Phong quản gia vẻ mặt lo lắng, vội vàng giải thích cho Hàn Thiên Dạ những chuyện ông biết.
-“Thưa ngài Dạ, chúng tôi không biết Hạ tiểu thư đã đi từ khi nào nhưng buổi trưa cô ấy có gặp thái tử một lát, sau đó thì cô ấy đã về phòng mình. Lúc chiều thái tử cũng rời đi nên chắc là cô ấy chỉ ở trong phòng.
Có lẽ cô ấy bây giờ đang ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa, chúng tôi cũng không dám giam lỏng cô ấy, ngài đừng quá lo lắng lát nữa cô ấy sẽ về ngay thôi ạ.
Dạo này tiểu thư không ngủ được, sức khỏe kém đi rất nhiều nên xin ngài bỏ qua cho cô ấy lần này được không ạ? “
Vẻ mặt ông ấy vô cùng thật thà, chân thành, nhưng cơ thể ông vẫn đang toát mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên ông dám vượt quá phận mà lên tiếng cầu xin cho Noãn Noãn.
Một quản gia như ông vốn không có tư cách xen vào chuyện của chủ nhân nhưng nếu để Hàn Thiên Dạ hiểu lầm về cô ấy lần nữa, sẽ khó tránh khỏi chuyện Noãn Noãn bị dày vò thừa chết thiếu sống.
Mà Phong quản gia với cô ấy lại có chút cảm tình đặc biệt, Noãn Noãn là một cô gái vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, luôn nghĩ cho người khác, cô đã chịu nhiều đau thương mất mát trong quá khứ khiến người khác không khỏi cảm thông. Đây cũng là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy những biểu cảm vui vẻ hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng tàn bạo ấy.
Phong quản gia tin rằng chỉ cần hai người họ ở bên nhau, tình cảm chân thành của Noãn Noãn chắc chắn sẽ chữa lành những vết sẹo mà Hàn Thiên Dạ đã mang theo mười mấy năm nay…
-“Ngài Dạ, ông ấy nói dối, lúc chiều tôi đã nhìn thấy cô ta đã cải trang thành vệ sĩ hoàng gia để rời đi cùng thái tử. Nhất định là cô ta quyến rũ thái tử để ngài ấy giúp cô ta chạy khỏi đây.”
Phong quản gia giật mình, hoảng hốt trước hành động tố giác của nữ hầu đang đứng bên cạnh.
-“Tiểu Hồng, ai cho cô tư cách được nói chuyện ở đây, cô quên gia pháp rồi sao?” tiếng một người phụ nữ khác nghiêm khắc răng đe lại pha chút sợ hãi.
Hàn Thiên Dạ nhíu chặt cặp mày đen nhánh dài sắt sảo của mình lại, đôi mắt chim ưng lại đáng sợ nhìn chằm chằm vào nữ hầu trước mắt.
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên khiến mọi người càng sợ hơn.
-“Dì Phương, bà cứ để cô ta nói. Tôi rất muốn biết rõ chuyện này?”
-“Ngài Dạ, xin ngài hãy tin tôi.” Nữ hầu vội vàng quỳ xuống dập đầu run rẫy.
-“Cô là tiểu Hồng ?”
-“Vâng, đúng rồi ạ!”
Cô ta nhìn Hàn Thiên Dạ vui vẻ thầm nghĩ “Ngài ấy hỏi tên mình, không lẽ là để ý đến mình. Có phải ngài ấy thích mình không, phải tranh thủ lấy cảm tình từ ngài ấy mới được, vậy thì có thể trở thành lọ lem mà lấy được hoàng tử rồi.
Hạ Tư Noãn dám trốn đi có chết cũng đáng ai kêu cô ta quyến rũ ngài Dạ chứ. Lần trước cô đã hại tôi bị đánh oan ức; bây giờ đừng có mà trách tôi, làm đá lót đường để tôi đến với ngài ấy cô đúng là vinh dự lắm đó.”
Giọng Hàn Thiên Dạ lại vang lên.
-“Cô nói đã nhìn thấy Hạ Tư Noãn trốn đi cùng thái tử.”
-“Vâng thưa ngài.Tôi sẽ lấy mạng mình để đảm bảo.” Tiểu Hồng vô cùng tự tin và dứt khoát.
-“Ồ, vậy cô đã thấy ở đâu?”
-“Trong phòng ngủ của cô ta, có một người nào đó đã đưa đồ cho cô ta thay thưa ngài, nhưng camera có lẽ đã bị phá nát nên mọi người không thể xem lại hình ảnh đó.”
-“Là cô tận mắt chứng kiến.”
-“Đúng rồi ạ.”
-“Cũng chính cô là người đã nhìn thấy cô ta rời đi cùng thái tử ?”
-“Thưa ngài đúng là như vậy ạ.”
Hàn Thiên Dạ bước xuống khỏi chiếc “ngai vàng ” của mình, tiến về phía nữ hầu đang quỳ ngẩng mặt nhìn anh ta say sưa.
Hàn Thiên Dạ bất ngờ túm chặt lấy tóc nữ hầu khiến cô đau đớn như sắp tróc da đầu, cô ta sợ hãi vô cùng, đôi mắt hoảng loạn mở to, cắt chặt răng không dám hé miệng lên tiếng.
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo lại vang lên khiến cô ta sợ đến đứng tim.
-“Cô đã thấy Hạ Tư Noãn trốn đi lại không nói cho Phong quản gia biết rốt cuộc là có âm mưu gì? Cô muốn giúp Hạ Tư Noãn trốn đi hay là muốn hại cô ta đây?”
-“Xin ngài tha cho tôi. Tôi đã sai rồi, chỉ là lúc đó không biết phải làm sao mới đúng, xin ngài tha mạng,.. xin ngài … huhu..”
Hàn Thiên Dạ như nhìn thấu nội tâm tiểu Hồng, mấy trò vặt vãnh này đối với con cáo già như anh ta đúng là trò hề vô nghĩa.
-“Cô không biết trong nhà này ai mới là chủ sao? Tôi sẽ chính tay dạy cô!”
Dì Phương nhìn biểu cảm trên mặt Hàn Thiên Dạ liền đoán được hành động tiếp theo anh ta sẽ làm mà vội cúi đầu nhắm nghiền hai mắt lại run rẩy.
-“Ngài dạ.. huhu…tôi… sai..rồi. Tôi không dám nữa… Xin ngài ..xin ngài tha…”
“Pằng” tiếng súng vang lên trong đêm thanh vắng, không còn tiếng khóc lóc van xin, bàn tay của người phụ nữ lếch dưới đất đang nắm chặt vào quần anh ta cũng buông ra hững hờ, máu me khắp nơi…
Gương mặt Hàn Thiên Dạ vẫn vô cùng bình thản. Với anh ta, một người hầu mà lại mang lòng trung thành lung lay còn có những toan tính với chủ nhân thì đúng là chết cũng không hết tội.
Phong quản gia và những vệ sĩ bên cạnh gương mặt lo lắng khi nhìn vào thi thể lạnh lẽo dưới sàn.
Họ biết rất rõ nếu Noãn Noãn không tự mình quay về kết cục của họ chỉ có một mà thôi.
*********
Chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước cổng ngôi biệt thự, Thái tử vẻ mặt điềm tĩnh đang sải bước vào nhà, Noãn Noãn đi theo sau anh ta từng bước chập chững, gương mặt cô vẫn thất thần trống rỗng.
Cô ấy bây giờ hoàn toàn không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa, cũng không còn muốn suy nghĩ bất cứ điều gì.
Nhìn màn đêm đen dài vô tận, mình cô lại đối diện với sự cô đơn, bất hạnh mà không một ai để san sẻ thật là đáng sợ.
Chợt cô cười khẽ đầy chua xót, cay đắng.
“Không biết còn những chuyện tội tệ gì đang đón chờ mình phía trước..”