trí của hắn.
“Ưm,” một tiếng rên đau đớn đập vào màn nhĩ Úc Ngạn.
“Anh thế nào rồi?” Úc Ngạn đè lại tai nghe hỏi.
Chiêu Nhiên đáp lại bằng hai tiếng gõ: “Yên tâm.”
“……” Úc Ngạn nhìn máy phân tích trữ hạch trong tay xuất thần, trong đầu nhớ lại lời Chiêu Nhiên nói trước khi đi.
Nhân loại thân thể tàn khuyết có thể có được năng lực sử dụng Dị hạch.
Thân thể tàn khuyết…… Úc Ngạn sờ sờ băng vải trên mặt, này có tính là thân thể tàn khuyết không, phải sử sụng như thế nào?
Úc Ngạn moi Dị hạch màu lam nhạt từ khe lõm ra, dựa vào trực giác mà mò.
Độ lớn cùng hình dạng này……
Cậu kéo băng vải trên mặt xuống, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem cái Dị hạch kia nhắm chuẩn hốc mắt trống rỗng nhét vào.
Dị hạch lắp vào trong nháy mắt, ánh sáng nhỏ dạng mạch máu trong hạch lập tức lưu động, thành lập liên kết với mạch máu trong hốc mắt và thần kinh của Úc Ngạn.
Đau châm chít như kim chích làm Úc Ngạn theo bản năng muốn moi hạch ra, nhưng hạch kia như thể mọc rễ chặt chẽ mà đan chéo cùng hốc mắt, liều mạng kéo xé cũng vô dụng.
“Cậu làm sao vậy?” Trong tai nghe, Chiêu Nhiên nghe được cậu rên rỉ ẩn nhẫn đau, không rảnh lo im tiếng ẩn nấp, “Nói chuyện.”
Úc Ngạn đầu đau muốn nứt ra, giống như đột nhiên mắc phải ung thư cấp tiến nào đó, tế bào không thuộc về mình nhanh chóng sinh sản, va vào nội tạng cùng xương cốt của cậu.
Cậu chỉ có thể nhặt lên dao găm trên mặt đất, đỡ tường đi đến chỗ sâu tối tăm kia của hành lang, bước chân lảo đảo, thường thường thoát lực quỳ rạp xuống đất, một đôi sừng dê nhỏ uốn lượn ẩn hiện sinh trưởng từ giữa sợi tóc đen nhánh, cậu giống như đang bị thứ vô hình cắn nuốt ký sinh, thân thể dần dần hiện rõ hình dáng của ma quỷ.