Xế chiều, cô bắt xe ra quán cà phê cũ gặp Hàn Di Băng. Tới đã thấy cô bạn vẫy tay, cô cười tươi đi lại. Khiết Nhi rất quý cô bạn này, có bao nhiêu tâm sự muộn phiền gặp khó khăn cũng chỉ có cô ấy đều bên cạnh động viên an ủi cô từ trước tới giờ đều không thay đổi.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi thì Hàn Di Băng bỗng nhắc tới Cố Tĩnh Trạch, thấy Khiết Nhi có chút khác cô liền hỏi nhưng cô chỉ cười nhẹ nói hai người vẫn rất tốt.
” Mày nói dối “
” Tao… “
” Đã không biết nói dối thì đừng nói. Có chuyện gì xảy ra sao?”
Cô im lặng một lúc rồi kể cho Di Băng nghe toàn bộ câu chuyện. Nghe xong Hàn Di Băng lập tức nổi điên quát mắng. Nhưng nhìn lại Khiết Nhi cô càng điên thêm
” Tại sao mày lại phải trải qua mấy việc như vậy chứ”
Cô chỉ lắc đầu không biết. Hàn Di Băng cố đè cơn tức giận xuống để an ủi cô. Lúc này, sau lưng Hạ Nghi xuất hiện một cậu thanh niên, gương mặt điển trai góc cạnh mắt phượng mày kiếm mặc một bộ vest đen. Trên người toàn độ hiệu, khí chất không tầm thường.
” Khiết Nhi, ai vậy?”
Cô nhìn theo ánh mắt của Di Băng thì thấy Cơ Lập Hàn đang đứng sau mình thì có chút giật mình
” Sao anh lại ở đây”
” Tôi tình cờ đi ngang qua, ngồi chung được chứ?”
Thế là ba người ngồi nhìn nhau. Ánh mắt anh đôi khi lại dán lên người của Hàn Di Băng.
” Bạn em sao “
” Vâng ạ, cô ấy là Hàn Di Băng, bạn từ năm cấp 3 của em, cũng theo ngành thiết kế “
*Di Băng sao?*
” Giới thiệu với mày, anh ấy tên Cơ Lập Hàn, là bạn của Cố Tĩnh Trạch “
Nghe tới câu là bạn của Cố Tĩnh Trạch Di Băng liền đổi sắc mặc, cô nghĩ anh và hắn đều như nhau, xấu chung một loài.
Nói chuyện được một lúc Cơ Lập Hàn xin phép về trước vì có việc cần phải giải quyết, Khiết Nhi và Di Băng cũng đi về. Khiết Nhi muốn ở cạnh Di Băng lâu hơn nên gọi cho ba mẹ xin tối nay ở lại nhà cô. Được sự đồng ý của hai người, hai cô liền kéo nhau đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối.
Ở siêu thị lại gặp người quen cũng đi mua đồ
” Zô, Khiết Nhi à. Cô cũng đi mua đồ sao”
” Không, cô ấy đến đây chơi “
” Chơi? Ở đây là siêu thị mà?”
” Thế não cô bị teo hay sao hay làm trà xanh đến nỗi bị ngu, biết đây là siêu thị thì tất nhiên đến để mua đồ còn hỏi những câu dư thừa “
Di Băng chán ghét trả lời ả ta. Bị chửi một cách bất ngờ ả ta muốn nổi điên lên nhưng ở đây có Cố Tĩnh Trạch trên giả bộ yếu đuối
” Trạch à ~ Tự nhiên cô ấy chửi em, em sợ ~” cô ta cầm ray anh nũng nịu nói
” Loại mặt dày như cô mà biết sợ sao? Vậy giựt chồng người khác sao không biết sợ”
” Đủ rồi! Không ngờ em lại chơi với những người như thế đó”
Lúc này cô mới lên tiếng
” Bạn tôi làm sao không phiền đến Cố tổng nhận xét. Thế thì tôi cũng không ngờ Cố tổng đây lại đi chung với loại người như thế này đấy, thật thấp hèn”
” Cô nói ai thấp hèn “
“Chúng ta về “
Anh nắm tay cô ấy rời đi. Em đứng đó nhìn theo anh rất lâu, can đảm đến nỗi chẳng để rơi một giọt nước mắt nào.
” Nhi à, mày không sao chứ”
” À, tao không sao đi thôi”
Hai người mua ít đồ rồi ra về. Đến nhà của Hàn Băng, hai người bắt tay vô nấu nướng. Ăn uống xong thì ra ti vi coi phim kinh dị, la hét thỏa sức. Lâu lắm rồi cô mới được trải qua cảm giác này, cảm giác tự do không bị gì bó, được làm gì túy thích, được ở cạnh cô bạn thân khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc…