Cô lặng lẽ quay về phòng trong đầu luôn duy nghĩ về hành động vừa rồi của anh. Rốt cuộc cô gái đó có quan hệ gì với anh, tại sao anh lại có phản ứng mạnh mẽ khi cô chạm vào bức ảnh đó, anh thậm chí còn không muốn nhìn thấy cô. Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô nhưng không có một câu trả lời, mọi thứ rất mơ hồ.
Cô ngồi xuống xử lý vết thương trên tay. Dưới nhà quản gia mãi vẫn chưa thấy hai người xuống ăn cơm thì đi lên. Thấy Cố Tĩnh Trạch ngồi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bàn làm việc, dưới sàn có khung ảnh bị vỡ. Biết có chuyện xảy ra bà đi qua phòng của Du Khiết Nhi.
Nghe cô kể lại sự việc vừa sảy ra bà im lặng đưa tay lên xoa đầu cô. Cô thật sự muốn biết cô gái đó là ai nên hỏi quản gia
” Quả gia à, cô gái đó là ai vậy?”
Bà biết bây giờ không nói thì sau này cô cũng biết, lúc đó mọi chuyện càng rối thêm nên kể cho cô nghe toàn bộ về cô gái đó. Từ quan hệ của Hạ Nghi với Cố Tĩnh Trạch đến việc cô ấy bỏ anh để đi theo sự nghiệp.
” Hóa ra cô ấy là mối tình đầu”
Cô nghĩ tới việc lúc trưa ở công ty. Cơ Lập Hàn có nhắc đến tên Hạ Nghi thì ra cô ấy đã về. Xem ra tình cảm cô dành cho anh nên giấu đi rồi
Cô đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ, vô thức nhìn về phía xa xăm, đôi mắt thể hiện rõ sự buồn bã.
” Bây giờ biết rồ thì con xuống dùng bữa tối đi”
” Con không đói”
Quản gia biết cô không còn tâm trạng để ăn, cần sự yên tĩnh, nên bà ra ngoài. Du Khiết Nhi và Cố Tĩnh Trạch sống cùng với nhau cũng gần 4 năm có tình cảm với nhau cùng là chuyện dễ hiểu.
…Sáng hôm sau…
Lúc cô dậy thì anh đã đi làm, như vậy cũng tốt không thấy mặt anh cô sẽ bớt suy nghĩ.
Cô hẹn Hàn Di Băng đi chơi nên cũng ra ngoài, hai người tạt vào một tiệm cà phê nói chuyện. Hàn Di Băng cảm thấy cô bạn mình có chút bất thường nên mới hỏi
” Nay mày sao vậy”
” Tao có sao đâu”
” Không sao mà mắt đỏ vậy à”
” Tao…”
” Có chuyện gì sao, nói tao nghe”
Cô kể lại toàn bộ cho Di Băng nghe, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Nghe xong thì Di Băng cũng biết cô bạn của mình đã có tình cảm với người ta thì hỏi
” Thế mày có yêu hắn ta không”
” Tao…cũng không rõ nữa, chỉ biết rất muốn gần anh ấy, giữ anh ấy cho riêng mình”.
” Cô nương của tôi ơi, cô biết yêu rồi đó”
” Nhưng đó là tình cảm từ một phía “
” Sao mày biết Cố Tĩnh Trạch không có tình cảm với mày”
” Nếu có thì anh ấy đã không làm vậy”
“…Thôi không nói nữa, tao dẫn mày đi chơi”
Thế là hai cô kéo nhau đi chơi rồi đi ăn đến tận tối mới về. Hàn Di Băng tạm biệt Du Khiết Nhi rồi về nhà. Cô cũng vắt xe về. Tới nhà cũng bảy giờ mà anh cũng chưa về. Cô lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Tới mười giờ khuya Cố Tĩnh Trạch mới về nghe quản gia nói cô có ra ngoài sau đó về cũng chưa ăn gì thì anh lên xem thì thấy cô đang nằm trên giường. Anh bước vào vén tóc rớt trên mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài.
Anh bước ra nước mắt cô rơi xuống. Tại sao anh lại cho cô hy vọng trong khi trong tim anh đã có người khác.
…Hôm sau…
Cô xuống nha thì thấy anh đang đợi mình.
” Chuyện lần trước, tôi xin lỗi, tay em đã băng bó rồ chứ”
” Do tôi vô ý thôi, xin lỗi gì chứ” cô cười nhẹ